Về đến nhà đã gần mười giờ, Thục Vũ đang bắt chuồn trong sân nhìn thấy em gái tâm trạng lặp tức vui vẻ, nhanh chóng quăng cây vợt trên tay hét to lên: “Chiêu Hòa, Chiêu Hòa về rồi.”
Ông bà Quý nghe vậy cũng bước ra nhìn, Khải Trình tay cầm túi cam và ít bánh lễ phép chào hai người. Chiêu Hòa phải đánh giá cao khả năng giao tiếp của Khải Trình, bình thường ở cạnh cô, anh ta hay giở giọng lưu manh nhưng gặp người lớn tuổi thì nói năng rất giữ lễ. Còn lúc dọa Thục Vũ và bọn trẻ con trông lại rất lạnh lùng. Cô thừa nhận rằng mình chẳng nhìn ra anh ta thật sự là kiểu người như thế nào, thay đổi xoành xoạch không biết đâu mà lường.
Khải Trình và ông Quý ngồi ở phía trước trò chuyện, Chiêu Hòa cùng bà Quý ra sau bếp còn Thục Vũ dĩ nhiên là đeo bám em gái không rời. Mẹ Chiêu Hòa tò mò về cuộc sống hôn nhân của con gái, bà hỏi cô có bị mẹ chồng khó dễ hay cuộc sống sinh hoạt bên đó có gì bất tiện lắm không? Chiêu Hòa cũng chỉ trả lời qua loa rằng mọi thứ vẫn ổn. Dù than vãn, kêu ca thì cũng ích gì, biết đâu càng làm cha mẹ phiền lòng hơn nữa.
Bà nghe vậy mặt mày rạng rỡ hẳn ra, Chiêu Hòa đúng là đứa con không làm mình lo lắng, dù gặp phải chuyện gì cũng có thể dễ dàng tự giải quyết, hiếm khi khiến cha mẹ phải nhọc lòng. Vừa mới thở phào một hơi, ngoài cửa đã nghe giọng chanh chua, ai oán của Thục Quyên, cô vừa bước tới bếp đã chộp lấy cốc nước uống ừng ực, miệng liên tục than thở: “Thời tiết quỷ quái gì vậy mới mười giờ đã nóng tới phỏng người rồi.”
Theo sau là Đình Quang, anh đi vào chào bà Quý một tiếng “mẹ” sau đó hướng qua Chiêu Hòa. Cô mỉm cười lên tiếng trước: “Anh rể, đi đường vất vả rồi mau lên nhà trước ngồi uống ly trà cho mát.”
Đình Quang đưa tay áo lau trán, “vốn dĩ định tới sớm chỉ là trên đường đi xe bị thủng lốp nên phải dắt bộ một lúc.”
Thục Quyên nhớ tới thì bực bội, “một lúc cái con khỉ, đi bộ chừng 3km đó, hai chân em muốn rụng ra luôn rồi nè.”
Đình Quang bất đắc dĩ chỉ đành gãi đầu rồi xin phép ra phía trước ngồi cùng cha vợ và Khải Trình.
Chưa đợi bà Quý mở miệng Thục Quyên đã phun ra một tràng: “Mệt chết con rồi, sống làm sao nổi nữa, cái nhà bên kia cưới dâu về vốn để làm con ở, bắt giặt đồ, nấu cơm, rửa chén chuyện gì cũng phải làm. Vì lỡ cho nhiều muối vô canh liền bị mẹ chồng tấu cho một trận tới mức bỏ cơm.”
Cô nửa ngồi, nửa nằm ngả người lên chiếc bàn tròn, chỉ còn miệng là hoạt động: “Con gái mẹ bị bóc lột đến chết rồi, mới ba ngày mà tưởng như ba năm, hai tay con bây giờ mọc đầy bọng nước, lúc trước có bao giờ thế này đâu.”
Bà Quý dù đau lòng con gái nhưng phải răn dạy một trận: “Cái này là tại con bình thường lười biếng, chuyện gì cũng bắt Chiêu Hòa và Thục Vũ làm nên bây giờ chưa quen đó thôi. Ráng chịu đựng đi, em gái con có than thở gì đâu.”
Chiêu Hòa cũng lên tiếng an ủi: “Đúng vậy, bên nhà chồng, em còn nhận luôn phần dọn phân heo nữa kìa.”
Thục Quyên cảm thấy có người đồng cảnh ngộ trong lòng bỗng nhiên thấy thoải mái ít nhiều. Nhìn đi giỏi giang, xinh đẹp thì đã sao, cũng phải lấy một tên không nghề nghiệp đàng hoàng đấy thôi. Đẹp trai thì mài ra ăn được chắc, chỉ giỏi trêu hoa ghẹo bướm, thu hút đám đàn bà con gái. Chồng cô vừa hiền lành, thật thà nói thế nào cũng ổn hơn nhiều. Mặc dù rất đắc ý nhưng ngoài mặt Thục Quyên vẫn giả vờ nói mấy câu lo lắng: Dọn phân heo? chẳng phải em luôn ghét nhất mấy chỗ bẩn thỉu đó sao, đúng là khổ thân.”
Chiêu Hòa cảm thấy mình hơi quá lời, rõ ràng là Khải Trình làm giúp, đâu thể cướp công anh ta được. Cô biện bạch: “Thật ra cũng không phải, nhờ Khải Trình tới giúp nên vẫn còn tốt.”
Thục Quyên: “...”
Cái này là đang khoe khoang chứ gì nữa, đúng là em gái thông minh, muốn thể hiện mặt mũi cũng phải đánh một vòng lớn như vậy làm người ta chẳng kịp trở tay.
Bà Quý bên cạnh tấm tắc khen ngợi: “Mẹ đã nhìn ra thằng bé này là người biết thương vợ mà, xem ra gả con cho nó đúng là quyết định hết sức đúng đắn.”
Chiêu Hòa cười miễn cưỡng, “chuyện này cũng chưa nói trước được điều gì, đi một bước tính một bước thôi nhưng trước mắt cuộc sống của con cũng tạm được.”
Bà cảm thấy con gái nói rất đúng nhưng ít ra một người chồng biết giúp đỡ vợ thì sẽ khiến Chiêu Hòa đỡ tủi thân hơn. Còn nhớ ngày xưa mình mới mười lăm tuổi đã về làm dâu, không ít lần phải ngậm đắng nuốt cay vì bị em chồng khó dễ, mẹ chồng khắt khe đến từng lời ăn tiếng nói nhưng ông Quý cũng chẳng thèm để mắt chứ đừng nói là bênh vực lấy một lần.
Thục Quyên đánh giá Chiêu Hòa là người biết nhìn xa trông rộng, cô có ý tốt nhắc nhở: “Đúng vậy, Khải Trình nổi tiếng đào hoa, lúc học chung trong trường có ba mươi nữ sinh thì đến hai mươi chín người thích thầm cậu ta, một người còn lại là đang yêu đương đứa khác, em phải quản chồng thật kỹ đừng để em rể ra ngoài ăn vụng thì mệt thân.”
Chiêu Hòa trong lòng thầm mong những lời của Thục Quyên là thật, nếu Khải Trình có người mình thích thì cô sẽ danh chính ngôn thuận ly hôn, tuy nhiên vẫn vô cùng thắc mắc với sự chắc nịt của Thục Quyên: “Nếu như là thật thì chị thuộc nhóm nào trong ba mươi người đó?”
Thục Quyên bị em gái đánh trúng tâm tư, trong lòng nhảy dựng lên nhưng vẫn lanh lẹ chống chế: “Tao sao có thể giống họ, cái này là thí dụ thôi mày hiểu chưa? Mẹ xem nó kìa mới như vậy mà đã ghen tuông với cả chị ruột rồi.”
Bà Quý mở miệng giải vây: “Chị con nói giỡn thôi làm gì có chuyện như vậy, mẹ đánh giá cao nhân cách Khải Trình, dù có nhiều người đeo bám nhưng đến giờ chẳng phải mới cưới vợ sao, nó là người kén chọn chứ đâu phải kiểu sống bừa bãi.”
Chiêu Hòa muốn kết thúc đề tài chồng con chẳng mấy thú vị này, hiếm khi có cơ hội tâm sự mà vòng đi vòng lại là nói đến gia đình. Cô đi qua ngồi cạnh Thục Vũ đang cặm cụi lặt rau, anh trai thấy vậy thì rất vui vẻ móc từ trong túi ra một viên kẹo, “mẹ mua hôm qua mà anh không nỡ ăn đâu, Chiêu Hòa về nhà sống đi ngày nào Vũ cũng nhường kẹo cho.”
Cô tự nhiên thấy khóe mắt cay cay, xúc động trước sự chân thành của Thục Vũ, anh trai quan tâm mình còn hơn cả cha mẹ. Một tình cảm gia đình sạch sẽ, tinh khiết, chẳng vướng hạt bụi nào. Trước ánh mắt lấp lánh của anh, cô nhanh tay nhận lấy cất kỹ vào túi vô cùng trân quý.
Thục Quyên ngồi trên bàn nhìn qua hầm hừ: “Sao anh chỉ kêu mỗi nó về vậy, anh còn có đứa em gái là tôi đang ngồi đây đó!”
Thục Vũ biểu môi: “Không thích mày, mày đi khỏi nhà càng lâu càng tốt.”
Thục Quyên hiếm khi bị người ta gạt sang một bên, dù Thục Vũ ngốc thì cô cũng muốn cho anh ta một trận sống mái: “Thằng ngốc này, mày dám đuổi tao, nói cho mày biết sớm muộn gì tao cũng sẽ về đây chăm sóc cha mẹ thôi, tới lúc đó mày không nghe lời thì chuẩn bị dọn đồ ra gầm cầu ngủ đi.”
Thục Vũ bị khiêu khích đến mặt mũi đỏ gay, nổi giận hét lớn: “Ai cho mày về, mau ra khỏi đây mau, đi mau!”
Hai người chuẩn bị lao vào đánh nhau, ầm ĩ đến nỗi nhà trên cũng nghe thấy, Khải Trình và Đình Quang cùng nhau đi xuống xem tình hình. Dù biết Thục Vũ không bình thường nhưng đây là lần đầu tiên Đình Quang chứng kiến cảnh tượng gay gắt như vậy. Nghe nói kẻ tâm thần đánh người sẽ chẳng phải chịu trách nhiệm, nhỡ đâu anh ta mất hết nhân tính lạc đạn qua phía này thì khổ mình, nghĩ vậy nên bước chân cũng chậm lại vài nhịp.
Bà Quý và Chiêu Hòa nhanh chóng khuyên ngăn nhưng ai cũng biết Thục Vũ một khi bị chọc giận sẽ rất khó bình tĩnh, một người vội chuyển qua che chắn cho Thục Quyên.
Mà cô ta sau khi nóng đầu đã nhận ra mình vừa làm chuyện ngu xuẩn. Rất nhiều lần Thục Quyên ức hiếp anh mình nhưng gần chạm tới giới hạn của hắn sẽ biết dừng lại đúng lúc. Hôm nay cô vì tâm trạng bất mãn ở nhà chồng nên muốn “giận cá chém thớt” một phen nào ngờ đụng trúng cục đá, chuyến này nguy to rồi.
Thục Quyên khóc lóc xin tha: “Vũ, em sai rồi, em không chọc anh nữa…đừng giận…xin anh đó!”
Chiêu Hòa đang ôm chặt Thục Vũ kéo lại, anh tức tối cong tay lên chuẩn bị tát vào mặt Thục Quyên, cô vội vàng trấn an: “Vũ, bình tĩnh lại, Thục Quyên không ở đây, chị ấy chút nữa sẽ đi thôi.”
Khải Trình cũng nhanh chân bước tới đứng chắn giữa hai anh em, anh nắm lấy bả vai Thục Vũ nhìn thẳng vào mắt mạnh mẽ cảnh cáo: “Vũ, tuyệt đối không đánh người, anh nghe rõ chưa?”
Thục Vũ tưởng chừng mất sạch lý trí vậy mà hiểu lời Khải Trình, tay đang giơ lên cũng bắt đầu hạ xuống nhưng cơ thể vẫn căng cứng vì nóng nảy. Mọi người lúc này đều thở phào, Chiêu Hòa cảm thấy chỉ có Khải Trình mới trị được anh trai cô.
Khải Trình bắt lấy tay Thục Vũ kéo ra xa giữ khoảng cách với Thục Quyên sau đó nhìn thẳng vào anh ta: “Đã quên chuyện tôi nói lúc trước?”
Thục Vũ ấm ức trả lời: “Vẫn chưa đánh.”
“Ha, còn biết trả treo, nếu tôi vắng mặt thì thật sự xảy ra chuyện gì rồi, còn như thế một lần nữa tôi sẽ không cho Chiêu Hòa về thăm nhà đâu.”
Thục Vũ hoảng sợ kêu lên: “ Vũ sẽ ngoan, tuyệt đối không đánh người, đừng bắt Chiêu Hòa đi.”
Khải Trình vỗ vai anh ta: “Được rồi, nếu ngoan thì sẽ được sang nhà mới của Chiêu Hòa chơi.”
Thục Vũ vui vẻ trở lại, cánh tay thả lỏng vội chạy đi khoe với Chiêu Hòa rằng sau này hai người có thể gặp nhau thường xuyên, lần trước đưa dâu anh có lén lút theo đám trẻ tới đó rồi, bây giờ nhớ đường muốn đi lúc nào cũng được.
Thục Quyên bị doạ một trận thì mặt xanh như tàu lá, cô nhìn Đình Quang trách móc: “Lúc nãy anh đi đâu vậy, chút nữa là tôi bị Thục Vũ đánh rồi, anh không biết xót vợ sao?”
Đình Quang thấy ngại ngùng vì hành động lề mề của mình so với Khải Trình bên kia rõ là chẳng có chút khí phách nào cả, anh mím môi giải thích: “Anh chưa bao giờ thấy anh vợ như vậy, lúc nảy bất ngờ quá nên chưa kịp can ngăn.”
Thục Quyên vốn chỉ muốn nũng nịu để chồng vỗ về mình một chút thôi. Nào ngờ tên này chỉ biết nói mát vài câu sau đó một ly nước cũng chẳng biết rót giúp, đúng là vô tâm, vô tính. Cô nhìn chúng anh ta một phần do Khải Trình chê mình, còn lại là sự ân cần của Đình Quang đối với Chiêu Hòa lúc hai người còn học chung một lớp.
Cô gái nào cũng muốn có được một người đàn ông biết chăm sóc, yêu thương. Nào ngờ cưới về mấy hôm một chút ân cần chẳng thấy. Nhìn Khải Trình kìa trong lúc hỗn loạn còn kịp để ý tới vợ mình một lượt thấy mọi thứ vẫn ổn mới đi xử lý Thục Vũ, đó mới là dáng vẻ lo lắng cho người yêu.
Ông Quý lúc nãy cũng nghe được Thục Vũ làm loạn nhưng chậm chạp chưa xuống là vì muốn xem hai đứa con rể này ai có thể trấn áp được con trai mình. Trong lòng ông sớm có ý định chọn một người cho ở rể. Tuổi tác ông Quý đã cao, Thục Vũ thì ngốc nghếch sau này đâu thể chống đỡ gia đình, ông cần phải để con gái quản lý tài sản đồng thời có nghĩa vụ chăm lo cho Thục Vũ và cha mẹ già.
Chiêu Hòa dĩ nhiên là lựa chọn đầu tiên, sự trưởng thành và siêng năng của nó cùng với lòng yêu thương anh trai đã đáp ứng được tiêu chí do ông đặt ra. Tuy nhiên Thục Quyên lại ngỏ ý muốn về nhà ở, còn chưa xuất giá nó đã từ chối làm dâu, sau này nếu gia đình chồng quá khắt khe sẽ chạy về đây.
Bởi vì Chiêu Hòa ở gần nên hai ông bà đang nghiêng về Thục Quyên hơn một chút, dù sao từ nhỏ đến lớn nó ít khi chịu khổ, sống bên ngoài sợ là chẳng dễ dàng gì. Nhưng hôm nay cách thể hiện của hai chàng rể lại khiến ông một lần nữa đắn đo. Đình Quang quá mềm yếu, là thư sinh trói gà không chặt thật sự khiến ông thấy bất mãn.
Ông bước ra nhà sau bắt Thục Vũ đang vui vẻ đi vào phòng đóng cửa chịu phạt. Anh trai nước mắt lưng tròng lê từng bước chậm chạp rời đi, chốc lát còn ngoái đầu lại tìm kiếm mẹ và em gái thầm mong có ai đó ra mặt giùm mình.
Thục Vũ đi rồi, Khải Trình nhàn rỗi ngồi xuống nhặt rau phụ cô, sau đó mở miệng: “Tôi nghĩ cần phải đưa anh cô đi khám bệnh một lần.”
Chiêu Hòa cũng tán thành ý kiến này: “Đúng là nên như vậy, lúc trước có đi bệnh viện huyện nhưng chẳng mấy hiệu quả, tôi sẽ bàn thêm với cha mẹ một chút.” Nói xong cô cũng nhớ lại hành động vừa rồi của Khải Trình liền cảm ơn anh một tiếng.
Khải Trình thản nhiên đáp lại: “Tuy giúp người vì tinh thần trượng nghĩa nhưng nếu có lòng thì nên báo đáp đàng hoàng một chút, chỉ nói suông thế này thì không cần thiết đâu.”
"Như thế nào mới gọi là có lòng?”
Khải Trình ngẫm nghĩ một hồi: "Như mấy cô gái khác hay làm đi, lấy thân báo đáp.”
Tên khốn này mới nghiêm túc được vài giây đã lòi ra dáng vẻ thiếu đứng đắn rồi, cô cố tình chọc ngoáy: “Anh đắt giá như vậy mà còn cần tới hôn ước để cưới vợ à?”
Khải Trình ngẫm nghĩ rồi nói: “Cần chứ, bởi vì người tôi muốn không có trong đó.”
Chiêu Hòa hiểu ý anh, cô gái kia bây giờ đã làm vợ người ta rồi, nghe nói lấy con trai của một gia đình giàu có trên huyện. Bởi mới nói kẻ nghèo si tình trong mắt người ham vinh hoa cũng chẳng đáng một xu.
Cuộc sống này đúng là đâu thể dùng không khí để lắp đầy bụng nhưng muốn bền vững vẫn nên dựa vào chính mình. Lấy tiền từ túi người khác nào có dễ, suốt ngày phải xum xoe, nịnh bợ chi bằng tự làm, tự ăn sẽ tốt hơn nhiều. Đối với Chiêu Hòa mà nói chồng giàu hay nghèo cũng không quá quan trọng tuy nhiên nhận thức và quan điểm sống phải phù hợp thì mới tiến xa được, đó là lý do cô chẳng thể rung động trước Khải Trình.
Ăn xong cơm trưa, nghỉ ngơi một chút thì mọi người chuẩn bị ra về. Chiêu Hòa ở lại bàn bạc với mẹ chuyện đưa Thục Vũ đi khám ở bệnh viện chuyên khoa thần kinh. Khải Trình cũng đứng chờ bên cạnh, thấy vậy cô mới lên tiếng: “Khải Trình, anh ra kia ngồi chờ tôi một chút.” Sau đó quay sang mẹ nói tiếp.
Sau khi tính toán cả nhà quyết định hai tuần nữa ông bà Quý đưa Thục Vũ đi khám. Ban đầu Chiêu Hòa đòi thay cha nhưng bà Quý cảm thấy con gái mới về làm dâu đâu thể đi xa mấy ngày như vậy, huống chi ông Quý ở cạnh dù sao sức lực của đàn ông cũng lớn sẽ dễ quản thúc Thục Vũ hơn. Một người chăm sóc ăn ngủ, một người lo trông nơm không ai thích hợp bằng bọn họ.
Giải quyết xong xui Chiêu Hòa đang định ra về thì bị bà Quý gọi lại la rầy một trận: “Lúc nãy con xưng hô với chồng kiểu gì thế, cái gì mà anh, tôi rồi gọi thẳng tên nữa, nhà thông gia nghe thấy sẽ nghĩ thế nào đây?”
Chiêu Hòa bị bà mắng chợt thấy bản thân quả thật đã sơ suất, cô cười hì hì nhận lỗi: “Do con quen miệng thôi từ nay nhất định sẽ sửa, mẹ yên tâm.”
Trên đường về Khải Trình tập trung đạp xe còn Chiêu Hòa trong lòng suy nghĩ không biết phải gọi anh như thế nào cho đỡ ngượng miệng, nghĩ là làm cô liền cất giọng gọi thử: “Ông xã!”
Khải Trình nghe được liền giật mình làm tay lái loạng choạng. Cô đấm mạnh vào lưng anh, trách cứ: “Này! Anh có biết lái xe không vậy, sáng giờ là hai lần rồi đó.”
Khải Trình cảm thấy oan ức: “Rõ ràng là tại cô ngồi phía sau phá đám còn đổ thừa cho tôi.”
“Tôi phá đám cái gì? chẳng qua mẹ nói làm vợ chồng phải xưng hô thân mật một chút, tôi đang vắt óc suy nghĩ nên gọi thế nào cho hợp lý thôi mà.” Nói rồi cô lại kéo kéo vạt áo của Khải Trình, “này anh cũng góp ý chút đi, ngoài chồng, vợ thì có kiểu gì ổn hơn nữa không?”
Khải Trình nhanh miệng trả lời: “Gọi là chồng, vợ luôn cho tiện, đỡ phải nghĩ.”
Đúng là cái đồ não nho, bảo vận dụng đầu óc một tí cũng chán ghét, cô rất bất bình giải thích: “Tôi muốn để sau này khi hai ta có một gia đình thật sự thì hãy gọi, coi như là sự trân trọng cho tình yêu chân chính của đời mình.”
Khải Trình hình như không vắt ra được ý tưởng nào hay ho nên chẳng nói gì thêm, cứ chậm rãi đạp xe xuyên qua cánh đồng lúc này đã xong mùa gặt. Xa xa là mùi rơm rạ được đốt lên bốc khói nghi ngút mang theo hương vị thư thái tâm hồn. Cảnh quê yên bình, đạm mạc lúc này làm lòng người thoáng chốc cô đơn.
Chiêu Hòa suy nghĩ một hồi lại tự lẩm bẩm “Mình ơi, mình à, anh yêu,….”
Mỗi lần cô cất lời là Khải Trình không tránh khỏi lạc tay lái, cô nhéo mạnh vào lưng anh cảnh cáo: “Nghiêm túc chút đi.”
Bình luận
Chưa có bình luận