Bèo nước gặp nhau


Mặt trời dần lên, từng vệt nắng xuyên qua cửa sổ làm sáng rõ vô số hạt bụi mịn chuyển động hỗn loạn qua lại không ngừng. Thế nhưng ở nơi ánh sáng chưa chiếu qua mọi thứ vẫn cứ trong veo, thanh sạch một cách kỳ lạ. Tựa như, nếu không chứng kiến khoảnh khắc kia sẽ chẳng thể nào biết được, thứ đang hiện hữu trước mặt chưa hẳn đã là sự thật mà chúng ta từng nghĩ đến. 

Chiêu Hòa nheo mắt nhìn ra phía ngoài, cô bị hương vị thơm nồng kèm mùi khói bếp ấm áp, thư thái làm cho tỉnh ngủ. Buổi sớm khí trời se lạnh được thưởng thức món gì ấm bụng hẳn là sẽ khiến tâm trạng vui vẻ thêm mấy phần. Cô bước tới, cất giọng khen ngợi bà Quý:

“Tài nấu nướng của mẹ con quả là tuyệt nhất, chỉ ngửi từ xa bụng đã phải réo lên rồi.”

Bà Quý cầm cái muôi quay sang nhìn con gái mỉm cười: “Dậy rồi à? Mau qua đây ăn sáng, mẹ có múc riêng cho con một chén cháo trắng đấy, nhanh lên kẻo nguội.”

Chiêu Hòa ngây ra mấy giây, gương mặt vui tươi lúc nãy bỗng chốc lạnh đi vài phần, cô cố gắng nở nụ cười gượng gạo rồi lặng lẽ rời đi. Lát sau quay lại cầm bát cháo mang ra bàn múc từng muỗng nếm thử, ăn tới quá nửa thì quyết định bỏ dở. Chiêu Hòa biết rằng cháo thịt băm là nấu cho chị gái, cô vốn chẳng ham thích gì nhưng chí ít sự quan tâm của mẹ đừng quá chênh lệch như thế.

Vốn tập mãi thành quen nhưng thỉnh thoảng nghĩ lại khóe mắt bỗng chốc xót xa. Từ nhỏ tới lớn cha mẹ rất nuông chiều chị gái nhưng ít khi nghĩ tới cảm xúc của cô, quá đáng hơn nữa là kể cả hôn sự hiện giờ cũng có thể đem ra cưỡng ép. Chiêu Hòa chán nản, lẳng lặng nghe tiếng thì thầm của bà Quý.

“Con gái chúng ta vừa mới tốt nghiệp, tiền đồ xán lạn như thế, sao lại gả cho thằng đến cả nghề ngỗng đàn hoàng cũng chẳng có? Cùng lắm thì đưa họ ít tiền, mấy năm nay hai nhà cũng thân thiết gì với nhau nữa đâu.”

“Bà nói vậy mà nghe được? làm người phải biết giữ chữ tín, chuyện tôi đã quyết đàn bà, con gái đừng có chõ mũi vào.”

Tiếng nói khá lớn, chỉ cần lắng tai là nghe chẳng thiếu câu nào. Chiêu Hòa không nhịn được phải thở dài, tuần trước còn đang hăng hái chuẩn bị hồ sơ đi xin việc vậy mà phút chốc đã ngồi đây chờ người ta tới cửa đón dâu.

Những năm đầu của thập niên chín mươi, chuyện học hành ở khu vực thôn quê vẫn là thứ gì đó ít được quan tâm, luôn phải xếp sau với nỗi lo củi gạo mắm muối. Người dân còn bận cày ruộng cấy lúa, cố gắng phấn đấu cho con biết đọc, biết viết đã được xem là tiến bộ rồi.

Cha mẹ Chiêu Hòa vốn cũng định sẵn cho con gái như vậy nhưng với bản tính lì lợm cộng thêm một chút thông minh nên dù cho ông bà Quý cấm cản, cô cũng tự ý chèo thuyền trốn đi học. Vất vả mãi mới vượt qua cấp ba sau đó vận may kéo tới, Chiêu Hòa thi đỗ vào trường cao đẳng danh tiếng nhất nhì thành phố.

Bấy giờ tiếng lành đồn xa, ông Quý được nở mày, nở mặt lấy làm hãnh diện, quyết định bỏ ít tiền nuôi cô ba năm. Chiêu Hòa nhờ vậy đã trở thành nữ thanh niên duy nhất có bằng cấp xịn sò trong thôn.

Vốn tưởng từ đây sẽ thoát ly khỏi số mệnh bần hàn, nào ngờ vừa mới chập chững ra đời lại bị gia đình kéo về “ép duyên” gả cho một tay ăn chơi trác táng.

Tự nhận thấy mình là người có trí tiến thủ, Chiêu Hòa làm sao chịu nghe theo sự sắp đặt vô lý này. Cô và người đàn ông đó tuy rằng biết mặt nhưng từ trước tới nay còn chưa nói chuyện với nhau đến mười câu. 

Nếu bình thường Chiêu Hòa đã khăn gói quay lại thành phố nhưng dĩ nhiên đằng sau còn một lý do kéo chân, khiến cô không tài nào chạy được.

Nghe cha kể lại, ông và chú Hà thời trẻ cùng làm ngư dân, nghề này tuy nói rất cực khổ nhưng tiền kiếm được không tệ. Đêm nọ, ông Quý thức dậy đi vệ sinh, lúc ấy còn chưa tỉnh ngủ, mơ mơ màng màng bước hụt chân ngã thẳng xuống nước.

Có ngư dân nào ra biển mà chẳng biết bơi nhưng lúc đó xui xẻo thế nào ông bị chuột rút, cả người đều cứng đờ cứ thế mà chìm vào đáy biển. Chú Hà kịp thời nghe thấy tiếng động nhảy xuống ứng cứu nếu không nhà Chiêu Hòa đã sớm rơi vào cảnh mẹ góa, con côi mà mình chưa chắc còn cơ hội ra đời. 

Ơn cứu mạng ngàn vàng không mua nổi, đối với chuyện này ông Quý vô cùng biết ơn chú Hà nhưng khi ấy hoàn cảnh nghèo khó nên chẳng biết lấy gì báo đáp. Đúng lúc vợ chú Hà đã sinh một đứa con trai nên ông hứa hẹn sau này hai nhà sẽ kết làm sui gia để tỏ lòng cảm kích, thân càng thêm thân.

Thế nhưng đến khi bọn họ trở lại quê nhà vì cuộc sống chật vật, mãi lo cơm áo gạo tiền mà ít qua lại, sau đó dần dần trở nên xa cách thêm. 

Ông Quý tuy không giỏi tính toán nhưng rất chịu khó làm lụng, chăm chỉ cả đời đã kiếm được hai miếng đất tổng phải đến 50 công ruộng. 

Chú Hà năm đó tiếp tục rời quê làm ăn một thời gian, gặp thời vận tốt thậm chí còn khấm khá hơn. Trở về liền mua đất, xây nhà được tính vào hàng giàu nhất nhì của thôn Hoạ Đồ. 

Mấy năm trước bọn họ tìm vợ cho con trai lớn nhưng chẳng đề cập gì tới lời hứa lúc xưa. Dù chưa nói ra nhưng ai cũng ngầm hiểu địa vị hai nhà bây giờ cách biệt, phía chú Hà dĩ nhiên không muốn để mắt tới.

Mãi đến gần đây, bên đấy bất ngờ nhắc lại lời hứa hẹn lúc trước. Chuyện là chú Hà còn có một đứa con trai tên Khải Trình đang chuẩn bị cưới vợ. Hình như đã sang đưa sính lễ nhưng sau đó chẳng hiểu nguyên nhân gì cô gái kia mang đồ trả lại rồi quay lưng gả cho một anh chàng giàu sụ ở huyện trên. Ông bà Hà cảm thấy sự tình làm họ mất hết thể diện quyết định tìm mối tốt hơn để cứu vớt mặt mũi con trai mình.

Nhìn tới nhìn lui lại chẳng thấy ai xinh xắn hơn nàng dâu hụt khiến bà Hà cảm thấy vô cùng tức tối, hận không thể ngày nào cũng đi từ đầu thôn tới cuối xóm để đào ra đối tượng ưu tú. Mấy bà mai lành nghề đều đã gặp qua nhưng kết quả dường như chẳng mấy khả quan.

Chung quy tình huống nhà họ đã sớm như đèn cạn dầu, những tiểu thư xinh đẹp, quyền quý dĩ nhiên người ta không thèm để mắt tới còn mấy cô gái bình thường hơn thì bị bà Hà chê kém cỏi. Kén cá chọn canh mãi bà chợt nhớ đến nhà ông Quý, thế là tạo nên cục diện như hôm nay.

Trên Chiêu Hòa còn một anh trai, từ nhỏ đã “hơi” ngốc và cô chị gái tuy tướng mạo xinh đẹp nhưng đầu óc đơn giản, siêng ăn biếng làm, chuyện học hành vừa xong lớp chín thì bỏ dở. Vốn nhà họ Hà ngỏ ý cũng là muốn cưới Thục Quyên cho Khải Trình. 

Ông Quý trọng chữ tín, không có chuyện nuốt lời nên đã chuẩn bị lên tiếng chấp thuận, bà Quý dù xót con vẫn phải hậm hực nghe theo lời chồng. Nhưng sau đó tình huống bất ngờ phát sinh, nhà họ Hứa ở thôn trên tới cửa cầu hôn Chiêu Hòa cho con trai thứ tư là Đình Quang. Sau khi suy nghĩ kĩ càng, ông Quý quyết định đảo chiều gả Thục Quyên cho nhà họ Hứa, con gái út sang nhà họ Hà. 

Bà Quý ngẫm nghĩ một lúc lâu rồi quay sang nhìn chồng nói: “Tôi thấy ông nên gả Thục Quyên cho Khải Trình, Chiêu Hòa cho Đình Quang , con gái út chúng ta và cậu Quang đều là người tri thức nhìn kiểu gì cũng xứng đôi hơn.”

Ông Quý nghe vậy cau mày, giọng điệu đầy châm biếm: “Đúng là đồ đàn bà ánh mắt kém cỏi, biết một mà không biết mười. Thục Quyên ngoài xinh đẹp còn làm được cái gì, lấy chồng giỏi giang sau này đỡ phải lo cái ăn, cái mặc. Chiêu Hòa cưới Khải Trình gần nhà mình mai mốt có thể chạy qua chạy lại giúp đỡ hai bên, tôi tính như vậy bà thấy chỗ nào chưa hợp lý?”

Bà Quý cũng chỉ biết gật gù, ý chồng đã quyết người làm vợ thấp cổ bé họng như mình còn nói gì thêm được nữa.

Nghe xong sắp xếp của cha mẹ Chiêu Hòa không biết phải phản ứng thế nào, trong đầu cố gắng nhớ tới vị hôn phu tên Đặng Khải Trình này. Nghĩ ngợi hơn ba mươi phút đến khi đầu mày cau chặt mà vẫn chưa ra ấn tượng gì tốt đẹp, nếu nói về hiểu rõ thì phải kể đến Thục Quyên. Bọn họ tuổi tác chẳng hơn kém nhau bao nhiêu lại còn học cùng một lớp dĩ nhiên chạm mặt nhiều hơn cô. Chiêu Hòa biết cha chọn mình một phần vì gần nhà nhưng quan trọng là Thục Quyên cật lực phản đối phải làm vợ anh ta. 

Chị gái cô tuy vô tư nhưng rất để ý thể diện, Thục Quyên muốn chồng mình vừa phải có ngoại hình lại thêm phần giỏi giang, về sau còn lên mặt với những thiếu nữ cùng trang lứa khác.

Ngoài ra theo Chiêu Hòa đánh giá, do lúc đi học Thục Quyên bị Khải Trình cự tuyệt nên trong lòng sinh hận đến giờ. Phần lớn mấy cô gái quanh đây đối với anh ta có thể chia làm hai nhóm. Loại thứ nhất chỉ những người cầu mà không được nên ngậm ngùi chôn giấu mối tương tư. Nhóm thứ hai quyết liệt hơn, dám mạnh dạn bày tỏ nhưng bị từ chối bắt đầu trở nên oán giận.

Rất may Chiêu Hòa trước giờ chẳng thèm để mắt tới gã trai nào trong thôn, đối với tên Khải Trình này cũng không phải trường hợp ngoại lệ. 

Vốn là bèo nước gặp nhau nhưng hè năm ngoái xảy ra một sự kiện khiến chút cảm tình ít ỏi trong cô đối với hắn ta gần như mất sạch. 

Lúc đó mặt trời dần ngả về tây, Chiêu Hòa bơi thuyền đi hái bông điên điển về nấu canh thì thấy bên kia có một nhóm đàn ông thi nhau chạy ra từ tứ phía. Nhìn đằng xa là mấy chú công an đang nhanh chân đuổi theo quyết liệt. Cô lắc đầu cười thầm, rõ ràng bị bắt vì đánh bạc ăn tiền đây mà. 

Thôn Hoạ Đồ dạo này nổi lên không ít tệ nạn nào là đánh bài, đá gà, bầu cua,...loại hình mỗi lúc một đa dạng. Chính quyền địa phương đã phối hợp càn quét nhiều lần nên người dân xem mãi cũng thành quen. Lúc trước còn tụ tập bàn luận đông đúc nhưng mấy hôm nay lòng hiếu kỳ cũng đã vơi đi ít nhiều.

Chiêu Hòa chẳng buồn nhấc mắt cứ thế tiếp tục hái rau. Đang yên đang lành đột nhiên cảm thấy mũi thuyền hơi chòng chành, cô quay lại liền phát hiện bóng dáng đàn ông đang thập thò dưới nước, chắc là một trong những phần tử trốn thoát lúc nãy. Chiêu Hòa ghét nhất loại phá gia chi tử, ăn chơi đàn đúm này, sớm muộn gì bọn họ cũng làm gia đình tan nhà nát cửa.

Tinh thần hiệp nghĩa nổi lên, cô nhìn ngó xung quanh thầm mong có ai gần đây để ra ám hiệu bắt quách hắn đi cho rồi. 

Chiêu Hòa không dám tùy tiện truy hô, lỡ bị phát hiện rồi ghi thù thì chắc chắn lãnh đủ. Những tên này tám chín phần là hạng người gan lớn, vào tù ra tội có chuyện ác nào chưa làm, vẫn nên chọn cách ném đá giấu tay sẽ tốt hơn. 

Thoáng thấy bóng người áo xanh bên kia nên cô định ném túm hoa súng trên thuyền gây chú ý, ngờ đâu bị kẻ dưới nước nhanh nhẹn bơi tới bắt lấy tay kéo lại. Vì động tác khá mạnh làm Chiêu Hòa đang ngồi cứ thế ngã nhào xuống dưới. Một tiếng “ầm” vang lên tương đối lớn nhưng lạ đời chẳng ai để ý tới bên này.

Cô hoảng sợ vùng vẫy, giữa ban ngày ban mặt chẳng lẽ hắn định giết người diệt khẩu, chuyện này đâu lớn đến mức phải manh động như thế. Chiêu Hòa định mở miệng thương lượng còn nước còn tát, mong anh ta đừng nghĩ quẩn mà làm chuyện dại dột thì hắn đã chế trụ ôm vào lòng. Tay bên kia nhanh chóng bịt chặt miệng cô.

Bất ngờ bị tấn công, não Chiêu Hòa vì thế mà xoay vòng vòng không phản ứng kịp. Lẽ nào hắn định sàm sỡ con gái nhà lành. Ban đầu cô vô cùng sợ hãi, hai mắt trợn ngược, tay đấm chân đá vô cùng kịch liệt làm nước văng tung tóe khắp nơi. Thấy cô phản ứng dữ dội sợ bị mọi người chú ý, kẻ phía sau liền thì thầm mở miệng: “Đừng sợ, là tôi, yên lặng một chút đi.”

Chiêu Hòa nhất thời kinh ngạc, “tôi nào?” 

Cô làm gì quen biết người này nhưng nhận thấy hắn dần nhẹ tay nên cố trấn tĩnh mà giữ im lặng. Nếu để tên này nổi giận biết đâu chừng hắn có thể dùng một tay bẻ gãy cổ mình cũng nên. Mấy hôm trước chẳng phải vừa xảy ra vụ giết người cướp của ở thôn bên cạnh hay sao? Gì thì cái mạng nhỏ này vẫn quan trọng nhất. Thêm nữa địa hình bất lợi, ở dưới nước làm sao địch lại hắn ta. Trước hết cứ thức thời ngậm miệng, nhanh chóng suy nghĩ tìm đường thoát thân, đợi hắn sơ sẩy là có thể hét lên để mọi người xông tới ứng cứu. 

Khải Trình thấy tình hình tạm ổn mới nới lỏng tay nhưng chắc sợ Chiêu Hòa hiểu lầm mình làm cướp nên cũng nhỏ giọng giải thích: “Xin lỗi! Vì tình huống bất ngờ đã làm cô sợ hãi, đừng để bụng nhé!”

Nói đùa à? Gặp sự tình kinh hồn bạt vía như vậy không tức giận sao được, hại cô sợ đến mức muốn ngưng tim rồi đây này. Chiêu Hòa tức tối cắn chặt răng chẳng suy nghĩ gì nhiều quay ra phía sau dùng hết sức nhấn đầu anh ta xuống nước trả đũa. 

Nơi này cũng không sâu lắm nhưng Khải Trình bị tập kích bất ngờ nhất thời ngã ra sau cả người chìm nghỉm. 

Sau khi trả thù xong, cô xoay người định bơi tới cầu gỗ nào ngờ mãi chẳng thấy anh ta nổi lên, trong lòng bắt đầu vang lên cảnh báo mãnh liệt, chẳng lẽ hắn chết đuối thật?

Chiêu Hòa một bụng sợ hãi vội quay lại tóm lấy cánh tay người đàn ông vớt lên. Chật vật mãi mới đưa được hắn vào bờ nhưng có vẻ như đã ngất rồi. 

Cứu người quan trọng, cô quyết định thực hành động tác hô hấp nhân tạo từng được học từ thời sinh viên. Dù chưa thử lần nào nhưng Chiêu Hòa tự nhận thấy mình cấp cứu tương đối chuẩn, liên tục ép tim rồi tiến hành thổi khí. Khoảnh khắc khi môi chạm môi cô cũng chẳng kịp nghĩ nhiều cứ thế bóp mũi rồi thổi mạnh vào khoang miệng Khải Trình. 

Lát sau cảm thấy cơ thể anh ta hình như có phản ứng nhưng là dáng vẻ căng cứng tượng đá chứ không ho sặc sụa giống người đuối nước bình thường.

Cô dùng tai áp sát vào ngực Khải Trình nghe tiếng tim đập dồn như trống canh. Chiêu Hòa nhíu mày quan sát mới phát hiện mắt hắn đã mở từ lúc nào. 

Từ góc độ của Khải Trình có thể thấy quần áo, đầu tóc Chiêu Hòa đều ướt sũng, từng giọt nước trượt dài trên má rơi xuống cổ rồi chầm chậm hòa vào lớp áo. Khi khom lưng còn nhìn ra hình dáng lấp ló tròn đầy của thiếu nữ.

Khải Trình chớp mắt mấy cái sau đó khẽ nuốt nước miếng che giấu biểu cảm khó tả lúc này rồi bật dậy, lắp bắp: “Cô…cô…sao lại hôn tôi?”

Chiêu Hòa trợn mắt, há mồm, giãy nảy: “Điên hả, cái đó là hô hấp nhân tạo dùng để cứu người, vả lại hình như lúc nảy anh giả vờ ngất để chơi tôi một vố đúng không?”

Khải Trình bị phát hiện nhưng chỉ bối rối trong chốc lát, rất nhanh đã lấy lại bộ dáng bỡn cợt thường ngày mà đối đáp.

“Rõ ràng mưu sát còn nói tôi làm bộ, nhỡ mà chết thật thì cô lấy gì để đền đây.”

“Còn không phải anh…” Chiêu Hòa đang tức tối định cãi cho ra ngô ra khoai thì nghe tiếng mẹ mình từ trong nhà vọng ra.

Cô nhìn bộ dạng nhếch nhác hiện giờ nhất thời chẳng muốn làm to chuyện, mọi người thắc mắc này nọ bắt mình giải thích thì mệt thêm. Chiêu Hòa giận dữ cầm lấy cái rổ sau đó đánh mắt cảnh cáo: “Sau này đừng để tôi nhìn thấy anh”. Nói xong dậm chân bình bịch đi nhanh vào nhà.

Khải Trình vừa thấy tình hình ổn định liền men theo hàng rào nhảy sang nhà bên cạnh, động tác chuyên nghiệp cứ như mấy thằng chuyên đi trộm đêm.

Chiêu Hòa quay lại liếc anh một cái, lầm bầm chửi rủa: “Đúng là loại cặn bã.” Cô đưa tay chùi mạnh vào miệng lúc nảy bị người đàn ông kia chạm qua, lòng vô cùng khinh bỉ.

Chuyện xảy ra lâu rồi mà cứ ngỡ như mới hôm qua. Trong vô thức nhớ lại cô liền cảm thấy rùng mình, sao có thể kết hôn với hạng người ăn chơi, đàn đúm kia, biết đâu hắn còn thích rượu chè, gái gú cũng chẳng có gì lạ. Nhưng thoái hôn sẽ mang tiếng vong ơn phụ nghĩa, qua cầu rút ván, tới lúc đó ông Quý còn mặt mũi nào nhìn láng giềng, còn liều mạng bỏ trốn cha mẹ có khi lại đem chị gái gả thay.

Chiêu Hòa đâu thể vì mình ghét bỏ mà quăng tổ ong vò vẽ trên tay cho người khác. Đau đầu cả buổi cô quyết định đi tìm Khải Trình nhờ anh ta từ chối, dù khả năng rất thấp nhưng cũng phải thử một phen, còn nước còn tát, đợi tới lúc ngập đến cổ thì hẵng bỏ cuộc.



Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}