"Mật ngọt"



Từ khi niếm được quả ngọt yêu đương Chiêu Hòa cũng dần hiểu được sự rung cảm tâm hồn là như thế nào. Trước đây cô thấy một mình rất ổn, thậm chí còn bày xích những hành động ái muội của mấy cặp đôi trong trường nhưng bây giờ ít nhiều có thể hiểu được thật ra không tệ như mình nghĩ.

Ở vào độ tuổi trưởng thành ai rồi cũng sẽ phải đối mặt với hai vấn đề lớn trong đời là sự nghiệp và tình yêu. Chiêu Hòa dù lý trí cứng rắn vẫn có thể bị Khải Trình lừa mất trái tim. Còn một người nữa, cứ tưởng rằng cả đời này anh sẽ thanh tâm quả dục, vô ưu vô lo mà vui vẻ như một đứa trẻ. Thế nhưng vào một hôm nào đó của tháng mười hai Thục Vũ đã làm cho cả nhà phải ngã ngửa. 

Lúc ăn cơm chiều anh đột nhiên nói với ba mẹ rằng mình muốn lấy vợ. Cưới cô gái tên là Thu Liên cháu của bà Ba mới về ở trong thôn gần đây.

Ông Quý nghe vậy thì đập bàn quát tháo: “Mày nói khùng nói điên gì vậy, đầu óc ngu ngốc còn đòi cưới vợ không sợ người ngoài nghe được sẽ cười thối mặt nhà mình.”

Thục Quyên bên cạnh châm chọc: “Anh hai, kẻ ngu làm sao có thể lấy vợ được, chúng ta vừa mở lời chỉ sợ đã bị dì Ba hất nước bẩn vào mặt rồi.”

Đình Quang cũng có ý khuyên giải: “Cô ấy xinh đẹp như vậy sợ là sẽ cự tuyệt hay chúng ta tìm…”

Anh định nói là kiếm một cô gái cũng ngốc nghếch như Thục Vũ nhưng nếu hai kẻ thần kinh cùng làm vợ chồng thì người chịu khổ còn ai ngoài bọn họ, nghĩ tới nghĩ lui quyết định ngậm miệng chẳng nói gì nữa. Thục Quyên nhéo mạnh vào eo chồng cảnh cáo: “Hay quá, mới tới đây bao lâu mà đã biết con gái người ta xinh đẹp.”

Đình Quang bị một cú đau điếng nhưng chỉ dám xuýt xoa vì bên cạnh còn có cha mẹ vợ nên đành ngậm ngùi cúi gầm mặt ăn cơm.

Là nhân vật chính trong chuyện này Thục Vũ đâu cam lòng yếu thế. Vì sao thằng Tí, thằng Tèo ngay cả Đình Quang bọn họ đều cao bằng anh nhưng đã có vợ hết rồi còn mình chẳng lẽ do bị ngốc nên mới không được.

Thục Vũ lắp bắp: “Con cũng muốn có vợ, Thu Liên nói muốn lấy con làm chồng, con muốn cưới cổ.”

Bà Quý nghe tới đây bắt đầu xúc động, con trai mình trừ bỏ đầu óc chậm tiêu thì gương mặt, dáng vóc nào thua kém ai đâu, nếu có cô gái nào bằng lòng bà chắc chắn sẽ cưới về cho nó ngay lập tức.

Chưa đợi ông Quý phản đối bà đã lên tiếng: “Chỉ cần Thu Liên đồng ý tôi nhất định sẽ mang trầu cau sang.”

Ông Quý dù ban đầu mạnh miệng trách mắng nhưng cũng sớm mềm lòng. Đứa con trai duy nhất là hy vọng nối dõi tông đường của nhà họ muốn lấy vợ sao ông từ chối được. Nghe phong phanh người ta đã mở miệng gợi ý chi bằng cứ thử một phen, cùng lắm vì con trai dù bị mất mặt cũng đáng giá.

Người duy nhất lên tiếng phản đối là Thục Quyên, cô nói bằng giọng khinh khỉnh: “Nếu Thu Liên thật lòng muốn lấy anh hai thì phải xem lại đầu óc cô ta thế nào, người bình thường né còn chẳng kịp hà tất phải lao đầu vào đây chịu khổ. Cẩn thận, đừng để nhà mình có thêm kẻ ngốc thì làm sao mà sống nổi đây.”

Ông bà Quý yên lặng nhìn nhau trong lòng vô cùng rối rắm, bữa cơm từ đó cũng rơi vào im lặng. Dù con trai thích nhưng họ chẳng muốn cưới thêm cô con dâu đầu óc chậm chạp về đâu. Đứng ở cương vị làm cha mẹ ai mà không muốn chọn thứ tốt nhất cho con mình.

Chuyện này rất nhanh đã tới tai Chiêu Hòa, cô nghe mẹ kể mặt mày cũng đổi sắc, anh trai vậy mà đã biết yêu. Nếu là lúc trước cô sẽ cảm thấy rất khó hiểu nhưng bây giờ khi đã nếm được vị ngọt của tình yêu thì anh trai mình thích một người cũng không phải chuyện gì quá quái lạ. Ai biết được mặc dù đầu óc hơi ngốc nhưng anh ấy cũng có tần số cảm xúc của riêng mình. Tuy nhiên chuyện này cô cần phải “hỏi ý” Thục Vũ một chút. Chiêu Hòa không dễ dàng tin tưởng cô gái kia chỉ chưa đầy hai tháng đã phải lòng anh mình dễ dàng như vậy.

Cô mua cho Thục Vũ vài cái bánh cam, sau đó thăm dò thực hư chuyện anh thích Thu Liên.

Thục Vũ trả lời chắc nịt: “Vũ thích Thu Liên, Thu Liên cũng nói thích Vũ.”

Chiêu Hòa đỡ trán, ảo não chẳng biết phải nói tiếp như thế nào, cái gì gọi là thích anh có thật sự hiểu không đây. 

 “Thục Vũ, nếu bây giờ em và Thu Liên cùng nhau rơi xuống nước anh sẽ cứu ai trước.”

Câu hỏi huyền thoại của mấy bà mẹ chồng bây giờ được Chiêu Hòa mang ra áp dụng. Nếu người bình thường dĩ nhiên sẽ thấy rất ấu trĩ nhưng với tâm hồn đơn thuần như Thục Vũ thì đây là cách nhanh nhất để biết được ai mới là người quan trọng nhất trong lòng anh. 

Thục Vũ bị đưa vào thế khó, vò đầu bứt tai một hồi vẫn không suy nghĩ ra, cảm giác vô cùng khó xử, nên cứu Chiêu Hòa hay Thu Liên trước đây. Sau một hồi khổ não anh đã cho ra quyết định sống còn: “Sẽ cứu Thu Liên.” 

Chiêu Hòa lúc hỏi câu này khá là tự tin nhưng bây giờ cảm thấy tâm trạng phủ lên một tầng sương lạnh. Anh trai cô thương yêu bao nhiêu năm vậy mà lại vì người con gái khác quên đi sự sống chết của mình. 

Càng nghĩ càng thấy chua xót trong lòng, cô hỏi thẳng: “Vì sao cứu cô ta, anh định để em chết đuối?”

Thục Vũ biết chết là sẽ vĩnh viễn biến mất, hết có cơ hội gặp mặt nữa nên hoảng sợ: “Không phải! không phải muốn Chiêu Hòa biến mất, Chiêu Hòa còn bơi giỏi hơn Vũ, sao anh có thể cứu em được.”

Chiêu Hòa: “...”

Cô đánh giá thấp trí tuệ của người đàn ông này rồi, nhìn đi người ta còn suy nghĩ nhiều đến thế, trong phút chốc cảm thấy mình mới thật sự là một kẻ khờ khạo.

Suy nghĩ một lúc cô quyết định đổi phương án: “Vậy nếu có một cái bánh bao vô cùng thơm ngon anh sẽ cho em hay là Thu Liên, đừng bẻ đôi ra, em muốn ăn hết.”

Ăn uống là vấn đề nhạy cảm của Thục Vũ, hẳn là anh sẽ khó suy nghĩ sâu xa. 

Lần này Thục Vũ trả lời rất nhanh, đáp lại một câu làm cô mát lòng mát dạ: “Cho em, em thích ăn bánh bao nhất.”

Chiêu Hòa vui vẻ vừa dự định khen anh một tiếng thì Thục Vũ nhanh nhẹn bổ sung: “Xin tiền mẹ mua cái khác cho Thu Liên.”

Khóe môi cô giật giật chẳng nói nên lời.
Cái này rõ ràng là thích con gái người ta rồi. Nếu như Thục Vũ là người bình thường cô sẽ rất mừng cho anh nhưng chỉ sợ Thu Liên kia có ý đồ gì khác thì chuyện này sẽ rất rắc rối.

Chiêu Hòa kể lại cho Khải Trình nghe, anh ngẫm nghĩ một hồi rồi cũng tán thành chuyện Thu Liên quả thật không quá thích Thục Vũ hoặc có thể là chưa có tình yêu nam nữ. 

Anh còn đưa ra lý do hết sức thuyết phục, hôm trước Thục Vũ kể Thu Liên kêu anh ta nhờ Khải Trình dạy cô ấy học bơi. Chiêu Hòa nghe xong thì cũng giật mình: "Trong thôn thiếu gì người sao cô ta lại nhờ anh, chẳng lẽ là để mắt đến anh?" 

Khải Trình nhìn cô "vợ nhỏ" của mình mặt mày bí xị tỏ ra ghen tuông thì cười thầm, anh kéo cô vào lòng trấn an: "Em quên Thục Vũ biết bơi là nhờ anh rồi sao?" 

Lúc này cô cũng nhớ ra anh trai lúc nhỏ bị bọn trẻ con đẩy xuống sông cũng may nhờ Khải Trình ra tay cứu kịp sau đó hình như bọn họ còn đi chung vài lần. Ông bà Quý thấy Khải Trình không có ý hiếp đáp con mình nên cũng yên tâm. Một thời gian sau bất ngờ Thục Vũ lại biết bơi, dĩ nhiên đâu phải tự học thành tài mà nhờ Khải Trình rảnh rỗi mò cua bắt ốc tiện tay kéo theo chỉ dạy. 

Sau này Thục Vũ đánh người bị Khải Trình dạy dỗ cho một trận nên quan hệ "bạn bè" ngắn ngủi cứ thế mà tan rã. 

"Vậy nên Thục Vũ khoe khoang à, tên này xem ra cũng biết kiếm đề tài bắt chuyện quá đấy."

"Nếu gặp đúng người tự nhiên anh ta sẽ thông minh ra ngay."

Tuy vậy cô vẫn buồn rầu: "Lỡ như anh ấy bị lừa thì phải làm sao đây, em chăm sóc Thục Vũ từ nhỏ đến lớn chẳng lẽ để một kẻ có tâm địa xấu xa nhảy vào làm váy bẩn tâm hồn anh ấy."

Khải Trình đưa hai tay giữ chặt vai cô xoay lại nhìn thẳng vào mắt Chiêu Hòa: "Có lẽ mọi chuyện không phức tạp như em nghĩ đâu. Cha mẹ hay em đâu thể bên cạnh Thục Vũ mãi, anh ấy nên cần một người bạn đồng hành cho riêng mình."

Chiêu Hòa bĩu môi: "Em nguyện sẽ chăm sóc anh ấy cả đời.”

Khải Trình bật cười sau đó hôn nhẹ một cái vào môi cô: “Người đi cùng em sau này chỉ có thể là anh. Nhìn xem Thục Vũ đã có người trong lòng, chưa chắc sẽ chịu theo em, chuyện này không cưỡng ép được.”

Chiêu Hòa cảm thấy lời anh nói cũng có chỗ đúng, còn chưa tính chuyện tương lai, bây giờ đã muốn đặt cô sang vị trí số hai rồi. Tình cảm hai mươi năm còn chẳng bằng hai tháng cơ đấy. Nếu Thục Vũ đã muốn, Chiêu Hòa cũng đâu thể tàn nhẫn chia rẽ uyên ương. 

“Nhưng em cũng phải tìm hiểu cô ấy một chút, bằng không sẽ chẳng yên tâm được.”

Khải Trình cũng đồng ý: “Cần anh giúp một tay không?”

Thật ra nếu để Khải Trình giả vờ cưa cẩm Thu Liên cũng là một ý kiến hay. Dù hiệu quả rất cao nhưng Chiêu Hòa vẫn chẳng dám dùng hạ sách này. Đùa giỡn tình cảm của người khác là chuyện đáng giận nhất trên đời hơn nữa lỡ đâu hai người diễn một hồi biến giả thành thật thì thế nào. Cô nhìn người đàn ông đẹp trai đang ôm mình trong lòng có chút thiếu tin tưởng.

Buổi trưa đi dạy về Chiêu Hòa ghé sang nhà bà Ba vừa hay gặp Thu Liên đang ở đó, cô cũng quyết định vào thẳng vấn đề: “Em và anh Thục Vũ rất thân thiết với nhau sao?” 

Thu Liên tỏ ra ngại ngùng lí nhí trả lời: "Hai người có chút quen biết, anh ấy tốt với em lắm.”

Chiêu Hòa nhìn cô hỏi kỹ: “Là bạn bè bình thường thôi sao?”

Lúc này Thu Liên dường như rất thấp thỏm hai tay vân vê vạt áo bất giác đã nắm chặt lại, đứng trước mặt Chiêu Hòa cô thấy mình không thể nói dối. 

Chị gái này hơn cô vài tuổi nhưng gương mặt bình thản cùng đôi mắt lạnh lùng đó như thể dễ dàng nhìn thấu những suy nghĩ trong lòng Thu Liên, cô mím môi suy nghĩ một hồi rồi mới trả lời: “Nếu yêu thì chắc bây giờ chưa có nhưng anh ấy thật sự rất chu đáo, còn hay mang đồ ăn tới. Gần đây dì Ba đang chuẩn bị gả em đi, nghe nói là một ông già đã ngoài năm mươi, con cái thành đàn, vừa mới chết vợ chưa lâu. Làm sao em có thể trở thành vợ ông ta được cơ chứ, con gái lớn của lão đã hơn ba mươi tuổi rồi. Chi bằng gả cho Thục Vũ, bọn em rất quý nhau. Nếu anh ấy thích em, em cũng bằng lòng đối đãi giống như một người chồng còn không thì em nguyện sẽ ở cạnh chăm sóc anh ấy đến cuối đời cũng chẳng sao.”

Chiêu Hòa nhếch môi cười mỉm: “Cô cảm thấy Thục Vũ là một cái bè chuối lúc sắp chết đuối liền có thể bám vào sao? Chán ghét một ông già nhưng lại chịu ở cạnh người ngốc?” 

Từ “ngốc” này cô nói rất nhỏ gần như còn nằm trong cổ họng. Chiêu Hòa rất ghét phải thừa nhận điều này tuy nhiên cô phải mạnh mẽ nhìn thẳng vào thực tế.

Thu Liên hoảng sợ cầu xin: “Em là thật lòng muốn chăm sóc Thục Vũ, anh ấy trong mắt người khác tuy ngờ nghệch nhưng lại rất chân thành, đó là thứ mà người bình thường chưa chắc đã có được. Từ ngày hứa cưới em ngày nào Thục Vũ cũng đến giúp gánh nước tưới rau. Em nghĩ cả đời mình chưa chắc sẽ kiếm được người nào tốt hơn như vậy đâu.”

Chiêu Hòa phải thừa nhận cô ta rất biết cách khiến mình mủi lòng nhưng như thế thì sao, cô cũng chẳng phải kẻ dễ dàng vì một hai lời nói đã đi tin tưởng ai đó.

“Cô cũng lớn rồi chắc hiểu vợ chồng lấy nhau đâu chỉ đơn giản là sống chung mà còn xây dựng gia đình, sinh con đẻ cái. Thục Vũ không làm được những điều đó ban đầu thì chưa biết nhưng hai năm, ba năm sau cô dám chắc mình vẫn chịu được?”

Thu Liên bị hỏi đến cứng người chẳng có cách nào trả lời hết. Cô vốn chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi ngôi nhà này nên mới bám vào Thục Vũ bây giờ hình như cũng sắp thất bại rồi. 

Thu Liên khóc nấc thề thốt: “Chị xin hãy yên tâm, em một khi đã gả cho Thục Vũ nhất định sẽ toàn tâm toàn ý với anh ấy, đến chết mới thôi.”

Chiêu Hòa giật giật khóe mày: “Mấy lời hứa hẹn vô nghĩa này không cần thiết đâu hay là bây giờ tôi giúp cô trốn khỏi đây. Mười tám tuổi đi lên huyện hay mấy thành phố lớn sợ gì chẳng kiếm được việc nuôi sống mình, tới khi ấy hãy tìm ai đó yêu mình thật lòng rồi gả cho họ.”

Thu Liên có vẻ xiêu lòng, cô ngập ngừng một hồi, mắt nhìn quanh sau đó nói nhỏ với Chiêu Hòa: “Cho em một chút thời gian để suy nghĩ, khi nào quyết định xong em sẽ đến tìm chị.”

Chiêu Hòa biết cô ta đang cân nhắc đề nghị của mình nên hy vọng thay đổi được tình hình. Dù sao cũng chỉ làm được đến mức này thôi.


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout