Đời người chỉ nên cưới một lần



Thời gian thấm thoát thoi đưa, chẳng bao lâu đã đến ngày chị em cô đi lấy chồng.

Gần đây Đình Quang có ghé qua thăm Thục Quyên một lần, hai người nói chuyện chưa tới nửa tiếng, câu được câu chăng thì rời đi, tình cảm chẳng tiến triển là bao. 

Còn Khải Trình dường như biến mất dạng, Chiêu Hòa thấy vậy lại càng vui. Ít gặp cảm tình của hai bên mới có thể bảo toàn ở mức tạm chấp nhận, nếu anh ta cứ lượn lờ trước mặt sợ ngày nào đó cô không nhịn nổi khả năng sẽ làm ra chuyện trái tính người. 

Cách ngày cưới hai hôm, Khải Trình đột nhiên chạy đến nhưng chỉ đứng bên ngoài nhờ Thục Vũ gọi Chiêu Hòa chứ chẳng vào nhà tìm. Anh trai dù rất không tình nguyện nhưng vẫn phải ngoan ngoãn lê từng bước chân đi thông báo:

“Đồ khó ưa kiếm em kìa.”

Cô còn chưa hỏi được ai thì Thục Vũ đã bỏ ra sau nhà xách vợt bắt chuồn chuồn cho cắn rốn. Cậu lầm bầm trong miệng: “Lần sau nhất định phải bơi nhanh hơn thằng đó.”

Chiêu Hòa đang cầm chổi quét dọn đành bỏ dỡ đi ra xem người nào tới, cô thấy Khải Trình liền mất sạch tò mò, giả vờ lên tiếng thăm hỏi: “Lâu quá không thấy mặt anh còn tưởng đã nghĩ thông suốt nên muốn từ hôn?”

Đuôi mày Khải Trình nhếch lên, tiến lại nhìn vào mắt Chiêu Hòa, chớp chớp: “Đừng tưởng bở lo mà làm cô dâu cho tốt đi, tôi sợ có người giữa đường bỏ trốn nên mới tới đây nhắc nhỡ.”

Chiêu Hòa “xùy” một tiếng, “tôi là người sống có trách nhiệm, chuyện tới nước này rồi còn làm gì được nữa.”

Khải Trình gật đầu: “Biết vậy là tốt, nhớ hôm đó kêu thợ đánh mặt cho đẹp lên nếu không đứng cạnh tôi sợ rằng sẽ bị chê là bông hoa nhài cắm bãi phân trâu đấy… tất nhiên tôi là hoa nhài.”

Chiêu Hòa mím môi, dặn lòng bình tĩnh, đối phó với kẻ vô lại muốn thắng chỉ có thể mặt dày hơn, cô cười toe toét: “Bãi phân nào biết xấu hổ, đổi lại là anh bớt hơn thua chút đi, dù bây giờ lấy được tiên nữ thì người ta chưa chắc sẽ thèm ngó ngàng gì tới đâu.”

Khải Trình hiếm khi không cãi lại được, giật giật khóe miệng: “Cô nói nhảm gì thế?”.

Chiêu Hòa quyết định làm lơ, biết rõ rồi còn hỏi, sợ vợ mới cưới của mình xấu hơn người yêu cũ chứ gì, nhàm chán hết sức.

Thấy trên mặt cô viết rõ chữ miễn tiếp khách Khải Trình cũng chẳng thiết tha gì ở lại, anh bày ra dáng vẻ vô tư như cũ cười hì hì, “tùy cô, tới lúc đó đừng để ai xấu hổ là được”.

Nói xong liền thò tay qua véo má Chiêu Hòa một cái rõ đau rồi chạy vèo đi.

Bị tên khốn này ức hiếp Chiêu Hòa không nóng không lạnh bình tĩnh nhìn quanh, thấy được một cục đá to bằng trái cam thì nhếch mép nhặt lên ném mạnh về phía Khải Trình. Tiếc là chân anh ta quá dài chỉ mấy bước đã biến mất. Cô phủi tay chậm rãi vào nhà, miệng thề thốt: “Chờ đi quân tử trả thù mười năm chưa muộn.”

Gần đây các cô dâu nổi lên trào lưu mặc váy cưới theo phong cách phương tây thay vì áo dài truyền thống giống các bà, các mẹ ngày trước. Thục Quyên quyết định lên huyện thuê nhưng nếu cả hai con gái đều làm vậy sẽ rất tốn kém. 

Vốn dĩ còn bao nhiêu thứ phải lo nào là dựng rạp, làm thức ăn đãi khách, chuẩn bị hồi môn, thứ gì cũng phải chi tiền. Đã vậy nhà trai định sẵn tám giờ tới đón dâu, đường xá xa xôi làm tóc luôn trên đó, đi đi về về tính thế nào cũng không kịp.

Ông bà Quý khuyên nhủ mãi cuối cùng Thục Quyên mới chịu thỏa hiệp. Thật ra nếu làm nũng một hồi cha mẹ nhất định sẽ chìu cô chỉ có điều trễ giờ lành mới thật sự rắc rối, dù tiếc nhưng vẫn phải cắn răng đồng ý.

Thục Quyên lùng sục tiệm đồ cưới gần nhà nửa ngày mới tìm ra một bộ váy hồng theo lời chủ tiệm nói là phong cách Pháp miễn cưỡng xem như tạm được, tiếp theo chỉ cần đánh mạnh vào mảng thoa son trát phấn kiểu gì cũng hơn em gái mình.

Ngàn tính vạn tính nào ngờ Chiêu Hòa từ đâu mang về một bộ áo dài màu đỏ nhìn thì đơn giản nhưng khi mặc vào kiểu dáng lại rất trang nhã, chưa kể đường cắt may hết sức tinh tế, chỉ vừa chạm tay vào đã cảm nhận được chất vải trơn bóng láng mịn. Thục Quyên ghen tị đỏ mắt, vốn hai chị em đã tổ chức chung ngày mọi người chắc chắn sẽ so sánh ai đẹp ai xấu, giờ đây đồ cưới nó lại tốt như vậy thì cô còn khả năng nổi bật nữa không?

Chiêu Hòa và mẹ có ý khuyên Thục Quyên chọn áo dài nhưng cô nào chịu nghe, đùa gì chứ mặc áo dài làm sao đấu lại vóc dáng cao ráo, vòng eo mảnh khảnh của Chiêu Hòa. 

Mặc dù các bác, các dì quanh đây vẫn luôn khen những người có tướng mạo tròn trịa như Thục Quyên là xinh đẹp nhưng vài lần ra chợ huyện cô thấy những thiếu nữ tân thời bấy giờ dáng người rất thon thả, eo nhỏ, chân dài. Khi nhìn lại mình hình như đang dư chút thịt, cằm cũng có ngấn mỡ rõ ràng. 

Thục Quyên bây giờ rất hối hận vì đồng ý tổ chức hôn lễ cùng lúc với em gái, lợi đâu chẳng thấy chỉ biết phải thấp thỏm đủ điều, sơ sẩy một chút là kém sắc ngay.

Chiêu Hòa nào biết chị gái lo xa như vậy, cô vẫn luôn xem hôn lễ của Thục Quyên là chính còn phần mình chỉ qua loa, chiếu lệ. Vì vậy còn gánh thay không ít việc để Thục Quyên có thời gian chăm sóc bản thân.

Ở nơi này những gia đình khá giả lúc kết hôn đã bắt đầu thuê thợ chụp ảnh. Giá cả thì cao khỏi phải bàn nhưng đời người chỉ có một lần nên cũng cố gắng bóp bụng để còn cái gọi là kỷ niệm với người ta.

Nghe nói chỉ nhà Đình Quang thuê người chụp ảnh còn phía Khải Trình thì không. Thục Quyên biết được cảm thấy tâm trạng phơi phới hơn nhiều, kẻ mù cũng nhìn ra cô được gả vào chỗ ngon cơm. Chiêu Hòa mặc quần áo đẹp thì đã sao? Cũng phải đứng sang một bên khung hình thôi. Có khi nhà chồng cô sợ tốn phim còn chẳng cho bọn nó chụp ké, vừa nghĩ thôi khóe miệng cũng bắt đầu động đậy, cảm thấy hôm đó hẳn là vui không thể tả.

Cô rất mong chờ có ngày được đứng cao hơn em gái mình, từ nhỏ nó đã học giỏi, lại siêng năng, hàng xóm xung quanh hết lời khen ngợi còn cô ngoài xinh đẹp thì chẳng thấy ai nói mình có ưu điểm gì khác. Bây giờ được gả cho một tấm chồng tốt dĩ nhiên là nắm chắc phần thắng trong tay.

Chiêu Hòa lúc này mới thấm thía câu nói đời người chỉ nên cưới một lần bởi vì nó mệt đến nỗi người hay làm việc luôn chân luôn tay như cô cũng thở chẳng ra hơi. Từ ba giờ đã thức dậy chuẩn bị trang điểm, thay đồ, sửa soạn nọ kia.

Đúng tám giờ đàn trai có mặt đông đủ, Thục Quyên và Đình Quang tiến vào làm lễ trước. Nhà trai cho cô dâu một đôi hoa tai đuôi cá, một sợi dây chuyền và một chiếc vòng vàng. Tuy không quá nhiều nhưng khá đầy  đủ so với mặt bằng chung hiện giờ.

Tiếp đến là Khải Trình và Chiêu Hòa, hôm nay cô mặc chiếc áo dài đỏ đơn giản, búi tóc gọn gàng, gương mặt cũng chỉ thoa thêm ít phấn son cho thêm tươi tắn nhưng nhìn thế nào cũng rất thu hút, có thể nói bộ áo dài đã tôn trọn lên dáng người xinh đẹp của cô. Đến nỗi một kẻ hay tự luyến về nhan sắc của mình như Khải Trình cũng phải nhìn đến ngẩn ngơ. Mà phía bên này đo được thông báo từ trước là cô dâu sẽ mặc áo dài đỏ nên anh cũng chọn một bộ cùng màu.

Áo dài nam vô cùng bình thường nhưng khi mặc lên người Khải Trình có thể nói là lụa đẹp vì người cũng không ngoa, dáng người anh rất cao ước chừng phải hơn một mét tám cộng thêm gương mặt đẹp trai thì dù có quấn giẻ lau cũng vô tình tạo nên mỹ cảnh. Quan khách dự tiệc cứ nhìn là lại xuýt xoa đánh giá. Đây mới đúng với câu nói xứng đôi vừa lứa. 

Hai người đi trước nhìn có chút khập khiễng, cô dâu hơi lùn và tròn trịa trong khi chú rể vừa ốm, vừa cao. Họ đứng riêng thì khá ổn nhưng vào chung một chỗ lại giống một đôi đũa lệch.

Những lời xì xầm này Thục Quyên đều để vào tai, giận tới mức nụ cười trên môi cũng trở nên gượng gạo. Nhìn sang chồng mình thì còn chán hơn, mặt giống nhà đang có tang, trông cứ y như là đang bị ép cưới.

Chiêu Hòa và Khải Trình bên này phối hợp vô cùng ăn ý. Càng là giả thì họ cần phải chú ý diễn xuất sao cho chuẩn xác, lúc nào cần cười thì cười, cần nghiêm túc thì nghiêm túc. Tới lúc mẹ dắt tay con gái trao cho chú rể, Chiêu Hòa cũng nhanh chóng bày ra bộ dáng nước mắt lưng tròng không nỡ rời xa gia đình, giọt lệ chực trào trên mi khiến quan khách cũng phải mủi lòng.

Đây vốn là cảm xúc thật của Chiêu Hòa, cô thấy tủi thân vì đến giờ phút này vẫn không thể sống cho chính mình, phải gả cho người đối lập hoàn toàn như vậy. Chẳng có an ủi, cũng chẳng có động viên, bọn họ đem sự hi sinh của cô như một món đồ rẻ mạc. Nỗi lòng cuộn lên từng cơn chát đắng đến nghẹn ngào.

Việc cô dâu rơi nước mắt trước khi về nhà chồng sớm đã trở thành tiêu chuẩn để đánh giá con gái rất hiếu thảo với cha mẹ, bà Quý đang hài lòng về biểu hiện của con út nhìn sang Thục Quyên thì không khỏi nhăn mày. Mặt mũi hớn hở, môi cười chúm chím, chốc chốc còn lo làm dáng để chụp ảnh sao cho đẹp mắt. Bà hung hăng nhéo mạnh mấy cái vào eo con gái, lúc này sắc mặt cô mới tạm thời “dễ coi” hơn chút. Thục Quyên cũng không phải kẻ ngốc thấy mẹ ra ám hiệu thì liền biết cách mà thể hiện, từ bộ dáng cười hì hì vài giây sau đã trở nên u sầu hợp hoàn cảnh.

Khi mọi người bắt đầu ra ngoài Chiêu Hòa mới rảnh rỗi để ý anh thợ chụp ảnh này hình như có gì đó nhầm lẫn. Cô chọc chọc vào cánh tay Khải Trình bên cạnh thì thầm: “Anh nhắc nhở cậu ta một chút, nhà họ Hứa thuê người chứ không phải mình, cứ chăm chăm hướng ống kính vào bên đây sợ sau này không ai trả tiền mất”. 

Vả lại Thục Quyên vất vả trang điểm như thế về xem lại không có tấm ảnh nào ra hồn thì chắc phải khóc đến ba ngày ba đêm.

Khải Trình hướng theo tầm mắt cô nhìn qua trả lời:  “Cậu ta là bạn tôi chứ đâu phải thợ chụp hình nhà họ Hứa?”

Chiêu Hòa lấy làm ngạc nhiên: “Nhà anh nói không thuê mà?” Tự nhiên bây giờ lại xuất hiện một người là như thế nào?

Khải Trình nhướng mày nhìn Chiêu Hòa, ánh mắt kiểu cô đừng quá xem thường tôi, “bởi vì tôi có người quen cần gì thuê thêm ai nữa, mấy tay chụp hình ở đây không phải chỉ cần đủ mặt là nháy máy thôi sao, nào có kỹ thuật đặc biệt gì, chi bằng tự làm sẽ tiết kiệm được biết bao nhiêu tiền.”

Cô gật gù đồng ý, thì ra là vậy nhưng chỉ là đám cưới giả cần gì tốn kém thế chứ? tiền phim chụp với rửa ảnh cũng đâu ít. Nhưng mà nếu anh ta thích thì cô cũng chẳng có lý do gì ngăn cản, hiếm khi ăn vận đẹp đẽ như thế chụp vài ba tấm ảnh làm kỷ niệm cũng đáng lắm chứ.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout