Sự thật là bà Hà nghe Chiêu Hòa được nhận vào trường trung học chẳng những không vui mà còn la lối om sòm. Cô ta có việc thì sao chứ bà cũng đâu thể đòi thêm được đồng nào. Ở nhà còn bao nhiêu chuyện, một mình vợ thằng hai làm sao lo xuể.
Lúc này ông Hà đang ngồi cạnh uống trà nghe thế thì giận giữ trách vợ: "Bà nói vậy mà nghe được? Con dâu có nghề nghiệp chẳng phải càng khiến chúng ta nở mày nở mặt sao, khắp cái thôn này kiếm được ai tài giỏi hơn nó, ở nhà quét tước, dọn dẹp để phí công học hành hả?”
Bị chồng la mắng tuy vẫn tức giận nhưng khí thế của bà Hà đã bớt đi không ít: "Thằng Tứ con ông bảy cũng làm giáo viên, một tháng chẳng bằng một nửa tiền của Khải Trình kiếm ra kia kìa. Bây giờ Chiêu Hòa đi làm chuyện trong, chuyện ngoài tôi và vợ thằng hai lo sao kịp.”
Chiêu Hòa chẳng thể nói nên lời, theo lời bà ấy, lúc cô chưa ở đây cái gia đình này làm cách nào sống được thế.
Ông Hà phản bác: "Vậy thì bắt con út ra phụ, suốt ngày ngồi lê đôi mắt, chỉ tay năm ngón chẳng đụng tới cái gì, không tập làm quen thì sau này đi làm dâu ba bữa đã bị người ta đóng gói trả về.”
Bà Hà có hung hăng với ai cũng đâu dám cãi lời chồng chỉ đành ậm ờ đồng ý: "Đi làm về phải phụ chị dâu nấu cơm, dọn dẹp chứ đừng nghĩ rằng ta đây có chức, có quyền liền vênh váo, nhà này không chứa chấp cái ngữ đó đâu.”
Chiêu Hòa cười mỉm ra vẻ ngoan ngoãn gật đầu "dạ" một tiếng. Cô đợi lúc cha chồng ở nhà để thông báo là có mục đích, dù sao đàn ông cũng ít quan tâm mấy chuyện bếp núc. Hơn nữa ông còn là bạn của ba cô nếu truyền tới tai thông gia nhà mình gây khó dễ con gái họ thì đâu vẻ vang gì.
Trường hợp xấu hơn, nếu cả hai đều từ chối Chiêu Hòa vẫn sẽ tự ý đi làm, cùng lắm là "bị" đuổi ra khỏi nhà, như vậy lại càng hay một mũi tên trúng ngay hồng tâm đỡ phải dây dưa thêm một thời gian nữa.
Chiêu Hòa về nhà mẹ phụ chuẩn bị đồ đạc để đưa Thục Vũ đi khám bệnh, vốn định từ tháng trước nhưng bận rộn mãi đến giờ mới tranh thủ được. Bà Quý muốn nhờ vợ chồng cô sang trông nhà nhưng Thục Quyên vừa nghe tiếng gió đã nhanh chân thu dọn quần áo tới sớm hai ngày. Thế là nhiệm vụ này được giao lại cho chị gái.
Chiêu Hòa cũng chẳng thiết tha gì mấy ngày tự do ngắn ngủi đấy. Hơn nữa sống ở đây hơn hai mươi năm trừ bỏ khoảng thời gian đi học xa nhà, cô rất hiếm khi cảm thấy sự ấm áp của tình cảm gia đình. Có thể lo lắng, hết lòng chăm sóc mọi người nhưng sâu trong tim chung quy vẫn cảm thấy dường như vẫn còn thiếu thứ gì đó mà bản thân không thể trả lời được.
Mẹ nói tính tình cô lạnh nhạt, làm thứ gì cũng đặt hết lý trí nhưng rất ít dùng tình cảm để suy nghĩ. Phụ nữ có trái tim quá sắc đá sẽ chỉ khiến người bên cạnh xa cách hơn thôi.
Thật ra Chiêu Hòa hay hờ hững, vô cảm bởi vì cô hiếm khi nhận được tình cảm chân thành của người khác, dần dần nỗi thất vọng càng lớn khiến bản thân lúc nào cũng tỏ ra phòng bị rất sợ hy vọng để rồi lần nữa phải chịu tổn thương.
Ở nhà đến hơn ba giờ chiều Chiêu Hòa mới chuẩn bị về. Làm dâu tới nay đây là lần đầu tiên cô ra khỏi nhà chồng một mình. Bà Quý sợ con gái ở lâu như vậy nhà sui gia sẽ không vui nên hối thúc Chiêu Hòa nhanh chân một chút. Cô đạp xe chạy vòng ra chợ kiếm chút gì đó bỏ bụng rồi mới quay lại.
Chiêu Hòa có kinh nghiệm đợt trước, mình và Khải Trình đi lại mặt về thì chẳng còn hạt cơm nào, cuối cùng phải xuống bếp nấu cháo ăn tạm. Đến nhà, trời vừa chập choạng tối cô bước vào phòng chợt cảm thấy là lạ, đồ đạc vẫn như cũ nhưng nhìn kỹ, rõ ràng ai đó đã chạm tay vào. Tất nhiên mấy thứ quý giá cô đều để bên mình tuy nhiên có lần một thì sẽ còn lần hai, nếu sơ sảy để lọt vào tay kẻ gian thì biết làm thế nào.
Đối tượng tình nghi khả năng cao là một trong những người ở đây, hắn chỉ có thể ra tay khi cô đã đi khỏi nhà. Tri nhân tri diện bất tri tâm, trừ Khải Trình và anh Vũ Minh đã đi vắng, ai cũng thuộc diện cần quan sát.
Chiêu Hòa phải thừa nhận rằng mình có nhiều tật xấu, cô mắc thêm tính đa nghi hạng nặng nên chưa bao giờ tin tưởng ai một cách tuyệt đối. Cô còn nhớ lúc nhỏ cha mẹ ngại tốn kém nên chỉ mua dây chuyền vàng cho Thục Quyên còn mình cũng có cái tương tự nhưng là đồ giả. Dĩ nhiên Chiêu Hòa chẳng hề nhận ra chỉ khi bị người lớn trêu chọc cô mới xấu hổ chạy về nhà khóc lớn đòi mẹ mua lại, ông Quý nghe xong còn tức giận xách roi đánh con gái một trận nhớ đời.
Thục Quyên là chị nhưng rất hay hợp tác với đám trẻ trong xóm nhát ma và bắt nạt Chiêu Hòa. Cô xém tí nữa còn bị chị ta đẩy vào chỗ chết, lúc bé ngây thơ ai nói gì cũng tin nhưng cô của sau này đã trở thành người hoàn toàn khác. Cái này thật ra cũng nên xem là ưu điểm giúp Chiêu Hòa dễ dàng phân thiện tránh ác hiếm khi bị người ta chơi xỏ.
Hiện giờ tên trộm định tung hỏa mù để cô không thể đoán ra ai sao? Nếu vậy Chiêu Hòa cứ việc điều tra hết, thế nào cũng tìm thấy manh mối. Cô rất thích vạch trần những kẻ mang ý định tính kế mình, phải cho hắn biết mặt thì mới bỏ được cái tật đi dòm ngó đồ người khác.
Nhìn thêm vài vòng liền phát hiện ra một con chuột mất đầu nằm dưới góc giường. Chiêu Hòa nhíu mày hóa ra còn thêm một người nữa viếng thăm căn phòng. Tên trộm thì chưa rõ nhưng chuột thì cô đã biết chắc là ai làm. Chiêu Hòa thấy mình đã sống rất an phận nhưng nếu kẻ đó cứ cố gây hấn thì cô sẽ không ngần ngại trả lại gấp đôi.
Chiêu Hòa ra sau vườn thấy Mộc Cầm đã bơi thuyền tới giữa hồ sen, trên cầu gỗ có vài bông vừa hái xong đang để đấy. Cô cười mỉm sau đó vạch phần hoa ra xem xét một chút rồi quay trở vào.
Mộc Cầm vốn định tách cánh sen để ướp trà thì tay bắt được thứ gì đó như lông động vật trông rất thô ráp, cô ta giận dữ cầm lên quan sát rồi cười gằn.
Mộc Cầm từ ngoài hồ sen hét lên thất thanh, không phải vì sợ mà do bị chọc trúng chỗ ngứa. Cô ta giãy nảy lao tới Chiêu Hòa đang đứng hái rau ngoài vườn: “Cô chán sống rồi, dám bỏ chuột vào rổ của tôi.”
Chiêu Hòa tỏ vẻ ngây thơ nhưng giọng nói lại mang đầy tính khiêu khích: “Em đang nói gì vậy, nãy giờ chị vẫn ở đây đâu có chạy đến chỗ em làm gì?”
Mộc Cầm mất hết kiên nhẫn tiến tới định chộp lấy mái tóc của Chiêu Hòa nhưng đã sớm bị cô đổ hết rổ rau toàn sâu lông cỡ to lên người, loại này chạm vào da thì có thể ngứa đến ba ngày chưa hết.
Cô em chồng lửa giận bừng bừng xộc thẳng lên não vẫn chưa cảm nhận được cơn đau, cứ thế tóm lấy tóc chị dâu giật mạnh. Chiêu Hòa nghĩ phen này chắc phải đánh nhau với cô ta một trận. Cũng nhanh tay chộp lấy mớ tóc trước đầu Mộc Cầm đáp trả.
Khải Trình hiếm khi về nhà sớm thấy cảnh tượng hỗn loạn trước mắt không khỏi kinh hãi vội chạy tới can ngăn. Anh dùng sức chộp lấy bàn tay em gái bóp mạnh, cô ta bị khống chế nên buộc phải buông tóc của đối thủ ra. Mà Chiêu Hòa lúc này được nước lấn tới, lợi dụng sơ hở giật mạnh tóc Mộc Cầm.
Khải Trình thấy “vợ mình” có vẻ đã thỏa mãn nên quyết định chấm dứt cuộc chiến, đừng thấy phụ nữ sức yếu, nếu họ tức giận thậm chí có thể ra tay lấy mạng nhau, anh nghiêm giọng trách mắng: “Hai người mau buông tay ra bằng không tôi gọi mẹ đến thì biết hậu quả rồi đấy.”
Nói xong anh đẩy Mộc Cầm ra xa lại đứng chắn trước mặt Chiêu Hòa đề phòng em gái nhào tới.
Chiêu Hòa ban đầu rất ngạc nhiên vì được Khải Trình bênh vực nhưng có người che chở nên rất đắc ý, lên mặt trêu tức kẻ bên kia.
Mộc Cầm sắp tăng huyết áp, đôi vợ chồng tráo trở này dám hợp sức bắt nạt cô. Từ xưa đến giờ chỉ có cô đi bắt nạt người khác, dám ở đây tác quái đúng là đang chê mình sống quá lâu đây. Nhưng hiện tại cha mẹ đi vắng liều mạng xông vào cũng chỉ làm bao cát cho bọn họ. Mộc Cầm đá mạnh cái rổ đang lăn lóc dưới đất hầm hầm cảnh cáo: "Chị đừng có đắc ý sớm quá, chờ đi tôi sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu.”
Khải Trình lo lắng quay sang kiểm tra Chiêu Hòa một lượt rồi mở miệng trách móc: “Cần gì phải đánh nhau với nó, lỡ tôi về trễ hơn chút thì người no đòn là cô đó.”
Chiêu Hòa quăng nhúm tóc trên tay hào hứng cười với anh: “Tôi nhìn thấy anh từ xa nên mới dám ra tay đấy chứ. Đánh thua thì đã sao cùng lắm nằm liệt giường đỡ phải làm việc nhà, đổi lại là anh, em gái bị bắt nạt mà chẳng đi bênh vực miếng nào.”
Khải Trình nhếch mày, ai đúng ai sai còn chưa nhìn ra sao, anh trầm giọng bắt Chiêu Hòa hứa hẹn: “Sau này tuyệt đối đừng khiêu khích với Mộc Cầm nữa, không có tôi ở nhà lỡ bị đánh thật thì làm thế nào?”
Chiêu Hòa bình thường vẫn luôn tự giải quyết mọi chuyện một mình hôm nay được người ta quan tâm trong lòng tự nhiên dâng lên chút ngọt ngào khó tả.
Từ trước đến giờ mỗi khi cãi cọ với chị gái cô sẽ bị mắng là vô phép, hỗn xược nào có ai đứng ra bênh vực đâu. Cộng thêm vẻ mặt bình lặng, âm trầm nên đôi lúc vài người cứ nghĩ rằng cô là kẻ hiền lành, dễ bắt nạt. Nếu Chiêu Hòa giận dữ phản ứng lại thì nói là hai mặt, giả vờ ngây thơ nhưng lòng dạ hiểm độc còn cô làm lơ sẽ được nước lấn tới, khinh thường cười cợt. Nhưng chung quy là hiếm có người đứng ra bênh vực tuyệt đối như Khải Trình.
Hôm nay sự việc đổi chiều trong lòng không khỏi cảm thấy vui vẻ hơn một chút, cô vỗ vai anh, “yên tâm nếu Mộc Cầm không kiếm chuyện tôi cũng sẽ thức thời mà tránh xa cô ta.”
Khải Trình cúi xuống nhặt rổ tiện thể đem mớ rau hỏng đi bỏ, anh thầm nghĩ phải nhanh chóng tách bọn họ ra, họa chăng hai người này mà điên lên có thể thiêu chết cả nhà chứ chẳng chơi.
Mộc Cầm bị sâu chạm vào người ngứa ngáy đến bỏ cơm nhưng không hề dở chiêu “thắng làm vua thua đi méc.” Chiêu Hòa âm thầm tán dương hành động quân tử có chơi có chịu của cô ta.
Bình luận
Chưa có bình luận