Ngày mưa chưa tới


Phải nói rằng mùa hè có nhiều thứ để người ta mong chờ, nào là cây lành trái ngọt, hoa thơm đua nở, những cơn mưa giăng lối tắm mát ruộng đồng. Nhưng mỹ cảnh đó còn phải chờ đến tháng sau mới tới, bây giờ không khí vẫn đang khiến ai nấy đều trở nên bốc hỏa.


Ngoài trời nhiệt độ đang hầm hập vừa ló mặt ra sẽ cảm giác như chân trần đi giữa sa mạc, cỏ cây khô vàng, sơ xác chẳng buồn nhúc nhích. Cánh đàn ông trong nhà bắt đầu cởi trần đi lại trong sân, chỉ còn Khải Trình giữ được tác phong nghiêm chỉnh nhất, anh diện quần ngắn, áo phông tạm xem là khá “kín đáo”. Chiêu Hòa thầm cảm ơn Khải Trình không giống bọn họ, bởi vì cô nam quả nữ nằm chung một giường mà quần áo thiếu chỉnh tề sẽ mất tự nhiên lắm.


Mỗi ngày cô hận không thể tắm đến ba lần hoặc nhảy hẳn vào lu nước ngâm mình cho đỡ nóng. Hiện tại đã mười một giờ khuya tuy nhiên vẫn còn ngột ngạt đến kinh người. Thôn này chưa có điện, mọi sinh hoạt buổi đêm đều phải dùng đèn dầu nhưng bà Hà rất tiết kiệm mấy khoản này nên bắt mọi người bảy giờ đã phải vào phòng. Nếu bình thường nhắm mắt ngây ngốc một lúc cũng miễn cưỡng ngủ được nhưng hiện giờ trong nhà không khác gì một lò than hồng rực cháy, mồ hôi mẹ, mồ hôi con thi nhau chảy ướt hết cả lưng. 


Chiêu Hòa thở phì phò ngồi dậy nhìn qua Khải Trình thấy anh cũng chẳng khá hơn là bao. Hai người ngầm hiểu ý đứng dậy bước ra sân hóng gió. Khải Trình quyết định xối nước giải nhiệt, trước đây nằm trong phòng anh đâu cần mặc áo nhưng bây giờ thêm người bên cạnh nên phải cố gắng chỉnh tề một chút.


Chiêu Hòa cũng khổ sở không kém, nhìn anh tắm táp mà thèm nhỏ dãi. Ở nhà, lúc ngủ cô sẽ tự do giải phóng áo lót nhưng bây giờ phải mang 24/24. Trời bình thường còn tạm được nhưng đến mùa hè thì vùng da quanh ngực đã đỏ ửng cả lên, đúng là nhà dột còn gặp mưa lớn. 


Khải Trình bước ra, trên tóc vẫn còn chưa lau khô. Mấy giọt nước tùy tiện chảy vào áo làm hiện lên cơ ngực mập mờ hết sức dụ hoặc. Chiêu Hòa thầm nghĩ anh liệu có biết rằng dáng vẻ của mình bây giờ rất dễ câu hồn lạc phách người ta hay không?


Cô cảm thấy cổ họng khô khốc, vô thức nuốt xuống một cái sau đó tỏ ra nghiêm chỉnh nhắc nhở: "Tắm đêm rất nguy hiểm, còn có thể gây chết người, nếu anh muốn tôi sớm tái hôn thì cứ như vậy mà phát huy."


Khải Trình biết cô đang khuyên thật nhưng vẫn nổi lên ý định trêu đùa, "vậy thì sau này tôi sẽ chú ý, đỡ cho cô mang tiếng mới lấy chồng đã làm quả phụ, à nhiều khi còn bị đồn là sát phu ấy chứ."


“Tôi nghĩ mình sẽ bị anh làm tức chết sớm thôi, đâu tới lượt đi khắc chồng.”


Khải Trình nhìn cô phồng má bực bội cảm thấy rất buồn cười nhưng không dám chọc ghẹo nữa, anh nhìn đông ngó tây một hồi sau đó ậm ừ muốn nói lại thôi. Chiêu Hòa thấy bộ dáng như ngậm phải bồ hòn của Khải Trình thì ngước mắt chờ đợi xem anh muốn nói móc cô kiểu gì.


Khải Trình: “Cái đó...cái đó...nếu cô không ngại thì buổi tối tôi có thể cho phép tôi bỏ áo lúc ngủ được chứ? Cô thấy đó, trời thật sự đã nóng đến mức chảy ra mỡ luôn đây này.”


Chiêu Hòa dĩ nhiên là hiểu cảm giác này hơn ai hết, cô ngẫm nghĩ một lúc thấy mình cũng đâu thể ác độc tới nỗi để người ta biến thành heo nướng nên chấp thuận, "tùy anh, lúc ngủ hai người quay lưng về phía nhau là được.”


Khải Trình nghe vậy tâm trạng tốt hơn hẳn, mặt mày rạng rỡ như đang tắm gió xuân, Anh rất hiểu lòng người mà khuyên Chiêu Hòa: "Lúc ngủ cô đừng cuộn người như con đuông dừa như vậy, tôi chưa giở trò lưu manh thì đã tự mình chết ngộp tới nơi rồi.”


Chiêu Hòa thấy Khải Trình nói đúng, đối với thời tiết này cô vẫn cần phải bảo vệ mạng sống của mình trước vì thế âm thầm tính toán đôi chút. Chiêu Hòa lén lút giải phóng áo lót, cô chọn một đồ ngủ rộng hơn nhưng không quá mỏng, nếu nằm xoay mặt vào trong nữa thì về cơ bản là tạm ổn. 


Thế là những ngày tháng sau đó cuộc sống làm dâu tương đối thoải mái hơn nhiều, ăn no ngủ kỹ, tạm thời cũng chẳng gặp muộn phiền gì đáng nói.


Chiêu Hòa vô tình nghe được lời bàn luận của mẹ chồng và Mộc Cầm, bà than thở dạo này nhà tăng thêm miệng ăn, thu chẳng đủ chi sắp tới chắc phải độn rau muống thay cơm.


“Đúng là cưới phải cái thứ vô tích sự không làm gì nên hồn.”


Mộc Cầm bên cạnh cũng bất mãn người chị dâu "ăn hại" này tiện thể trách móc: "Nhà bọn họ có gì tốt mà mẹ cứ khăng khăng phải để anh ba sang đó cưới cho bằng được vậy, nghe nói cô chị còn khủng khiếp hơn, suốt ngày làm bể tô, vỡ chén nhà họ Hứa sắp dùng muỗng dừa đựng cơm kia kìa".


Bà Hà nghe vậy vỗ mạnh vào đùi cười khanh khách khoái chí, "vậy xem ra chúng ta vẫn còn may chỉ cưới một con nhỏ biết ăn chưa đến nỗi đốt nhà, phá của. Mày cũng đừng xem thường mẹ, tao đây là nhìn trúng mấy chục công đất của ông Quý. Bên đó có thằng con trai bị điên, còn lại hai nhỏ con gái kiểu gì cũng cho ở rể một đứa thôi, nếu thế thì phải tranh thủ đẩy Khải Trình sang đấy kiếm chút cháo chứ, tài sản nhà mình sẽ chỉ chia phần cho anh hai mày.”


Mộc Cầm: "Mẹ của con đúng là giỏi tính toán thật đấy nhưng cô ta cũng đâu phải kẻ ngu, ai chiếm lợi của ai còn chưa biết."


Mấy ngày nay Chiêu Hòa luôn áy náy vì mình ăn nhờ ở đậu nhà người ta, mặc dù có làm việc chăm chỉ thì tiền tươi, thóc thật mới là thứ làm mẹ chồng mát mặt. Lại nghe họ dòm ngó tới gia sản của cha mà cảm thấy buồn cười, "đừng nghĩ xa quá, bà ta trăm tính ngàn tính cũng đâu ngờ bọn họ kết hôn giả. Đến một cục đất chọi chim mấy người cũng không lấy được đâu.”


Buổi tối trò chuyện với Khải Trình, Chiêu Hòa thông báo rằng năm học tới mình sẽ trở thành giáo viên trung học, tuy lương bổng tạm thời chưa cao nhưng sẽ đóng góp một ít tiền sinh hoạt phí.


Khải Trình nghe vậy cũng mừng thay cho cô, vất vả học hành bây giờ đã có đất dụng võ nhưng vẫn phải nhíu mày chất vấn: "Cô nhìn lại mình đi, ốm đến nổi gió thổi sắp bay được rồi, ăn bao nhiêu mà đòi đóng góp?" 


Quả thật Chiêu Hòa tự thấy mình ăn chẳng là bao nhưng dù sao cũng là đồ của người ta, ít hay nhiều đâu tới phiên cô tính toán. Cô thành thật kể lại lời của bà Hà cho Khải Trình, anh nghe vậy cũng không tỏ thái độ gì khác biệt, nhàn nhạt trấn an: "Yên tâm, mẹ chỉ dám nói sau lưng cô thôi, hàng tháng tôi đều đưa gấp đôi tiền sinh hoạt so với anh hai, nếu thật sự thiếu hụt thì do bà ấy mang đi chơi bài chẳng liên quan gì tới chúng ta."


"Anh đưa mẹ mình mỗi tháng hết bao nhiêu?"


Khải Trình ngẫm nghĩ một chút rồi trả lời: "Lúc trước năm mươi nghìn đồng, tháng này lấy vợ thì tăng lên gấp đôi.”


Chiêu Hòa trợn mắt: "Nhiều như vậy sao?" nên biết gạo bây giờ còn chưa tới hai nghìn một ký đó. 


"Từ lúc nghỉ học đã bắt đầu đưa phí sinh hoạt rồi, khi đó kiếm chẳng được bao nhiêu, qua mười tám tuổi mới đỡ hơn một chút."


Chiêu Hòa thật sự phải nhìn anh bằng con mắt khác, mười bốn, mười lăm tuổi kiếm tiền  đâu phải chuyện gì hiếm lạ nhưng vấn đề là còn phải nộp về nhà nữa. 


Bọn họ lúc trước thiếu thốn gì đâu vậy mà bà Hà còn thẳng tay thu tiền con mình như vậy. Cô nghĩ có lẽ là sợ anh ta tiêu xài phung phí nên mới giữ giúp, không thì Khải Trình đã sớm ném vào mấy trò đỏ đen hết rồi.


Chiêu Hòa tiếc rẻ, "anh kiếm tiền cực khổ như vậy sao không biết quý trọng, nướng hết vào bài bạc mà không xót sao?" 


Lần này tới phiên Khải Trình tròn mắt nhìn cô, anh cảm thấy lỗ tai mình lùng bùng như vừa nghe chuyện lạ bốn phương của người khác, "tôi chơi mấy trò đấy khi nào?”


Chiêu Hòa rất muốn phì cười, nhìn anh ta kìa, nói dối trơn tru ghê, nếu không phải tận mắt chứng kiến thì cô đã thật sự bị bộ mặt “ngay thẳng” kia lừa rồi, "phải, phải tiền của anh muốn xài thế nào tôi đâu ý kiến, nói tóm lại khi nào có lương thì sẽ đưa một nửa cho anh.”


Khải Trình nhìn vẻ mặt thiếu tín nhiệm của Chiêu Hòa cũng chẳng thèm phản ứng, có lẽ  trong đầu cô những kẻ không học hành tử tế như anh chỉ biết đi làm mấy chuyện phá làng phá xóm chứ nào được tích sự gì. Anh thôi đề cập tới nữa, quyết định chuyển đề tài, "chuyện đi dạy, cô nói sớm với mẹ một tiếng để bà chuẩn bị tâm lý, dạo này nhàn rỗi quá đột nhiên mất đi một cánh tay sai vặt kiểu gì cũng ầm ĩ cho coi.”


Chiêu Hòa bày ra dáng vẻ tự tin: "Yên tâm bà ấy không cách nào trói chân tôi được đâu."


Khải Trình nhướng mày đánh giá: "Tôi sớm đã biết cô lợi hại rồi.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout