Trời đã sắp bước sang tháng mười nhưng vẫn còn mưa lớn, vì là đường đất đỏ nên càng trở nên lầy lội và khó di chuyển hơn. Khải Trình gửi xe ở nhà bạn mỗi ngày đều phải đi bộ tới đó. Chiêu Hòa cũng chẳng khá khẩm gì, sáng nào xui xẻo là đội mưa trông hết sức chật vật.
Khải Trình mang về cho cô một đôi ủng làm nông để đỡ trơn trượt nhưng nhược điểm là đi đường tương đối chậm. Thế nên hàng ngày Chiêu Hòa phải thức dậy sớm hơn, cùng lúc Khải Trình ra ngoài như vậy mới kịp giờ vào lớp.
Chiêu Hòa nhận thấy tuy chân anh ta dài nhưng mình vẫn có thể dễ dàng đuổi kịp. Hôm đó, do phải xử lý hồ sơ cô ở lại trường muộn lúc ra về đã hơn năm giờ chiều, dù tạnh mưa nhưng trời vô cùng âm u.
Tình cờ gặp Đình Quang nên hai người quyết định về chung, đường ngập nước Chiêu Hòa bất cẩn bước hụt chân vào ổ gà. Cả người ngã nhào xuống bùn, đầu cổ đầy đất cát.
Đình Quang nhanh tay kéo cô lên nhưng cũng chưa biết phải xử lý thế nào, nếu bây giờ mà dìu Chiêu Hòa về để Thục Quyên nghe được tiếng gió chắc sẽ lại làm ầm cả lên. Từ khi có thai sự ghen tuông của cô ấy đã tăng lên cấp độ mới, hôm trước đi chợ gặp một bà cô tính tình hay quên, hỏi thăm: "Đình Quang nghe nói con cưới con gái ông Quý dì cứ tưởng đứa út ai ngờ là Thục Quyên hả?"
Người nói vô tình, người nghe để bụng thế nên cả ngày hôm đó cô ấy quyết định tuyệt thực hành hạ con mình.
Trong lúc anh bối rối chưa biết làm gì cho đúng thì Chiêu Hòa dù đau đến đổ mồ hôi đã tự mình đứng lên đi tiếp. Cô dĩ nhiên biết nỗi khó xử của anh rể chuyện gì tránh được thì cứ tránh.
Đi thêm vài bước phát hiện phía sau có người tới gần, Chiêu Hòa nhìn qua đã thấy Khải Trình.
Anh bước tới quét mắt một lượt từ trên xuống dưới sau đó tặc lưỡi: "Em tính đi bắt cá hôi về nấu cơm chiều sao?"
Tâm trạng mệt mỏi, cô chỉ trả lời qua loa: "Không cẩn thận bị ngã."
Khải Trình nhíu mày lo lắng: "Không sao chứ? Đã dặn phải đi đứng cẩn thận rồi, mau lên lưng anh cõng về, với tốc độ rùa bò của em sáng mai còn chưa tới nhà nữa."
Chiêu Hòa trợn mắt định nói mình tự đi được nhưng đã thấy anh ngồi xuống, bên cạnh còn có Đình Quang. Cô từ chối thì không đúng lắm thế là đành leo lên lưng Khải Trình.
Phải nói trước giờ chỉ nhìn thôi cũng không có cảm giác gì nhưng khi chạm phải thì thấy vai anh rất cứng. Biết cô đã bám vào cổ, chân cũng quấn quanh eo mình nhưng tư thế còn lỏng lẻo, Khải Trình dùng hai tay xốc cả người cô lại một chút sau đó mới bắt đầu bước đi.
Chiêu Hòa lần đầu được người khác cõng như vậy trong lòng rất căng thẳng, trái tim bất ngờ đập nhanh hơn. Cô tự trấn an mình chắc lúc nảy ngã xuống bùn nên thế thôi, phải rồi chắc chắn là nó, chứ tư thế này có gì đặc biệt đâu.
Bước chân Khải Trình bắt đầu tăng tốc chẳng mấy chốc mà bỏ xa Đình Quang một quảng, Chiêu Hòa kề tai nói nhỏ: "Anh đi nhanh vậy làm gì, cứ như thường ngày là được, lỡ ngã nữa thì khổ cả đôi."
Khải Trình cảm thấy nếu tay đang rảnh nhất định sẽ véo mạnh vào má cô dạy dỗ, lúc trước anh đi chậm chẳng phải là để chờ cái đồ chân ngắn trên lưng sao, Khải Trình hừ một tiếng: "Đừng tưởng ai cũng hậu đậu như cô."
Chiêu Hòa thả lỏng tay ra mạnh mẽ tuyên bố: "Cái đó là tai nạn, tai nạn thôi có hiểu chưa."
Khải Trình chẳng nói gì giả bộ bước hụt chân khiến Chiêu Hòa sợ hãi liền quấn chặt vào người anh. Biết Khải Trình chòng ghẹo, lòng cô thầm mắng cái tên lưu manh này rất lâu không cợt nhả hôm nay lại dở chứng rồi. Nhưng đang nhờ vả người ta nên cô cũng rất biết điều, quyết định ngậm miệng lại đề phòng tức quá sẽ lao vào cắn đứt tai anh.
Về tới nhà Chiêu Hòa đã lạnh đến mặt không còn chút máu nhưng vẫn quyết định phải tắm rửa ngay bởi vì cả người bết bát thế này thật sự chẳng chịu nổi nữa.
Chiêu Hòa vì gấp gáp nên lười nấu nước nóng chỉ chuẩn bị đồ đạc rồi đi ra, vừa đến cửa đã thấy Khải Trình ngăn lại: "Trời đang lạnh rất dễ bị cảm, cô chờ tôi đun nước một tí rồi hẵng tắm.”
Cô ngẩn người nhìn anh, sao tự nhiên tốt với mình quá vậy, làm thế người ta sẽ cảm động lắm đấy. Chiêu Hòa là người phụ nữ có lối sống tương đối tiến bộ, cô cảm thấy giữa đàn ông và phụ nữ cần phải có sự bình đẳng nhưng ở đây đa số cánh mày râu sẽ chiếm ưu thế hơn, tính tình gia trưởng, lười việc nhà, bạo lực gia đình,... Khải Trình chắc là một trong những người hiếm hoi biết quan tâm chăm sóc “vợ” mà cô biết, tiếc rằng mình chỉ đang hưởng ké thôi.
Người đàn ông này nhìn tới nhìn lui cũng có nhiều ưu điểm đấy chứ. Nếu tính tình của Khải Trình cứ như thế phát huy, vợ tương lai của anh hẳn là sống rất thoải mái.
Nhưng theo kinh nghiệm truyền miệng hay nói những con nghiện cờ bạc rất khó mà cai được, chỉ cần chất xúc tác đủ mạnh sẽ không kìm lòng được mà sa ngã. Quả thật Chiêu Hòa đã có cơ hội tận mắt chứng kiến chuyện này. Ông sáu lúc trước hay chú Hà gần đây, họ như con thiêu thân mê man lao đầu vào đống lửa, chẳng nghe bất cứ lời khuyên của ai, chẳng thèm nhìn lại gia đình sống khổ sở thế nào. Là sự ích kỷ đến tận cùng khiến người ta ghê tởm. Cô nhìn qua Khải Trình rồi lắc đầu, thật sự quá đáng tiếc.
Bình luận
Chưa có bình luận