Vì mọi người quá hăng hái mà chưa qua mấy hôm tốc độ sinh sản của lũ chuột đã chẳng còn theo kịp tinh thần diệt gian trừ bạo của nông dân trong huyện. Chiêu Hòa mừng thầm vì không phải thấy cảnh tượng kinh dị của Mộc Cầm cùng với những bữa ăn đậm chất "thịt” kia nữa. Nhưng chỉ nửa tháng sau lại nổi lên một đợt bắt khác với quy mô lớn hơn lúc trước.
Chuột khu vực này có tốc độ sinh sản kinh người như vậy sao, chưa qua bao lâu đã xuất hiện nhiều đến thế. Không lẽ bọn chúng ý thức được mình sắp tuyệt chủng nên kêu gọi đồng loại nổ lực gia tăng dân số.
Khải Trình vào phòng ngủ trước, Chiêu Hòa đi phía sau bất ngờ đạp phải một con chuột to đùng bị cụt đuôi. Cô phát hoảng đem cả người nhảy vào lòng anh quấn chặt y như đám rắn lục trên giàn hoa thiên lý.
Anh ngơ ngác dùng tay giữ chặt để Chiêu Hòa khỏi ngã. Phải chừng một phút sau mới phản ứng, đang định thả ra thì thấy thêm một con nữa đang ở trong phòng, điểm đặc biệt là chúng đều thiếu đuôi.
Hai người vẫn giữ nguyên tư thế cũ không hẹn mà nhìn nhau bất an. Chiêu Hòa lúc này chợt phát hiện hành vi thất thố của mình liền buông tay. Cô ho khan giả bộ như chưa có việc gì cứ thế leo lên giường đắp chăn đến cổ. Nếu Khải Trình nhìn qua sẽ thấy mặt Chiêu Hòa bây giờ đã đỏ ửng một tầng như hoa hồng hé nụ, may mắn là anh ta đang quay lưng về phía mình.
Khải Trình dường như cũng ngại ngùng chút đỉnh nên kiếm cớ đi đuổi chuột để xua tan bầu không khí ái muội vừa rồi. Chật vật mãi, khoảng mười phút sau mới bắt được hết ba con. Anh đem ra ngoài thì gặp Vũ Minh từ ngoài vườn đi vào mang theo một dây đuôi.
Vũ Minh lên tiếng trước: “Khải Trình mày cũng định kiếm tiền à, mấy con đó mất đuôi chẳng có đồng nào đâu, cứ thả nó ra ngoài để sinh sản sau này tha hồ mà bắt.”
Khải Trình nghe anh trai nói mà giật mình: “Bắt bọn nó là để bảo vệ hoa màu, bây giờ thả ra thì đến bao giờ mới diệt hết?”
Mộc Cầm từ đâu bước đến, tặc lưỡi tỏ ý bất mãn: “Cưới vợ học cao mà sao anh ba chẳng nhanh nhạy thêm chút nào vậy, thứ gì có tiền thì cứ làm thôi cần gì phải nghĩ, nhiều nhà còn đang nuôi chúng nữa kìa.” Nói xong cô ta đưa thêm một dây đuôi chuột được xâu lại như ớt khô cho Vũ Minh rồi phủi tay đi vào.
Khải Trình chẳng cách nào hiểu nổi suy nghĩ vớ vẩn của bọn họ, anh đi rửa tay sạch sẽ quay về phòng kể cho Chiêu Hòa nghe. Biểu cảm của cô cũng giống hệt Khải Trình lúc nãy, cô nhíu mày suy nghĩ một hồi rồi nói nhỏ vào tai anh: “Có khi nào nhà anh cũng đang nuôi để kiếm tiền không?”
Khải Trình nhíu mày căng thẳng, như vậy chẳng khác nào phạm pháp sao. Nhưng đêm đã khuya không tiện nhiều lời. Hai người quyết định quan sát thêm vài ngày rồi tính từ từ tính tiếp.
Sự thật là ông Hà cùng Vũ Minh được bọn xấu tiếp tay quả thật đã tự nuôi chuột. Dù cho họ hành động kín kẽ thế nào thì sống chung một mái nhà rất dễ để Chiêu Hòa và Khải Trình nhận ra. Mỗi người trong lòng đều có suy tính riêng. Cô đâu dám đi tố cáo lung tung sợ sẽ bứt dây động rừng để họ phát hiện thì toi mạng. Phá bỉnh chuyện "làm ăn” của nhà chồng đã lớn, việc này còn dây mơ rễ má tới giang hồ, khác gì trêu tới hổ.
Nhưng cũng không thể làm ngơ để bọn họ làm ra chuyện sai trái thế được. Cứ tiếp tục như vậy đến cả cây lúa còn chẳng sống nổi chứ nói gì đến gạo để ăn, phải tìm ra cách gì đó sớm ngăn chặn chuyện này.
Tránh đêm dài lắm mộng, Chiêu Hòa âm thầm về nhà xin ông Quý một bịt thuốc chuột, buổi tối nhân lúc mọi người ngủ thì giả vờ đi vệ sinh. Tạm thời giải quyết trước chỗ này sau đó chờ xem động tĩnh rồi tính sau.
Chỗ nuôi nhốt cách nhà khoảng chừng 1km được đặt rất kín đáo. Chiêu Hòa dự tính trộn thuốc với một ít lúa rồi quăng vào trong cho bọn nó trúng độc nhưng mới đứng từ xa đã thấy hàng nghìn con, chẳng thể đếm nổi là bao nhiêu đang chui rúc trong cái lồng chật hẹp. Tiếng kêu chít chít được khuếch đại đến rợn người, tận sâu trong xương tủy Chiêu Hòa cũng cảm nhận được âm thanh quái đản kia.
Cô rùng mình chậm rãi đi tới, trạng thái tinh thần lúc này vô cùng căng thẳng, lông tay và mớ tóc con trên đỉnh đầu đã dựng lên thẳng đứng như vừa gặp quỷ. Đứng trước cảnh tượng quá đỗi kinh hãi này Chiêu Hòa phân vân không biết phải làm gì tiếp theo. Nghĩ thì dễ nhưng ra tay làm mới biết khó như thế nào, chưa kể mùi hôi còn khiến người ta muốn nôn mửa. Đang loay hoay, bất giác có tiếng bước chân ai đó xuất hiện.
Cô hối hận đến phát run, răng môi bắt đầu đánh vào nhau loạn xạ. Phen này xong đời rồi, nếu để nhà họ phát hiện có lẽ sẽ bị đánh cho què chân vì dám ăn gan hùm xía mũi xía mũi vào chuyện người khác.
Chiêu Hòa chán nản nghĩ thầm tang chứng vật chứng còn cầm trên tay thêm tám cái miệng cũng không chối cãi được. Thôi thì cứ liều mạng một phen, tranh thủ đánh úp rồi chạy ra tìm người giúp. Cô quăng túi lúa xuống đất chộp lấy một thanh cây quay lại nhắm thẳng vào cổ hắn ta. Trong khoảnh khắc ánh mắt bọn họ chạm nhau người kia đã kịp lên tiếng ngăn cản.
“Là tôi!”
Ban đêm, ban hôm không ngủ chạy ra đây làm gì, dọa cô sợ chết khiếp. Chiêu Hòa vuốt ngực thở phào một hơi, lúc này mới cảm nhận được trái tim vẫn còn đang hoạt động.
“Anh tới đây làm gì? Còn âm thầm y như ma vậy.”
Khải Trình nhìn xuống túi lúa trên tay mình sau đó nhướng mày hướng đến chỗ Chiêu Hòa đang đứng. Hai người bất giác ngẩn người, hóa ra là cùng chung mục đích.
“Sao cô không bàn trước với tôi, lỡ bị lộ thì làm thế nào?”
“Chẳng may anh vì gia đình mà bao che, tôi đưa ra ý kiến bậy bạ bị bắt nhốt rồi sao?”
Anh hừ lạnh một tiếng, rõ ràng là cô ta chê mình chẳng biết đạo lý đây mà. Anh tuy ít học nhưng vẫn có thể phân biệt thế nào là đúng sai, phải trái đấy nhé!
Khải Trình dứt khoát hơn Chiêu Hòa, anh tiến lại gần mạnh tay quăng lúa vào trong chuồng gỗ, lẩm bẩm: “Tao cũng vì bất đắc dĩ, kiếp sau cố gắng đừng đầu thai làm chuột nghe chưa.”
Chiêu Hòa đứng xa hơn kêu anh lấy thêm túi lúa của mình ném, dứt khoát một lần quét sạch. Nếu để bọn nó thoát ra ngoài hậu quả chắc chắn đâu chỉ là mùa màng mà còn dịch bệnh chết người nữa.
Đứng ở vị trí Khải Trình, cô có thể hiểu anh làm như vậy phần nhiều là bảo vệ gia đình. Dù sao chuyện đã lỡ, sớm muộn gì sẽ bị phát hiện thôi chi bằng kết thúc tại đây khiến họ mau tỉnh ngộ, tránh vướng phải vòng lao lý.
Hoàn thành nhiệm vụ, hai người đang chuẩn bị quay về lại bắt gặp ông Hà ra ngoài kiểm tra “trang trại”. Thấy Khải Trình và Chiêu Hòa mặt ông trừng trừng dữ tợn sau đó chạy nhanh tới chuồng gỗ hét lớn:
“Đồ mất dạy, dám đụng tới miếng cơm của tao, hôm nay tao phải liều chết với tụi mày.”
Khải Trình nhanh tay kéo Chiêu Hòa lùi về phía sau lưng mình che chắn mà cô lúc này cũng cả kinh chỉ biết núp sau bờ vai vững trãi kia chờ đợi.
Vì quá tức tối ông Hà điên loạn dùng cây quất mạnh về phía Khải Trình không nương tình, anh nhanh nhạy tóm được, gằn giọng: “Cha, đây là chuyện phạm pháp sẽ đi tù đó.”
Như mất hết lý trí, ông ta vừa chửi vừa gấp gáp tìm cái cây khác để đánh: “Đó là chuyện của tao, đâu tới phiên mày xía vào.”
Khải Trình cũng giận giữ lên rồi, anh quyết định không nhún nhường, bắt đầu lớn tiếng: “Chú Hà, nếu chú còn cố chấp tôi sẽ lập tức đi báo công an.”
Lỗ tay Chiêu Hòa tự nhiên lùng bùng, cô nhất đời chưa theo kịp cách xưng hô kỳ lạ của hai người nhưng ông Hà thì nghe hiểu. Ông bất ngờ buông tay tự châm một mồi lửa ném vào đám chuột. Sau đó lạnh giọng bỏ lại một câu: “Từ nay về sau đừng để tao thấy mặt mày ở đây nữa, chúng ta coi như hết nợ hến nần, mau cuốn gói cút khỏi đây mau.”
Khải Trình chẳng nói lời nào, nắm chặt tay Chiêu Hòa quay về mặc cho ông Hà vẫn còn đứng ngây ngốc tại đó.
Vẻ mặt của anh rất bình thản nhưng cô biết trong lòng Khải Trình đang vô cùng khó chịu. Cô dựa vào ánh trăng mà nhìn ra đôi mắt anh đã sớm kết sương mờ, bàn tay thì vẫn khư khư giữ chặt lấy cô nhưng lúc bước đi giống như cả người đã bị rút cạn sức lực. Chiêu Hòa bước nhanh bám chặt lấy cánh tay Khải Trình an ủi. Trong khoảnh khắc đó lần đầu tiên cô cảm thấy nội tâm Khải Trình có chút vụn vỡ khó nói nên lời.
*Nội dung của chương này được lấy cảm hứng từ một câu chuyện có thật "Đại thảm sát chuột ở Hà Nội" năm 1902, nguồn Wikipedia.
Bình luận
Chưa có bình luận