Thần hộ mệnh



Chiêu Hòa nhắm chặt mắt lại chờ đợi cơn đau thịt nát xương tan đánh qua. Bên tai liên tục nghe thấy những tiếng gãy đổ, vỡ vụn nhưng còn chưa kịp cảm nhận đau đớn cả người đã ngã nhào về phía trước.

Cô chưa mở mắt nhưng có thể đoán được có ai đó đã lao vào kéo mình. Trong khoảnh khắc mơ màng Chiêu Hòa thở phào nhẹ nhõm, thần kinh căng chặt như dây đàn cũng từ từ giãn ra. Bé con khóc lớn kéo toàn bộ tâm trí cô quay về, cũng may là được ôm trong lòng nên chẳng bị thứ gì đập trúng.

Mọi người nghe động tĩnh vội vàng lao tới đỡ Chiêu Hòa lên. Chị Du bế con vào lòng lạy trời khẩn phật cả người kinh sợ suýt ngã xuống được chồng giữ lại kịp lúc.

Thục Vũ lóng nga lóng ngóng bên cạnh mở miệng quan tâm: “Có đau không, chảy máu, chảy máu rồi.”

Chiêu Hòa nhìn tay chân một lượt định quay sang trấn an mình đâu có bị thương thì bà Quý cũng kêu lên: “Máu nhiều quá Khải Trình, tay con đang chảy máu kìa, mau kiếm vải băng bó ngay thôi.”

Trong khoảnh khắc cái tên “Khải Trình” vang lên Chiêu Hòa liền quay người lại phía sau nhìn, cô ngạc nhiên đến mức thẫn thờ, Sao anh ở đây chẳng phải mới rời khỏi nhà hơn mười ngày thôi sao?

Khải Trình tỏ ý vết thương không đáng ngại rồi quay qua bắt lấy Chiêu Hòa kiểm tra chân tay sợ cô bị thương chỗ nào. Khoảnh khắc hai người chạm phải ánh mắt nhau trái tim treo trên cổ họng của cô lúc này mới quay về vị trí cũ.

Bởi vì có Khải Trình nên mọi đau đớn, sợ hãi ban nãy đều trôi tuột theo màn mưa đêm ngoài kia. Lúc này chỉ có nhớ nhung vui mừng và sự yên tâm tuyệt đối. Cô run rẩy nắm lấy tay anh để cảm nhận Khải Trình bằng xương bằng thịt trước mặt. 

Bất an qua đi Chiêu Hòa lại rất muốn mắng anh một trận: “Nguy hiểm như thế còn dám lao vào nếu bỏ mạng thì phải làm sao?”

Khải Trình hồi thần mới biết rằng tình huống khi ấy đúng là thập tử nhất sinh nhưng anh còn có thể suy nghĩ gì được chứ, Chiêu Hòa đang gặp nguy hiểm trước mắt mình, dù có phải đối mặt với cái chết cũng tuyệt đối phải cứu về.

Anh trả lời một cách bình thản: "Nếu chết mà đổi được mạng của em thì vẫn rất đáng giá.”

Chưa đợi Chiêu Hòa phản ứng anh đã đứng lên đi tìm một tấm ni lông sau đó quấn lên người rồi bế cô tìm nơi khô ráo để trú ẩn. 

Chiêu Hòa cả người ướt sũng được Khải Trình đưa vào trong góc nhà, nơi này cũng chẳng kín đáo gì nhưng so với dầm mưa ngoài kia thì vẫn tốt hơn. 

Bây giờ cũng chẳng thể tìm đâu ra quần áo khô. Cả người cô run lên vì lạnh răng sắp đánh lập cập vào nhau được Khải Trình ôm chặt trong lòng sưởi ấm. Hai người trải qua một màn sinh tử thót tim như thế cũng hiểu rõ nỗi lòng của chính mình. Cô sau khi hồi thần lên tiếng trước:

“Lần này anh về sớm thật, vốn tưởng phải cuối tháng thuyền mới vào bờ.”

“Tính là như thế nhưng may nhờ chủ thuyền bị bệnh nên phải quay trở lại đất liền gấp nếu không hôm nay có lẽ anh đã làm mồi cho cá rồi.”

Giọng nói vang lên ngay trên đầu Chiêu Hòa có phần trầm khàn và mệt mỏi hơn ngày thường dù vậy hai tay anh vẫn giữ cô rất chặt chưa từng có ý định nới lỏng. 

“Gió lớn như thế không tìm chỗ nào tránh đi còn sang đây tìm em làm gì hay là nhà chúng ta bên kia đã sập rồi?”

Khải Trình sửa lại tấm nilon hai người cùng đắp sau đó trấn an: “Lúc anh về thì vẫn ổn?”

Chiêu Hòa nghe thế thì chê anh ngốc, mưa gió còn chạy sang đây làm gì. Nhà bên kia mới xây hai năm nói không chừng còn an toàn hơn chỗ này nhiều. Chắc là ở một mình nên thấy bất an nhưng nhờ vậy mới có thể cứu cô thoát khỏi hiểm cảnh. Lần này lại nợ Khải Trình thêm một mạng, cô nghĩ kiếp sau làm trâu làm ngựa chưa chắc đã trả hết.

Cô rất sợ nếu Khải Trình cứ không biết nặng nhẹ thế này sẽ sớm gặp nguy hiểm nên quyết định nhắc nhở: “Lần này rất cảm ơn anh nhưng sau này nên chú ý trời mưa bão cứ tìm nơi nào an toàn trú thân đừng có lại chạy lung tung.”

Khải Trình lập tức phản bác: “Là tìm em đâu phải chạy lung tung.”

“...”

Thôi được rồi, cô đuối lý không cách nào cãi lại được, dù sao người ta cũng là ân nhân của mình.

Khải Trình như đã mệt mỏi, mi mắt rủ xuống cằm dựa hẳn vào đầu Chiêu Hòa, một lát sau nghe hơi thở đều đều cô đoán rằng anh đã ngủ.

Đối với người đàn ông này Chiêu Hòa đã luôn mâu thuẫn, vừa yêu lại canh cánh chuyện cũ của anh ta nhưng đã tới mức này cô chỉ có tiến lên chứ không thể lùi bước. Quyết định đánh cược thử một lần kéo Khải Trình về phía mình dù là tình cảm nhất thời hay trách nhiệm thì cả đời chỉ được dây dưa dây cà với mình cô thôi.

Đến gần năm giờ sáng, mưa bắt đầu nhỏ lại, vùng tâm bão đi qua cây cối đều tan tác, nhà cửa cũng bị sức gió san bằng. Nhiều nơi sau đó còn xuất hiện mưa lớn kèm lũ quét nhưng chỗ cô nhờ có mạng lưới sông ngòi chằng chịt nên tốc độ thoát nước rất nhanh.

Tuy vậy thiệt hại về người và của vẫn rất lớn, những hộ dân sống ven biển phải gánh chịu nặng nề nhất. Nhà cửa, của cải chẳng mấy chốc mà bị cuốn phăng nhưng còn chưa là gì so với hàng nghìn người mất tích chưa được tìm thấy ngoài kia. 

Cơn bão đã qua đi nhưng hậu quả và nỗi đau mà nó để lại đến nhiều năm sau nhớ lại người ta vẫn chưa thể nguôi ngoai. 

Ngày hôm đó ở thôn Họa đồ chẳng may một người phải bỏ mạng. Thu Liên trở về nhà dì Ba mấy hôm rồi. Phục Minh hóa ra trước đây còn ngoại tình với một phụ nữ có chồng khác. Anh ta mang niềm đam mê mãnh liệt với những người đã lập gia đình. Lần đó ra tay trúng vợ của một tên giang hồ thứ thiệt, bị người ta quyết truy cùng giết tận tới tận chỗ này. Phục Minh bị tóm đánh cho một trận thừa sống thiếu chết Thu Liên không còn chỗ nương nhờ bí bách phải quay lại sinh con. 

Dì Ba dù mắng chửi thế nào cô ta cũng nhất quyết ở lại, đêm đó lúc mọi người cuống cuồng chạy bão Thu Liên bất cẩn trượt chân nên xảy ra dấu hiệu sinh non.

Bị xuất huyết nghiêm trọng, chẳng cách nào cầm được máu nên mọi người mới xúm nhau lấy thuyền ra đưa Thu Liên đi bác sĩ, nào ngờ giữa đường không may gặp sóng dữ nên lật úp thế là cả mẹ lẫn con đều chìm sâu vào đáy nước.

Chiêu Hòa nghe tin cũng cảm thấy bàng hoàng không ngờ sinh mệnh của con người đứng trước thiên nhiên có thể mong manh như thế. Dù gì người cũng đã chết rồi cũng chẳng thể ôm thành kiến với cô ta cả đời được. 

Thế nhưng mọi người dường như thương cảm quá độ trước cái chết của Thu Liên mà bắt đầu đi bóp méo sự thật. Bọn họ đổi chiều quay lại mắng mỏ nói nhà cô độc ác, người ta đáng thương như thế mà không chịu cưu mang. Lỗi này ông Quý phải chịu trách nhiệm tổ chức ma chay và đền bù cho nhà bà Ba một số tiền mới im được.

Chiêu Hòa nghe mà rất muốn bật cười, đành rằng người chết rồi thì mọi chuyện coi như chấm dứt nhưng ngay từ đầu đâu phải mình chưa cảnh báo cô ta. Thu Liên tự tính kế làm vợ Thục Vũ chưa được mấy tháng đã chạy đi ngoại tình cuối cùng bị Phục Minh vứt bỏ. Lỗi của nhà cha mẹ cô ở chỗ nào đây chẳng lẽ do bọn họ có đứa con trai ngốc lại không chịu chứa chấp con dâu ngoại tình. Chiêu Hòa mắt nhắm, mắt mở mặc kệ mấy lời vô căn cứ này. Họ đồn đại mãi rồi cũng xong thôi, đúng sai đâu phải từ một hai câu là phân rõ.

Tan bão Chiêu Hòa quyết định về xem tình hình nhà cửa một chuyến vừa để tìm Quýt Mập. Ban đầu đã cho nó trốn vào góc nhà nhưng có lẽ tiếng sấm chớp lớn quá nên sợ hãi mà chạy biến đâu mất. 

Vừa tới cổng đã thấy Quýt Mập chạy ra đón, Chiêu Hòa vui vẻ sờ đầu rồi nhìn thử xung quanh. Bên ngoài hoa lá rũ rượi, giàn bầu phía sau cũng bị sập mất, cây cối ngã đổ ngổn ngang, xơ xác. Rất may là căn nhà không bị hư hại gì đáng kể chỉ cần quét dọn một chút là được.

Còn chưa bước vào đã có một cô gái bất thình lình xuất hiện. Nhìn thấy Khải Trình, cô ta lập tức bày ra vẻ mặt sợ hãi chạy tới khóc thút thít:

“Anh đi đâu vậy, báo hại em ở đây một mình sợ lắm biết không?”

“...”

Đầu Chiêu Hòa nóng lên, cô tức giận định chộp lấy cái gì đó tẩn cho Khải Trình một trận, miệng vừa nói yêu cô mà tay đã dắt người ta vào nhà ở rồi. Cảm giác giống như bị anh ta đùa bỡn, tâm trạng phập phồng lúc lên lúc xuống như điện tâm đồ. 

Tình huống này có phải anh muốn nói là vẫn yêu vợ nhưng lòng xót thương người yêu cũ nên muốn cưu mang luôn người ta. Khi đó cô còn thắc mắc lúc nguy hiểm sao không đi bảo vệ Tâm Nhu hóa ra là đem về tận nhà để dưới mi mắt trông nom cho yên tâm đây mà.

Chiêu Hòa liếc cô ta một cái, cau mày nhìn Khải Trình chất vấn: “Sao anh dám đưa cô ấy đến tận đây.”

Khải Trình mặt mũi sa sầm nhìn Tâm Nhu gằn giọng: “Tôi cũng không thích cô ở đây.”

Chiêu Hòa: “...”

Nói xong anh quay qua giải thích: “Tình hình cấp bách, tối qua tự nhiên cô ta nhìn thấy anh thì chạy theo, vừa về đến đây mưa đã rất lớn nên anh mới đành để Tâm Nhu ở tạm.”

Chiêu Hòa cảm thấy mấy lý do vớ vẩn này chẳng khác nào dùng để khuyên nhũ người điếc. Hai người cô nam quả nữ nghỉ tạm đến mấy tiếng đồng hồ, xem mình là trẻ con sao.

Cô vừa mệt mỏi lại phiền chán chẳng có cách nào phát ra chỉ lạnh lùng dẫn Quýt Mập quay về nhà cha mẹ. 

Khải Trình thấy vậy thì vội vàng muốn đi theo nhưng bị ngăn cản: “Anh ở lại sửa chữa dọn dẹp nhà cửa đi, theo tôi làm gì?”

Anh lúc này bất đắc dĩ quan sát khung cảnh xung quanh, quyết định quay về thu xếp một chút rồi qua giúp sau. Bọn chia ra hai hướng bỏ lại Tâm Nhu đứng ngay như phỗng không ai đoái hoài.

Chiêu Hòa phụ dọn dẹp hai ngày mới có thể tính là tạm ổn. Khải Trình xong việc cũng qua giúp đỡ nhưng bọn họ phần nhiều là ai làm việc nấy chẳng mấy khi nói chuyện với nhau. Anh biết mình tình ngay lý gian, lỡ gây ra họa nên rất khép nép chờ cô nguôi giận.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout