Vở kịch này không chỉ có một người độc diễn



Chiêu Hòa đâu ngờ hôm đó mẹ cô chỉ mời chiếu lệ mà tên cà chớn Khải Trình lại đến chơi thật, đã vậy còn xông xáo đi cuốc đất, trồng cây, chẻ củi, làm luôn tay luôn chân cứ y như là ở nhà mình. Nhân lúc mọi người không để ý, cô tiến lại gần kéo tay anh vào bụi cây bên cạnh hỏi nhỏ: “Anh định làm gì vậy, chẳng phải là kết hôn giả thôi sao, có cần nhập tâm như vậy không?”

Khải Trình vẫn tỏ thái độ nhàn nhã, “mẹ vợ đã mời có con rể mới nào Hà từ chối cơ chứ, cô đừng có âm mưu hủy hoại danh tiếng của tôi.”

Chiêu Hòa nghiến răng chửi thầm: “Anh làm gì có danh tiếng mà bôi nhọ.”

Cô hít một hơi thật sâu, quyết định thỏa hiệp, “Thôi được nhưng chỉ lần này, từ nay đừng có lãng vãng trước nhà tôi nữa, Thục Vũ thấy anh đã chạy biến đi đâu rồi kìa.”

Khải Trình gật đầu: “Tùy cô, tới lúc đó cô chú mang danh có con rể ham ăn biếng làm thì đừng đi đổ hết tội lỗi lên đầu tôi.”

Chiêu Hòa biết thừa anh ta nào có ý tốt như thế chẳng qua nhàm chán nên đi trêu ghẹo người khác thôi. Miệng mồm thì lúc nào cũng nhanh nhạy sao không dồn chất xám vào chuyện có ích, suốt ngày chỉ lo đấu đá với đàn bà con gái, khác gì hàng tôm, hàng cá đâu kia chứ. Cô bực bội định bước ra đã bị Khải Trình nhanh tay kéo lại.

Chiêu Hòa trợn mắt cảnh cáo: “Ha, còn chưa cưới đã dở trò lưu manh, tin tôi chọc mù mắt anh không?”

Khải Trình nhanh chóng bỏ tay cô ra, ghét bỏ chùi chùi vào áo.

Chiêu Hòa“...”

Khải Trình: “Vốn muốn nhắc nhở cô sau này nói chuyện cứ tìm chỗ nào thoáng đãng, cô kéo tôi vào đây chưa biết ai có ý đồ xấu với ai. Biết là tôi đẹp trai nhưng xin cô hãy tự trọng một chút, miệng thì tỏ vẻ thanh cao, chớp mắt đã lôi kéo người ta tới đây làm chuyện xấu hổ.”

Chiêu Hòa nghẹn một bụng tức, cô cảm thấy mình không có khả năng đấu lại lưu manh, hung hăng bước ra ngoài, trên tóc dính mấy bông cỏ, Khải Trình tốt bụng đưa tay ra phủi giúp. Hình ảnh này lọt vào mắt Thục Quyên giống như kiểu hai người đang có mùi mờ ám. Cô nhếch môi cười thầm, “tưởng thế nào hoá ra còn chưa qua cửa đã thích ăn cơm trước kẻng rồi, xem ra chẳng việc gì phải lo lắng tư tình của nó và Đình Quang.”

Suốt bữa cơm chiều bà Quý liên tục gắp thức ăn cho Khải Trình còn giới thiệu món này là Chiêu Hòa nấu, rau kia do cô trồng, canh là cô nêm nếm,... Nghe cứ như đầu bếp làm việc trong mấy quán ăn cao cấp không bằng. Chiêu Hòa xấu hổ nhìn sang Khải Trình thấy anh cười tủm tỉm, khóe miệng giật giật như động kinh, rõ ràng là đang chê cười mình đây mà. 

Ông Quý thấy con rể siêng năng, hoạt bát thì vô cùng hài lòng nhìn qua Thục Quyên lại lo lắng. Cậu Đình Quang kia mặt mũi, nghề nghiệp đều ổn nhưng hình như không thích con gái ông cho lắm, nhà tương đối gần nhưng từ đó đến nay vẫn chưa đến thêm lần nào. Nếu kể ra, lúc trước dù khác đường nhưng mỗi sáng cậu ta đều vòng xe qua đây chờ Chiêu Hòa đi học. Sự nhiệt tình kia tự nhiên biến đâu mất. Ông hắng giọng nhìn Thục Quyên: “Hôm nào còn gọi thằng Quang qua đây một chuyến, sắp làm người nhà rồi cần gì phải ngại ngùng giữ kẻ.”

Thục Quyên nghe vậy càng cảm thấy uất ức, cô đã nói rồi đấy chứ mà anh ta cứ luôn diện cớ từ chối, nếu còn bắt cô đi nữa lần sau e là phải bôi thêm một lớp phấn cực dày mới bớt xấu hổ. Nghĩ thì như vậy nhưng trước mặt em rể tương lai bản thân phải giữ thể diện. Cô đáp qua loa: “Dạo này nhà bên đó đang bận việc khi nào rảnh rỗi con sẽ bảo anh ấy qua đây.”

Bà Quý cũng vui vẻ: “Đúng, đúng, lần sau mời cả Khải Trình và nó như vậy mới đông đủ.”

Khải Trình vui vẻ đồng ý, miệng như bôi mỡ hết khen cái này lại tới cái kia như lần đầu được nếm sơn hào hải vị: “Cá lóc mùa này lẽ ra phải tanh lắm, bác làm cách nào mà thịt vừa ngọt lại mềm, ăn vào như tan trong miệng.”

Bà Quý được tâng bốc, mặt mày trở nên rạng rỡ, liên tục cười chẳng kịp khép miệng. Lại đến khi anh ta thử món tôm rim nước dừa thì chân mày cau lại. Trong lòng bà hơi lo lắng, lẽ nào món sở trường hôm nay phản chủ sao, vừa định hỏi ý kiến đã nghe Khải Trình nói:

"Vừa nếm thử cháu cảm thấy mùi vị có chút quen, hóa ra là rất giống quán Tư Bốn trên huyện mình.”

Đến lúc này thì mẹ cô đã bật cười thành tiếng, khen thôi cũng biết cách làm cho tinh thần người nghe sảng khoái như vậy.

Thỉnh thoảng anh còn tiện tay gắp thức ăn cho Chiêu Hòa và cha mẹ vợ. Ông Quý rất hiếm khi cười vậy mà không nhịn được phải vươn khoé miệng mấy lần. bà Quý thì khỏi nói vui tới mức như vừa mới nhặt về đứa con trai thất lạc.

Thục Quyên nãy giờ khó chịu quyết định ném đá vào miệng giếng, cô quay sang Phải Trình bày ra vẻ mặt ân cần, "lần này lấy vợ, mấy cô gái quanh cậu còn khóc lóc, chặn đường như đợt trước nữa không?”

Một câu hỏi bâng quơ nhưng lại đánh trúng cả Khải Trình và Chiêu Hòa, kịp thời gợi lại quá khứ đào hoa của anh ta thuận lợi kéo mặt mũi của em gái xuống. Thục Quyên vô cùng đắc ý nhướng mày. 

Bị đụng chạm quá khứ, Khải Trình cũng chẳng hề tỏ ra khó chịu, ngoài ý muốn còn hào hứng kể lại. Anh lắc đầu, giọng điệu trở nên vui vẻ: "May mắn đối tượng là Chiêu Hòa, bọn họ còn mặt mũi nào mà ở đó tranh giành.”

Ngụ ý quá rõ ràng, vợ anh vừa giỏi lại đẹp, chẳng có điểm nào phải chê. Mấy cô gái kia có uất ức cũng chỉ biết trốn ở nhà khóc thầm chứ lấy gì so sánh được.

Thục Quyên: “...”

Chiêu Hòa được khen nhưng mặc mày chẳng có biểu cảm gì đặc biệt. Cô chậm rãi đánh giá dường như mình vừa phát hiện thêm một cái mặt nạ khác của người này. Lúc nói chuyện với cô thì giọng điệu ngả ngớn, thiếu đòn còn khi gặp người lớn lại vô cùng ngoan ngoãn, lịch sự, lễ phép có thừa. Những kẻ như vậy nếu cộng thêm giao diện kém sắc một chút tám chín phần bị đánh giá là lươn lẹo chỉ biết dùng miệng mồm ức hiếp kẻ yếu, nịnh nọt kẻ mạnh. Còn anh ta, nhìn mãi cũng chẳng đoán ra được là dạng người gì, đẹp trai quả nhiên là tấm mặt nạ da người hoàn hảo nhất.

Cơm nước xong xui Khải Trình còn xung phong dọn dẹp rồi mới ra về, dĩ nhiên người làm nhiệm vụ tiễn khách ngoài cô còn ai vào đây nữa. Hai người vừa ra tới cổng Chiêu Hòa đã muốn quay vào. Khải Trình kéo góc áo cô lại nói nhỏ vào tai: “Diễn tới bước kết màn rồi mà cô định phá tuồng à, có cặp đôi nào tình cảm sâu đậm mà nói chuyện chưa tới một câu đã rời đi không? Yên tâm, về sau tôi sẽ chẳng tới nữa, đỡ phiền cô mặt mũi nãy giờ cứ đen như đít nồi.”

Chiêu Hòa bị nói khích mới nhớ ra mình cũng cần phải có chút đóng góp cho vở kịch này. Thấy vậy, cô phối hợp nhón chân thì thầm vào tai anh, ra vẻ thân mật nhưng lời thốt ra lại như tạt gáo nước lạnh vào mặt người khác: “Xin lỗi! tôi đã rất cố gắng nhưng không nghĩ ra chuyện gì muốn nói với anh hết.”

Phía bên này Thục Quyên và Thục Vũ đang rình mò sau cánh cửa vì khoảng cách khá xa nên chẳng nghe được gì, chỉ thấy bọn họ như đang lưu luyến chia tay, hành động kia hình như là hôn vào má.

Thục Vũ hoảng lên, “á, nó cắn tai Chiêu Hòa.”

Anh đang định xông ra cho tên đại ca này một trận thì bị Thục Quyên kéo lại, “yên lặng một chút đi, cái đồ ngốc này.”

Thục Vũ tính nghểnh cổ cãi lại thì thấy Chiêu Hòa cũng nhón chân, ở góc độ này giống như “cắn vào tai Khải Trình”.

Thục Vũ khoái chí vỗ đùi, “há há, cho mày chết nè!”

Thục Quyên bên cạnh vừa chứng kiến màn tình cảm lãng mạn lại nghe tên đần này tường thuật "thô bạo” như vậy làm mất hết hứng thú. Cô tức tối bỏ đi chỗ khác để tránh mắt sáng mai mọc lẹo.

Khải Trình kể từ lần được bà Quý rủ tới nhà chơi thì hầu như chẳng hề quay lại nữa. Chiêu Hòa cảm thấy tên này xem vậy mà rất biết giữ lời. 

Một ngày nọ, cô đi lên huyện để bổ sung hồ sơ xin việc thì gặp được Mai Hạ - bạn học cao đẳng trước đây. Cô ấy vừa trở về thăm nhà đang có dự định tới thành phố khác tìm việc bởi vì bạn trai của Mai Hạ đã sớm chuyển tới đó.

Trước kia đi học cũng có chút thân thiết bây giờ hiếm khi được gặp lại nên hai người luyên thuyên một hồi. Chiêu Hòa cũng thành thật kể lại rằng mình sắp kết hôn còn tiết lộ chồng tên là Khải Trình.

"Tên hay thật đấy, chắc là nhà anh ta có gia thế khá tốt hả?”

Lời Mai Hạ nói dĩ nhiên là có căn cứ vì phần lớn những gia đình đông con quanh đây cứ hay chọn tên qua loa để đặt với quan niệm tên xấu dễ nuôi. Đa phần mấy hộ khá giả hơn mới thích dùng mấy từ hoa mỹ để đặt cho con mình.

Chiêu Hòa bật cười lắc đầu, “hai chuyện đó có liên quan gì với nhau đâu, chẳng riêng gì Khải Trình cả thôn mình đều có tên đẹp cả. Nguyên do là có ông giáo già rất thích nghiên cứu thi ca mỗi lần sinh con mà không biết gọi thế nào thì cứ tìm đến ông chỉ bảo”.

Cô thật thà kể lại hoàn cảnh gia đình hai bên đều chẳng khá giả gì. Mai Hạ nghe xong cảm thấy rất khó tin, “đừng nghe lời người nhà sắp đặt mà lấy một kẻ kém văn hóa như vậy,  cuộc sống của cậu sau này kiểu gì cũng khổ đấy.”

Mai Hạ là cô gái đi theo phong cách phụ nữ hiện đại, lúc nào cũng đề cao tinh thần độc lập, tự chủ. Nghe bạn mình về quê còn lấy một anh nông dân thì khó mà hiểu được. Nói thế nào Chiêu Hòa cũng là cô gái xinh đẹp, học hành giỏi giang lúc ở trường rất nhiều thiếu gia nhà giàu theo đuổi. Tương lai vốn đang rộng mở thế mà lại quyết định chôn chân ở nơi xó xỉnh này. 

Cô thương cảm thay cho bạn mình nhưng chỉ có thể nói vài câu, mỗi người một hoàn cảnh đâu phải ai cũng may mắn kiếm được một người yêu tài giỏi để gửi gắm.

Mai Hạ: “Hôn lễ của cậu diễn ra khi nào thế? Để xem mình có sắp xếp thời gian ở lại thêm mấy ngày được không?”

Chiêu Hòa: “Là cuối tháng sau.”

Mai Hạ cảm thấy tiếc nuối: “Thế thì tiếc quá, đầu tháng mình phải đi nhận việc hay là thế này cậu thích quà cưới như thế nào cứ nói, mình sẽ tặng cậu một món coi như tạ lỗi.”

Chiêu Hòa cười hì hì, xua tay, “không cần đâu, mình chỉ muốn báo tin cho cậu biết thôi, ở cùng nhau hơn ba năm chẳng lẽ cậu còn chưa hiểu tính mình?”

Mai Hạ cảm thấy bối rối, tặng quà đắt tiền thì cậu ta chắc chắn từ chối còn rẻ quá thì làm sao thể hiện được thành ý: “Thế này đi, cậu chọn được cửa hàng nào thuê đồ cưới chưa hay là để mình giới thiệu cho đảm  bảo lấy giá ưu đãi.”

“Cảm ơn cậu nhưng chắc là mình thuê ở gần đó luôn cho tiện, chứ từ nhà tới huyện cũng phải hơn một tiếng vừa đi vừa về rất mất thời gian.”

“Mấy tiệm dưới quê làm sao mà đẹp được, ngay cả ở đây miễn cưỡng cũng chỉ có một, hai chỗ là tạm chấp nhận.”

Như nhớ ra chuyện gì đầu mày cau chặt của Mai Hạ chợt giãn ra, hai mắt lấp lánh: “Mình có ý này nếu cậu không chê thì mình mang cho cậu áo cưới của chị họ. Chị ấy mới kết hôn năm ngoái may hẳn ba bộ áo dài nhưng giờ đang chuẩn bị định cư nên chỉ chọn một bộ đẹp nhất đem theo. Đợt vừa rồi tới nhà họ chơi được tặng mấy bộ, trong số đó là áo dài cưới nhưng vòng eo quá nhỏ đoán chừng chỉ có cậu mặc vừa còn mình thì làm sao kham nổi.”

Vừa nói cô còn đưa tay nhéo nhéo bụng mình để chứng minh, Chiêu Hòa cảm thấy ý tưởng này khá tốt chỉ sợ cô mặc chật thôi. 

Chiêu Hòa: “Thế thì tốt quá, thật sự không biết cảm ơn cậu như thế nào?” 

Mai Hạ phụng phịu: “Có gì phải cảm ơn chứ, mình còn sợ cậu chê nó là đồ cũ đấy.”

Hai người hàn huyên một hồi Mai Hạ quyết định đưa Chiêu Hòa về nhà mình thử áo, cô vừa ngắm vừa xuýt xoa: “Đẹp quá đi! cứ y như là áo đặt may riêng cho cậu vậy.” 

Chiêu Hòa mỉm cười nhìn mình trong gương mà chẳng thể tin nổi, thì ra khoác lên người một chiếc áo cưới khiến cô trông khác đến vậy, cứ như là được thay hồn, thoát xác. 

Trong lòng chợt cảm thấy bồi hồi, hàng loạt cảm xúc không tên quẩn quanh trong tâm trí, hóa ra trở thành cô dâu đem lại cảm giác vừa thiêng liêng lại thành kính đến như vậy.

Suốt quãng đường về cô trở nên thất thần suy nghĩ về chuyện giữa mình và Khải Trình có phải là quá tùy tiện và vội vàng hay không? Nào ai lại lấy hôn nhân ra làm trò đùa như thế, hai người chẳng có tình cảm gì mà miễn cưỡng chắp vá với nhau sẽ đem lại kết cục thế nào đây. Phàm là càng miễn cưỡng sẽ chỉ khiến người ta càng lâm vào bế tắc, tới lúc đó nhỡ đâu còn khó nhìn mặt nhau chứ đừng nói là quay lại làm bạn bè.


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout