Cô về nhà trước ngồi đợi Khải Trình, tầm hai tiếng sau anh mới trở lại.
Quyết định không giả vờ ngu ngơ nữa, Chiêu Hòa chủ động hỏi thăm: “Anh muốn đi xa là ra biển?”
Khải Trình nhìn cô sau đó gật đầu thay cho câu trả lời.
Chiêu Hòa vẫn còn mơ màng chưa hiểu: “Tại sao lại làm ngư dân, công việc đó đâu khỏe hơn bây giờ bao nhiêu?”
Khải Trình trả lời chắc nịch: “Nhưng sẽ kiếm được nhiều tiền với lại anh muốn cho em thêm thời gian để suy nghĩ về chuyện chúng ta.
Cô gật đầu tỏ ý đã hiểu, anh đang đưa quyền quyết định về phía cô nhưng thật ra đã ngầm ám chỉ kết cục tốt nhất đối với hai người. Bởi vì là cảm xúc nhất thời nên cũng tựa như đóa phù dung sớm nở tối tàn. Người anh yêu đã trở lại, có lẽ bây giờ Khải Trình còn cảm thấy hối hận nhiều hơn cả cô.
Nếu đã như vậy cần gì phải dùng danh nghĩa vợ chồng ràng buộc lẫn nhau. Bây giờ anh hẳn đang rất rối rắm, tốt hơn là cứ xa nhau một thời gian để bình tĩnh giải quyết ổn thỏa vấn đề.
Cô không nói gì thêm chỉ hờ hững đáp: “Anh thấy tốt là được rồi.”
Khải Trình chẳng ngạc nhiên trước thái độ không lạnh không nóng của cô, dù sau trước giờ suy nghĩ của hai người vô cùng khác biệt. Bởi vậy mới nói cố chấp gán ghép kết quả chẳng mang lại lợi ích gì.
Nghe anh đi khỏi đây cô còn có vẻ rất hào hứng chẳng buồn ban phát cho mình một ánh mắt thương cảm dù chỉ là giả vờ.
Chuyến này sợ là sẽ xé rách mối quan hệ vợ chồng mỏng manh của bọn họ. Khải Trình thở dài một hơi đây có lẽ là quả báo mà anh phải gánh lấy, tự nhiên đi kết hôn giả còn cưới người cách biệt với mình như vậy. Chẳng hiểu lúc đó trong đầu mình đang nghĩ gì nữa, cứ tùy tiện dọn đồ ra khỏi nhà thì đã đâu gây nên cục diện khó xử như hôm nay.
Khải Trình thở dài thườn thượt đầy chán nản. Chờ mình quay về nếu Chiêu Hòa muốn kết thúc anh cũng sẽ thuận theo cô. Cởi bỏ những ràng buộc vô hình để cả hai bắt đầu cuộc sống mới.
Dù ngoài mặt tỏ ra hờ hững nhưng Chiêu Hòa vẫn cố gắng nghe ngóng ngư dân đi biển nên cần trang bị những gì rồi âm thầm để ý xem Khải Trình sắm đủ chưa sau đó ghi chép lại để bổ sung. Cô dạo chợ một vòng đã mua đầy một giỏ xách đang tiến tới sạp trái cây thì vô tình bắt gặp Tâm Nhu đứng gần đó, miệng tươi cười nói chuyện với bà chủ.
Chiêu Hòa đứng hơi xa nên chỉ có thể đại khái đoán được nội dung là bạn cô ta đi đánh cá phải hơn một tháng mới trở về nên Tâm Nhu chuẩn bị cho anh một chút đồ đạc phòng thân.
Bà chủ bán được hàng liền vui vẻ trêu chọc: “Chu đáo như vậy rõ ràng là mua cho người trong lòng rồi chứ bạn bè gì nữa, ai mà cưới được vợ như con thì đúng là phước ba đời.”
Tâm Nhu cũng chỉ cúi đầu tỏ ra thẹn thùng, bẽn lẽn như ngầm thừa nhận lời nói của bà cô kia.
Chiêu Hòa bên này tự nhiên mất hết hứng thú quyết định ngừng mua, hì hục xách túi lớn túi nhỏ về nhà. Trên đường âm thầm mắng mỏ: “Mình đúng là rảnh rỗi đi lo chuyện bao đồng, mớ này nhiều như vậy chắc phải ăn đến hai tháng, quá phí tiền.”
Vừa vào tới nhà cô vội rót ly trà giải nhiệt, cả người ngã ra bàn mệt mỏi chẳng thiết sống. Khải Trình thấy cô cầm nhiều đồ đạc như vậy thì ngạc nhiên hỏi: “Ở chợ có bán hàng bình ổn giá hay sao mà em mua nhiều vậy?”
Lời vừa nói ra đã làm túi tiền của Chiêu Hòa trở nên đau nhói, cô thật sự rất muốn mắng anh cho hả giận, tự nhiên đòi đi xa làm mình phải lùng sục những thứ này về. Nhưng nghĩ lại vẫn nên thôi đi, đã mất tiền rồi không thể để mất mặt nữa.
“Ừm, gần đây hơi lười đi chợ, mua như vậy có thể ăn được…ừm…mấy ngày.”
Khải Trình giật mình suýt ngã xuống ghế, bao nhiêu đó với sức ăn của cô có thể hơn một tháng vẫn chưa cần ra chợ lần nữa đâu.
Chiêu Hòa vốn định đưa lại tiền bạc mà Khải Trình đã gửi mình giữ bấy lâu nhưng còn chưa kịp nói đã thấy anh móc từ trong túi ra một túi nhỏ: “Lương tháng này em giữ lấy thiếu gì thì cứ mua thêm.”
Cô cảm thấy bối rối, thực sự muốn hỏi anh ta bị ấm đầu à? Đưa hết tiền cho vợ thì làm sao nuôi được bồ đây. Tâm Nhu bên kia liệu có điên lên mà qua đây lầm ầm một trận không?
Vốn định khuyên nhủ Khải Trình kiếm tiền chẳng dễ dàng gì vẫn nên tiết kiệm một chút. Hai người bây giờ đang đứng trước bờ vực chia tay, anh cứ đưa như vậy không sợ bị cô xài hết sao? Nhưng nghĩ lại nếu từ chối thì khác gì tự làm mình thiệt thòi.
Suy nghĩ hồi lâu, cô quyết định dứt khoát cầm lấy, Nhìn qua hình như hơi ít so với bình thường một chút, chắc là đã chia cho bên kia ổn thỏa rồi. Anh ta thật sự rất biết cách sắp xếp vừa làm vui lòng vợ lại dỗ được người yêu. Chiêu Hòa âm thầm giơ ngón tay cái tán dương Khải Trình.
Gần đây mỗi khi ngủ cô sẽ dùng chăn quấn mình thật chặt, tóc cũng búi gọn lại đỡ cho Khải Trình duỗi tay qua sờ mó. Tất nhiên là nóng gần chết nhưng vẫn cố gắng chịu đựng thêm một đêm vì sáng mai là anh đi rồi.
Khải Trình thấy cô chưa ngủ nên tranh thủ bàn bạc một chút: “Lúc nãy tôi sang nhờ vả cha mẹ vợ thời gian này chăm sóc em một chút. Còn việc gì nặng nhọc trong nhà thì cứ tìm tiểu Trương, cậu ấy sẽ hứa giúp đỡ nhà ta.”
Chiêu Hòa bên này nóng nực, tâm trạng bực dọc không vui, cô thiếu kiên nhẫn trả lời: “Anh nói cứ giống như trăn trối thế, tôi có phải trẻ con đâu mà cần ai chăm sóc.”
Suốt ngày cứ làm ra vẻ người tốt, ai biết bản thân đang thực sự tính toán điều gì. Hiếm lạ gì những tên miệng lưỡi ngọt ngào tỏ vẻ yêu vợ thương con quay lưng đã ngoại tình với kẻ khác. Anh là đang thấy có lỗi nên muốn bù đắp hay sao?
Khải Trình bị mỉa mai lại chẳng để trong lòng, anh quay sang nhìn vào bóng lưng cô chần chừ rồi mở miệng: “Nếu sau này anh không quay về…em đừng tái hôn sớm quá!”
Chiêu Hòa nghẹn một bụng tức, anh nghĩ ai cũng như mình hả. Cô quay lại định phản pháo nhưng nhìn vào mắt Khải Trình, Chiêu Hòa như vậy mà cảm thấy đau lòng. Cô nhắm mắt giả vờ buồn ngủ, “ừm, chắc phải hai, ba năm gì đó, sớm quá sẽ bị dị nghị.”
Hai người âm thầm tính toán cho tương lai sau này. Dù gì cũng không cứu vãn được nữa sớm giải quyết để đối phương còn tìm hạnh phúc mới. Chuyện bọn họ vốn chẳng khác nào một giấc mơ không chân thực vẫn phải nên tỉnh mộng sớm thôi.
Tầm bốn giờ sáng Chiêu Hòa lén lút thức dậy đi tìm túi đồ của Khải Trình, đúng như cô nghĩ quả nhiên là còn thiếu rất nhiều. Cô bỏ vào đó thuốc trị cảm, thêm vài phần lương khô, hai cái áo, và hai chai dầu gió, thêm năm trái quýt để anh ăn đỡ phải say sóng khi ngồi thuyền. Vốn còn định nhét thêm nhưng nó đã chật kín gắng sức thế nào cũng chẳng vào được. Thế là cô chán nản bỏ cuộc đi chuẩn bị bữa sáng cho Khải Trình.
Khải Trình thức dậy thấy túi đồ của mình tự nhiên phình to định mở ra kiểm tra một lượt nhưng nghĩ hôm qua anh đã sắp xếp hết mọi thứ nên tính khi nào xuất phát mới xem lại lần nữa.
Lúc này Chiêu Hòa đã đi làm. Cô cũng nấu cho anh một phần cơm tương đối tươm tất. Khải Trình ăn chậm hơn thường ngày, tới khi rửa bát xong đã sắp đến giờ. Vừa cầm túi đồ lên mới nhận ra nó nặng thêm ít nhất phải năm ký.
Khải Trình: “...”
Anh nhíu mày suy nghĩ, chẳng lẽ đêm qua mình mộng du nên bỏ thêm đá vào trong đây? Mặc kệ, nhẹ đi mới đáng lo chứ thế này hẳn là còn bình thường.
Chiêu Hòa tan làm lúc 11 giờ trưa, cô đoán Khải Trình lúc này đã lên tàu rồi trong lòng tự nhiên cảm thấy mất mát. Giá như anh đừng nhớ mãi Tâm Nhu thì hiện nay bọn họ…À không! Giá như cô qua cầu rút ván nhất quyết không chịu kết hôn thì bây giờ tốt rồi.
Nhưng giả thuyết đó sẽ chẳng bao giờ xảy ra, vậy nên nếu đã qua rồi thì cứ cho qua đi. Sau này còn thiếu gì cơ hội tìm được người tốt hơn, cái đồ tốt nửa mùa đấy vẫn nên nhường lại cho kẻ khác.
Mấy ngày nay Chiêu Hòa rất hay chạm mặt Tâm Nhu, lúc thì cô ta đưa cháu đi học, lúc gặp nhau trên đường về, lúc qua nhà tiểu Trương mượn búa cũng gặp được. Hai người chẳng thể gọi là thân thiết nên Chiêu Hòa chỉ gật đầu chào hỏi liền quay đi.
Cô vừa bước ra ngoài Tâm Nhu đã vội vàng đuổi tới: “Chị Chiêu Hòa có thể nói chuyện với em một chút được không?”
Chiêu Hòa quay lại chớp mắt ngạc nhiên: “Cô có gì muốn nói với tôi sao?”
Cô ta nhanh chân bước tới gật đầu: “Lần này Khải Trình trở về xin chị hãy ly hôn với anh ấy. Hai người vốn đâu có tình yêu nhưng bởi vì cảm thấy có lỗi nên Khải Trình cứ mãi chần chừ chưa nói. Xin chị hãy rủ lòng thương sớm tác thành cho bọn em.”
Chiêu Hòa nghe xong mà căng hết cả da đầu, “cái gì gọi là tác thành, cô nghĩ tôi giống nguyệt lão đi nối tơ hồng sao? Đừng quên chúng tôi là vợ chồng hợp pháp, dù trước kia cô có thân phận như thế nào, bây giờ nhảy vào gia đình người ta thì vẫn tính là giật chồng đấy.”
Tâm Nhu cũng chẳng mảy may để ý tới mấy lời cay độc này, nếu cô ta biết xấu hổ thì còn chạy tới đây làm gì nữa, "Khải Trình đã kể hết với em rồi hai người vốn chỉ là tạm thời chắp vá thôi!”
Chiêu Hòa nhìn cô một lượt, đánh giá: “Lời anh ta nói mà cô cũng tin sao, tốt nhất nên núp dưới gầm giường thì mới biết chính xác được. Tôi vốn là người tốt tính, cứ ở đây chờ đi khi nào vứt rác sẽ gọi cô tới nhặt.”
Nói xong Chiêu Hòa cũng chẳng thèm nhìn sắc mặt của Tâm Nhu lạnh lùng quay vào nhà, còn bảo Quýt Mập chạy ra dọa cô ta một trận. Hừ, dám khiêu khích mình, còn non lắm đấy. Đúng là trời sinh một đôi, mặt dày cứ như cái đích nồi.
Từ khi Khải Trình đi Chiêu Hòa tận lực cố gắng khắc phục nỗi sợ ma của mình. Mỗi tối đều lót ổ cho Quýt Mập nằm cạnh giường ngủ, dưới gối sẽ trang bị thêm một cây dao sắc nhọn đề phòng trộm đột nhập.
Không phải cô lo xa, bởi vì tự nhiên mất một cái áo sơ mi trắng làm Chiêu Hòa rất hoang mang. Nhớ hôm trước còn treo trên sào bây giờ lục tung cả nhà lên mà chẳng thấy đâu. Sư tình kỳ lạ như vậy vẫn nên cẩn thận một chút thì tốt hơn.
Anh thế mà đã đi được hai tuần. Năm nay mưa tới sớm, mới đầu mùa đã có vài trận giông lốc vô cùng lớn. Tiếng sấm chớp đánh xuống inh tai khiến Chiêu Hòa và Quýt Mập sợ cứng người. Nói gì thì sống một mình rất thiếu cảm giác an toàn, ở cạnh Khải Trình chẳng biết từ khi nào cô đã ỷ lại rất nhiều vào người đàn ông đó.
Cô vô thức nhớ lại những màn đấu khẩu không hồi kết trước kia, những lần được anh quan tâm, chăm sóc nay sớm đã trở thành hồi ức mơ hồ.
Bà Hà gần đây dẫm phải mảnh vỡ thủy tinh bị đứt chân nên mỗi ngày Chiêu Hòa đều sang đó phụ giúp gia đình một chút. Bởi vì vào hè nên tạm thời cô tương đối rảnh rỗi. Lúc này bụng của Thu Liên bắt đầu rõ ràng hơn, sức khỏe cải thiện đáng kể nên không khí gia đình tương đối vui vẻ.
Gần tối Chiêu Hòa định về nhà nhưng mẹ ngỏ ý muốn giữ con gái ở lại một đêm. Dù sao bên kia chẳng có ai nghĩ vậy Chiêu Hòa quyết định ở lại tâm sự với bà.
Cô biết mẹ nhìn ra được bất hòa giữa mình và Khải Trình nên muốn hỏi sự tình một chút. Tối đó hai mẹ con ngủ cùng nhau. Bà dò la mãi mà không khai thác được gì nên nản lòng quyết định mặc kệ vợ chồng con gái. Dù sao Chiêu Hòa là đứa hiểu chuyện, sớm muộn gì hai đứa sẽ làm lành thôi.
Rất lâu rồi Chiêu Hòa mới ngủ ở nhà mình nhưng trớ trêu thay cô lại thấy lạ chỗ, trằn trọc mãi mà chưa yên giấc. Đến gần mười giờ cô nghe tiếng mèo kêu liền nhớ ra mẻ cá khô phơi lúc sáng còn chưa kịp lấy vào. Lỡ như mưa hay là bị con gì ăn thì đi tong.
Thấy mẹ đã ngủ, Chiêu Hòa rón rén xuống giường tính gọi thêm Quýt Mập nhưng sợ làm ồn mọi người nên quyết định đi về một mình. Lúc bước ngang qua hàng chuối bỗng nhiên nghe có tiếng người nói chuyện, bất giác tim cô bị hẫng một nhịp, lẽ nào gặp ma?
Đêm nay trời không trăng nên Chiêu Hòa chỉ nhìn thấy lờ mờ, đáng ra lúc nãy nên cầm theo một cây đuốc thì tốt hơn, cô âm thầm trách mình quá bất cẩn. Vốn định quay lại gọi cha mẹ xem thử chuyện gì nhưng nghe thêm một chút lại cảm thấy hơi quen. Hình như là một đôi nam nữ đang lén lút gặp gỡ, đàn ông trông rất giống Phục Minh vậy phụ nữ là Mộc Cầm?
Hôm trước từng thấy cô ta từ nhà Phục Minh bước ra trên mặt còn mang đầy ý cười, hẳn là hai người này vẫn còn qua lại. Lúc đó Chiêu Hòa cũng mặc kệ, bọn họ thừa sức nhận ra những chuyện mình làm là sai trái nhưng vẫn cứ đâm đầu vào thì ai khuyên được đây. Làm sao đánh thức người đang giả vờ ngủ, đi đêm có ngày gặp ma sớm muộn gì cũng bị vạch trần thôi.
Đã xác định được đối tượng nên Chiêu Hòa cũng bớt hoang mang, cô nấp vào bụi cây gần đó nghe ngóng tình hình. Chiêu Hòa nhíu mày, lỗ tai dựng thẳng lên tập trung tinh thần hóng hớt, quả nhiên là Phục Minh nhưng bên cạnh không phải Mộc Cầm như cô nghĩ.
Phục Minh: “Tất cả kết thúc rồi, chuyện này đổ bể ra hai ta còn mặt mũi nào sống ở đây kia chứ? Em cứ yên tâm đi không ai biết được đâu.”
Cô gái: “Anh định vứt bỏ con mình sao? Em nghĩ rồi, hai ta cứ trốn khỏi đây, dù bị chỉ trích cũng đâu có nghe được.”
Phục Minh: “Em nói gì vậy, làm sao biết được đây là con ai, tự nhiên đổ cho anh thì anh phải nhận à?”
Cô gái đột nhiên bị rũ bỏ trách nhiệm giọng nói bắt đầu hung hăng mất kiểm soát: “Thằng chó, không phải của mày thì của ai, thằng ngu kia làm được cơm cháo gì, bây giờ mày định bỏ mẹ con tao sao?”
Phục Minh vội vàng bịt miệng cô ta trấn an, “cô nhỏ tiếng một chút, người ta nghe thấy bây giờ, có gì từ từ giải quyết”.
Chiêu Hòa: “...”
“Mang thai?” Cô ta là chị dâu kia mà, Phục Minh và Thu Liên vụng trộm còn đứa bé không phải con của Thục Vũ? Đầu cô ong lên nhất thời rơi vào mơ hồ chưa biết phải làm gì cho phải. Chuyện này quả thật đã vượt quá khả năng tiếp nhận của bản thân.
Cha mẹ và anh trai mong mỏi đứa trẻ này biết bao nhiêu. Bọn họ chăm sóc Thu Liên còn cẩn thận hơn Thục Quyên lúc trước, thế mà cô ta dám vô ơn như vậy? Ngay từ đầu Chiêu Hòa đã biết Thu Liên không phải kẻ tốt lành gì, những tưởng một thời gian sau cô ta sẽ lấy cớ rời đi nhưng nào ngờ còn to gan lớn mật để anh hai đổ vỏ.
Cô nắm chặt tay, cố gắng nhắc nhở bản thân phải bình tỉnh. Đang định xông ra bắt gian tại trận thì đằng xa có tiếng chó sủa cắt ngang, Thu Liên nghe thấy liền vội vã quay vào còn Phục Minh có thừa kinh nghiệm cứ thế chộp lấy xe đạp vọt nhanh đi.
Chiêu Hòa cả người toát đầy mồ hôi, chuyện Thu Liên gian díu với Phục Minh là thật nhưng cơ hội quý giá lúc nãy bị bỏ lỡ bây giờ làm ầm lên chỉ mang tội vu khống thôi. Cô thật sự muốn đập đầu mình vào bụi chuối bên cạnh một cái cho tỉnh táo. Thật sự tức chết mà!
Bởi vì tính nghiêm trọng của vấn đề, chuyện này tạm thời chưa thể vội vàng hành động được, cần phải theo dõi họ thêm vài ngày, đã là thật sợ gì không bắt được.
Xốc lại tinh thần Chiêu Hòa quyết định quay về phòng mẹ để suy nghĩ, đi tiếp ngộ nhỡ gặp Phục Minh giữa đường cô sẽ không nhịn được mà gây gổ với anh ta, nếu thế thì hỏng bét.
Mọi người đều hết sức quý mến Phục Minh còn xem như người trong gia đình, vậy mà hắn nỡ lòng nào làm ra chuyện trái đạo đức như vậy. Cặp kè Mộc Cầm rồi có con với Thu Liên, đúng là mặt người dạ thú. Trước giờ luôn sơn phết lên mình hình tượng ôn hòa, văn nhã hóa ra là để che dấu cho tính cách mục ruỗng, bại hoại bên trong. Đã vậy phải tìm cách lột sạch mặt nạ của hắn cho mấy cô gái biết được mà tỉnh mộng.
Bình luận
Chưa có bình luận