Quỷ dạ xoa đã trở lại



Cuối cùng Chiêu Hòa vẫn quyết định về nhà, lần này cảnh cáo anh nếu còn dám để Tâm Nhu lãng vãng cô nhất quyết sẽ cho họ một trận nên thân. Dám xem thường tình cảm của cô, giây trước còn thề thốt, phút sau đã vươn tay chăm sóc, che chở người ta.

"Đúng là đàn ông toàn là bọn xấu chẳng có ai đáng tin”. Chiêu Hòa vừa đi vừa lẩm bẩm mắng chửi.

"Ha…ha…đàn ông trong mắt cô xấu xa như thế sao?”

Chiêu Hòa giật mình ngẩng đầu, sau đó mỉm cười bối rối: “Là thầy Phong à? Tôi chỉ nói linh tinh thôi chẳng có ý mắng ai đâu.”

Thầy Phong nở nụ cười ôn hòa nhìn Chiêu Hòa: "Tôi đùa thôi, nhân lúc gặp cô ở đây thì hay quá?”

"Thầy tìm tôi có việc gì sao?”

"Ừm, cô còn nhớ con bé học sinh lớp tôi có mẹ bỏ nhà đi không? Nghe nói mấy ngày qua em ấy bị cha đánh đập tôi tính qua đó xem thế nào. Nhưng dù sao cũng là thầy giáo, nhiều vấn đề trao đổi với học sinh nữ hơi bất tiện, cô đi cùng tôi một chuyến nhé?”

Chiêu Hòa thấy chuyện này mình có thể giúp nên vui vẻ đồng ý: "Dĩ nhiên là được nhân lúc tôi cũng đang rảnh hay ta tới đó luôn đi.” 

Cô cảm thấy thầy Phong là một giáo viên vô cùng nhiệt huyết. Mặc dù về trường trước mình chưa bao lâu nhưng rất được mọi người yêu mến nhưng bởi vì do đã ngoài bốn mươi nên dù độc thân sức hút vẫn phải thua Phục Minh.

Đường đi sang đó khá xa cộng thêm mưa bão lầy lội hai người quyết định vòng qua phía bên rừng cho nhanh hơn. 

Trong lúc nhàm chán thầy Phong bắt đầu nói chuyện phiếm.

"Chiêu Hòa, cô thật sự quên tôi là ai rồi sao?”

"...Thật ngại quá trí nhớ của tôi hơi kém.” Chiêu Hòa gãi đầu khó hiểu, nghĩ thế nào cô cũng chẳng có chút ấn tượng gì về thầy ấy.

"Tôi cho cô gợi ý nhé! Hơn mười năm trước hai ta đã gặp nhau rồi.”

Chiêu Hòa nhíu mày, chuyện qua hơn mười năm làm sao cô nhớ được nhưng trong khoảnh khắc nào đó sống lưng tự nhiên cứng lại.

Cô ngờ vực quay sang thầy Phong đang bình thản mỉm cười chờ đợi đáp án: “Ông là?

“Ha…ha…ha.” Thầy Phong cười to, quắc mắt nhìn Chiêu Hòa, giọng điệu bình bình nhưng bên trong khiến người ta phải lạnh gáy:

"Chuyện bên hồ cá náo loạn lớn như vậy mà cô quên sao, cái này gọi là may mắn hay xui xẻo nhỉ?”

Cơ mặt Chiêu Hòa bất giác đông cứng: "Là ông, tên khốn biến thái năm đó.”

Thầy Trương cảm thấy vui vẻ vì có người đã nhớ ra mình, vỗ tay lên vai Chiêu Hòa khích lệ: "Tốt lắm cuối cùng đã nhận ra.”

Chiêu Hòa đánh mắt nhìn xung quanh, trách mình quá bất cẩn nên trúng kế rồi, bây giờ cô hét lên liệu có ai nghe thấy không?

"Ông muốn làm gì? Rõ ràng là làm chuyện xấu không trốn đi còn cố tình quay lại đây, đừng nói với tôi rằng ông muốn báo thù?

Cô giả vờ nói hươu nói vượn, chất vấn cố gắng làm xao lãng sự chú ý của hắn. Sau đó lợi dụng hắn đang chậm bước suy nghĩ liền nhanh nhẹn đổi hướng quay đầu chạy về nhà.

Thế nhưng Trương Phong là con cáo già sống ẩn dật mười năm sau lại dễ dàng bị kẻ khác qua mặt. Hắn nhanh nhạy tóm lấy tóc Chiêu Hòa quật ngã về phía sau, không nương tình mà tát mạnh vào mặt cô hai cái.

Cô đau đến mắt nổ đom đóm, gương mmặt bỏng rát, ửng đỏ nằm yên giả vờ bất tỉnh. Trương Phong khoái chí tiến lại mắng chửi: "Con điếm, ngoan ngoãn chịu chết đi, không biết tự lượng sức mình còn cố vùng vẫy.”

Chờ hắn tới gần, Chiêu Hòa đang nằm im trên đất bất ngờ dùng chân đá mạnh vào hạ bộ Trương Phong. Đòn này mà trúng thì hắn có thể đau đến kêu cha gọi mẹ, muốn đầu thai kiếp khác luôn ấy chứ.

Chiêu Hòa nhắm rất chuẩn rồi sút về phía trước nhưng lực đá lại chưa được như ý muốn. Cô nghĩ chắc phải được tới năm sáu phần, có thể tranh thủ chạy đi cũng được. Ngoài dự kiến thế mà vẻ mặt của hắn cứ trơ ra như người mất cảm xúc.

Trương Phong tóm lấy tay cô khóa chặt sau đó độc ác bẻ gãy ngón tay cái của Chiêu Hòa. Cô đau đến suýt ngất hét lên thất thanh nhưng chỉ nghe được tiếng của chính mình vọng lại từ xa chứ chẳng có ai tới giúp.

Thấy cô ngã vật ra đất Trương Phong vô cùng đắc ý, biết đã hoàn toàn nắm chắc phần thắng trong tay. Hắn thong thả lấy trong túi ra một sợi dây trói tay Chiêu Hòa lại trước khi đánh ngất còn ân cần giải thích thắc mắc cho cô.

"Chỗ mày đá trúng sớm đã bị thằng chó Khải Trình đập nát rồi, hôm nay tao sẽ đòi lại cho bằng hết những gì tụi mày đã nợ tao.”

Khải Trình qua nhà cha mẹ Vợ nhưng được báo Chiêu Hòa đã về từ trưa, trong lòng anh đột nhiên dâng lên một cảm xúc bất an khó lý giải. Đường đi chỉ mất hơn mười lăm phút nhưng bây giờ mấy tiếng trôi qua mà chưa thấy mặt cô ấy. 

Càng nghĩ càng sợ, anh chạy vào nhà báo với ông bà Quý rồi vội vã quay ngược về nhà, trên đường liên tục hỏi thăm những người xung quanh xem có ai thấy cô không.

Vòng qua vòng lại hơn mười lần vẫn chưa ra tin tức gì, ông bà Quý cũng hơi nghi hoặc nhưng nghĩ chắc cô ghé sang nhà ai chơi. Nhìn sắc trời sắp tối rồi biết đâu lát nữa sẽ về ngay thôi.

Khải Trình rất mong lời mẹ vợ là sự thật nhưng trái tim anh cứ đập liên hồi, cả người thấp thỏm như đang ngồi trên đống lửa, không nghĩ thêm được chuyện gì khác.

Dù gì chẳng thể cứ ngồi không mà đợi anh quyết định sang nhà vài đồng nghiệp gần đây hỏi thử. Vừa tới cửa thôn lại gặp mẹ Tâm Nhu, bà ấy gấp gáp chạy tới bắt lấy cánh tay anh:

"Khải Trình, Tâm Nhu có ở chỗ con không? Hôm qua nó nói đi tìm con nhưng tới bây giờ vẫn chưa thấy về.”

Anh đang gấp nghe tin cũng chẳng suy nghĩ nhiều: "Con chưa từng gặp cô ấy, vả lại mất tích cả đêm sao bây giờ gì bác mới tìm?”

Người phụ nữ hoảng hốt, ánh mắt ngập tràn lo lắng: "Tại bữa trước nó ở nhà con suốt một ngày nên bác nghĩ…”

Khải Trình không có thời gian để dài dòng, tự nhiên hai người cùng mất tích chuyện này quá đáng ngờ. Anh nhanh chóng bảo bà chạy ra xã báo công an để họ hỗ trợ tìm kiếm còn mình thì nhanh về nhà dẫn Quýt Mập tới đây.

Chưa biết cách này hiệu quả ra sao nhưng dù gì cũng phải thử. Chiêu Hòa mới biến mất nửa ngày không thể đi trình báo tìm người được chỉ còn đành nhờ Quýt Mập đánh hơi truy vết.

Đừng thấy cả người nó tròn trịa mà khinh thường, Quýt Mập khi vào việc thì rất hữu dụng, chưa bao lâu đã dắt Khải Trình tới bìa rừng. Lúc này trời đã sập tối, anh chạy nhanh tới một nhà gần nhất mượn cây đèn dầu sau đó nhờ họ về báo cho ông bà Quý biết tin.

.....

Chiêu Hòa tỉnh lại đã là tối muộn, cả người đau nhức bẩn thỉu chẳng thể nào diễn tả nổi nhìn qua bên cạnh còn có một cô gái đang nằm xụi lơ bị nhét giẻ lau vào miệng. Hóa ra là người quen.

Người yêu cũ cùng vợ mới của Khải Trình, chẳng biết trúng phải cái nghiệt duyên gì mà đến bắt cóc cũng phải dính lấy nhau.

Cô âm thầm đánh giá chắc chắn là hắn ta muốn đuổi cùng giết tận Khải Trình đây mà, đến người yêu cũ cũng lôi tới thì quả là hận đến thấu xương tủy. 

Chiêu Hòa không biết Tâm Nhu xui xẻo hay chính mình xui xẻo nữa. Thằng khốn này xem ra mười phần là muốn lấy mạng cả ba rồi.

Bị cột chặt vào gốc cây cô chẳng cách nào cựa quậy chỉ có thể quan sát xung quanh, hôm nay không phải là ngày rằm nên ánh trăng chưa sáng rõ. Trong bóng tối lờ mờ có thể đoán ra bọn họ đã bị kéo đến phía bên kia khu rừng, kế bên là hạ nguồn con sông đang chảy xiết hướng ra biển.

Mười phần là đợi thủy triều lên chẳng cần tốn sức cũng dễ dàng thả trôi hai người bọn cô. Phía trước còn chu đáo thiết kế một cái bẫy chim nếu bị gạt ra mũi dao nhọn đang lắp trên thanh tre kéo cong đằng kia sẽ lập tức cấm thẳng vào ngực cô.

Chiêu Hòa nuốt nước bọt cảm thán phen này e là sớm đi gặp ông bà rồi. 

Tâm Nhu từ từ tỉnh lại miệng ú ớ. Trương Phong tỏ vẻ tốt bụng tới lấy giẻ lau ra cho cô ta nói chuyện. Vừa mới được giải phóng, Tâm Nhu vì sợ hãi cực độ nên khóc lóc liên tục chẳng nghe rõ là đang muốn nói cái gì.

Chiêu Hòa chán ngán thở dài, đã cất công gào thét thì hẳn phải nên kêu cứu đi chứ bằng không phải tiết kiệm sức đợi tên kia sơ hở biết đâu lại chạy được. 

Trương Phong tức tối gầm lên, quát nạt: "Câm miệng con khốn, còn khóc nữa tao sẽ lặt đầu mày trước tiên.”

Lời nói của hắn quả nhiên là có tác dụng chẳng bao lâu cô ta đã im bặt chỉ còn thút thít trong cổ họng.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout