Hai người tạo dáng tình tứ một chút được không?



Thục Quyên rất không hài lòng thái độ của tay chụp ảnh này, cô cười đến tê cả cơ miệng mà hắn cứ hướng ống kính về phía đâu đâu. Thục Quyên kiễng chân nói nhỏ vào tai Đình Quang: “Thợ chụp ảnh nhà anh bị làm sao vậy? Nãy giờ anh ta cứ hướng về phía Chiêu Hòa  và Khải Trình chẳng để mắt gì tới chúng ta.”

Đình Quang lúc này vẫn đang nhìn sang phía Chiêu Hòa nào có tâm tư để ý lời vợ mình. Cô bạn học trước kia ngồi chung bàn bây giờ lại tổ chức hôn lễ cùng một ngày, tại cùng một địa điểm nhưng trong lòng anh chẳng thể vui nổi. Từ nay hai người đã chính thức khoác lên mình những thân phận mới, một tương lai đằng đẵng không cách nào bước chung đường lần nào nữa.

Nhìn biểu hiện của chồng cứ như một kẻ mất hồn làm Thục Quyên rất phiền chán, cô dùng cùi chỏ thúc mạnh vào tay Đình Quang , “sao nãy giờ cứ như người cõi trên thế? Ai không biết còn tưởng hôm nay anh đang tiễn người yêu đi lấy chồng đó.”

Đình Quang  giật mình chột dạ, “hả? À, nhà tôi đâu có thuê người, anh ta chắc làm việc cho bên Khải Trình.”

Cảm thấy như sét đánh giữa trời quang, đầu óc cô choáng váng, tâm trạng phơi phới lúc nãy bỗng chốc như rơi xuống từ chín tầng địa ngục, Thục Quyên cao giọng trách móc: “Nhà anh sao lại keo kiệt như vậy? Ban đầu khoe khoang thế này thế kia vậy mà cuối cùng một cái bóng cũng không thấy, đời người chỉ có một lần, tốn mấy đồng đâu mà không dám bỏ ra.”

Đình Quang chẳng biết phải đáp lại thế nào, ban đầu cũng tính chụp ảnh nhưng nhà Khải Trình nói không làm nên mẹ anh liền quyết định cắt bỏ khoản này. Mà dù chụp hay không anh cũng chẳng quan tâm lắm chỉ hờ hững trả lời: “Cái này phải hỏi mẹ tôi, việc lớn việc nhỏ trong nhà đều do bà ấy quyết định, tôi đâu ý kiến được.”

Thục Quyên hừ một tiếng quyết định ngó lơ anh. Cô cảm thấy bản thân vô cùng thua thiệt, cái gì cũng tiết kiệm, bủn xỉn đến thế là cùng, tới cưới con gái nhà người ta mà vẫn chi li như vậy.

Ngày vui hôm nay người buồn đâu chỉ có Đình Quang và Thục Quyên mà còn cả Thục Vũ. Em gái yêu quý bị bắt mất nhưng chẳng cách nào đòi lại, chỉ  biết hậm hực đứng nhìn từ xa, tới gần quá còn sợ Khải Trình phát hiện.

Cậu ta vừa mới lên tiếng là anh đã sợ run người. Kẻ này từng giúp mình tránh khỏi bọn người thôn trên ăn hiếp, lúc ra tay rất mạnh làm chúng ngã hết ra đất không tài nào dậy nổi nhưng sau đó cũng la mắng anh một trận nghiêm khắc. Giọng cứ y như cha vậy, thậm chí thân hình còn cao lớn hơn cha, nhìn mà hú vía. Bây giờ còn ra tay chiếm luôn em gái rõ ràng là kẻ xấu như vậy mà mọi người ở đây chẳng ai nhận ra, đúng là ngốc hết biết.

Nỗi lòng này Thục Vũ chỉ đành gặm nhấm một mình nhìn đằng kia là cô dâu chú rể đang vui vẻ tiến ra.

Thợ chụp ảnh làm việc rất năng suất, chọn khoảnh khắc đẹp nhất thì mới bắt đầu bấm máy. 

"Nè anh Trình, chị dâu hai người đứng gần tạo dáng tình tứ một chút được không, ở giữa còn dư sứt chen thêm bốn người vào đó.”

Chiêu Hòa ngại ngùng sợ bị mọi người phát hiện lập tức rút ngắn khoảng cách, Khải Trình còn bạo gan hơn vòng tay ôm chầm lấy cô nở nụ cười tiêu chuẩn.

Ánh sáng lóe lên ghi trọn khoảnh khắc dù chưa mấy tình cảm nhưng vẫn có thể mang đi trưng bày ở tiệm đồ cưới bởi vì nhan sắc của đôi nam nữ này quá đẹp mắt. Cậu ta phải cảm thán dù đưa tay lên chụp đại một tấm chưa chắc đã dìm nổi bọn họ.

Đoàn rước dâu đến giờ lành liền khởi hành, vì nhà Khải Trình chỉ cách bên này hơn 1km nên mọi người quyết định đi bộ trong khi đó  Đình Quang  ở thôn bên cạnh phải di chuyển bằng thuyền, hai hôn lễ ngược hướng cứ thế tách ra bước về những ngả đường khác nhau.

Hơn mười lăm phút đã tới nơi. Nhà Khải Trình có kiểu dáng tiêu chuẩn, phía trên lợp ngói đỏ, mặt trước xây tường, hai bên và phía sau thì dựng bằng gỗ. Nhìn bên ngoài có thể đoán được bọn họ cũng thuộc dạng khá giả trong thôn. Đối với những hộ điều kiện kinh tế kém hơn một chút nhà được dựng chủ yếu bằng lá dừa nước mọc hoang hoặc sử dụng thêm vách gỗ che chắn.

Sau khi hoàn thành xong lễ nghi trước bàn thờ gia tiên, Chiêu Hòa  thay ra một bộ quần áo tươm tất chính thức bắt đầu nhiệm vụ của nàng dâu mới mang tên quét dọn và rửa chén. Khách khứa lúc này cũng đã về gần hết chỉ còn lại một vài bàn rượu của họ hàng phía trước. 

Chờ đợi cô là vô số chén dĩa, xoong nồi nằm la liệt xen kẽ với mùi thức ăn thừa hòa lẫn với hơi rượu vô cùng khó ngửi. Ấy vậy mà chẳng thấy bóng dáng ai tới giúp, tất cả như ngầm hiểu đây là cơ hội để cô con dâu được thể hiện sự giỏi giang của mình. 

Chiêu Hòa  thở dài, cái tư tưởng độc hại này cần phải được phá bỏ, cô dâu người ta bận rộn từ sáng tới giờ một hạt cơm còn chưa ăn mà đã bắt đi lao động khổ sai. Nghề làm dâu này thật sự còn khốn khổ hơn hàng tá công việc ngoài kia. 

Nếu là trước đây dĩ nhiên cô sẽ không cam chịu cho người ta chỉ tay năm ngón nhưng biết sao được bản cam kết của mình và Khải Trình vẫn còn đó. Đầu tiên cô cũng phải cố gắng tỏ ra “biết điều” một chút để anh ta thấy được thành ý của mình, có như vậy hai bên mới có thể tiến vào giai đoạn chung sống hoà bình sắp tới.

Chiêu Hòa rất chăm chỉ làm việc còn chuyện khi nào xong thì ai mà biết được, cô đâu phải loại người rụt rè, đói thì ăn, khát thì uống. Rửa sạch hai tay đang dính đầy xà phòng Chiêu Hòa đi vào tìm ít bánh trái lấp bụng, cảm thấy no lưng chừng mới bước ra làm việc tiếp. 

Mấy bà cô họ hàng nhiều chuyện một hồi cũng nhìn không nổi nữa vốn là để thị uy nếu thật sự để mình cô dâu dọn dẹp chắc phải đến sáng mai mất. Cô ba, cô sáu thêm mấy người chị họ cũng bước vào phụ giúp, tay làm nhưng miệng cũng chẳng nhàn rỗi, liên tục móc mỉa:

“Con gái bây giờ sướng thật đấy, chỉ mấy cái chén đã không rửa nổi rồi, nhớ ngày xưa tôi đây vừa mới làm dâu còn phải dọn sạch gấp đôi số này, đi gánh nước, chẻ củi mà có hề hấn gì đâu.”

“Đúng đấy, thời chúng ta tuy khổ cực trăm bề nhưng nhờ vậy mà ai cũng giỏi giang, tháo vát, chứ dâu con bây giờ dậy sớm nấu cơm đã la oai oái than mệt, chán hết muốn nói.”

“Tới lúc mang bầu còn lắm chuyện nữa, ngày xưa tôi đẻ hẳn mười đứa mà nuôi đứa nào đứa nấy đều mập mạp trắng trẻo, giờ con dâu mới sinh ra ba đứa vịt trời đã không chịu đẻ tiếp kiếm một thằng cu.”

….

Đây chẳng khác nào buổi họp mặt của các bà mẹ chồng hắc ám, bọn họ cũng từng làm dâu, từng trải qua cảm giác khổ sở khi bị đay nghiến, nặng nhẹ kia mà. Sao chẳng có lấy một bà đồng cảm như thế, đúng là càng nghe càng ngứa tai.

Làm việc quần quật cả ngày tới buổi chiều cũng chỉ ăn uống qua loa, Chiêu Hòa  bước vào phòng tân hôn thay quần áo. Đến giờ cô mới có cơ hội nhìn kỹ nơi mình và Khải Trình phải sống chung trong thời gian tới. Xung quanh được dựng gỗ dù ánh sáng chưa lọt vào nhưng cảm giác hiệu quả cách âm không tốt cho lắm. Chiêu Hòa  cũng đâu phải là thiếu nữ mười bảy, mười tám. Cô đánh giá căn phòng đơn sơ như vậy mà xảy ra chuyện gì thì người bên ngoài đi ngang sẽ nghe rõ mồn một. Cách vách còn cô em chồng Mộc Cầm đang ở nữa. Cái này thật sự hơi qua loa rồi.

May mắn hai người chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa chứ làm mấy chuyện riêng tư để cho người ta nghe thấy thì chắc ngượng ngùng chết mất. Nhưng hiện giờ Chiêu Hòa  thấy thế lại càng hay, có thể lợi dụng điểm này để uy hiếp Khải Trình không cho tên lưu manh đó làm càn, nếu lộn xộn là bên kia sẽ nghe thấy ngay. Cô hớn hở cười thầm, thiên thời địa lợi nhân hòa như vậy, tạm thời cũng yên tâm hơn chút.

Sau khi thu xếp đồ đạc ổn thỏa Chiêu Hòa  ngã lăn trên giường bất động, suy nghĩ một hồi cảm thấy mình nên nằm bên trong. Anh ta có đi ra đi vào cũng chẳng làm phiền tới mình.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout