Trong nhà lúc này chỉ thắp một ngọn đèn dầu chập chờn, vừa bước qua cổng đã nghe tiếng chó sủa ầm ĩ, Thục Vũ nhanh nhẹn chạy ra, ánh mắt hết sức lấp lánh: “A! Chiêu Hòa! Chiêu Hòa đi chợ có mua quà cho Vũ không?”
Cô giả vờ nhăn mặt, trách móc: “Em gái đi lâu như vậy anh còn chẳng biết lo lắng, mới về tới đã luôn miệng đòi quà.”
Thục Vũ chột dạ bẽn lẽn nhưng vẫn nhìn trước ngó sau xem cô có cầm bánh trái gì không. Thấy Chiêu Hòa trên tay trống trơn liền xụ mặt, dậm chân hậm hực quay vào trong.
Nhìn vẻ mặt thất vọng của Thục Vũ khiến cô cảm thấy rất áy náy, lẽ ra lúc nãy định mua gì đó cho anh, cũng tại tình huống cấp bách nên quên khuấy đi. Chiêu Hòa hướng về phía anh trai nói lớn: “Ngày mai nhất định sẽ mua năm cái bánh cam cho Vũ.”
Thục Vũ nghe xong mắt liền sáng rỡ nhanh chân quay lại níu tay cô: “Ngày mai mua cho Vũ bánh cam, hôm khác mua cho vũ kẹo lạc.”
Chiêu Hòa ra dáng đại gia gật đầu: “Ừm, Vũ Ngoan thì Chiêu Hòa sẽ mua hết.”
Trước đây cô đã tỉ mẩn sắp xếp ổn thỏa kế hoạch cuộc đời, tốt nghiệp xong ở lại thành phố cố gắng làm việc, kiếm thật nhiều tiền sau này kinh tế khấm khá sẽ về quê ổn định. Tới lúc cha mẹ già cũng tiện bề chăm sóc cho anh trai. Nào ngờ dự định còn đang ấp ủ đã bị đạp nát khi chưa kịp nảy mầm. Khải Trình có tướng mạo rất tốt, nếu mà so sánh thì coi như đẹp trai nhất thôn, thậm chí khi đi học cô cũng chưa từng thấy ai qua được. Mắt to, mũi cao, môi vừa vặn cứ như dùng khuôn đúc ra, tuy nhiên đẹp đẽ có ít gì kia chứ, cũng không mài ra ăn được chỉ tổ gieo họa cho người ta thôi.
Cô cũng lười tìm hiểu xem Khải Trình làm việc gì nhưng đoán chắc tám chín phần chỉ là kẻ lông bông chẳng làm nên trò trống gì. Nói có sách mách có chứng, ruộng đất ở nhà chưa lo cày bừa mỗi ngày đều đi chơi đến chập tối mới thấy bóng dáng. Kẻ như vậy nghĩ bằng đầu gối cũng nên né vội nếu không sau này phải ôm con rồi chửi rủa đến khản cổ như chị Du nhà bên. Tìm chồng vẫn là nên nhìn vào tri thức, đạo đức. Nếu đem ra so sánh thì Đình Quang mới đúng là hình mẫu lý tưởng mà chị em phụ nữ hướng tới.
Tạm thời cô vẫn gửi gắm chút niềm tin ít ỏi vào lời hứa của Khải Trình, rõ ràng là anh ta chẳng quan tâm tới chuyện cưới ai vậy thì chắc sẽ có cách làm ổn thoả đôi bên.
Bên này Khải Trình về nhà tắm rửa, cơm nước xong xui cũng đã tối mịt, anh nằm ngoài võng hóng gió, sẵn tiện suy nghĩ.
Trước nay chuyện hôn sự ở đây đều do cha mẹ định đoạt, tuy nhiên lúc đến tuổi lấy vợ bà Hà cứ chậm chạp nói không tìm được đối tượng phù hợp. Mãi tới khi anh lên tiếng muốn cưới Tâm Như và đồng ý vài điều kiện bà mới bắt đầu tính tới chuyện hôn lễ. Sau đó vì một số chuyện ngoài ý muốn mà bị hủy bỏ, vòng qua vòng lại cuối cùng chọn trúng cô gái tốt nhất trong thôn.
Ấn tượng của Khải Trình đối với Chiêu Hòa là người học giỏi, ngoại hình tuy gầy nhưng ngũ quan khá đẹp, mắt to, mũi thẳng, miệng nhỏ xinh, dáng vẻ rất lạnh lợi, độc lập. Nếu cưới được về nhà đâu kẻ ngốc nào lại chê nhưng thái độ cô ta hôm nay đã phản ánh tất cả. Người ta tiền đồ rộng mở, so với mình vừa học hết cấp hai thì đúng là quá khập khiễng, từ chối cũng đúng thôi.
Khải Trình dậy từ sớm, sau một đêm phân tích rõ ràng quyết định nói chuyện với mẹ. Bà Hà thấy anh liền vui vẻ khen ngợi: “Đúng là con trai ngoan sắp lấy vợ nên trưởng thành hẳn ra, mới sớm như thế mà đã thức dậy, ngày càng có khí chất làm chủ gia đình.”
Khải Trình: “...”
Từ ngày kiếm được tiền, mẹ anh thích khen đến thành nghiện, chỉ việc cỏn con cũng có thể tung hứng đến tận trời, làm như thể Khải Trình là thành phần tinh anh trong xã hội, trên đời không có ai xứng với con bà. Thế nhưng đối với con dâu bà lại rất hà khắc, thích vạch lá tìm sâu, vợ anh hai cũng vì thế mà bao phen khổ sở. Tiếng xấu đồn xa, có lẽ đó là một trong những lý do khiến mấy cô gái quanh đây có chân chạy mất.
Khải Trình bị bà Hà nói đông, nói tây một hồi suýt quên đi chuyện chính, lúc này mới hoàn hồn, anh nhìn mẹ sau đó mở lời: “Nhà chú Quý chọn Chiêu Hòa gả cho con…con không thích cô ta.”
Bà Hà nghe xong hết sức kinh ngạc, đôi mắt ti hí cũng to lên mấy phần, “còn tưởng họ chọn Thục Quyên nào ngờ lại đưa Chiêu Hòa sang đây, con xem rõ ràng là nhìn trúng gia thế của chúng ta rồi.”
Khải Trình đưa tay đỡ trán, anh thật sự bái phục trước trí tưởng tượng phong phú của mẹ: “Vấn đề là con chẳng ưa cô ta” như đoán được ý bà, anh vội vàng bổ sung: “Ngay cả Thục Quyên cũng vậy.”
Bà Hà mặt đanh lại, mối này bỏ lỡ thì uổng phí biết bao tâm tư, bà nhìn Khải Trình một lượt rồi tận tình khuyên nhủ: “Con trai, vốn nghĩ cưới Thục Quyên làm con chịu thiệt nhưng bây giờ gia đình ông Quý biết điều như vậy, bên mình cũng giữ chút mặt mũi cho họ chứ, đòi kết hôn cũng là nhà ta bây giờ mà đi hủy thì uy tín cha con để ở đâu.”
Khải Trình: “...”
“Mẹ mặc kệ, trừ khi nhà họ hủy hôn ngoài ra ai cũng không có quyền xen vào.”
“Nếu con nói mình thích người khác thì sao?”
“Con đừng nói là vẫn nhớ những con nhỏ thiếu liêm sỉ đó? nếu đúng như vậy thì càng cần lấy vợ gấp, đừng quên thỏa thuận trước đây của chúng ta.”
Giọng bà Hà càng lúc càng lớn, gương mặt cũng đỏ lên vì lửa giận. Chuyện từ hôn này bà sớm bị người ta cười đến thối mũi rồi, nào là nhà nghèo mà trèo cao, mẹ chồng độc ác ai nghe cũng chạy. Hơn nữa cưới vợ cho nó sẽ làm bà hời thêm một khoảng, đỡ phải chia cho Khải Trình nửa số tài sản trong nhà.
Anh quyết định chọn cách im lặng bởi vì mẹ mỗi lần bị chọc giận sẽ mắng chửi suốt ba ngày ba đêm không biết mệt, ngay cả hàng xóm còn ngại đụng chạm. Huống hồ nhìn vẻ mặt quyết tâm như vậy anh ít nhiều cũng đoán được nguyên nhân.
Khải Trình thở dài, chuyện này phía mình cũng đành bất lực, cô gái kia nếu muốn thì tự nghĩ cách đi. Đang yên đang lành lại dồn anh vào thế khó.
*
Từ ngày về nhà Chiêu Hòa luôn được giao cho nhiệm vụ đi chợ sáng, hôm nay Thục Quyên cũng hiếm khi dậy sớm muốn theo cùng. Tâm tình thoạt nhìn rất vui vẻ còn thỉnh thoảng nói chuyện phiếm vài câu: “Chị sắp lấy chồng, nhà chú Hà cũng muốn cưới em cho Khải Trình, nghĩ đi nghĩ lại hay là chúng ta cùng tổ chức một ngày, em thấy vậy được không?”
Chiêu Hòa nào có tâm tình nghe Thục Quyên nói mấy chuyện cưới sinh, cô lơ đãng gật gù sau đó thông thả ngắm cảnh quang xung quanh.
Sống hơn hai mươi năm trên đời, từng cành cây, ngọn cỏ nhìn mãi cũng thành quen nhưng cô chưa bao giờ cảm thấy chán, thậm chí rất thích tận hưởng sự “buồn tẻ” của chốn thôn quê. Mùi lúa non hoà theo làn gió nhẹ bay vào trong mũi tạo cảm giác vừa khoan khoái lại trong lành. Cô nghĩ ở đây cũng khá ổn, tìm việc làm, lấy một tấm chồng sau đó sinh con đẻ cái nhưng người đó nhất định không phải là Khải Trình.
Thục Quyên đang vui vẻ lại vọt miệng: “Nhưng dì Hà rất hung dữ, nghe nói là người xét nét từng li từng tí, làm con dâu nhà đó còn cực khổ hơn trâu chó, cái gì mà tìm người môn đăng hộ đối. Con gái xung quanh nghe thấy đã chạy mất dép rồi, ai ngu mới dám bước vào.”
Chiêu Hòa: “…” Ý là chị ấy đang nói mình vừa ngu ngốc lại bất hạnh sao?
Đang luyên thuyên giữa chừng Thục Quyên vừa ngước mắt chợt nhìn thấy Khải Trình. Nói xấu bị bắt tại trận cô ta giật mình che miệng sau đó chột dạ chạy vội lên phía trước lảng tránh, “a! Chị nhớ ra cần mua ít đồ tới trễ người ta bán hết mất, chị đi trước đây.”
Chiêu Hòa định kêu Thục Quyên chờ một chút nhưng nhìn lên đã gặp Khải Trình, cô nhíu mày suy nghĩ, anh ta nhanh như vậy đã đến đây ra giá rồi sao.
Khải Trình trông chẳng có gì khác thường vẫn là cái tên mặt mũi lúc nào cũng phơi phới gió xuân, thấy Chiêu Hòa liền nổi lên tâm tư trêu chọc: “Tôi nghĩ kỹ rồi, nếu ra giá sợ rằng cô dùng hết gia sản vẫn không thể trả nổi.”
Chiêu Hòa chẳng lấy làm ngạc nhiên, nhếch miệng khinh thường đúng là lòng tham không đáy, mấy con nghiện dính vào tứ đổ tường làm cô phải mở mang tầm mắt. Cô hướng thẳng về phía Khải Trình lạnh giọng: “Anh đừng quá đáng, cùng lắm tôi bỏ nhà ra đi, chẳng qua chỉ là một lời hứa. Vợ chồng thề nguyền trăm năm còn phản bội nhau, cái này nếu thất hẹn cũng chẳng phải chuyện phạm pháp gì.”
Khải Trình bày ra vẻ mặt ngông nghênh, giọng trầm trầm, trả lời: “Đúng là không trái pháp luật nhưng thiếu đạo đức, cô học cao như vậy lễ nghĩa cơ bản này lại quên sao?”
Bình luận
Chưa có bình luận