Phân chia ranh giới



Ngấm ngầm điều tra mấy hôm, Chiêu Hòa có thể khẳng định đối tượng thả rắn chính là Mộc Cầm. Chị Minh tính tình nhút nhát vừa thấy bọn bò sát đã đứng ngây ra quên mất việc phải tìm cây đuổi. Còn cô ta điềm tĩnh cầm thanh trúc cứ như vậy mà quất tới tấp vào con rắn lục đuôi đỏ, mặt chẳng hề đổi sắc lấy một lần. Về phía bà Hà muốn mắng muốn chửi thì có thể làm ngay cần gì phí sức giở mấy trò nhỏ nhặt để giết gà dọa khỉ.

Chiêu Hòa đem sự tình hôm ở nhà tắm kể lại cho chị Minh, chị ta nghe xong liền rùng mình, sau đó bày ra bộ dáng lén lút ghé sát tai cô nói nhỏ: “Chị đoán là Mộc Cầm nhưng em đừng tìm nó để đối chất, con bé tính tình kỳ quặc lắm.”

Nói xong chị còn dùng tay chỉ vào đầu ra hiệu, “chỗ này chắc có vấn đề, em đừng thấy thường ngày chị không nói gì là do sợ mẹ, thực tế còn phải đề phòng cô em chồng này hơn, nếu lỡ làm phật ý sẽ bị bày mấy trò khùng điên chọc phá ngay.”

Chiêu Hòa nghe xong trong lòng cũng tăng thêm phòng bị với Mộc Cầm. Cô không tự cho mình thông minh, dù sao cũng đang ở nhà người ta lỡ tay chọc phải tổ kiến lửa dù chưa bị đốt chết cũng thương tích đầy mình. Nếu đã xác định được kẻ địch trước tiên phải phòng thủ, chờ đợi thời cơ thích hợp dĩ nhiên sẽ phản công. "Ăn miếng trả miếng” mới là cách tốt nhất để cô có thể tiếp tục sống ở cái nhà này.

Hôm đó bà Hà đi “múa quạt” đến chiều mới  về tới nhà, có lẽ vận may hơi kém sau khi thì thầm to nhỏ với con gái thì biểu tình càng thêm gắt gỏng. Đã lâu bà ta không “mài răng” hôm nay đúng lúc tâm trạng bất ổn liền mở miệng dạy dỗ dâu con: “Đúng là vắng chủ nhà gà mọc đuôi tôm, rảnh quá không có gì làm thì chẻ củi, gánh nước cứ ngồi lê đôi mắt nói xấu bà già này. Gan phải to bằng trời rồi, nếu dư sức như vậy thì hôm nay đừng hòng ăn cơm nữa." Chiêu Hòa và chị dâu nhìn nhau khó hiểu, hai người chỉ chuyện phiếm vài câu thôi sao sự tình lại tiến triển tới mức này. 

Chị Minh dù chả hiểu ngô khoai gì nhưng vẫn thức thời đi nhận lỗi trước: "Mẹ à, do bọn con rảnh rỗi nên nói nhảm, dù vậy tuyệt đối không có bêu xấu ai trong nhà mình, mong mẹ đừng hiểu lầm mà con dâu mang tội." 

Bà Hà dùng ánh mắt hung ác chỉ thẳng vào mặt chị ta hét lớn: "Im miệng, chiều nay phạt hai đứa mày nhịn đói để biết thế nào là gia quy đâu phải nói chơi." 

Chiêu Hòa cảm thấy bà ta đang bị ấm đầu, bọn họ đâu phải con sen trong nhà mà muốn mắng là mắng muốn chửi là chửi, còn bắt nhịn đói, coi người ta là súc vật chắc. 

Cô cảm thấy cần phải lên tiếng: "Con và chị hai chỉ trò chuyện mấy câu chẳng lẽ như vậy lại phạm pháp, mẹ đâu ở nhà sao dám khẳng định đó là nói xấu ai.”

Mộc Cầm bây giờ mới lộ diện, mặt cô ta vênh lên khiêu khích: "Là tôi nghe thấy, như vậy chưa rõ ràng sao?"

Chị Minh sau bao phen bị hai mẹ con nhà này kiếm chuyện ức hiếp đã mất hết khả năng phản kháng còn Chiêu Hòa nào có như thế, cô khẽ nhếch môi: “A, ra là thế, vậy thì nguy to rồi, chúng ta phải đưa em chồng đi bệnh viện khám tai thôi, trẻ vậy đã bị điếc còn mắc thêm bệnh hoang tưởng giai đoạn cuối, kèm theo triệu chứng thọc gậy bánh xe gây bất hòa trong gia đình nữa." 

Mộc Cầm hiếm khi bộc lộ tính khí ác liệt, cô ta trừng mắt nhìn Chiêu Hòa, "tôi rõ ràng đã nghe thấy hai người nói cha mẹ là kẻ cờ bạc thành thói, làm cái gia đình này đổ đốn, chẳng lẽ tôi rảnh đến mức tự đi đơm đặt, vu oan chị.”

Chiêu Hòa nhíu mày khó hiểu, vốn dĩ họ có chơi thật thì chịu đi còn giãy nảy cái gì nữa nhưng dẫu sao mình cũng có nghị luận vài câu, ít nhiều cũng phải chối cái đã: "Thế em lấy ra bằng chứng đi, nói ngang như vậy ai mà tin được.”

Cái trình độ này mà cũng bày đặt đi kiếm chuyện sao, còn xưa lắm em ơi. Chiêu Hòa cười khẩy, đảo mắt nhìn ra phía sau, "nhưng mà chị tự nhiên nhớ tới một chuyện kỳ lạ, nửa đêm em không ngủ còn chạy ra ngoài lấy áo anh Trình làm gì thế?” 

Buổi tối hôm đó Chiêu Hòa thấy khát nước, bình thường cô một khi đã trèo lên giường ngủ thì rất lười phải ra ngoài lần nữa. Lúc này cổ họng đã khô khốc nhưng vẫn nhắm nghiền mắt đấu tranh tư tưởng. Lăn qua lộn lại một hồi đến khi chẳng cách nào quên được đành quyết định đầu hàng. Chiêu Hòa vừa ra ngoài thì thấy một bóng người đang đứng cạnh sào treo quần áo ngoài sân, trăng lúc này cũng tương đối sáng nên đại khái nhìn rõ được mặt đối phương. 

Cô vốn không nghĩ gì nhiều nhưng thấy cái áo Mộc Cầm cầm trên tay là của Khải Trình liền khó hiểu. Về làm vợ dĩ nhiên đồ của anh cũng là do cô giặt. Vả lại buổi chiều mình vừa phơi nó lên làm sao nhận nhầm được.

Chiêu Hòa dụi mắt mấy lần, đánh giá, áo còn chưa khô Mộc Cầm lấy mang vào phòng làm gì kia chứ. Chuyện này thật sự rất bất thường. Vốn định đợi Khải Trình về hỏi cho rõ ràng tuy nhiên sẵn hôm nay có việc cần đấu khẩu mang ra chọc ngoáy cũng ổn đấy.

Mộc Cầm nghe vậy thì sửng người, ánh mắt lộ ra tia lo lắng nhưng còn cố chống chế, "đừng nói bậy, tôi chẳng lấy áo của ai hết, cô có bằng chứng gì mà đổ oan cho người khác."

"Cô đòi bằng chứng sao, lúc nãy vu khống chị em chúng tôi cũng đều là nói suông đó thôi? Bỏ đi, tối về tôi hỏi anh Trình thì rõ ấy mà."

Mộc Cầm cả người nóng nảy, khóe miệng vì giận cũng bắt đầu co giật, hét lên cảnh cáo: "Không được, đừng nói bậy trước mặt anh ba."

Bà Hà nhận ra điều bất thường vội vàng đổi thái độ bước tới can ngăn: 

"Là hiểu lầm, hiểu lầm thôi, đều tại mẹ chưa tìm hiểu kỹ, mấy đứa đừng cãi nhau nữa, để gia đình ầm ĩ thế này hàng xóm lại cười cho, mau giải tán hết đi.” 

Nói xong bà vội vàng kéo tay con gái đẩy cô ta về phòng. Chiêu Hòa cảm thấy chuyện này rất kỳ quái nếu hai người là anh em thì sự mến mộ của Mộc Cầm với Khải Trình đã vượt quá mức bình thường. Chiêu Hòa suy nghĩ một hồi chợt rùng mình, cảm thấy đầu óc mình sắp đen lại. Bỏ đi, thu hoạch bất ngờ này hình như có thể áp chế được cô ta, vậy thì cũng chẳng cần nhiều chuyện trước mặt Khải Trình. Vấn đề này là của gia đình họ, cô chỉ có thể làm khán giả chẳng muốn tự ý xen vào.

Mộc Cầm kể từ hôm đó luôn cố ý tránh mặt Chiêu Hòa nhờ vậy cuộc sống của cô trôi qua tương đối "yên bình", số lượng công việc vẫn như cũ nhưng mấy lời mắng chửi lảm nhảm thì đã ít hẳn.

Sống ở đây một thời gian Chiêu Hòa mới biết hóa ra ngày nào Khải Trình cũng rời khỏi nhà, có hôm tối muộn mới trở về. Anh đi làm mệt mỏi vừa nằm xuống giường đã ngủ ngay. 

Thật ra nằm cùng một người đàn ông khác làm Chiêu Hòa không khỏi cảm thấy bất an. Mặc dù rất tự tin về tư thế ngủ yên phận của mình nhưng để đề phòng bất trắc vẫn nên sắp xếp ổn thỏa trước. 

Cô quyết định hái trái gòn khô lấy phần bông phía trong làm một cái gối ôm thật to ngăn cách giữa hai người, coi nó như vĩ tuyến mười bảy để phân chia ranh giới. 

Khải Trình thấy có thêm "hàng rào" chia đôi chiếc giường không hề tỏ ra ngạc nhiên ngược lại rất tán đồng, “ừm, cần phải như vậy, nằm cạnh một người đàn ông đẹp trai như tôi hẳn là cô phải kìm chế chính mình khổ sở lắm. Lúc trước sợ cô ngại nên chưa nói nhưng bây giờ tự nhiên thấy yên tâm hẳn ra.”

Chiêu Hòa: "..." 

Làm như cô thèm thuồng sắc đẹp của anh ta lắm vậy, còn tự dát vàng lên mặt mình nữa chứ. Cẩn thận có ngày bà đây hóa sói ra tay cắn chết anh đấy. Cô phớt lờ quay lưng vào trong chuẩn bị ngủ, đỡ nghe anh ta nói hươu nói vượn. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout