Từng bước mê hoặc



Thật ra Chiêu Hòa hay mắng mỏ Khải  Trình là loại lưu manh cũng không phải là chuyện vô căn cứ. Anh gần đây cảm thấy mình trở nên thiếu đứng đắn, lúc nào cũng mơ tưởng tới cô. Anh đã gặp qua nhiều phụ nữ nhưng trước nay đều cư xử chừng mực, trêu chọc cũng đơn giản là xã giao thông thường ngoài ra chẳng chứa dụng ý gì trong đó.

Hiện giờ lại khác, hễ nghĩ đến cô là anh lại hay liên tưởng đến mấy chuyện “thiếu trong sáng” sợ Chiêu Hòa nhìn ra được tâm tư của mình, Khải Trình quay sang hướng khác nhỏ giọng hứa hẹn. 

Ở chung mấy tháng Chiêu Hòa xem như hiểu rõ tính cách anh nên tạm thời cũng rất tin tưởng. Cô chưa từng yêu ai vì vậy một chút kinh nghiệm hẹn hò còn chưa có, Khải Trình mặt này hẳn là sẽ tốt hơn cô nhiều. Chiêu Hòa sợ anh ta đã sớm là cáo thành tinh dễ dàng lừa mình vào tròng. 

Nhưng dường như cô đã lo lắng quá nhiều, Khải Trình sau khi có danh phận thì chẳng khác mọi ngày là bao. Việc nặng nhọc trong nhà đều về tay anh, thỉnh thoảng ra ngoài thấy cái gì đẹp một chút là lại mang về. Buổi sáng cùng nhau đi làm, tối về lại cùng nhau ăn cơm, ngủ chung một chiếc giường nhưng không hề phát sinh hành động quá phận nào. 

Yêu đương xem ra tương đối đơn giản chỉ cần hai tâm hồn đồng điệu, hòa hợp vui vẻ đến già như vậy thì tốt biết bao. Đó chỉ là suy nghĩ của riêng Chiêu Hòa còn về phía Khải Trình, anh đã nghẹn đến ngất xỉu rồi.

Mỗi lần thấy cô ăn bánh đến phồng má trông chẳng khác gì con thỏ nhỏ đang gặm cà rốt hết sức đáng yêu. Khải Trình lúc đó thật sự muốn cắn thử một cái nhưng không phải bánh mà chính là cái má trơn bóng hồng hào của Chiêu Hòa.

Anh cố gắng trấn tỉnh bản thân, nhịn rồi lại nhịn chỉ thỉnh thoảng dám xoa đầu. Mạnh dạng hơn nữa thì lợi dụng cô đang vuốt lông Quýt Mập liền xách mông ghề rà ngồi ngay bên cạnh đưa tay ra xoa theo nhưng đụng chạm một hồi thì lại trèo lên tay Chiêu Hòa.
Cô khựng lại nhìn anh một cái sau đó mặt đỏ ửng, thẹn thùng đánh lên vai Khải Trình.

Lần nắm tay đầu tiên của hai người hết sức cồng kềnh nhưng có bước một nhanh chóng sẽ tới bước hai. Hôm ấy bọn họ đi ngủ, Khải Trình tự nhiên mang nước vào phòng uống sau đó “vô ý” làm đổ lên chăn của mình. Thời tiết cuối năm tương đối lạnh chẳng có gì đắp làm sao ngủ được, Chiêu Hòa mủi lòng nên đành nhường một nửa cho anh.

Hai người quy củ chìm vào mộng đẹp nhưng đến nữa đêm, Khải Trình trước giờ tướng ngủ vốn rất tốt hôm nay cố ý giả vờ mộng du lăn qua bên gối Chiêu Hòa. Mắt nhắm tương đối chặt nhưng tay đã bắt đầu di chuyển tới tóc sau đó lại chạm nhẹ vào cánh môi mềm mại rồi vội vàng rút lại như bị bỏng. 

Trái tim vì khẩn trương đập lên bình bịch, anh tự giác dịch về chỗ cũ nếu còn nằm gần sợ rằng Chiêu Hòa tỉnh giấc. Khải Trình thấy mình y như một kẻ trộm lén lút đụng chạm, cảm giác vừa sợ hãi nhưng lại rất kích thích này làm lòng anh hết sức khoan khoái. 

Sáng hôm sau tỉnh dậy thấy Khải Trình còn ngủ nhưng vẫn cách xa mình một khoảng. Chiêu Hòa gật gù đầy yên tâm, tên này nhìn đào hoa vậy mà rất biết giữ chữ tín. 

Cô cũng không phải muốn làm giá trước mặt Khải Trình, đến một độ tuổi nhất định người ta tự động sẽ nảy sinh những nhu cầu thiết yếu về phương diện kia, thế nhưng cô muốn hai người phải thật sự hiểu rõ nhau hơn thì mới nên tiến đến bước đó. Gần đây là nắm tay sau này sẽ ôm, hôn,...mọi chuyện đều vẫn diễn ra nhưng tuyệt đối chưa cần vội vàng.

Lúc nào Chiêu Hòa cũng giữ lại một tia lí trí cho mình, dù trong hoàn cảnh nào cũng dùng nó để suy nghĩ toàn diện trước. Đừng để phải hối hận vì nhìn nhầm người. Khải Trình hiện tại rất tốt nhưng vẫn cần phải trải qua quá trình khảo nghiệm mới biết được. Trên đời này thứ dễ giả tạo nhất là lòng người, đợi khi nồng nhiệt qua đi mới chậm chạp nhận ra thì quá muộn. 

Mỗi tối sau khi ăn cơm xong Khải Trình sẽ vui vẻ rửa chén sau đó còn xung phong phơi đồ hộ Chiêu Hòa khiến việc nhà vốn đã ít nay còn rảnh rang hơn. Chỉ có một vấn đề nho nhỏ là anh và Quýt Mập lại không thể nào thân nhau. Mỗi lần Khải Trình ngồi cạnh cô thì nó sẽ chen ngang, sau đó một người một chó lao vào tranh cãi, la mắng gầm gừ vài phen. 

Quýt Mập rất thông minh, thấy anh đe dọa liền có cớ rút vào lòng cô với vẻ mặt tủi thân hết sức. Chiêu Hòa mủi lòng bèn ôm lấy nó vỗ về mà Khải Trình bên này tức phì phò quyết định hơn thua tới cùng. Anh hít sâu một hơi, nghiêng người qua hai tay giữ lấy mặt cô hun một cái thật mạnh rồi chạy biến. 

Chiêu Hòa bị đánh úp bất ngờ chỉ biết ngồi ngây ra, Quýt Mập trong lòng cũng ngơ ngác chẳng hiểu ngô khoai gì. Vì bị trêu chọc nên tối đến cô quyết định giả vờ phạt Khải Trình một trận. Chiêu Hòa quấn chăn kín mít như đòn bánh tét chẳng còn chừa lại cho anh tí nào. Ánh mắt biểu thị “tự đi đấy chăn mà đắp đi.”

Khải Trình một bụng oan ức, phải biết rằng anh vì muốn hôn mà đã tính toán như thế nào không, mới một cái như vậy đã bị xa lánh, còn chưa đã ghiền đâu. Cùng lấy vợ nhưng Đình Quang bên kia đã sắp ẵm con còn anh bên này hôn một miếng cũng chẳng dễ dàng gì. Nếu cứ tiếp tục như vậy mười năm nữa mới tiến đến bước ôm, hai mươi năm thì sẽ…ừm, lúc đó cũng hơn bốn mươi rồi còn làm nên cơm cháo gì nữa đây. 

Khải Trình tức tối suốt thời gian qua buồn rầu mà khịt mũi thút thít, anh chùm chăn kín mít nhưng âm thanh phát ra ngày càng lớn. 

Chiêu Hòa: “...”

Cô quay sang nhỏ giọng hỏi thăm: “Sao thế anh không khỏe ở đâu à?”

Khải Trình chẳng nói lời nào nhưng âm thanh phát ra đã nhỏ lại một chút, Chiêu Hòa nghe thế thì sốt ruột, “mở ra để em xem một chút, nếu không để em sang nhờ Tiểu Trương đưa anh đi trạm y tế.”

Khải Trình sắp tức chết, anh kéo chăn trả lời đầy ấm ức: “Bệnh này bác sĩ không chữa được đâu.” 

Chiêu Hòa giả vờ ngây người, “bệnh gì mà nghiệm trọng như thế, anh còn biết chẩn đoán cơ à?”

Khải Trình đâu thèm để ý mặt mũi nữa, anh hung hăng nhìn thẳng vào cô, lúc này Chiêu Hòa mới thấy rõ đôi mắt ngập nước đang đỏ ửng lên.

“Rõ ràng là em đồng ý trước nhưng hiện tại lại coi như chưa có việc gì, phải gom hết bao nhiêu dũng khí mới hôn được còn bị em ghét bỏ.”

Chiêu Hòa nhất thời chẳng biết phải làm gì, cô định trả lời là mình đâu hề giận chỉ muốn cảnh cáo anh lần sao muốn làm gì thì phải hỏi xin trước một tiếng. Cô tốt bụng dĩ nhiên sẽ đồng ý thôi nhưng nghĩ thì như thế lời nói ra miệng lại là: “Sao hả? Nếu chê bai thì anh nên trả lại vị trí này, thiếu gì người xếp hàng dài ngoài kia muốn thay thế.”

Khải Trình đang tỏ ra oan khuất nghe được thì vô cùng hoảng sợ giơ tay lên thề thốt: “Không…không…không, anh sau này sẽ không làm càn, tuyệt đối sẽ không, nắm tay cũng được, nhìn từ xa cũng được chỉ cần được ở bên cạnh em thì như thế nào đều được hết.”

Khải Trình lấy tay quệt nước mắt, giọng đầy hối hận: “Xin lỗi, là anh quá tham lam, quá vô lý đã được em chấp thuận mà còn chưa biết đủ, cứ thích đòi hỏi mấy chuyện quá phận. Anh hứa sau này tuyệt đối sẽ nghe lời em nên chỗ kia em cân nhắc để lại cho anh được chứ?”

Chiêu Hòa: “...” 

Cô cảm thấy mình hiện giờ khác nào một tên đểu cáng lừa gạt con gái nhà lành sau đó còn ra sức đổ lỗi để rũ bỏ trách nhiệm. Nhìn bộ dáng đáng thương kia đừng nói một mình cô, nếu bây giờ có thêm mười người nữa cũng sẽ bị anh làm cho cảm động. 

Chiêu Hòa đâu giỏi an ủi người khác, cô ngập ngừng hồi lâu chẳng biết nói sao cho anh bớt tủi thân đành quyết định hôn phớt vào môi Khải Trình một cái rồi ngượng ngùng dịch ra. 

Khải Trình được hôn cả người tức khắc cứng đờ mãi một lúc sau mới hoàn hồn, tâm trạng y như người đang lạc vào tiên cảnh. Sớm biết dùng chiêu này hiệu quả như thế thì đâu phải tốn công đi đường vòng quanh co. Mới vừa rơi vài giọt nước mắt mà kế hoạch mười năm ngay lập tức được rút ngắn lại trong khoảnh khắc. 

Như vừa nhặt được bí kíp, chẳng cần biết dùng thủ đoạn nào chỉ cần đạt hiệu quả tốt thì liêm sỉ hay mặt mũi gì đó đều không quan trọng.

Chiêu Hòa cảm thấy người đàn ông này đôi lúc cứ giống như một đứa trẻ vậy, thế nên cũng mang tâm thế muốn dỗ dành: “Chỉ cần mở miệng xin một chút, em có lẽ sẽ cân nhắc.”

Khải Trình mặt mày sáng rỡ, sau đó bày ra bộ dáng thẹn thùng: “Vậy em cho anh hôn một cái nhé!”

Chiêu Hòa rủa thầm cái tên này nhanh thật đấy, mới đó mà đã biết cách sử dụng quyền lợi rồi. Nhưng lời nói ra sao có thể từ chối, cô đành miễn cưỡng gật đầu: “Ừm, một cái thì được.”

Được sự cho phép của cô, Khải Trình cẩn thận nhích tới. Anh rất giữ lời nhẹ nhàng đặt môi mình lên cánh môi thơm mềm của Chiêu Hòa lưu luyến không rời, mãi lúc sau mới bắt đầu thăm dò tiến xa hơn một chút.

Hai cánh môi bắt đầu chuyển động song rất nhẹ nhàng, Chiêu Hòa bị cuốn theo sự dẫn dắt mềm mại này, miệng dần dần hé ra tiếp nhận. Hai người trao nhau nụ hôn vừa dịu dàng lại triền miên, vô cùng trân trọng không có tiến sâu hơn, không có cuộn trào mãnh liệt nhưng lại mang dư vị say đắm lòng người. 

Mãi một lúc lâu Chiêu Hòa mới rời ra trước, nhỏ giọng thủ thỉ: “Hôm nay đến đây thôi.”

Khải Trình thật sự vẫn còn chưa thỏa mãn nhưng có bài học trước đó nên anh đành thuận theo ý cô, hai người trở về vị trí cũ nằm xuống. Khải Trình lăn qua lộn lại vài lần, sau đó tiếp tục dùng ánh mắt câu hồn đoạt phách, lay động lòng người nhìn Chiêu Hòa: “Cho anh ôm một cái được không?”

Chiêu Hòa: “...” 

Cô từ chối được sao? Chiêu Hòa biết mình đã bị bắt bài rồi nên chỉ đành gật đầu đồng ý nhưng nghiêm chỉnh đe dọa: “Chỉ được ôm thôi đấy.”

Khải Trình gật đầu liên tục ra vẻ ngoan ngoan như con nít vừa được cho kẹo. Có sai bảo gì đều nghe lời hết.

Cô gối đầu lên cánh tay Khải Trình nhẹ nhàng cảm nhận từng nhịp đập mạnh trong tim anh, khóe miệng bất giác mỉm cười, cảm giác như bằng một cách nào đó người đàn ông này đang từng bước dẫn dụ mình bước vào đầm lầy mà chẳng thể phòng bị được.

Nhìn có vẻ như cô đang chiếm ưu thế còn Khải Trình thì răm rắp nghe theo nhưng ai biết rằng kẻ sa chân đầu tiên lại là Chiêu Hòa cơ chứ.



0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout