Gần đây trong thôn xuất hiện một cô gái xinh đẹp tên Thu Liên là cháu của Bà Ba vừa mới dọn tới. Hoàn cảnh vô cùng đáng thương, cha mất sớm mẹ cũng mới qua đời nên không còn ai nương tựa phải một thân một mình đến cậy nhờ dì ruột.
Bà Ba muốn thay người thân tìm cho cô một tấm chồng. Con gái ở đây không có người lớn làm chủ rất khó tìm được mối hôn sự tốt.
Thu Liên ngoan ngoãn, lễ phép nên được nhiều người nhìn trúng. Đến Khải Trình đi sớm về khuya còn nghe được thông tin của cô ta. Có thể nói bà Ba đã nỗ lực quảng cáo cháu gái mình tới mức nào.
Trong lúc ăn cơm anh quan sát Chiêu Hòa một lúc rồi buột miệng:
"Cháu bà Ba có nốt ruồi dưới mắt rất giống cô.”
Chiêu Hòa đang nuốt cơm mà suýt bị sặc, ho lên khù khụ, Khải Trình vội rót trà đưa qua. Cô nhận lấy uống một hớp rồi liếc xéo anh giọng mỉa mai:
"Nhanh nhẹn thật đấy, người ta mới tới đây mấy ngày anh đã chạy tới đó tìm hiểu rồi sao?"
Khải Trình vội vàng phản bác, anh nào để ý tới cô ta nhưng nghe cô chất vấn sao cứ cảm thấy có mùi chua chua là thế nào nhỉ?
"Nè đừng đổ oan cho tôi, bình thường bị biết bao nhiêu người trêu ghẹo mà tôi còn chẳng để ý đến ai, sao có thể đột nhiên hứng thú với cô ta."
Chiêu Hòa buông đũa khoanh tay lại cười khẩy nhìn anh như kiểu "ba hoa nữa đi, tôi sớm biết cái mặt này không thể nào đàng hoàng được."
Khải Trình gặp phải oan khuất liền mở miệng giải thích: "Chuyện là thế này, tôi thấy Thục Vũ cùng cô ta và mấy đứa trẻ con bắt cá dưới mương nước cạn. Người ngợm toàn là bùn đất chỉ còn mỗi cái mặt trắng toát, sau đó tự nhiên Thu Liên quay sang cười với tôi. Cố nhớ hồi lâu mới biết hóa ra là người mới tới nên chỉ gật đầu chào hỏi qua loa thôi.”
Chiêu Hòa: "Hết rồi?" bịa chuyện thiếu hợp lý như thế tưởng cô là trẻ lên ba chắc, "anh từ khi nào lịch sự vậy, lúc trước hai ta dù đụng trúng đầu nhau cũng ngoảnh mặt làm ngơ, sao bây giờ hễ gặp cô gái nào đều luôn miệng chào hỏi?"
Khải Trình: "Cái này không phải vì bị cô hiểu lầm là kẻ thiếu văn hóa suốt bao nhiêu năm sao, dĩ nhiên phải cố gắng lấy lại hình tượng rồi."
Chiêu Hòa nhếch môi, hóa ra là sợ sau này không tìm được vợ nên mới ra sức thể hiện mình là người lịch sự, phong nhã.
Cô cầm đũa xắn mạnh vào chén cơm chẳng nói tiếng nào. Khải Trình nhất thời chưa hiểu mình bị giận chuyện gì nhưng sau đó nhanh chóng nhận ra một vấn đề quan trọng, anh tự lẩm bẩm: "Người khác nghĩ gì liên quan gì tới mình chứ, dù sao cô cũng hết hiểu lầm rồi mà."
Chiêu Hòa: "..." cái tên này cũng biết dỗ dành thật đấy, trong lòng cô vốn đang bốc hỏa thế mà chỉ vì một câu nói đã nhanh chóng xẹp xuống như quả bóng xì hơi.
Khoan đã, cô đang giận chuyện gì cơ chứ? Đúng vậy, đang yên đang lành có gì mà phải bực tức. Chiêu Hòa thất thần nhìn ra bầu trời đang nhuộm đầy sắc thu, suy đoán chắc tại hôm nay hơi nóng nên tâm trạng mới khó chịu thế thôi.
Khải Trình rất hay mua bánh trái cho cô, có từ chối thì anh vẫn cứ làm như chưa nghe thấy. Mấy hôm có loại nào ngon vẫn cứ đem về. Thật ra anh còn muốn mua mỗi ngày cơ đấy chỉ là lúc tan làm đã vãng chợ nên chẳng còn bao nhiêu chỗ bán.
Quýt Mập nhiều lần hưởng sái đồ ăn nên rất biết nịnh nọt Khải Trình, mỗi khi anh về nhà liền lê cái thân ụt ịt của mình ra quẩy vài cái lấy lệ.
Trường của Chiêu Hòa vừa có một giáo viên trẻ chuyển đến. Điều bất ngờ là ngay từ lần đầu gặp mặt Phục Minh đã nói mình từng qua trường cô tham gia giao lưu văn hóa còn được nói chuyện với nhau mấy câu.
Chiêu Hòa cố gắng lục lại trí nhớ nhưng chẳng hề có chút ấn tượng nào về người đàn ông này. Cô nghĩ bản thân là người tương đối thờ ơ nên hay quên cũng không lạ. Thấy anh nhiệt tình gợi chuyện bảo quên mất thì ngại anh buồn lòng nên chỉ đành ậm ừ trả lời lịch sự cho qua.
Phục Minh là người nho nhã, ôn hòa lại có tính cách hướng ngoại vì vậy rất nhanh đã thân thiết với đồng nghiệp trong trường.
Anh quyết đến chỗ này làm việc là muốn trải nghiệm cuộc sống nông thôn, đi ngược lại với trào lưu tiến ra thành thị của thanh niên bấy giờ. Chàng lãng tử thích đi đó, đi đây trải nghiệm, không bị bất cứ thứ gì trói buộc đã mở ra một khái niệm tự do hoàn toàn khác mà nhiều người chỉ có mơ chứ chẳng bao giờ dám thực hiện.
Cái gì hiếm lạ thường rất dễ gây nên sự chú ý. Chưa bao lâu Phục Minh đã được không ít người hâm mộ. Một thanh niên hào phóng, phong độ như làn gió mới thổi tới vùng thôn quê giản dị, chất phác khiến ai cũng phải hiếu kỳ. Anh luôn toát ra khí thế nhà giàu, ăn mặc vô cùng bảnh bao, lịch thiệp, cử chỉ lúc nào cũng tao nhã, dù tướng người hơi gầy nhưng nhìn không hề ốm yếu mà rất ra dáng thư sinh. Cái câu người đẹp vì lụa quả nhiên rất đúng với Phục Minh.
Tuy vậy với Chiêu Hòa dù anh ta ưu tú đến đâu thì cũng chẳng thể thu hút cô bằng vẻ bề ngoài, nói về cái đẹp ấy à Khải Trình ở nhà mới gọi là hồng hạc giữa bầy gà. Mỗi cái liếc mắt thôi đã khiến cho tim người ta lỡ nhịp.
Thứ cô tán dương Phục Minh là nền tảng tri thức phong phú của anh. Thỉnh thoảng Chiêu Hòa sẽ mượn Phục Minh vài quyển sách. Anh rất hào phóng, cô vừa hỏi là ngay hôm sau đã mang tới, thỉnh thoảng còn mua tặng Chiêu Hòa vài đầu sách hiếm. Cô thật tình chẳng muốn nhận nhưng Phục Minh cứ nhiệt tình dúi vào tay khiến Chiêu Hòa chẳng cách nào từ chối chỉ đành thuận tiện giúp đỡ anh vài việc vặt xem như có qua có lại.
Mối quan hệ của hai người nhờ những quyển sách mà trở nên thân thiết, theo Chiêu Hòa nhận xét thì bọn họ giống như bạn bè tâm giao cùng sở thích. Lâu lắm rồi cô mới tìm được một người hợp cạ như vậy có thể thoải mái bàn luận chủ đề mình yêu thích, nói mấy chuyện văn hóa nghệ thuật mà chẳng phải sợ đối phương nghe không hiểu.
Công việc vốn đang thuận lợi một ngày nọ đột nhiên nổi lên sóng gió, thị phi liên tiếp bủa vây làm tâm trạng Chiêu Hòa hôm nay tan làm trở nên ủ dột. Vừa bước vào cửa mặt mày đã bí xị. Khải Trình nhìn qua liền đoán cô bị ai đó ức hiếp.
Chuyện là một nam sinh lớp chín vừa đi tỏ tình với cô. Chiêu Hòa sao lại để những chuyện này vào mắt, cô răn dạy cậu ta một trận sau đó đe dọa sẽ báo cho phụ huynh xử lý. Nhưng cậu trai này thuộc dạng cá biệt, năm nay đã mười tám tuổi mà chỉ mới học cấp hai thành tích thì bết bát, thậm chí có lẽ sẽ sớm gãy cánh giữa đường.
Gia đình cậu ta thuộc dạng khá giả nên thường xuyên tài trợ rất nhiều cho nhà trường. Bởi vậy dù tác quai tác quái cũng được mọi người vi vu xem như là nể mặt cha mẹ.
Thế là lúc nào mặt mày kênh kiệu rất ra dáng "thiếu gia” còn cả gan lái xe máy theo cô về nhà. Chuyện này Chiêu Hòa không sợ, cùng lắm thì nói Đình Quang chờ mình đi chung, giữa ban ngày ban mặt cậu ta cũng đâu thể giở trò mèo gì.
Tưởng rằng chỉ dừng lại ở đó ai ngờ lại thêm một học sinh khác tên Trì phải lòng cô. Hai tên này thế là đánh nhau một trận tưng bừng may mà có người can ngăn kịp lúc mới tránh khỏi tình cảnh vỡ đầu, chảy máu.
Chiêu Hòa biết tin thì sắp ngất xỉu tới nơi, hận không thể kẹp đầu hai đứa nó vào cửa cho tỉnh ra. Cô gọi Trì vào văn phòng giảng giải hơn một tiếng đồng hồ mới chịu ngưng. Cậu bé là học sinh giỏi sao khi nghe xong chỉ biết uất ức kể lại: "Em vốn âm thầm mến cô, chôn sâu tình cảm vào tận đáy lòng, bởi vì thấy thằng Quý quấy rối nên mới quyết định ra tay bảo vệ."
Chiêu Hòa giận đến tái mặt tiếp tục sử dụng biện pháp hăm dọa mời phụ huynh buộc cậu ta phải cam đoan học hành. Bọn nhóc xem trường học là nơi nào chứ, mặc dù ở tuổi này đã có vài đứa rục rịch nảy sinh cảm tình nhưng cũng phải biết nhận thức đúng sai. Chiêu Hòa đau đầu, day trán suy nghĩ cần phải dẫn dắt chúng đi vào con đường đúng đắn.
Tưởng mọi chuyện tạm thời kết thúc tại đây, vừa chuẩn bị ra về đã gặp phải tổ trưởng, chị ta không thấu hiểu cho tình huống bất đắc dĩ của cô còn giở giọng quở trách thậm tệ. Giảng một tràng về đạo đức nhà giáo đừng liếc mắt đưa tình hay xảy ra cử chỉ thân mật gây hiểu lầm với học sinh.
Chiêu Hòa uất ức đến muốn phun ra ngụm máu đang nghẹn trong cổ họng nãy giờ. Chị ta cho rằng cô là hạng người nào vậy, cái gì mà cử chỉ thân mật, cô luôn cảm thấy mình là người giữ thái độ đúng mực với học sinh.
Thế là Chiêu Hòa không nhịn được cãi lại một trận đầy khí thế: “Chị có bằng chứng gì nói tôi cử chỉ thiếu đứng đắn với học sinh, bởi vì hai cậu ấy nói thích tôi sao? Vu khống bây giờ cũng dễ quá nhỉ, mới nghe phong phanh vài câu đã bêu xấu được người khác rồi. Khi nào tìm đủ chứng cứ thì mới có tư cách mở miệng phê bình người khác, bằng không cứ an phận hoàn thành tốt chức trách của mình đi.”
Suốt ngày nghĩ mình là người dày dặn kinh nghiệm nên chẳng xem cô ra gì, bắt bẻ cái này, chê bai cái kia trong khi mọi thứ cô đều tuân thủ theo quy định của nhà trường.
Ban đầu Chiêu Hòa cố gắng im lặng, nói thế nào cô ta cũng là sếp cứng miệng chỉ khổ mình thôi. Nhưng nhịn quá thì sắp bị người ta trèo đầu, cưỡi cổ. Cô vậy mà bị nói thành kẻ lẳng lơ quyến rũ trẻ vị thành niên. Nghe mà nổi hết da gà.
Chưa dừng lại ở đó chị ta còn nói bóng gió chuyện cô có gia đình rồi nhưng vẫn liếc mắt đưa tình với mấy thầy giáo độc thân, thấy người ta tốt tính là cứ bám riết chẳng chịu buông.
"Tôi nhờ đổi tiết thì cô từ chối nhưng Phục Minh vừa ho một tiếng đã vội đồng ý ngay. Cô cũng rất biết phân biệt đối xử đấy!”
“...”
Hiểu rồi nha, vòng đi vòng lại cuối cùng là do ghen ăn tức ở. Đoán tám chín phần là chị ta đang để mắt tới ai đó trong trường. Chuyện này cô đâu thèm quan tâm mở miệng đáp trả:
"Đây gọi là có qua có lại, thầy ấy từng giúp tôi, thuận tiện dĩ nhiên là phải trả ơn, đổi lại chúng ta trước giờ đâu nợ nần gì nhau, đúng lúc hôm đó chị nhờ nhưng tôi bận thì từ chối thôi. Việc này có chỗ nào sai trái?”
"Cô Diễm sao lại nói chuyện với đồng nghiệp như vậy, trước mắt chỉ là suy đoán vô căn cứ mà dám đi đồn đại lung tung. Chuyện này đến tay thầy hiệu trưởng chắc chắn sẽ bị khiển trách đấy.”
Bị điểm thẳng mặt như vậy còn mặt mũi nào mà cãi cố. Lúc nãy chị ta phát điên vì thấy Chiêu Hòa dễ hiếp đáp, bây giờ để thầy Minh biết được bản tính nhỏ nhen của mình nên cảm thấy rất chột dạ.
Chị ta cười giả lả: "Hiểu lầm ấy mà, hai chị em đang trêu đùa nhau đấy chứ, tôi nào có ý xấu gì với cô ấy, chuyện này mong anh đừng truyền ra ngoài.”
Thấy cô ta biết sai còn hứa hẹn nên thầy Phong cũng chẳng có lý do gì khó dễ, dù sau cũng là đồng nghiệp vẫn nên dĩ hòa di quý. Anh khuyên giải hai người một chút rồi quay đi.
Còn lại bọn họ, dù ngoài mặt chẳng ưa gì nhau nhưng mỗi người chỉ đành lùi một bước, nói gì thì vẫn còn phải chạm mặt nhau dài dài đâu thể cứ gân cổ cãi nhau mãi được.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận