Thời điểm này, dấu hiệu rõ ràng nhất cho thấy đời sống được cải thiện là có điện thắp sáng. Ở huyện đã xuất hiện từ mấy năm trước nhưng gần đây mới bắt đầu truyền đến xã, nhờ vậy không khí trở nên sôi nổi hơn rất nhiều.
Tuy nhiên phía thôn Họa Đồ vẫn bất động như cũ chưa thấy một tiếng gió nào. Mọi người mỏi mắt đợi trông nhưng thực tế phải đến vài năm sau mới tiến vào con đường hiện đại hóa như thế. Nhịp sống thôn quê vẫn bình lặng trôi qua, bảy, tám giờ tối đã chìm vào đêm đen tĩnh mịch.
Những gia đình khá giả quyết định dời nhà ra trung tâm xã nên giá cả đất đai lúc này tăng vọt. Có lần Phục Minh hỏi Chiêu Hòa muốn chuyển tới gần trường sống không? Anh quen được một dì cho thuê trọ rất rẻ. Cô dĩ nhiên từ chối, chỗ ở hiện tại cũng được tính là khá ngon lành. Phong cảnh hữu tình, non xanh nước biếc sao lại dại dột chui rúc trong một không gian chật kín chỉ vài mét vuông thế kia. Huống hồ ở đây còn Quýt Mập với cả Khải Trình, mấy mươi năm sống trong bóng tối bây giờ chờ thêm một thời gian nữa thì có vấn đề gì đâu.
Phục Minh không cho là đúng, anh quan niệm sống thì cần phải hưởng thụ, đời người biết được bao lâu mà tự làm khó mình. Để chứng minh cho luận điểm này, anh ta sắm sửa đồ đạc trong nhà vô cùng đầy đủ, amply, bếp gas, sô pha,...toàn là kiểu dáng mới nhất hiện nay. Vừa mua xe máy, vừa có ti vi, Phục Minh chính thức được xếp vào hàng ngũ đại gia của xã.
Mấy cô gái chưa chồng bắt được tin tức đều hận không thể xếp hàng trước cổng để chớp lấy cơ hội lọt vào mắt anh ta.
Điều bất ngờ nhất là ngay cả Mộc Cầm vốn nhìn cô bằng nửa con mắt hôm nay cũng tìm đến nhờ vả. Chiêu Hòa ra sức cảnh giác nhìn về phía em chồng?
"Tìm tôi có việc gì không?"
Mộc Cầm mắt cao hơn đầu thế mà hiếm khi nhẹ giọng: "Em tới thăm anh chị, cũng đã lâu rồi hai người chưa về nhà."
Chiêu Hòa: "..."
Mọi người chia tay ầm ĩ như thế, lo tránh mặt nhau còn chẳng kịp nói gì tới chuyện thăm hỏi.
Chiêu Hòa lạnh lùng nhìn cô: "Có gì cứ nói thẳng nếu muốn mượn tiền thì xin mời đi chỗ khác bọn tôi không dư dã đâu.”
Mộc Cầm nghẹn muốn hộc máu, cô ta dù chết đói cũng đâu mặt dày tới nỗi chạy sang đây xin ăn nhưng dặn lòng phải nén cơn giận cố tỏ ra niềm nở: "Chị dâu, em không phải tới đây mượn tiền chỉ muốn hỏi thăm một chút, hình như trường chị có một giáo viên mới chuyển về tên Phục Minh, liệu...liệu anh ta đã vừa mắt ai chưa.”
Hóa ra là để ý Phục Minh, cô nhìn quanh Mộc Cầm âm thầm đánh giá. Anh ấy văn nhã như vậy liệu có thích mấy cô gái thôn quê không nhỉ? Em chồng bề ngoài khá ưa nhìn nhưng mấy chuyện mai mối này rất phiền phức, lỡ đâu người ta vì nễ tình là đồng nghiệp ngại từ chối sẽ càng khó xử hơn.
Phục Minh tốt tính thành quen nên rất hay bị lợi dụng, ở trường hễ được mọi người nhờ vã anh đều cố gắng hoàn thành dù cho chuyện đó rất tốn thời gian hay chẳng liên quan gì tới mình. Đi ăn uống chung với đồng nghiệp cũng giành trả tiền hết. Là kiểu người tốt bụng một cách tiêu cực vì thế bị lợi dụng không ít, hễ ai năn nỉ mấy câu là mềm lòng ngay.
Chiêu Hòa quyết định nói thẳng: “Chuyện này tôi đành phải từ chối nếu muốn cô tự đi tán tĩnh anh ta."
Mộc Cầm khó khăn lắm mới hạ xuống mặt mũi bị Chiêu Hòa nói như vậy vô cùng khó chịu liền phun ra mấy lời độc địa: “Phải chăng chị cũng có ý với người ta nên không muốn giúp đỡ? Đã có chồng mà tâm tư vẫn sâu như vậy, xem ra anh ba sớm sẽ bị cắm sừng thôi."
Chiêu Hòa nghe thế thì nổi đóa, biết ngay tính cách của cô ta chẳng tốt đẹp gì, đầu óc lúc nào cũng nghĩ ác cho người khác.
"Cô nói cái gì kỳ cục vậy?”
"Chột dạ rồi, nghe thì có vẻ kỳ nhưng mà là kỳ này phải tóm cho chặt đúng không? Đừng giả vờ nữa, dù mắt lé cũng nhìn thấy hai người dính nhau như hình với bóng kia kìa.”
Chiêu Hòa bóp khớp xương tay kêu răng rắc, nở nụ cười gian ác: “Cô nói làm tôi sợ thật đấy, sợ lúc nữa nóng lên mà thả chó cắn người thì đừng có trách.”
Nói xong cô hét lớn: “Quýt Mập!”
Mộc Cầm đánh hơi thấy mùi nguy hiểm nhanh chân bước ra ngoài sợ Chiêu Hòa nóng máu gọi chó đuổi mình. Đang ở nhà người khác kiểu gì cũng phải biết nhượng bộ một chút.
Trong lúc vội vàng cô ta đụng phải Khải Trình vừa đi làm về nhưng cũng không thèm chào anh một câu liền lạnh lùng bỏ đi.
Khải Trình loáng thoáng nghe được hai người tranh cãi với nhau chuyện gì, trong lòng tự nhiên nỗi lên cảm giác bất an.
Anh từng gặp Phục Minh, lúc ấy đi chợ vô tình thấy Chiêu Hòa và cậu ta đang sánh vai nhau, không biết họ nói chuyện gì mà trên mặt đều chứa đầy ý cười. Anh ngẩn ra nửa ngày mới phát hiện ở bên cạnh cô đã lâu nhưng hiếm khi nào thấy cô vui vẻ đến vậy.
Lúc tạm biệt, Phục Minh còn vẫy tay lưu luyến như thể đó là lần cuối bọn họ được gặp nhau. Khải Trình thật sự tức đến muốn mắng chửi, họ là đồng nghiệp đang dạy cùng trường đó, chớp mắt một cái là có thể nhìn thấy nhau cả ngày.
Anh ước tính thời gian Chiêu Hòa nói chuyện với Phục Minh còn nhiều hơn cả mình vậy mà bày ra dáng vẻ bịn rịn, chia ly làm người ta thấy cay mắt. Khải Trình phút chốc cảm thấy ghen tị, nếu như lúc trước được học hành đàng hoàng thì bây giờ mình sẽ nhìn thấy Chiêu Hòa 24/24 làm gì có chỗ cho tên mặt trắng kia chen vào.
Trong lòng anh dâng lên một cảm giác buồn bực khó tả như bị tảng đá hung hăng đè nặng vào lòng, so về địa vị hay tiền bạc anh đều thua kém hắn ta.
Khải Trình lúc đó đột nhiên nghĩ tới một giả thuyết nếu Chiêu Hòa gặp Phục Minh trước chắc sẽ không đời nào chịu lấy mình. Hai người họ trai tài gái sắc nhìn thế nào cũng rất xứng đôi.
Cuộc hôn nhân vốn mỏng manh như sợi chỉ mành này khó khăn lắm mới đạt một bước tiến mới vậy mà thật sự sắp gặp phải gió lớn. Khải Trình chẳng ngờ đến lúc phải tự ti về bản thân, nhìn tới nhìn lui ngoài cái mã ngoài đẹp trai thì anh cũng chẳng được ưu điểm nào nổi bậc để so với người ta.
Chiêu Hòa lờ mờ cảm thấy anh gần đây rất lạ tính tình cứ giống như phiên bản nam của Thục Quyên, nắng mưa thất thường không biết đường mà lần. Nhưng nghĩ mãi cũng chẳng thể nào đoán ra nguyên nhân. Lúc nhiệt tình khi xa cách. Cô buồn bực suy nghĩ chắc hẳn bản tính của đàn ông là như thế, dễ đến dễ đi, chẳng thể nào nắm bắt.
.........
Nói đến Phục Minh, anh ta rất nhanh thích ứng cuộc sống thôn quê. Nhưng có một điều học mãi chưa quen là khả năng trả giá. Mỗi món đồ mua được lúc nào cũng mắc hơn tới mấy nghìn so với mặt bằng chung. Nghĩ tới nghĩ lui đành quyết định nhờ Chiêu Hòa hướng dẫn mình gia nhập bộ môn mặc cả.
Biết được nỗi khổ của Phục Minh, cô cũng vui vẻ đi theo giúp. Hai người lên danh sách những thứ cần mua trước sau đó ước lượng giá cả bình thường bao nhiêu. Rau củ quả thì không chênh lệch quá nhiều nhưng mấy mặt hàng như quần áo, giày dép, đồ gia dụng các loại hay bị thổi lên gấp đôi.
Phục Minh muốn mua một cái xô xách nước hỏi bà chủ thì được báo 12 nghìn. Chiêu Hòa đứng bên cạnh nháy mắt ra hiệu, anh bắt được trọng điểm liền hắng giọng trả: "Sáu nghìn thì cháu mua nó."
Bà chủ nhìn cậu trai mặt mũi thư sinh đang định chiếm hời nhưng thấy cô gái bên cạnh đâu phải kiểu dễ dụ nên trong lòng âm thầm tính toán: "Cái này giá gốc đã hơn mười nghìn rồi, cậu trả như thế tôi làm sao có lời."
Chiêu Hòa cười thầm kéo tay Phục Minh chuẩn bị đi, bà chủ thấy sắp mất khách nhảy ra giữ chặt anh lại: “Khoan đã! Dù sao cũng mới mở hàng. Hay là thế này đi, tôi tính rẻ cho cậu một chút, bảy nghìn chốt giá không ít hơn được."
Phục Minh thấy cũng hợp lý, tiết kiệm được hẳn năm nghìn cơ đấy vậy là quá hời rồi. Anh định móc tiền ra trả thì Chiêu Hòa ngăn lại, bà chủ nhìn qua bèn tỏ thái độ bực mình: "Em gái, chị đây buôn bán lời lãi được bao nhiêu, hai vợ chồng trả giá cả buổi mà bỏ đi thì coi sao được?"
Chiêu Hòa rất muốn phản bác bọn họ chỉ là bạn bè nhưng chuyện bà ta bức ép Phục Minh mua hàng mới đáng phải tranh cãi hơn.
"Bà hét giá cao như vậy còn bắt người ta mua, tôi trả lần cuối 5 nghìn nếu được thì chúng tôi lấy."
Bà chủ vô cùng bực bội nhưng cũng nghiến răng nghiến lợi mà bán, Phục Minh thán phục khả năng mặc cả của cô liên tục khen ngợi làm Chiêu Hòa bất giác bật cười. Hai người vừa đi thêm vài bước tình cờ gặp được Khải Trình, hình như anh cũng vào chợ mua đồ trên tay còn đang cầm một túi bánh.
Chiêu Hòa tự nhiên cảm thấy chột dạ chậm bước đi tới: "Anh, anh định mua món gì vậy?"
Khải Trình cầm túi bánh trên tay lắc lắc ra: “Mua một ít đồ ngọt cho em."
Cô “à” một tiếng sau đó nhớ ra Phục Minh liền quay sang giới thiệu:
"Đây là... chồng tôi - Khải Trình, còn đây là đồng nghiệp của em tên Phục Minh.”
Phục Minh có hơi ngạc nhiên nhưng sau đó cũng vui vẻ đưa tay ra chào. Anh vốn là người tri thức quanh năm chỉ biết cầm bút viết chữ, cầm đũa ăn cơm nên bàn tay rất mịn màng, trắng trẻo. Khải Trình trái lại suốt ngày làm mấy việc khuân vác, cày cấy nên có vẻ thô ráp thường thấy, vốn Khải Trình trắng nhưng liên tục đội nắng, dầm mưa khiến màu da cả hai cũng chênh lệch không ít . Hai người tạo nên sự tương phản hết sức rõ rệt. Khải Trình chạm hờ một cái rồi thu về sau đó quay sang nhìn Chiêu Hòa,"em còn bận việc à?"
Chiêu Hòa vốn không tính mua gì nên lắc đầu rồi quay sang tạm biệt Phục Minh:
"Hôm nay tôi phải về trước, lần sau gặp lại.”
Phục Minh đáp “được” rồi vẫy tay chào hai người sau đó rất nhanh khuất dạng vào trong đám đông.
Mỗi người tự đạp xe về nhà, đến nơi Khải Trình đưa bánh cho cô mang vào rồi bỏ đi tắm, nhìn anh hơi thiếu tinh thần.
Chiêu Hòa cảm thấy mình đâu làm gì sai trái nhưng đối diện với thái độ lạnh nhạt của Khải Trình cô lại thấy có chút áy náy khó diễn tả. Lẽ ra lúc nãy nên giải thích với bà chủ mình và Phục Minh không phải vợ chồng, nhỡ đâu bị người khác nghe được thì cũng chẳng hay ho gì.
Cô chủ động đi nấu cơm sau đó còn luộc cho Khải Trình hai quả trứng gà. Lúc ăn thỉnh thoảng bọn họ sẽ nói với nhau vài câu, Khải Trình vốn rất hoạt ngôn nên im lặng một chút lại bàn đến mấy chuyện vặt trong nhà. Anh nói lát nữa chẻ thêm củi, ngày mai đi xin vài hạt mướp về trồng, lớn lên dựng thành giàn trong vườn sẽ rất mát.
Hiếm khi thấy Khải Trình hơi trầm mặc cô chủ động gấp quả trứng bỏ vào bát anh. Khải Trình đột nhiên được chăm sóc trong lòng như nở hoa, miệng chứa đầy ý cười, ăn cơm cũng ngon hơn mấy phần, lúc sau Chiêu Hòa đẩy quả còn lại sang cho anh thúc giục: "Ăn nhiều một chút, dạo này hình như anh hơi mệt mỏi."
Khải Trình lắc đầu đẩy lại, “cái này để cho em, gần đây gầy như que củi rồi kìa.”
“Anh cần hơn, làm nhiều việc cần bổ sung dinh dưỡng.” Cô kiên quyết đưa qua.
“Không được, ai nhẹ cân hơn thì của người đó.”
Chiêu Hòa biết mình không cãi được anh nên quyết định dùng muỗng chia ra làm đôi sau đó nhướng mày: "Mỗi người một nửa."
Khải Trình cũng không từ chối nữa đưa chén qua để Chiêu Hòa gắp vào. Cô rất muốn nói anh chỉ cần nhấc tay là tự lấy được rồi nhưng vẫn giúp đỡ. Nào ngờ nhìn kỹ hóa ra cái trứng dữa rồi. Hai người ngây ra nhìn nhau một lúc sau đó phá lên cười.
Phải chăng người ta hay mơ về một túp lều tranh hai trái tim vàng là đang nói về tình cảnh bọn họ lúc này sao? Tuy nhiên cô cảm thấy vẫn phải nên cố gắng thoát khỏi cuộc sống hiện tại. Bằng không vài lần nữa gặp phải tình huống tương tự e là sẽ chẳng ai cười nổi đâu.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận