Trái tim gần kề với trái tim, linh hồn cũng muốn hòa vào làm một. Đêm nay không có trăng nhưng trong mắt hai người đều rất sáng rõ tấm lòng của đối phương. Sự nghi hoặc ghen tuông đều đã gỡ bỏ chỉ còn lại nỗi nhớ thương mà ngay cả đang ở cạnh nhau cũng chưa lúc nào vơi bớt.
Gần nửa tiếng trôi qua Khải Trình lại một lần nữa kề vào tai Chiêu Hòa cầu tình: "Có thể an ủi “anh” thêm một chút nữa không?
“???”
Nói rồi anh bắt đầu dùng tay trái của mình cầm lấy tay cô đưa xuống bụng: "Người anh em này cũng nhớ thương em đã lâu.”
Chiêu Hòa trừng mắt nếu chưa bị thương thật sự rất muốn đánh vào mông anh một cái cho bỏ ghét, người gì mà thiếu đứng đắn thế không biết. Nhưng nghĩ lại dù sao Khải Trình từng liều mạng bảo vệ mình, có qua có lại mới toại lòng nhau thế là cô đành nhắm mắt, cắn răng đưa tay xuống dỗ về "Khải Trình” thêm một chút.
Khải Trình cảm xúc dâng trào, cổ họng bật ra tiếng than khẽ, nhịp thở bắt đầu gấp gáp lên xuống phập phồng. Chiêu Hòa sợ động tới vết thương nên ngừng tay nào ngờ anh lại giữ chặt "nhanh hơn chút, anh rất thoải mái” nói xong liền trao cho cô một nụ hôn đắm đuối khích lệ.
Hai tay Chiêu Hòa mỏi nhừ được Khải Trình hộ tống ra ngoài đi rửa. Cô xấu hổ nhìn về phòng trực bên kia cũng may là đèn tắt, sợ họ nghe được chắc phải bỏ trốn khỏi đây mất. Tất là tại tên xấu xa này, hết lần này tới lần khác lừa mình vào tròng.
Khải Trình bị Chiêu Hòa liếc xéo nhưng chẳng có vẻ gì là chột dạ, cười hì hì thỉnh thoảng còn dùng tay trái nựng má cô.
Bị trêu đùa mãi thành quen, Chiêu Hòa mặc kệ anh càn quấy bỏ vào giường ngủ trước. Mấy ngày nay mệt như vậy lúc nãy còn bị giày vò, cô sớm đã muốn ngất đến nơi rồi.
Khải Trình nằm viện năm ngày mới về nhà. Ban đầu Chiêu Hòa vỗ ngực chắc mẩm rằng mình có thể chở anh về được. Khải Trình bày ra vẻ mặt không tin tưởng lắc đầu nguầy nguậy. Hết cách Chiêu Hòa chỉ đành nhờ Tiểu Trương tới đón anh.
Lúc ra cổng chờ cô bực bội trách mắng: "Đã bảo em chở được cần gì phải phiền người ta.”
Khải Trình thấy bóng dáng Tiểu Trương đang chạy tới mới ghé sát tai cô thủ thỉ: Vì lo vợ anh mệt.”
Còn có như thế nữa, tên này đúng lắm trò, có hơn 2km mà làm như xa lắm, lúc đi học mỗi ngày cô còn phải đạp xe tới 20km đấy. Khải Trình hình như sắp xem mình là công chúa rồi, tay đang bị thương mà cái gì cũng không cho đụng. Dù bị gãy ngón cái nhưng so với vết dao sâu hoắm lệch sang chút nữa là đứt gân của anh thì vẫn còn ổn lắm.
Chiêu Hòa vốn định lúc sau bày ra màn biểu diễn lái xe một tay trước mặt anh nữa đó. Khải Trình nhàn rỗi hết nghịch tóc lại xoa đầu thỉnh thoảng không thấy ai thì nựng má, chờ chưa tới năm phút nhưng tay chân đã táy máy liên hồi.
Cô nhịn, anh là người bệnh, anh là nhất.
Tiểu Trương chạy tới mặt mày hớn hở chào hỏi: "Anh Trình đã khỏe hẳn chưa?
Khải Trình nhướng mày đưa tay phô trương sức mạnh: "Có thể đấm nhau với bò.”
Bị Chiêu Hòa lườm anh mới chậm rãi bỏ xuống. Từ ngày hóa giải hiểu lầm người đàn này y như chập mạch, cả người lúc nào cũng tràn đầy năng lượng, tâm trạng phơi phới tíu tít như chim ri.
Lúc đi ngang qua cụ ông bán vé số, anh rất hào phóng mua hai tờ một cho mình, cái còn lại tặng Tiểu Trương.
Tiểu Trương đang xách đồ cười ha ha bảo Khải Trình giữ giúp, lòng thầm nghĩ nếu mà dễ trúng như vậy mình đã sớm thành triệu phú rồi.
Về tới nhà Khải Trình như được sống lại, mấy ngày qua cả người bồn chồn chẳng thoải mái chút nào, bởi thế mới nói dù có đi đâu thì về nhà vẫn là nhất.
Chiêu Hòa vào bếp nấu cơm, hầm một nồi canh gà thật lớn cho anh bồi bổ khí huyết. Với phương châm người bệnh phải được yêu thương cô còn lo đến việc tắm rửa cho Khải Trình.
Sợ anh không cẩn thận để tay chạm nước, cô quyết định theo hẳn vào nhà tắm múc từng gáo tưới lên người sau đó là kỳ cọ, gội đầu.
Khải Trình được vợ tắm cho trong lòng vui như hoa nở, cứ thế chẳng chút kiêng kị mà cởi sạch. Chiêu Hòa chẳng thèm nói gì mặt bình tĩnh tắm táp cho anh còn thuận tay kỳ cọ từ trước tới sau duy chỉ có chỗ kia là chưa đụng tới. Cảm thấy bị bỏ rơi nó bỗng chốc ngẩng lên như muốn nhắc nhỡ Chiêu Hòa đừng quên mình. Cô xấu hổ đánh nhẹ vào lưng anh một cái sau đó nghiêm túc giúp “cậu em nào đó tắm rửa.”
Bước ra ngoài Khải Trình mát mẻ sảng khoái chỉ cô là trán đổ đầy mồ hôi, cả người phập phồng thở dốc. Chiêu Hòa quyết định kỷ luật bản thân nghiêm khắc, cứ thế này sẽ bị Khải Trình xoay như dế thôi. Phải cho anh ta biết cô là người cứng rắn đâu dễ gì bị ba cái trò lưu manh này dụ hoặc.
Chiêu Hòa dùng tay vỗ vỗ mặt "tỉnh lại tôi ơi, lý trí của mình sắp bị người đàn ông đó ăn sạch rồi.”
Trong lòng âm thầm than thở có khi nào sau này sẽ trở thành mấy bà vợ tối ngày chỉ biết cung phụng chồng không đây. Nói gì nghe nấy anh ta bảo hướng đông thì không dám đi hướng tây.
Người ta nói muốn thử lòng người đàn ông hãy chờ đến lúc anh ta giàu. Khải Trình bất thình lình được thần tài ghé thăm, đâu ai ngờ rằng lần tình cờ mua vé số hôm đó đã giúp anh đổi đời.
Hai ngày sau trong lúc vợ chồng đang ngồi ăn cơm, thím hai mẹ của Tiểu Trương hớt hãi chạy vào, bà vừa nói vừa thở hồng hộc: "May quá…may quá… gặp được con ở đây rồi, ông Hoàng vé số nói con trúng hai tờ đặc biệt đó, đứng lên đi, giờ này cơm nước gì nữa mau chạy đi lãnh tiền ngay.”
Khải Trình và Chiêu Hòa ngơ ngác nhìn nhau còn chưa rõ ngô khoai gì, Thím Hai phải nói một hồi họ mới xem như là tạm hiểu.
Anh đặt bát cơm xuống bàn gấp gáp chạy vào trong tìm kiếm, lát sau moi ra được hai tờ vé số nhanh chân tới ôm chầm lấy Chiêu Hòa nhấc cả người cô lên.
Đột ngột có một khoảng tiền lớn như vậy không vui mới là lạ. Thím Hai sau khi tận mắt chứng kiến tấm vé vẫn còn nguyên vẹn thì ấp úng: “Khải Trình chuyện đó, lúc trước con hứa cho Tiểu Trương một tờ, bây giờ còn nhớ không?”
Lúc nảy vui quá quên mất, đúng là có chuyện như vậy. Khải Trình gãi đầu nhìn qua Chiêu Hòa thấy cô vẫn mỉm cười nhìn mình liền kêu thím Hai tìm Tiểu Trương sang đây bàn bạc.
Vốn dĩ ban đầu hay tin bà đã bắt con trai lập tức đòi lại đồ nhưng thằng nhóc này cứ ngốc nghếch sợ xảy ra xích mích thì kỳ lắm. Thế là phải để bà Hai ra tay, lúc này âm thầm tính toán, "lẽ nào không trả mà cho mẹ con bà một ít tiền để bịt miệng hay sao?” Mặt dù trong lòng rối rắm nhưng vẫn đi tìm Tiểu Trương trước nếu Khải Trình nuốt lời bà lập tức sẽ làm cho ra lẽ để cậu ta khỏi sống ở xứ này.
Anh cười toe toét khóe miệng đã vươn tới mép tai, chẳng ngờ được mình lại may mắn như vậy, Khải Trình ngồi xuống kéo Chiêu Hòa ngồi lên đùi mình dùng ánh mắt nuông chiều nhìn cô.
Viễn cảnh tươi đẹp hiện ra trước mắt, số tiền lớn này bọn họ có thể mua nhà, mua đất không còn cảnh sống tạm bợ như hiện tại.
Phần của Tiểu Trương đã nói tặng thì dù giá trị bao nhiêu vẫn đưa thôi.
Chưa biết Khải Trình tính toán thế nào nhưng Chiêu Hòa tin tưởng vào nhân cách của anh sẽ chẳng vì lợi ích trước mắt mà làm ra chuyện trái lương tâm.
Tiểu Trương cùng mẹ gấp gáp chạy qua nhưng tới nơi lại lúng ta lúng túng mãi mà không chịu ngồi. Khải Trình bật cười đem tờ vé số trao tận tay cậu, vỗ vai, "cầm lấy, từ nay chúng ta có vốn lập nghiệp rồi phải cố gắng làm ăn.”
Cậu ta khóe mắt rưng rưng xúc động nói chẳng nên lời còn bà Hai thở phào một hơi ánh mắt đầy địch ý lúc nãy cũng đã gỡ xuống. Ngay lúc bà liếc nhanh qua Chiêu Hòa bắt gặp nụ cười tươi tắn của cô thì chột dạ đảo mắt. Động đến tiền bạc dễ dàng sức mẻ tình cảm như chơi.
Sự tình giải quyết nhanh gọn, đồ của ai trao trả về chỗ nấy. Khải Trình trở Chiêu Hòa hướng ra huyện kiểm tra lần nữa nếu đúng sự thật bọn họ sẽ chạy thẳng lên tỉnh. Anh còn bày ra vẻ mặt lo lắng: “Nếu chỉ có một mình sợ tới lúc đó căng thẳng quá ngất xỉu thì phải biết làm sao, dĩ nhiên là cần em bên cạnh làm chỗ dựa tinh thần.”
Chiêu Hòa bật cười quyết định theo sau hộ tống anh. Quá trình nhận giải rất suôn sẻ, sau khi đóng thuế họ bàn bạc mang tiền đi mua vàng để tiện bề cất giữ chỉ để lại hai triệu đồng tiền mặt phòng thân.
Họ đi hết thảy hai ngày, tới lúc về tay xách nách mang không biết bao nhiêu đồ đạc, phần nhiều là đem biếu cha mẹ vợ và chú Hà. Khải Trình nhanh nhạy bàn bạc với Chiêu Hòa tích trữ thêm đất đai cho mình, anh cũng gửi thư liên lạc với chủ nhà ngỏ ý muốn mua lại chỗ này.
Bởi vì sống ở đây đã quen, nhà cửa sân vườn tuy không lớn nhưng cả hai đều vừa ý. Bây giờ dọn đi chưa chắc tìm được nơi nào tốt hơn.
Thục Quyên biết em gái đổi đời trong lòng cảm thấy bức bối. dựa vào đâu nó lại may mắn như vậy chồng vừa đẹp trai bây giờ còn giàu có. Cô ta ngỏ ý với cha mẹ mượn tiền của Chiêu Hòa sửa nhà, đợt bão vừa rồi hư hại rất nhiều bây giờ chỉ tạm thời chống đỡ cho qua, tình cảnh hết sức chật vật.
Ông bà Quý chần chừ cảm thấy như vậy không phải nhưng nghĩ lại dù sao cũng là con rể nhờ vả một chút đâu vấn đề gì đâu.
Đợi Chiêu Hòa về nhà bà thì thầm to nhỏ với con gái. Cô nhíu mày lo lắng: "Mẹ à! Nếu là tiền của con dĩ nhiên có thể cho luôn nhà mình mà chẳng cần suy nghĩ nhưng tốt xấu gì đó cũng là Khải Trình. Hai đứa đã mua đất, mua nhà tiền còn lại cũng chẳng bao nhiêu.”
Thục Quyên bên cạnh vểnh tai nghe ngóng bày ra vẻ mặt khinh bỉ: “Biết ngay kiểu gì nó cũng khó dễ, kì kèo. Tiểu Trương người ta vừa trúng số, chưa cưới vợ vào cửa đã mang quá trời đồ sang đó còn con rể nhà này mới mấy đồng đã bủn xỉn thế kia, giàu đổi bạn sang đổi vợ đừng lên mặt sớm quá.”
Cô hết cách với chị gái nên chỉ nói với mẹ sẽ hỏi lại Khải Trình một tiếng. Còn phần chồng mình quyết định thế nào tuyệt đối sẽ tôn trọng ý kiến của anh.
Mang theo tâm trạng thấp thỏm về nhà trong đầu Chiêu Hòa liên tục suy nghĩ vu vơ, sợ rằng Khải Trình cho mình là kẻ thích bòn tiền mới thấy anh phất lên đã lao vào đòi hỏi.
Đột nhiên chạm mặt anh cô giật mình sau đó nhíu mày khó hiểu, trên tay gần mười hộp cá mồi ba cô gái thêm vài gói mì ăn liền "cao cấp” nhất trên thị trường: "Anh mua làm gì nhiều thế?”
Khải Trình nhún vai đặt đồ đạc lên bàn, “là Tiểu Trương cho anh, em không biết đâu cả nhà cậu ta bây giờ toàn chất đầy những thứ này tới chỗ ngồi còn khó kiếm.”
Chắc là đột nhiên có một khoảng tiền từ trên trời rơi xuống chẳng phải đổ mồ hôi, vất vả làm ra nên hoang phí đây mà. Cô nhìn qua Khải Trình nhủ thầm cũng may ông chồng nhà mình biết tiết kiệm tiền bạc, đồ đạc giá trị đều đưa cô quản lý hết chứ chẳng tiêu pha vô độ như người khác.
Chiêu Hòa chần chừ một hồi quyết định đề cập chuyện cha mẹ với Khải Trình, anh nghe xong mắt trợn to như cá thòi lòi, bày ra dáng vẻ khó hiểu: "Tiền bạc là do em quyết định còn hỏi ý anh làm gì?”
“...”
Dù sao cũng là của anh đó cô có thể âm thầm đem về nhà mẹ đẻ được sao.
Khải Trình đứng lên đi nhanh qua phía Chiêu Hòa dùng tay xoa nắn hay má cô tới mức ửng hồng mới chịu ngừng, "đừng nói là tiền bạc ngay cả anh cũng thuộc quyền sở hữu của em, vậy nên đừng lo lắng gì chuyện này, em muốn xài thế nào đều được. Từ nay anh sẽ chăm chỉ kiếm tiền để vợ mình có thể thoải mái mua sắm mà không cần nghĩ ngợi.”
Cô bật cười vì lời nói chân thành của người đàn ông, trong lòng cảm động không thôi. Chiêu Hòa quàng tay qua vai ôm lấy Khải Trình. Cả hai cùng trao nhau nụ hôn ngọt ngào, chẳng mấy chốc mà bàn tay Khải Trình đã luồn vào áo cô, miệng thì thầm: “Lâu rồi chúng ta chưa vận động một chút.”
Cô đang bị nụ hôn say sưa làm cho mơ màng đột nhiên tỉnh hẳn, "cái gì mà lâu, tối hôm qua chẳng phải…”
Còn chưa hết câu đã bị anh cướp lời. Cái tên xấu xa này chỉ biết thừa dịp bắt nạt mình là giỏi thôi. Chiêu Hòa quyết trừng phạt anh dùng hai tay bám chặt bả vai chân cũng cong lên quấn ngang eo Khải Trình.
Cô nhướng mày khiêu khích, Khải Trình bật cười giữ chặt mông cô vừa hôn vừa đi vào phòng, mức cân nặng thế này sao có thể làm khó anh được.
Quýt Mập nhàm chán nhìn ba mẹ mình trời vẫn còn chưa tối đã bắt đầu đi ngủ, chút nữa có nhớ quay lại cho nó ăn cơm không đây.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận