Về đến phòng, anh bắt đầu dọn dẹp. Đồ của Khải Trình chẳng được bao nhiêu chỉ hai túi cám con cò đã đựng đủ. Chiêu Hòa dĩ nhiên cũng như vậy, ngay từ đầu cô đâu tính ở lại đây lâu dài.
Dù đã lờ mờ đoán ra quan hệ của bọn họ nhưng Chiêu Hòa chưa muốn hỏi Khải Trình ngay lúc này. Cô nghĩ đợi lúc nào anh muốn kể thì mình sẽ sẵn sàng lắng nghe còn không thì cứ vậy thôi, đời người ai chẳng chứa vài ba bí mật. Cái gì mà nói ra sẽ nhẹ nhõm đều là mấy lời dối trá, đi kể linh tinh gặp mấy người chẳng kín miệng thì họa chăng cả huyện biết luôn ấy chứ.
Sáng hôm sau, Khải Trình dậy sớm đi đâu đó một lát khi quay về nói với bà Hà ít câu. Anh vào nhà tìm Chiêu Hòa rồi dẫn cô ra ngoài, đồ đạc được chất đầy lên xe đạp, Chiêu Hòa quay sang hỏi Khải Trình:
“Tôi có cần chào hỏi cha mẹ chồng một câu không?”
“Dám đá đổ chuyện làm ăn của họ nếu cô đủ can đảm thì hãy vào đó chào.”
Anh nói thế cũng đúng, bọn họ chưa xé xác cô ra đã là may mắn lắm rồi, cứ đi nhanh để người ta đỡ phải bực bội. Nói gì thì chị Minh cũng có giao tình tốt với mình nên cô quyết định tạm biệt một tiếng. Mặc dù rất áy ngại nhưng chị ấy cũng cố gắng khách sáo mấy câu rồi quay vào.
Mấy ngày trước, Khải Trình được tiểu Trương giới thiệu gần chỗ cậu ta có gia đình sắp chuyển đi nhưng vì là đất hương hỏa nên họ chưa bán mà chỉ cho thuê, hai ba năm sau sẽ quay về. Anh vừa biết đã ngay lập tức tới bàn bạc với chủ nhà, họ ra giá rất rẻ. Một ngôi nhà mới xây chưa được hai năm cộng thêm mảnh ruộng nhỏ phía sau mà giá chỉ bằng phân nửa so với thị trường.
Sau khi thỏa thuận kỹ lưỡng, Khải Trình quyết định mướn ba năm, đặt trước cọc và trả tiền theo đợt.
Chỗ này cách nhà ông Quý xa hơn nhưng so với chỗ Chiêu Hòa sắp làm việc chỉ khoảng 2km. Nhà mới xây nên tương đối sạch sẽ, phía trước là vườn hoa, sau lưng là cây trái đủ loại có mít, xoài, mận…cây nào cũng xum xuê trĩu quả. Tuy đất ruộng khá ít nhưng với giá thuê này người ta tranh nhau bể đầu còn chưa kịp ấy chứ.
Chiêu Hòa khó hiểu nhìn qua Khải Trình: “Anh chắc chắn mình không bị lừa?”
Khải Trình gật đầu đảm bảo: “Do chủ là người quen với lại chỗ này có tình huống đặc biệt.”
Nghe anh nói vậy trong lòng cô cũng yên tâm hơn. Nơi này đúng là rất gần với ước mơ về cuộc sống gia đình của Chiêu Hòa, có vườn rau, ao cá mang lại cảm giác thư thái an nhàn và đặc biệt là đến hai phòng ngủ.
Quan sát một chút, Chiêu Hòa quyết định nhường lại căn lớn cho Khải Trình còn mình sẽ sang chỗ nhỏ.
Khải Trình muốn nói lại thôi, nhìn vẻ mặt kia làm Chiêu Hòa nổi lên suy nghĩ xấu xa, chẳng lẽ anh ta cho rằng hai người là vợ chồng thật nên không muốn chia phòng. Đứng đắn chưa được bao lâu mà lại lòi đuôi cáo ra rồi, cô hừ một tiếng định giở giọng dạy dỗ thì anh đã lên tiếng trước:
“Trước giờ cô có sợ ma không?”
Chiêu Hòa đúng là chưa sợ nhưng nghe anh kể một hồi thì dù từng ăn gan hùm, mật gấu cô chắc chắn sẽ chẳng dám ngủ một mình.
Chuyện là vợ chồng chủ nhà có một trai, một gái. Đứa nhỏ vừa mới bốn tuổi, gần đây bọn họ đào một cái ao nuôi cá, trong lúc không ai để ý thằng bé nghịch ngợm chạy ra ngoài chơi rồi ngã xuống đấy chết đuối. Vì quá đau lòng nên họ muốn rời khỏi nơi này một thời gian để nguôi ngoay.
Nhà bỏ trống thì sợ xuống cấp nhưng cho thuê lại chẳng mấy ai tới hỏi vì mọi người đồn đại buổi tối nghe thấy tiếng khóc trẻ em. Cuối cùng quyết định hạ nửa giá để thu hút khách hàng.
Cô tức giận lườm anh: “Như thế này mà anh vẫn thuê được à, cho tiền chưa chắc người ta dám tới ở.”
Khải Trình hết cách, “tình hình cấp bách, tôi cũng đâu còn sự lựa chọn nào khác.”
Thấy vẻ mặt bất đắc dĩ như thế Chiêu Hòa cũng chẳng nỡ mắng, cô bày ra bộ mặt khoan dung độ lượng, “thôi được rồi, nể tình anh gặp chuyện buồn, tạm thời hai ta cứ chung phòng trước đã, đỡ cho anh vừa đau lòng vừa sợ hãi thì làm sao ngủ được.”
Khải Trình nghe vậy liền vui vẻ hẳn, xông xáo giúp cô sắp xếp đồ đạc đâu ra đấy. Chiêu Hòa nghĩ thầm, mình đây là có lòng thương người nên mới giúp đỡ, chờ ổn định một thời gian sẽ dọn sang kia.
Chẳng mấy chốc nhà cửa đã được Khải Trình và Chiêu Hòa quét tước sạch sẽ nhìn vào vô cùng thích mắt. Bọn họ dắt díu nhau ra chợ kiếm gì đó lót dạ rồi mua thêm chăn gối, đồ dùng nhà bếp linh tinh. Chiêu Hòa tỏ ý góp tiền vào nhưng Khải Trình nhất quyết cự tuyệt, thế là cô đành để tùy anh sắp xếp sau này chia tay cũng đỡ nhọc nhằn.
Buổi tối đầu tiên ngủ tại nhà mới Chiêu Hòa mừng thầm vì bên cạnh có Khải Trình bằng không chưa bị ma dọa cô đã bệnh tim mà chết mất. Khung cảnh chung quanh cứ trầm buồn, âm u khiến người ta nổi mấy tầng da gà.
Nửa đêm tỉnh lại cô thế mà nghe được tiếng khóc the thé rất giống trẻ con. Chiêu Hòa nhủ thầm chắc là tiếng mèo kêu, do mình sợ hãi nên mới nghĩ lung tung như thế nhưng lại tự giác nhích sang Khải Trình một chút. Cảm nhận được nhịp thở đều đều của anh thì mới hơi yên tâm trở lại.
Chẳng biết là do tâm tình tốt hay vì lý do gì mà Chiêu Hòa cảm thấy tiết trời đã trở nên dễ chịu hơn nhiều, thậm chí có phần lạnh lẽo. Mặt trời thôi không còn gay gắt như mấy ngày trước, lúc này nó đang bị che khuất bởi những rạng mây, khung cảnh xung quanh nhuốm phần âm u, cô tịch.
Không khí xung quanh bắt đầu mờ ảo pha lẫn chút quái dị khó diễn tả bằng lời. Làm tinh thần hăng hái quét dọn, trang hoàng lại nhà mới của cô bị giảm đi mấy phần. Chiêu Hòa buồn chán nhìn ra ngoài chợt thấy hai bé gái mặc áo dài một đỏ, một trắng hết sức đáng yêu đang đùa nghịch phía đằng xa.
Chiêu Hòa hiếu kỳ quan sát vừa hay chạm phải ánh mắt của bọn trẻ, bé gái áo đỏ tính cách hoạt bát nhanh chân chạy tới chào hỏi: "Chị gái xinh đẹp vừa mới chuyển đến đây sống sao?”
Cô mỉm cười đáp lại: "Đúng vậy, chị vừa mới đến, nhà các em gần đây à?”
Cô bé vui vẻ gật đầu, "đúng vậy, nhưng em sắp chuyển đi rồi, lúc trước vẫn hay chơi ở chỗ này, chị cho bọn em vào vườn hái ít hoa nhé.”
Nhìn hai cô bé có đôi mắt long lanh, gương mặt tròn tròn xinh xắn, Chiêu Hòa đâu nỡ lòng từ chối. Cô nhanh chóng đồng ý để bọn trẻ vào chơi.
Cả hai tíu tít nói cười, chốc chốc còn hái hoa tặng Chiêu Hòa, mới nói chuyện ít phút mà bọn họ đã nhanh chóng thân thiết.
Sau đó họ cùng nhau chơi trò làm cô dâu. Chiêu Hòa thấy mình nhất thời rảnh rỗi nên cũng vui vẻ chiều theo. Vốn tưởng chỉ là nhập vai qua loa nào ngờ cô bé áo trắng mang từ đâu ra một bộ áo dài đỏ đưa cho Chiêu Hòa.
Cô ngây người, cảm thấy có gì đó không chân thật nhưng nhìn quần áo trang sức lộng lẫy trên tay cứ thế mê mang mặc vào như con rối gỗ.
Thấy trời đã muộn, cô bé áo đỏ tỏ ra gấp ráp: "nhanh lên, chúng ta phải đi rồi.”
Chiêu Hòa cảm thấy rất kỳ quái, cô mở miệng thắc mắc: “Đi đâu? Đây là nhà chị kia mà?”
Cô bé áo trắng cất giọng non nớt nhưng pha lẫn nét lạnh lùng, giải thích: “Hôm nay là đêm không trăng, âm khí lạnh lẽo, rất thích hợp cho quỷ chuột chọn cô dâu.”
Nhắc tới chuột Chiêu Hòa đã lạnh sống lưng, cô ra sức cự tuyệt nhưng nhanh chóng bị hai cô bé trấn áp đến không còn sức lực.
Chiêu Hòa biết mình gặp quỷ rồi. Cô lùi lại một bước, “hai em nói gì vậy, hôm nay mình chơi tới đây thôi. Cũng muộn rồi hai đứa về nhà đi để ba mẹ trông."
Lời cô nói hết sức thiện chí nhưng bọn trẻ vẫn chưa chịu kết thúc màn đùa dai, lực trên tai chúng cũng mạnh hơn chẳng còn nể nang gì.
Chiêu Hòa thấy không ổn, cô vừa hét vừa cố gắng ra sức chạy thoát, miệng liên tục giải thích:
“Các người tìm sai người rồi, tôi đã kết hôn, tôi có chồng, tại sao còn bắt tôi trở thành cô dâu của quỷ.”
Không có ai đáp lời, bọn họ nhanh chóng bắt cô nhét vào chiếc kiệu cưới trang trí đỏ rực đã chuẩn bị sẵn từ lúc nào.
Tiếp đến, một đoàn đón dâu vô cùng đông đúc đang chờ sẵn. Khi nhìn kỹ hóa ra chẳng có ai giống con người trong số ấy mà tất cả chỉ toàn là chuột.
Chẳng có tiếng nói, chỉ có tiếng chít chít inh tai. Hai cô bé lúc nãy hiện giờ cũng theo đoàn rước dâu nhưng hình dạng lúc này thật không thể miêu tả.
Tiếng kèn, tiếng pháo ồn ào náo nhiệt, Chiêu Hòa bị trói chặt tay chân cả người lạnh toát chẳng biết phải thoát thân như thế nào.
Đi được một đoạn đường, chiếc kiệu chòng chành bỗng nhiên cân bằng lại hay nói cách khác là gặp phải thứ gì đó cản đường. Chiêu Hòa nhanh chóng nhìn ra quan sát hòng tìm cơ hội thoát thân nhưng vận may chưa kịp tới cô lại gặp cảnh tượng còn kinh sợ hơn lúc nãy.
Một con mèo có chiều cao gấp đôi người trưởng thành đang ngang nhiên chặn đám chuột đòi lộ phí.
Lũ chuột cung kính dâng lên tất cả những sản vật quý giá mà chúng có thế nhưng dường như nó vẫn không hài lòng.
Ánh mắt sắc bén của con mèo nhìn về cái kiệu ngỏ ý thứ nó muốn lấy chính là cô.
Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy, vừa thoát khỏi cái hố này đã kịp rơi vào cái hố khác.
Sau đó nó còn mở miệng nói tiếng người: “Lê Chiêu Hòa cô chỉ có thể làm vợ tôi.”
Chiêu Hòa như chết lặng, cả người lạnh toát, cô định phản bác chồng mình là Đặng Khải Trình chứ không phải một con mèo to lớn thô kệch. Tuy nhiên miệng khô khốc chẳng thể thốt nổi câu nào.
Bọn chuột dù bị bắt thóp nhưng vẫn nhanh chóng nảy ra kế sách, chúng dâng lên cho con mèo đen to tướng thêm vài món “đặt biệt”.
Chiêu Hòa không dám đoán nó có phải là tay chân, đầu óc hay bất kỳ bộ phận nào quen thuộc giống mình đang có không.
Lòng ngực nghẹn thắt, dưới bụng lại nhộn nhạo là kiểu ra không được mà vào cũng không xong. Quang cảnh trước mắt chỉ toàn là những hạt cát li ti mờ đục xâm chiếm lấy trái tim và tâm trí cô.
“Chiêu Hòa, Chiêu Hòa,...Chiêu Hòa.”
Trong bóng tối, một giọng nói trầm ấm vang lên phá vỡ bầu không khí cô tịch đến rợn người. Cô dần dần mở mắt nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang ngồi quỳ trước mặt, ánh mắt lo lắng lay vai cô.
Cả người ướt đẫm tựa như vớt ra từ vũng nước, tỉnh lại từ cơn ác mộng. Chiêu Hòa hoảng sợ bật dậy ôm chầm lấy Khải Trình. Hóa ra chỉ là mơ suýt nữa đã dọa chết cô rồi.
Khải Trình nhè nhẹ vỗ lưng an ủi: "không sao, có tôi ở đây dù là ma quỷ cũng chẳng thể nào dám động tới cô đâu.”
Chiêu Hòa ổn định lại tâm trạng, nhìn lên vách tường thấy bức tranh “đám cưới chuột” đã ngả màu đang treo, cả người dựng tóc gáy. Cô vội vàng kêu Khải Trình gỡ xuống mang đi cất, thật sự sắp dọa chết mình rồi.
Sự thật chứng minh Khải Trình không phải chỉ nói suông, anh mang về nhà chi chít những món đồ “xua ma, đuổi quỷ” chẳng biết có tác dụng thật không nhưng phần nào đã giúp Chiêu Hòa vượt qua khủng hoảng.
Kể từ lần gặp ác mộng đó, Chiêu Hòa từ bỏ ý định ngủ riêng. Dù sao ở nơi xa lạ có người bên cạnh sẽ khiến người ta yên tâm hơn nhiều người.
Bình luận
Chưa có bình luận