Sau này kết hôn đừng tùy tiện chọn bừa




Đầu tháng chín, Chiêu Hòa đến trường tiếp nhận phân công giảng dạy. Trung học cơ sở cấp xã có quy mô tương đối nhỏ chỉ khoảng năm lớp học, trong đó hai lớp sáu, khối bảy, tám, chín chỉ có một lớp. 

Cô sẽ là người giảng dạy tiếng Anh chính của tất cả số này. Bởi vì ít học sinh nên toàn bộ sẽ học vào buổi sáng. Như vậy buổi chiều cô vẫn còn thời gian rảnh đỡ đần việc nhà và nghỉ ngơi nhiều hơn.

Mọi người ở trường đối xử với Chiêu Hòa tương đối niềm nỡ, nhìn chung tìm được giáo viên tiếng Anh dạy trường cấp xã giai đoạn này tương đối khó. Ngày đầu tiên đi làm Chiêu Hòa khá ấn tượng với một thầy giáo tên Thanh Phong, anh ta vô cùng lịch sự, tính tình điềm đạm nhưng chuyện đáng chú ý là ngay từ lần đầu gặp gỡ đã hỏi cô còn nhớ mình là ai không. Chiêu Hòa thật thà đáp lại bản thân chưa từng gặp thầy ấy lần nào. Nghe vậy anh chỉ nhẹ nhàng mỉm cười nói mình nhận nhầm rồi xin lỗi cô. 

Chiêu Hòa chẳng để trong lòng, chuyện người giống người trước giờ đâu phải hiếm. Tuy vậy cô cảm thấy ở người này có điều gì đó tương đối đặc biệt hay phải nói là khác lạ so với đồng nghiệp khác.

Chiêu Hòa nhíu mày âm thầm phê bình căn bệnh đa nghi của mình lại tái phát nhìn ai cũng thấy không ổn.

Tuy mức lương hiện tại còn chưa được một nửa của Khải Trình nhưng Chiêu Hòa cảm thấy tương đối hài lòng. Có thể tự kiếm tiền một cách chân chính khiến cô phần nào lấy lại tự tin. 

Mặc dù Khải Trình tháng nào cũng đưa tiền cho cô nhưng Chiêu Hòa đâu thể tiêu xài cho mình. Cô âm thầm quan sát, quần áo của anh quá cũ thì sẽ mua mới, thỉnh thoảng sắm thêm giày dép chất liệu tốt một chút để đi đường đỡ đau chân. Đàn ông thường chẳng chú ý đến da dẻ, dù Khải Trình rất trắng nhưng mặt mày lúc nào cũng phơi ngoài nắng thì da nào chịu nổi. Cô lại mua cho anh thêm một cái mũ lưỡi trai và vài chiếc khẩu trang bằng vải. 

Khải Trình được chăm sóc kĩ lưỡng nên hết sức hào hứng, mỗi lần ra ngoài đều trang bị kín mít từ đầu tới chân khiến cho mấy ông chú làm chung chê cười. Tiểu Trương là người thân thiết nhất với Khải Trình cũng không khỏi trêu ghẹo: "Anh Trình, có vợ rồi sợ đen chi nữa? Tính cướp luôn trái tim của mấy em gái ở đây hay sao? Coi chừng về em méc chị dâu đó."

Khải Trình bày ra dáng vẻ hết cách, hờ hững trả lời: "Là vợ tôi tự mua, cậu chưa lập gia đình nên đâu biết cô ấy bắt tôi che mặt. Chống nắng chỉ là phụ, cái chính là tránh để mấy cô gái khác nhìn thấy sẽ nổi lên lòng tương tư."

Tiểu Trương khoái trí chạy tới tỏ ra hâm mộ: "Người ta nói phụ nữ hay ghen rất phiền phức nhưng mà chuyện này càng chứng tỏ trong lòng chị ấy có anh. Anh Trình phen này nhặt được bảo bối rồi vừa xinh đẹp, giỏi giang lại yêu chồng đừng nói là trong thôn, cả xã này cũng chưa bì kịp anh đó.”

Khải Trình nghe vậy tâm trạng phơi phới làm việc cũng tăng thêm mấy phần sức lực song ngoài miệng vẫn giả bộ khổ sở: "Quản chặt quá cũng phiền phức lắm về nhà trễ một chút là cô ấy đã cằn nhằn cả lên.”

Tiểu Trương cảm thấy anh Trình đúng là sống trong phúc mà không biết hưởng phải tu mấy kiếp mới gặp được người vợ như chị dâu đây. Mấy ông chú bên cạnh nảy giờ hóng hớt âm thầm nhìn lại mình chỉ đội nón lá, quấn khăn rằn, quần áo vá bằng mấy miếng vải khác màu bự chảng. Quay sang Khải Trình đồ đạc tuy chẳng khác họ bao nhiêu nhưng phần rách được may kỹ lưỡng, thậm chí còn có tất chống nắng. Bọn họ lau mồ hôi nhớ tới bà vợ "xòe quạt" nhà mình trong lòng uất hận. Hóa ra phận trai mười hai bến nước là thế này sao.

Công việc của Chiêu Hòa rất suôn sẻ, cô tốt nghiệp loại giỏi chuyên ngành sư phạm nên dễ dàng thích ứng lại có khả năng học hỏi rất nhanh. Mỗi lúc lên trường còn hay gặp Đình Quang hai người thỉnh thoảng nói vài câu xã giao rồi ai làm việc nấy. Lúc trước là bạn chung lớp có cùng suy nghĩ, cùng vấn đề nên tự động trở nên thân thiết còn bây giờ mỗi người đều xuất hiện những mối bận tâm riêng nên xa cách là chuyện dễ hiểu. Nhưng ai đó lại chẳng nghĩ như thế. 

Thục Quyên sau khi biết Chiêu Hòa và chồng cùng công tác tại một nơi thì trong lòng thấp thỏm không yên. Cô là người chứng kiến rất rõ bọn họ từng thân thiết như thế nào, sự ân cần của Đình Quang với em mình thậm chí đã vượt trên mức bạn bè. Người ta nói lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, biết đâu bọn họ đã sớm hẹn trước để tiện bề mắt qua mày lại lừa gạt cô. 

Càng nghĩ máu của Thục Quyên càng muốn xông lên tới não, suốt ngày canh me sợ chồng vụng trộm sau lưng mình. Hôm ấy Đình Quang dọn dẹp lại bàn làm việc mang mấy món cũ kỹ ra ngoài đốt. Thục Quyên tò mò muốn biết trong đó là thứ gì nên kêu chồng để lại cho mình xem thử.

Anh ta chẳng hiểu sao lại chột dạ nhất quyết không chịu đưa làm cô nổi máu điên giằng lấy. Đồ đạc ở trong hộp giấy văng tung tóe ra ngoài, đáng chú ý nhất là một xấp thư khoảng chừng sáu lá ghi tên Chiêu Hòa.

Thục Quyên chộp được tay run rẩy mở ra xem, nội dung chủ yếu chỉ là đáp lại những lời hỏi thăm của Đình Quang. Bức thư đầu tương đối dài nhưng về sau thì càng lúc càng ngắn, chẳng soi ra tình ý gì trong đó. Nhưng đối với người ghen tuông như Thục Quyên lại giống như chuyện kinh thiên động địa. Cô ganh tị đỏ mắt, vì sao mình lại không có cơ hội được gửi những bức thư này, vì sao suốt mấy năm cấp ba của bọn họ cô chỉ đóng vai trò là một người bên lề. Thục Quyên đau lòng khóc lóc tới mức ngất xỉu.

Đình Quang hết giải thích rồi lại tới an ủi nhưng chẳng lọt vào tai cô ta nửa lời, bí bách anh đành chạy đi tìm Chiêu Hòa nhờ khuyên giải. 

Vợ chồng ông Quý lúc này mới vỡ lẽ hóa ra tình cảm của Chiêu Hòa và Đình Quang lại tốt như vậy phải chăng bọn họ đã đưa ra quyết định sai lầm. Vì nuông chiều Thục Quyên mà phớt lờ cảm xúc cô con gái khác của mình. Nhưng ván đã đóng thuyền chỉ đành giải quyết cục diện trước mắt đã.

Đình Quang chạy vội tới nhà Chiêu Hòa đúng lúc Khải Trình cũng ở đó, anh ta ấp úng nói không thành lời cuối cùng vì gấp mà định kéo cô lên xe. Khải Trình lập tức lấy tay cản lại bảo rằng mình sẽ tự đưa đi. Ba người nhanh chóng chạy tới nhà ông Quý. 

Thục Quyên tỉnh lại nhìn thấy em gái thì mắt tiếp tục trợn trắng, mọi người sợ cô xảy ra chuyện nên ra sức bóp tay, xoa dầu vào hai bên thái dương. Thục Vũ còn nảy ra sáng kiến giật mạnh tóc mai khiến cô ta đau đớn mà tỉnh lại.

Lộn xộn một hồi Chiêu Hòa cũng đại khái nắm được tình hình, nếu bây giờ chị gái không có thai cô thật sự rất muốn dùng cây đập mạnh vào đầu Thục Quyên cho tỉnh người, sao lại ngu muội tới mức này cơ chứ. Dù là giận nhưng giọng điệu nói ra của Chiêu Hòa vẫn bình ổn như cũ:

"Hai người đã kết hôn với nhau mà chị còn đi ghen tuông với em gái mình không sợ người khác nghe được sẽ cười sao."

Thục Quyên bắt đầu giở giọng nói mát: "Chắc bây giờ mày cũng đang cười tao ngu ngốc, tao học ít nên mới qua mặt lén phén vụng trộm với chồng tao?"

Chiêu Hòa trở nên thiếu kiên nhẫn, ánh mắt bất chợt lạnh đi: "Em có ý với chồng chị khi nào, chị đã bắt gặp chưa mà dám nói ra mấy chuyện vô đạo đức như vậy?"

Thục Quyên nảy giờ khóc lóc một chập đầu óc cũng trở nên thanh tĩnh, nhận ra mình hình như đã đố kỵ tới mất hết lý trí. Lí nhí trong miệng khó nói thành lời. 

Chiêu Hòa thật sự chẳng mong nhìn thấy cảnh khó xử này thêm lần nào nữa, cô muốn chấm dứt mọi chuyện tại đây nên lạnh lùng tuyên bố: "Từ nay về sau nếu chị còn dám nói năng bậy bạ thì đừng trách tôi chẳng nể tình chị em.”

Bà Quý nghe dậy bèn lên tiếng nhắc nhở: "Sao có thể nói chuyện với chị con như thế, dù sao..." 

Nói tới đây bà cũng cứng miệng còn chưa biết tìm lời thích hợp khuyên giải. Thục Quyên xấu tính phải lấy gì ra để bào chữa cho những hành động làm khùng làm điên nảy giờ đây. 

Chiêu Hòa bình tĩnh nhìn mẹ: "Dù sao cũng là chị gái ? Mẹ nói xem có lý do nào khác hợp lý hơn không? Con là em kia mà, sao lúc nào cũng phải là con bị quở trách, bởi vì con biết lo, con hiểu chuyện nên con phải nhường?"

Bà Quý lúng túng chỉ biết im lặng lảng tránh, kẻ làm mẹ như bà đâu phải thánh nhân chuyện gì cũng có thể cân đo đong đếm cho công bằng. Tự nhiên hôm nay nó lại trách mình cơ chứ?

Chiêu Hòa vốn chẳng muốn chất vấn mẹ, đã lớn thế này còn tranh giành tình cảm gia đình làm gì cơ chứ. Quay trở lại chuyện chính, đây là vấn đề liên quan đến đạo đức và danh tiếng sao có thể ăn nói bậy bạ như thế được. Dù hiếm khi quan tâm tới lời đồn đại vô lý bên ngoài nhưng mặc mũi cha mẹ cô vẫn phải giữ. Hai chị em cãi vả vì một người đàn ông nghĩ thôi cũng cảm thấy vô lý cỡ nào. 

"Chuyện này coi như kết thúc tại đây, em không muốn nhìn thấy bộ dạng điên loạn thế này thêm một lần nữa. Sao chị có thể thiếu tự tin như vậy? Nhìn đi chị đẹp hơn em còn được rất nhiều người trong thôn để ý. Hà tất phải lo được lo mất, nếu anh ta làm ra chuyện có lỗi thì rõ ràng là do mắt mù mới đi nhìn trúng kẻ khác."

Đình Quang bị mắng oan nhưng cũng chỉ biết ngậm miệng, tình huống thế này còn nói bậy sẽ cháy nhà thật đó. Thấy Thục Quyên đã hơi nguôi giận Chiêu Hòa lại hướng về phía Khải Trình nói tiếp: "Chị xem chồng em đẹp trai như thế đi làm bên ngoài bị không ít phụ nữ nhìn trúng. Em còn đang tìm cách trói chặt anh ấy nào có tâm tư để ý đến ai.”

Nói rồi cô bước đến khoác tay Khải Trình một cách tự nhiên khiến anh vì bất ngờ mà giật mình cả người cứng nhắc như pho tượng. Chiêu Hòa luồn tay qua eo nhéo mạnh một cái cảnh cáo. Khải Trình mới hoàn hồn chớp chớp đôi mắt hoa đào phối hợp.

Nhìn bên ngoài bọn họ tình cảm dạt dào nhưng ai biết trong lòng cả hai đang dậy sóng. Chiêu Hòa cảm thấy nổi một tầng da gà vì trình độ diễn tuồng nghiệp dư của mình, còn trái tim Khải Trình bất giác đập nhanh khó kiểm soát nếu còn ôm nữa thì chắc nó nhảy khỏi cổ họng mất. 

Sau khi nói thêm vài câu với mẹ, hai người quyết định quay về. Có lẽ một thời gian nữa cô cũng không thể quay lại tránh cho chị gái vì bực bội mà ảnh hưởng tới đứa bé. Chiêu Hòa chán nản thở dài thườn thượt, bây giờ chính thức là kẻ vô gia cư ngay cả nhà cha mẹ còn chẳng thể tới.

Thấy Chiêu Hòa hiếm khi chán chường ra mặt Khải Trình dường như phát hiện ra một tính cách khác trong con người cô, quen biết đã lâu, chưa bao giờ tôi thấy cô giận dữ như vậy đấy?”

"Có sao? Lúc nãy cũng chỉ nói vài câu vuốt mặt chị gái, tôi còn chưa mắng chửi tiếng nào đâu.”

Khải Trình chậm rãi đạp xe sau đó nhận xét: "Bình thường cô hay nổi cáu với tôi nhưng lúc giận thực sự dáng vẻ sẽ trở nên bình tĩnh hơn nhiều.”

Chiêu Hòa nghĩ thầm bị anh ta nhìn thấy rồi, thật ra ngoài đấu khẩu với Khải Trình bình thường cô là người trầm lặng mỗi khi nóng nảy sẽ càng ít nói hơn. Cái này chẳng phải tốt tính gì đâu, chỉ sợ lúc đầu lúc óc mụ mị mở miệng sẽ phun ra mấy lời ác độc làm tổn thương người khác nên mới cố gắng kìm nén. 

Dáng vẻ “yên tĩnh” lại bị người khác hiểu lầm là ngoan hiền, vô hại làm cô cũng khổ tâm lắm chứ. 

Khải Trình thấy Chiêu Hòa ủ rủ như mèo mắc mưa nên đổi chủ đề trêu chọc: "Thì ra cô lo lắng chồng mình lăng nhăng bên ngoài như thế. Yên tâm đi, tôi đây tuy đẹp trai, người gặp người yêu, hoa gặp hoa nở nhưng tuyệt đối chung thủy nếu đã có người trong lòng dĩ nhiên sẽ không để mắt tới ai."

Nghe lời anh nói, Chiêu Hòa cảm thấy cũng có phần đúng. Đừng nhìn Khải Trình suốt ngày bị bướm ong quấn lấy, ở cạnh bấy lâu cô chỉ biết mỗi Tâm Nhu ngoài ra chưa tận mắt thấy anh cặp kè với ai. Hóa ra Khải Trình lại chung thủy đến vậy, thậm chí còn lấy vợ để đối phó chứ nhất quyết vẫn nặng tình.

Đức tính vốn rất đáng khen nhưng mơ tưởng tới vợ người ta thì chẳng tốt chút nào đâu anh trai à! 

Cô nghiêm túc trả lời: "Lúc nãy chỉ là tình huống bất đắc dĩ, tính tình Thục Quyên phải vừa đấm vừa xoa mới hiệu quả.”

Khải Trình bên này vừa lái xe miệng cười toe toét: "Đình Quang cưới phải chị cô đúng là xui tám đời, cũng may nhờ anh ta nhảy vào gánh đi nếu không bây giờ người chịu khổ là tôi rồi.”

Chiêu Hòa: "..."

Anh nói như thể cưới cô là chuyện đúng đắng lắm vậy? Phải thôi, ngay cả chính cô cũng thấy mình chẳng có chỗ nào phải chê cả.

“Sau này kết hôn phải nhìn chuẩn một chút đừng tùy tiện chọn bừa, đâu phải lần nào cũng được may mắn lấy được tôi.”

Khải Trình đang vui thì hơi khựng lại, một lúc sau mới mở miệng: "Đều do Đình Quang lưu luyến chuyện cũ, có vợ rồi còn để lại thư từ của cô, chẳng tinh ý chút nào.”  

Chiêu Hòa cảm thấy lời này rất đúng, vì mấy chuyện nhỏ nhặt mà gây nên xào xáo gia đình, cô bỗng nảy ra suy nghĩ: “Nếu mai này anh lấy vợ, chắc phải đốt hết hình cưới của chúng ta, tránh để vợ ghen lên thì khổ.”

Bao nhiêu là ảnh đẹp cả đời đâu có mấy dịp như vậy, anh bực bội đáp trả: “Tới lúc đó cắt ra làm hai, mỗi người một nửa khỏi kỳ kèo."

Chiêu Hòa đấm mạnh vào lưng Khải Trình: "Mạch não của anh đúng là không giống người thường chút nào."

Khải Trình chỉ cười khẽ đạp nhanh về phía trước đón lấy cơn gió vù vù thổi mạnh vào mái tóc Chiêu Hòa. Nắng chiều đang nhuộm vàng khắp một tầng mây vừa ấm áp lại an bình khiến cảm xúc xáo động vừa nãy tựa như chỉ là một gợn sóng thoáng qua giữa hồ thu yên ả.








 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout