Lần này nhờ có thầy Phong giúp đỡ mà Chiêu Hòa thắng thế phân rõ phải trái với chị ta nhưng về đến nhà vẫn uất ức trong lòng liền kể cho bằng hết với Khải Trình, anh ngẫm nghĩ một hồi bắt lệch trọng điểm, "cô đẹp như vậy có nhiều người thích cũng là chuyện dễ hiểu."
Chiêu Hòa rất muốn đánh cho anh một phát, "nói linh tinh gì vậy, vấn đề là người ta đi đồn đại xấu về tôi, nếu công việc khác thì chẳng sao, dù gì cũng đâu có bằng chứng nhưng với tư cách làm giáo viên tôi không thể bị hiểu lầm.”
Khải Trình vỗ vai cô an ủi, suy nghĩ một lúc anh âm thầm quyết định ngày mai xin nghỉ làm tới dạy dỗ hai nam sinh kia. Mới tí tuổi đã có mắt nhìn như vậy tiếc là tu thêm mười kiếp nữa chưa chắc đã tới lượt bọn nó.
Buổi trưa, anh tới sớm hơn nửa tiếng đợi Chiêu Hòa ở cổng trường. Từng tốp năm, tốp ba học sinh đi ra hiếu kỳ nhìn người đàn ông có vẻ ngoài đẹp mắt đang đứng chờ ai đó.
Mấy nữ sinh thấy Khải Trình lập tức bàn tán rôm rả, anh vốn có gương nổi bật hôm nay còn diện sơ mi đen kết hợp với quần tây trông cứ như minh tinh Hồng Kông.
Chiêu Hòa vừa liếc nhìn lúc đầu hơi ngạc nhiên rồi sau đó phì cười, chắc là anh muốn tới xem xét tình hình. Chỉ vậy thôi cần phải ăn mặt đỏm dáng như thế không.
Quý ngày nào cũng lẽo đẽo theo Chiêu Hòa hôm nay nghe tin cô có người rước thì vội vàng chạy ra ngoài xem thử. Lúc nhìn thấy Khải Trình gương mặt hóng hớt lập tức mất sạch khí thế, bảo sao cô giáo chẳng buồn nhìn cậu một cái. Xem chồng người ta kìa vừa cao ráo lại đẹp trai, so với mình khác gì một que củi đang đứng cạnh cây tùng.
Quý trước giờ rất tự tin về bản thân, ăn mặc “sành điệu” nhà lại giàu muốn cua nữ sinh nào đều được hết, ngay cả khi biết Chiêu Hòa có chồng cũng chẳng mảy may lo lắng.
Nhưng vừa nhìn đã biết tay kia không phải dạng vừa, cả người cao lớn như thế lại còn đang nhếch mày nhìn qua với ý khiêu khích. Nếu ngày thường sợ là cậu sẽ nhảy bổ vào đánh nhau rồi nhưng một mình dĩ nhiên phải tận lực kìm chế. Quý âm thầm tính toán ngày mai sẽ kêu thêm đàn em qua xử gã này một trận.
Chiêu Hòa thấy Khải Trình cố ý chọc giận cậu nhóc thì nhỏ giọng nhắc nhỡ: "Nè, bọn trẻ đang ở tuổi nổi loạn và bốc đồng đừng chọc tức nó, chỉ cần dùng nhan sắc của anh thì khối người chưa ra trận đã tự buông giáp rồi.”
Lần đầu tiên Chiêu Hòa cảm thấy có chồng đẹp trai mang lại nhiều lợi ích như thế. Những kẻ canh me trêu ghẹo cô tự nhiên ý thức được mình phải có gương mặt bằng hoặc hơn Khải Trình thì mới lọt vào mắt xanh của cô. Ngay cả tổ trưởng cũng nghẹn họng vì nói Chiêu Hòa quyến rũ những người đàn ông trong trường. Chị ta mở mắt ra mà xem, chồng cô ở mức này thì ấm đầu mới đi yêu kẻ khác.
Khải Trình chẳng lo lắng gì nhìn cô cười gian manh: "Thế thì đã sao, loại người này mười năm trước tôi đã gặp rồi, vẫn còn non lắm."
Chiêu Hòa hừ mũi, nói hay thật, lỡ như có chuyện gì không phải cô sẽ rất áy náy sao. Quý tuy là học sinh nhưng nhà trường đâu quản chế được, gần đây cậu ta còn chơi chung với bọn côn đồ nếu làm bậy thì thế nào. Thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện.
Khải Trình sợ cô lo lắng nên xoa đầu trấn an, “đừng sợ, dạo gần đây tôi đều đi cùng tiểu Trương, thêm cậu ta bọn chúng không dám làm bừa đâu.”
Chiêu Hòa nghe vậy tâm trạng trở nên tốt hơn, "Tiểu Trương giỏi đánh nhau lắm sao?"
Khải Trình hừ một tiếng: "Sao cô không nghĩ là tôi có khả năng?"
"..."
Chiêu Hòa cười khan: "Ha...ha...dĩ nhiên là tôi biết anh lợi hại rồi."
Khải Trình lúc này mới hài lòng lên xe chở cô về.
Sự thật là Chiêu Hòa đoán đúng, lòng tự trọng bị đả kích, rất nhanh Quý đã điều tra được thông tin của anh. Hóa ra chỉ là một tên nghèo kiết xác, ngoài cái mã đẹp trai thì cũng chả có gì ra hồn. Thế là cậu ta tập hợp đám du côn loai choai quyết đập Khải Trình một trận cho biết mặt, chẳng bởi lý do gì cả.
Khải Trình hôm nay về cùng Tiểu Trương, hai người đi qua một bụi tre bỗng xuất hiện bốn, năm kẻ tầm mười tám, đôi mươi mặt mũi bặm trợn tay cầm gậy gỗ nhảy ra.
Anh bình tĩnh đánh giá bọn họ nếu là giang hồ thứ thiệt thì e là chẳng phải chỉ như thế này. Khải Trình mặt không đổi sắc xuống xe, ra hiệu cho Tiểu Trương đứng phía sau mình.
Nhìn quanh thấy vài cây tre nằm lộn xộn bên vệ đường, anh nhanh chóng nhặt lên phòng thân. Khải Trình dù giỏi đánh đấm cũng đâu thể tay không một chọi năm được.
Bọn kia đã chuẩn bị trước, quyết định lấy nhiều địch ít cùng nhau xông lên. Khải Trình cầm thanh tre, hai tay nổi lên gân xanh và cơ bắp căng chặt, đập mạnh vào cánh tay tên dẫn đầu. Bởi vì bất ngờ, hắn ngã nhào xuống đất, nhiệm vụ của Tiểu Trương là dựa vào đó mà đánh cho chúng không đứng lên được. Cậu chạy qua cướp gậy đạp mạnh vào ngực tên kia khiến mặt mũi hắn co rúm.
Phía bên này, Khải Trình liên tiếp ra đòn đẩy lui số còn lại, phản ứng nhanh nhạy cùng thể lực lớn cộng thêm kinh nghiệm thực chiến suốt nhiều năm qua, vài tên nhãi ranh đâu thể nào làm khó anh được. Hăng hái như vậy nhưng dù sao đánh nhau chẳng phải chuyện tốt lành gì, bản thân anh thì không vấn đề gì chỉ sợ Chiêu Hòa bị bọn chúng bám theo quấy rầy sẽ vô cùng phiền phức.
Anh dùng khí thế là chính để dọa ba kẻ còn lại, thấy tên đầu đinh thất trận cả bọn cũng không dám manh động, tên Quý phía sau miệng kêu rào tiến lên nhưng mấy kẻ đằng trước mắt điếc, tai ngơ cố lùi về phòng thủ.
Đã nhận tiền thì phải làm cho trót, bọn chúng sau một khoảng thời gian đấu tranh tâm lý quyết định đồng loạt lao vào. Nhiều như thế Khải Trình không tránh khỏi bị đánh trúng, càng đau anh ra tay càng độc. Anh đổi gậy gỗ với Tiểu Trương không đánh vào bất kỳ nơi nào khác cứ nhầm vào bộ phận quan trọng mà thúc mạnh. Hai tên bị trúng đòn đau đến mức mồ hôi mẹ, mồ hôi con tuôn ra như mưa. Tên còn lại cảm thấy không ổn co chân vọt mất chỉ còn lại Quý lúc này lưng đầy mồ hôi chẳng dám mở miệng xin tha. Cậu ta đâu ngờ Khải Trình ra tay tàn nhẫn như vậy, cứ nhầm vào nơi đó thì thần tiên chưa chắc đã chơi lại.
Khải Trình bày ra vẻ mặt cà chớn đi tới bên cạnh Quý, anh đưa tay bóp chặt vai hắn giọng đầy đe dọa, lời rít qua kẽ răng: "Còn lén phén trước mặt vợ tao thì lần sau sẽ tới người anh em của mày đó."
Nói xong anh quay lưng lại đi dựng xe, Quý vừa thẹn vừa giận, đâu dễ dàng buông tha, nhân lúc anh sơ sảy định dùng tay nện Khải Trình một cú. Nào ngờ rằng anh như có mắt mọc sau đầu, nhanh nhẹn né được đòn hiểm, dùng chân dài sút thẳng vào hạ bộ hắn ta. Khải Trình nghĩ thầm chắc đây là tên thứ hai cần đưa đến bệnh viện để điều trị không thì nửa đời sau quyết định làm công công đi.
Đã cảnh cáo rồi lại không nghe, anh cười lưu manh: "Hóa ra lần sau mà tao vừa nhắc lại tới nhanh như vậy. Thế này đi, lần thứ ba sẽ là mạng của mày được không?"
Tên Quý đau đớn đến mức răng muốn cắn vào lưỡi, Khải Trình cầm gậy gỗ vắt ngang miệng cậu đề phòng bất trắc. Anh cùng Tiểu Trương còn quyết định ngồi lại một hồi, thấy cả bọn đã ổn mới ra về.
Đánh nhau cũng vui đấy nhưng anh không muốn gây ra án mạng đâu, vợ còn chưa lừa được kia kìa, lỡ tay ăn cơm tù thì biết phải làm sao.
Chiêu Hòa thấy trời sắp tối rồi mà Khải Trình chưa về trong lòng đứng ngồi không yên định chạy đi tìm, vừa ra tới cổng đã thấy Tiểu Trương đạp xe, Khải Trình ngồi phía sau nói gì đó hình như là vẫn ổn.
Khải Trình đang phơi phới tâm trạng tìm cách ăn vạ với Chiêu Hòa thế nào mới chiếm được nhiều cảm tình thì bất ngờ thấy cô, anh gấp đến nỗi xe vừa thắng lại đã ngã lăn ra đất. Lúc này Tiểu Trương cũng không hiểu đầu cua tai nheo gì chỉ gãy đầu đứng nhìn.
Chiêu Hòa sợ tới mất mật chạy tới đỡ Khải Trình đang "mê mang cố tỏ ra là mình ổn" anh nhìn cô bằng ánh mắt ngập nước môi mấp máy: "Thằng Quý... vậy mà kêu thêm bốn đứa to cao nữa tới xử anh…” Vừa nói dứt lời đã ho sù sụ.
Tiểu Trương: "..."
Chiêu Hòa bị dọa xanh mặt nói năng lấp bấp: "Bây giờ...bây giờ… Tiểu Trương nhờ cậu đưa anh ấy ra trạm y tế giúp tôi, tôi vào thu dọn một ít quần áo rồi chạy theo ngay."
Tiểu Trương thấy mặc dù lúc nãy anh Trình không sao nhưng nhỡ đâu bị thương trúng chỗ hiểm thì nguy to, đang tính mở miệng đồng ý thì bị Khải Trình cắt ngang. Anh nói năng đã lưu loát hơn nhưng hơi thở vẫn có chút yếu ớt: "không sao, chỉ là vài vết thương ngoài da lăn trứng gà một chút sẽ hết thôi, Tiểu Trương cậu cũng về sớm đi không thôi mẹ lo lắng."
Tiểu Trương nghĩ anh rõ ràng là không có việc gì vậy nên nhanh chóng chào hai vợ chồng rồi về ăn cơm với mẹ. Chiêu Hòa chưa kịp phản ứng thì Tiểu Trương đã về tới nhà còn không ngừng kêu đói, cô nhìn qua Khải Trình thấy sắc mặt đã khá hơn quyết định dìu anh vào nhà, miệng không khỏi trách móc: "Còn không chịu đi khám thử, nhỡ đâu xảy ra chuyện gì thì biết phải làm sao?”
Khải Trình sao khi ngồi xuống ghế cũng gật đầu: "Ừm lỡ như có chuyện gì thì thật đáng tiếc, anh đã hai ba tuổi rồi còn không có nổi một người vợ, chưa nếm trải cái gọi là mật ngọt thế gian, ấm áp gia đình.” Nói xong hai mắt anh long lanh nhìn Chiêu Hòa đầy tâm sự.
Chiêu Hòa lòng rối như tơ vò, người vì mình mà bị thương như vậy nếu lỡ may xảy ra chuyện gì bất trắc sợ là cô sẽ áy náy cả đời. Nhìn qua nhìn lại thì Tâm Nhu cũng không thể nào quay về, Chiêu Hòa mím môi sau đó nhỏ giọng hỏi dò: "Nếu anh chưa thích ai khác tạm thời hai ta có thể tìm hiểu nhau không, hợp ý thì tiến xa hơn."
Khải Trình lòng mừng như điên cuối cùng anh đã đợi được câu nói này cho dù chỉ là "tìm hiểu" nhưng qua được cửa này thì cũng nắm được tới tám phần thành công. Anh mừng tới mức quên cả giả giờ đau, hai tay đang buông lỏng quay sang bắt lấy tay cô, "được em đồng ý anh có chết cũng không hối tiếc."
Cô trừng mắt nhìn anh cảnh cáo: "Mấy lời bậy bạ, cấm tuyệt đối không được nói ra miệng". Khải Trình gật đầu như giã tỏi, mắt vẫn dán vào cô không chớp lấy một cái. Chiêu Hòa mặc dù xót nhưng vẫn phải nhắc nhở anh hai người chỉ là tìm hiểu, bắt đầu của yêu đương chứ chưa chính thức trở thành vợ chồng nên đừng có làm mấy chuyện vượt quá giới hạn.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận