Chiêu Hòa là kiểu người làm việc rất theo quy luật, não cô như chứa sẵn một cái đồng hồ báo thức bên trong, cứ đúng năm giờ sáng thì tự động bật dậy. Nhìn sang bên cạnh mền gối đã được xếp gọn gàng cô nhíu mày thắc mắc, tên này sớm như vậy đã đi tắm heo rồi sao. Tính siêng năng cũng khác người thường, mọi khi lông bông, nhàn hạ mà mấy chuyện lặt vặt lại nhiệt tình đến mức khó hiểu.
Đúng như cô nghĩ, chuồng trại được dội nước sạch sẽ chỉ có điều đến khi ăn sáng cũng chẳng thấy Khải Trình và anh chồng đâu. Cô thầm nghĩ chắc bọn họ phải đi đâu đó thôi chẳng việc gì phải để ý. Qua giờ cơm trưa cha mẹ chồng cũng mất dạng, trong nhà chỉ còn lại ba người phụ nữ. Mộc Cầm vẫn khóa cửa phòng miễn tiếp khách, chỉ còn lại Chiêu Hòa và chị Minh rảnh rỗi nên chuyện phiếm vài câu.
Hóa ra ông bà Hà thật sự là tay nghiện cờ bạc. Họ chơi theo kiểu ăn tiền chứ không phải loại giải trí thông thường. Mặc dù mỗi bàn cược chỉ vài trăm đồng nhưng nếu xui xẻo, một ngày có khi bay mất mấy nghìn là chuyện cơm bữa.
Cứ hết vụ lúa hai người lại nướng tiền vào bài bạc, thảo nào cái gia đình này nhìn nhà cửa bên ngoài thì cũng tương đối ổn nhưng phía trong lại chẳng có mấy món đồ, ăn tiêu dè sẻn rất nhiều so với nhà cô.
Chiêu Hòa suy đoán nhìn qua chị dâu dò hỏi, anh chồng không lẽ cũng sa đọa vào con đường này như họ sao. Chị dâu rất vui vẻ phủ nhận, còn cảm thấy may mắn vì chồng mình vẫn biết chí thú làm ăn: "Sáng nay anh ấy theo Khải Trình đi lên trên huyện làm việc rồi, chú ba làm tài xế chính nên lương cũng ổn hơn trước, anh hai em thì chỉ có thể khuân vác, dỡ hàng tuy kiếm được ít nhưng thời buổi này tìm được việc đã là may mắn, đâu dám chê cực khổ.”
Chiêu Hòa cảm thấy mình vừa phát hiện một một bí mật động trời: "Làm tài xế, chồng em có thể lái xe tải?"
Chị Minh lấy làm lạ, "nó đi làm mướn từ năm lớp 9, sau này đủ tuổi liền học rồi thi lấy bằng lái, chuyện này em không biết sao?"
Chiêu Hòa cảm thấy mình phản ứng hơi thái quá lỡ bị lộ thì chết, cô sờ mũi giải thích: "Ha, ha tự nhiên em quên mất."
Sau đó liền đánh trống lảng sang chuyện khác, "Mộc Cầm hiền lành thật đấy, người ta nói mấy cô em chồng thường là những tay khó nhằn luôn soi mói chuyện nọ, chuyện kia nhưng cô ấy cứ ở lì trong phòng như thế đâu có để ý tới ai."
Nói tới đây như gãi đúng chỗ ngứa, chị Minh lập tức phủ nhận: "Em lầm to rồi, cô út là kiểu người rất thích chơi trò ném đá giấu tay, chị hay bị mắng nguyên nhân cũng xuất phát từ cô ta cả." Nói đoạn, chị Minh nhìn dáo dát xung quanh sau đó hạ thấp tông giọng kể tiếp:
"Mẹ đi xòe quạt cả ngày làm gì có thời gian để ý linh tinh, thế mà vẫn biết chị ngủ trưa lúc mấy giờ, quên đi nhổ cỏ, chén rửa chưa sạch,...một mình ở nhà trăm công nghìn việc như thế mọc thêm bốn cái tay chưa chắc làm xuể."
Chiêu Hòa không chêm thêm lời nào chỉ lặng lẽ lắng nghe, cô chưa biết rõ Mộc Cầm nhưng tạm thời thấy được cô ta đang giữ vai trò mật thám ngầm, chắc chưa có gì đáng ngại.
Cô chỉ thắc mắc:
"Xòe quạt?”
“Chơi bài tứ sắc đó, nhìn rất giống múa quạt đúng không?”
Chiêu Hòa bật cười đánh giá, đúng là có nét tương tự. Chẳng hiểu bộ môn này hấp dẫn thế nào mà các bà, các cô quên ăn quên ngủ, lén lút tụ tập chơi từ sáng cho tới khi tờ mờ tối mới về nhà. Thế nên chỉ đến chạng vạng gia đình mới lại đông đủ như trước.
Dạo gần đây thời tiết khá nóng, Chiêu Hòa rất muốn lau sơ người trước khi ngủ nhưng ngại Khải Trình trong phòng nên cố gắng chịu đựng một chút. Ở đây mấy ngày cô cũng đã tạm thời thích ứng chỉ là chỗ tắm rửa hơi xa, mỗi lần đi phải hơn 300m mới tới được. Chính vì vậy gần tối là Chiêu Hòa chẳng dám uống thêm miếng nước nào tránh nửa đêm buồn đi vệ sinh thì mệt lắm.
Nhưng nước đã nhịn mà mồ hôi vẫn cứ chảy không ngừng, cảm giác bết dính vô cùng khó chịu. Chiêu Hòa đành chuẩn bị đồ đạc cầm theo một cái đèn cốc đi ra ngoài.
Cô bước vào nhà vệ sinh sau đó cởi áo rồi bắt đầu dùng khăn lau nửa người trên, đang tập trung thì nghe thấy bước chân. Chiêu Hòa nghĩ chắc có ai muốn đi vệ sinh nên định lên tiếng nhưng nhớ mình đang treo đèn, thế nào cũng hắt ánh sáng ra ngoài nên cô tiếp tục yên lặng. Nào ngờ lát sau bóng người chẳng thấy mà xuất hiện khoảng bảy tám con rắn xanh nhỏ bằng ngón tay rớt xuống từ lỗ thông gió.
Trong ánh sáng mịt mờ, Chiêu Hòa cả người rét run hét lớn: “Cứu mạng, có rắn.”
Hình như ai đó nghe được tiếng la thất thanh nên chạy nhanh tới đập cửa: “Xảy ra chuyện gì vậy? Là tôi, cô mau mở ra đi.”
Đó là giọng của Khải Trình, trong lúc hoảng loạn Chiêu Hòa chẳng kịp suy nghĩ nhiều cầm áo che trước ngực rồi mở cửa chạy vụt ra ngoài, cả người đâm sầm vào ngực anh. Khải Trình đón được cô vào lòng hai tay giữ chặt lấy bờ vai gầy trắng nõn, cất tiếng lo lắng: “Cô sao thế, bên trong có thứ gì à?”
Chiêu Hòa lúc này nhìn thấy anh thì cả người mới thả lỏng, bất chợt an tâm hơn rất nhiều, “có rắn, bọn nó đang bò lúc nhúc trong đấy rất đáng sợ, anh mau vào đuổi giúp tôi đi?”
Nói xong cô nhìn xuống người mình phát hiện đang vô cùng thất thố chẳng ra làm sao, phía trước thì có thể dùng áo che chắn nhưng sau lưng lại trống trơn một mảng. Chiêu Hòa định đi tới bụi chuối gần đó thay đồ thì bị Khải Trình tóm lấy cánh tay, “đừng vào mấy chỗ rậm rạp biết đâu chừng còn rắn trong đó.”
Anh cởi cái áo sơ mi độc nhất trên người đưa qua cho cô mặc. Chiêu Hòa cũng chẳng suy nghĩ gì nhanh nhẹn nhận lấy khoác vào sau đó xoay người cài thêm vài cái cúc cho chắc chắn. Nhìn qua đã thấy Khải Trình tiến vào nhà tắm, anh nói vọng ra: “Chỉ toàn là rắn con chắc hang ở gần đây, ngày mai tôi sẽ dọn sạch cây cối xung quanh để nó hết chỗ trú, sau này đi vệ sinh thì đứng ở ngoài cẩn thận quan sát một chút rồi hãy vào trong.”
Ở quê nhìn thấy rắn là chuyện thường tình nhưng Chiêu Hòa nhớ lại rõ ràng lúc nảy mình nghe được tiếng bước chân.
Có Khải Trình ở đây, cô cũng lớn gan hơn bèn đi vòng ra phía sau xem xét, nhìn xuống chỗ đất mềm thấy một dấu dép của phụ nữ còn rất mới.
Chiêu Hòa nhíu mày nghĩ ngợi, người này dĩ nhiên không phải Khải Trình vì lúc cô đi ra anh vẫn ngồi phía trước nhà hóng mát, ông Hà và anh hai qua bên hàng xóm nhậu nhẹt vẫn chưa về. Ba người họ không có cơ hội hay lý do gì để làm chuyện đó. Vậy thì đối tượng tình nghi sẽ là ba người phụ nữ còn lại. Mẹ chồng vì tiết kiệm dầu nên đã đi ngủ từ lâu, vả lại bà ấy cũng lớn tuổi lúc cô hét lên Khải Trình ngay lập tức chạy tới làm sao tránh kịp tầm mắt của anh.
Chị dâu bận dỗ con đang khóc, đâu rảnh để làm mấy trò vô nghĩa này, người cuối cùng đáng ngờ nhất chỉ có thể là Mộc Cầm. Cô ta thoắt ẩn thoắt hiện như bóng ma rất khó để phát giác. Nhưng Chiêu Hòa tự nhận thấy mình cũng chẳng có xích mích gì với em chồng. Cô nghĩ mãi mà đau đầu quyết định định ngày mai quan sát kiểu dép của bọn họ rồi mới đưa ra kết luận.
Còn nếu không phải người làm mà có ổ rắn thật thì quá nguy hiểm, nghĩ như vậy Chiêu Hòa cũng hết tâm tư muốn lau người cho mát nữa, quyết định gọi Khải Trình cùng đi vào nhà.
Anh nhìn cô một lượt rồi hỏi lại: “Có cần tôi lấy đồ giúp cô không?”
Chiêu Hòa còn đang mải mê suy nghĩ nghe anh nói thế liền gật đầu, vẫn còn khăn và thau nhỏ trong đó. Khải Trình gãi gãi đầu muốn nói nhưng sau đó đành thôi.
Cô đứng ngoài này chờ mãi, nhíu mày lo lắng chẳng lẽ anh ta bị rắn cắn nên mới lâu như vậy. Chiêu Hòa đang định lên tiếng đã thấy Khải Trình một tay ôm thau đựng nước, bên còn lại cầm dây áo lót màu trắng mở miệng khó xử: “Tôi tính để nó vào chung với hai thứ kia nhưng sợ ướt.”
Chiêu Hòa giật mình, Cô vậy mà quên mình còn chưa mang áo con ra ngoài, mặt bắt đầu đỏ như than hồng rất muốn tìm một cái hố nhảy vội vô trong cho bớt xấu hổ. Chiêu Hòa nhanh tay chộp lấy nhét vào lòng sau đó giả vờ trấn tỉnh, dũng cảm bước tới nhà tắm: “Anh chắc là trong này hết rắn rồi chứ?”
Khải Trình ngây người vì phản ứng bất ngờ của cô lúc này mới giật mình, anh gật đầu đảm bảo: “Tôi xem kỹ lắm rồi, không còn con nào hết.”
Cô đâu còn lựa chọn nào khác chỉ đành quyết định tin tưởng anh ta, thận trọng bước vào trong nhìn quanh một lượt rồi tiếp tục thay đồ.
Sau khi ra ngoài Chiêu Hòa định đưa trả lại áo cho Khải Trình nhưng nghĩ nó đã bị mình mặc qua nên đề nghị: “Để tôi giặt sạch rồi ngày mai trả lại cho anh nhé!”
“Cô vừa làm rớt à?”
Chiêu Hòa lắc đầu: “Không phải.”
“Vậy cô bị lang beng sao?”
“...”
Chiêu Hòa thật sự muốn dùng đá nhét vào miệng anh, ăn nói thiếu đòn thật sự, cô lườm nguýt, “tôi không có bệnh da liễu.”
Khải Trình gật đầu: “Vậy thì giặt làm gì, còn chưa mặc được một tiếng.”
Cô đành trả lại áo, tùy anh, không ngại dơ thì cứ mặc, quan niệm sạch bẩn của mỗi người vốn khác nhau mà.
Khải Trình đón lấy áo khoác vào, lúc này Chiêu Hòa mới để ý hóa ra dáng người anh tốt như vậy, lúc nảy rối loạn cô nào có thời gian đánh giá, vai rộng eo hẹp, nhìn rất khỏe mạnh.
Chiêu Hòa không khỏi cảm thán đúng là vừa có mặt đẹp còn cộng thêm dáng người rất ổn. Tính theo thang điểm mười thì chắc cũng phải vượt chín chứ chẳng ít. Cô chầm chậm bước vào nhà trong lòng cười thầm quả là ngắm người đẹp rất có ích cho thị giác, trời tối đen như vậy mà vẫn có thể nhìn rõ hơn mấy phần.
Khi nảy ở ngoài trời, gió thổi xen lẫn với mùi cây cỏ và hoa sen bên hồ nên Khải Trình chưa nhận ra nhưng bây giờ nằm yên trong phòng, mũi anh lại ngửi được hương thơm từ người Chiêu Hòa trên áo mình.
Anh thề với lòng là tâm tư rất trong sáng nhưng vẫn không nhịn được chốc chốc lại kéo áo lên hít hà, quả là rất dễ chịu, nhẹ nhàng, thanh mát xen lẫn chút ngọt ngào cứ quẩn quanh bên mũi. Khải Trình rất nhanh đã tiến vào mộng đẹp. Trong mơ hình như còn cảm nhận được một vòng tay ấm áp đang ôm lấy anh dịu dàng, triền miên đến không muốn tỉnh lại nữa.
Bình luận
Chưa có bình luận