Bé Quýt được Chiêu Hòa chăm sóc ân cần nên ngày càng mập mạp vả lại rất biết cách làm nũng, lúc nào cũng như công chúa nhỏ nũng nịu bám lấy cô. Chiêu Hòa ngẫm nghĩ một hồi, nó là chó đực kia mà sao tính khí chẳng khác gì thiếu nữ mới lớn vậy. Nếu chén nước có lá cây rớt vào thì sẽ rên hừ hừ đòi đổi. Ăn cơm thiếu cá sẽ quyết định nhịn đói.
Khải Trình thấy Quýt Mập nhõng nhẽo thì nhìn đến cay mắt. Trừ ban đêm ra cứ mỗi lần anh muốn ngồi cạnh cô phụ giặt đồ hay rửa rau thì đều bị nó xuất hiện chen ngang. Sau đó cả người dán chặt vào lưng Chiêu Hòa liếc sang mình với thái độ ghét bỏ.
Thì ra Khải Trình đã tự đem tiểu tam về nhà. Bình thường đã chẳng có bao nhiêu cơ hội nói chuyện với Chiêu Hòa nay lại gặp Quýt Mập phá đám làm địa vị của anh trong nhà ngày càng thấp.
Chiêu Hòa đi chợ sẽ luôn nhớ phải mua món gì ngon cho Quýt Mập còn mình thì cô chỉ dúi tiền vào tay sau đó bảo thích gì tự mà mua lấy. Có hôm Khải Trình về nhà sớm, anh buồn chán ra cửa đợi Chiêu Hòa về vừa thấy cô bước vào Quýt Mập đã nhanh chân chạy ra đón trước.
Khải Trình: "..."
Khải Trình hiếm khi có cảm giác thất bại như vậy còn thua cả Quýt Mập. Nó được chăm nom rất chu đáo, được kỳ cọ tắm táp thậm chí còn được gỡ thịt cá cho. Anh vừa hâm mộ lại có chút đố kỵ. Khải Trình chán nản cười khổ, mình đúng là hết thuốc chữa thật rồi.
Bà Quý thấy con gái lâu chưa về nhà nên áy náy may cho Chiêu Hòa một bộ đồ ngủ. Mẹ cô là một người phụ nữ rất khéo tay nhưng hai con gái chẳng ai kế thừa được tài năng đó, Chiêu Hòa miễn cưỡng có thể may ra hình dạng còn Thục Quyên hễ đụng tới là gãy kim hay rối chỉ ngay.
Kiểu dáng bộ quần áo này so với ngoài chợ dù hơi kém một chút nhưng đường may chắc chắn, mặc ngủ sẽ rất thoải mái. Chiêu Hòa do dự một hồi cũng quyết định thử, đồ tốt như thế này không dùng thì lãng phí quá. Đúng như cô nghĩ, vải rất mát lại rộng rãi thế là cô mặc rất thường xuyên, quyết định kỳ lương tới sẽ tự may cho mình thêm bộ giống y vậy.
Mấy ngày nay, Chiêu Hòa tinh thần phơi phới vì ngày nào cũng say giấc còn Khải Trình kế bên đâu may mắn như vậy. Nguyên nhân là từ khi cô mặc bộ đồ kia anh cảm thấy vô cùng đáng yêu.
Đúng vậy, Khải Trình dùng đầu gối suy nghĩ cũng biết mình sắp xong đời rồi, càng ở gần nhau trái tim anh luôn vì cô mà đập mạnh. Mặc dù đối phương không khua tay, gác chân nhưng đâu thể nằm mãi một tư thế được. Cô quay lưng về phía anh thì còn ổn nhưng lúc ngủ say trở mình cảnh xuân sẽ lập tức đập vào mắt khiến đầu anh nóng rực.
Khải Trình tự bào chữa mình vốn đâu cố ý, anh mở mắt cũng chỉ tập trung vào gương mặt cô. Sau đó hình như cổ áo hơi rộng phía trong hiện ra quang cảnh đẹp đẽ như tuyết trắng kết hợp với xúc cảm mềm mại của lần trước làm cho mũi bất giác nóng lên. Khải Trình đưa tay kiểm tra sau đó thở phào nhẹ nhõm, may quá chưa chảy máu cam.
Anh nhắm chặt mắt hít sâu hai cái tự dặn mình phải đứng đắn, tuyệt đối đừng nhìn nhưng vẫn không nhịn được mà hé mắt ra quan sát. Giằng co hơn mười lần tới khi Chiêu Hòa quay đi trái tim đang treo cao của Khải Trình mới nhẹ nhàng nhấc xuống. Sau đó sợ rằng cô phát hiện sẽ cho rằng hành vi của anh quá biến thái.
Chiêu Hòa đã hay chê anh là kẻ lưu manh kém văn hóa nếu bây giờ lại sinh ra ánh mấy lộ liễu, bậy bạ thế này thì chẳng phải sẽ càng bị ghét hơn sao. Vậy nên dù luyến tiếc nhưng vẫn cố kín đáo một chút để giữ lại chút hình tượng.
Khải Trình nghĩ mãi không hiểu, anh ngoài học ít ra thì vẫn luôn là người sống có đạo đức đàng hoàng. Làm cùng bọn đàn ông suốt ngày văng tục nhưng vẫn chưa bị quen mồm, nhiều quá thỉnh thoảng chửi mắng mấy tên loai choai ham ăn biếng làm thôi. Trước mặt Chiêu Hòa và người lớn anh tuyệt đối không nói lời bậy bạ.
Nỗ lực là thế nhưng chẳng được cô đánh giá tốt chút nào. Khải Trình chỉ có thể buồn bã kết luận chắc Chiêu Hòa chê bai trình độ học vấn của mình, thứ mà quá khứ hay tương lai anh đều không thay đổi được.
Mỗi lần ở cạnh cô, Khải Trình đều lấy ra vẻ mặt kiêu ngạo, bất cần nhưng phần nhiều là che đi nội tâm đầy tự ti bên trong. Anh cố gắng làm da mặt ngày càng dày, dùng lời lẽ trêu chọc để kiếm đề tài nói chuyện với cô. Anh không thể như Thục Vũ nói ra mấy lời ngô nghê như trẻ nhỏ, càng không thể như Đình Quang thao thao bất tuyệt về sách vở hay quan điểm sống với Chiêu Hòa.
Trước kia Khải Trình thấy nghỉ học sớm cũng chẳng to tát gì, còn kiếm tiền được tiền muốn mua gì cũng dễ nhưng khi nhìn thấy Chiêu Hòa từ thành phố trở về anh mới cảm thấy việc học hành rất quan trọng. Nó có thể kéo khoảng cách giữa người với người càng lúc càng xa.
Trong lòng có quỷ, Khải Trình tự nhiên đâm ra cảm giác chột dạ, hôm sau quyết định tự kỷ luật bản thân một trận. Anh giữ khoảng cách với cô trong phạm vi hai mét, trừ lúc ăn cơm ra rất hiếm khi nhìn thẳng vào mắt Chiêu Hòa. Sợ rằng cô ấy biết được những suy nghĩ trong đầu mình sẽ nổi giận đùng đùng gom đồ bỏ đi.
Thật ra Khải Trình đã đánh giá cao Chiêu Hòa rồi, cô làm gì có khả năng đọc được tâm tư của người khác. Chỉ cảm thấy anh ta dạo này rất lạ, về nhà cũng chưa giao tiếp được mấy câu là chạy biến đi. Mấy hôm trước còn quái dị hơn, rủ rê vài con chó cái của nhà tiểu Trương sang dụ dỗ Quýt Mập. Chiêu Hòa lắc đầu hết cách nó còn chưa tới một tuổi đâu đấy.
Thỉnh thoảng đi làm về, Khải Trình sẽ mua một ít bánh cho cô. Thấy Chiêu Hòa để vào bát cho bé Quýt thì bên này anh cũng giả vờ tay bẩn dùng ánh mắt lấp lánh nhờ cô giúp đỡ.
Chiêu Hòa biết thừa trò mèo này nhưng vẫn rất tự nhiên bóc một cái bỏ vào miệng anh. Khải Trình không biết xấu hổ mà khen ngợi: "Bánh của cô chọn đúng là ngon thật.”
Thời gian chung đụng sớm chiều đã làm tình cảm hai người gia tăng không ít, Khải Trình lưu manh hay dùng lời lẽ cợt nhả trêu chọc cô hình như đã sớm biến mất từ bao giờ. Đôi khi Chiêu Hòa cảm thấy anh là một người đàn ông rất đáng tin cậy, chăm chỉ và có rất trách nhiệm. Khải Trình không quá tốt bụng nhưng cũng chẳng hề kiếm chuyện đến ai.
Cô bất giác suy nghĩ hay là bọn họ cứ làm vợ chồng thật sự đi. Chiêu Hòa cũng đâu yêu cầu quá cao về người đàn ông của đời mình chỉ cần sống có đạo đức, biết tuân thủ pháp luật, à… ừm… hình như anh ta đã thay đổi. Quan trọng là phải có quan điểm sống tương đồng, cái này Khải Trình làm được. Hai người thường suy tính giống nhau về chuyện nhà cửa, ăn mặc,...Anh ta cũng rất biết nghĩ cho người khác và đáng tin cậy hơn bất cứ ai Chiêu Hòa từng gặp.
Chuyện bên nhà Khải Trình tương đối phức tạp nhưng theo cô quan sát chủ yếu xuất phát từ ông bà Hà. Họ vô tình hay cố ý mà đối xử rất bất công với Khải Trình cộng thêm bài bạc thành thói thì cắt đứt cũng hợp lý. Suy nghĩ một hồi mặt cô bỗng đỏ ửng lên, mình coi trọng người ta chưa chắc anh đã có suy nghĩ như vậy.
Nhìn xem mấy ngày nay cứ trở nên xa cách, bình thường miệng mồm cũng xem là lanh lợi nhưng giờ cứ như hũ nút hỏi gì đáp nấy khiến cô bực mình. Tuy nhiên chuyện lớn nhỏ trong nhà lại chưa hề lười biếng, về sớm sẽ đi chẻ củi, ra vườn sửa lại giàn rau. Chiêu Hòa nhận ra từ ngày lấy chồng cô còn nhàn hơn cả thời con gái. Một hôm Khải Trình hình như bị bụi bay vào mắt, anh dùng tay dụi thử nhưng cũng chẳng cách nào hết được bất đắc dĩ phải nhờ Chiêu Hòa giúp.
Cô bước qua nhìn vào mắt thì mới thấy không phải bụi mà là lông mi của anh rụng vào. Mi của Khải Trình rất dài rũ xuống cứ như hoa muồng tím nhẹ lay trong gió, đẹp đẽ là thế nhưng không ngờ đôi lúc cũng hơi bất tiện. Chiêu Hòa lấy một cái khăn sạch nhúng ít nước rồi vắt khô bắt đầu chậm nhẹ để lấy ra cho anh. Hai người tập trung nhìn vào nhau cho tới khi xong việc nhưng chẳng ai chịu dời đi trước, cứ như đã bị ánh mắt đối phương cuốn lấy.
Khải Trình thì thầm mở miệng trước: "Vì sao trước giờ cô luôn không thích tôi vậy?"
Chiêu Hòa: "..."
Cô giật mình lấy lại khoảng cách hắng giọng trả lời: “Do anh suốt ngày dùng bộ dạng lưu manh trêu ghẹo con gái nhà lành đã thế mới tí tuổi mà ham mê cờ bạc. Cứ nhìn cha anh xem cơ ngơi cả đời mấy chốc đã đem nướng sạch vào đó. Cô gái nào ngu ngốc lắm mới đi thích một tên mê đỏ đen, tới khi hết tiền không biết chừng hắn ta còn đem vợ mình đi bán luôn cũng nên."
Khải Trình nghe cô nói một hơi làm đầu cũng to ra, gương mặt ngờ nghệch thắc mắc: "Tôi đánh bài, cá độ khi nào? Dịp tết chơi vài ván với họ hàng cũng phạm pháp hả?"
Chiêu Hòa thầm mắng Khải Trình bớt giả nai đi, "năm trước vài người trong thôn mình bị bắt vì tổ chức đánh bạc ăn tiền. Lúc đó, anh ba chân bốn cẳng chạy trốn còn chạm mặt tôi nữa đó, sao quên nhanh quá vậy?"
Khải Trình lúc này mới vỡ lẽ, đúng là tình ngay lý gian, "hôm đó tôi mới đi làm về thì mẹ bảo tìm cha có việc gấp, bà còn chỉ cả vị trí thế là tôi đến đó thôi, lúc mấy người kia bị vây bắt sợ họ hiểu lầm mình tham gia nên mới chạy sang hướng nhà cô lánh tạm. Trừ lần đó ra, cô từng thấy tôi tham gia bài bạc lần nào nữa sao?"
Chiêu Hòa muốn nói anh chơi cũng đâu cho cô biết nhưng nghĩ mình không có bằng chứng nên đành ngậm miệng. Khải Trình được nước lấn tới: "Bình thường đối đáp với cô dù chưa phải lời văn nhã nhưng đề tài đâu vượt quá giới hạn, như vậy cũng gọi là đi ức hiếp con gái nhà lành á?”
Lần này thì Chiêu Hòa phải cãi lại: "Anh quên rồi sao, lúc tôi tầm mười tuổi cùng mấy đứa trẻ đi tắm sông vậy mà anh ngang nhiên ngăn cấm còn nói nếu gọi là chồng thì mới được bước xuống. Vừa nghĩ tới thôi mà máu trong người tôi đã bắt đầu sôi lên rồi. Mấy thằng nhóc kia còn quá đáng hơn hễ gặp tôi là luôn miệng gọi chị Trình. Lúc đó báo hại tôi xấu hổ tới nỗi chẳng dám bén mảng tới đó thêm lần nào nữa."
Khải Trình nhếch mày bày ra bộ dáng y hệt khi ấy nhìn Chiêu Hòa: "Cô thật sự chưa hiểu lý do vì sao tôi không cho cô tới đó?”
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận