Sau khi tan trường Chiêu Hòa ghé qua bệnh viện thăm chị gái, Thục Quyên trải qua một trận thập tử nhất sinh khiến cả người vô cùng yếu ớt, tới nói chuyện cũng không có hơi. Bé con khát sữa khóc đến đỏ mặt tía tai. May mắn nhờ giường bên cạnh cũng có sản phụ mới sinh cho sữa nên tạm thời giải quyết được khó khăn trước mắt.
Chiêu Hòa và mẹ vô cùng lo lắng nhìn nhau, đâu ngờ lần sinh này lại khiến sức khỏe Thục Quyên xuống dốc như vậy, bọn họ cũng chỉ biết nỗ lực bồi bổ cho cô. Thục Quyên ở bệnh viện hơn nửa tháng mới có thể về nhà, lúc này tuy sắc mặt khá hơn nhưng khí thế mắng người hình như đã giảm đi rất nhiều.
Mẹ cô chật vật xin sữa trong thôn cho bé con uống thêm, cũng may đứa trẻ rất ngoan, ít quấy khóc nên đỡ vất vả. Đình Quang từ khi có con rất ra dáng người cha tốt, lúc nào rảnh là túc trực cạnh vợ săn sóc. Con cái chính là cầu nối của cha mẹ, trước kia anh ta vẫn luôn hờ hững với Thục Quyên nhưng bây giờ dường như đã tốt lên khá nhiều thay tã, giặt giũ đều làm đến quen tay.
Gần đây mọi người truyền tai nhau tin con trai chủ vựa gạo nổi tiếng nhất nhì trên huyện bị đột tử.
Nói về người đàn ông đó dĩ nhiên là Chiêu Hòa không quen nhưng Khải Trình có lẽ biết nhiều hơn một chút. Bởi vì hắn là chồng của Tâm Nhu người đã bỏ rơi anh để lao vào vòng tay kẻ khác.
Kết hôn hơn gần hai năm chồng đã qua đời, là nàng dâu mới lại chưa có con cái, nhà bọn họ đâu có lý do nào để giữ lại cô ta. Cuối cùng Tâm Nhu phải quay về sống ở thôn bên cạnh.
Miệng lưỡi thế gian đúng là oan nghiệt, lúc cô gả cho người đàn ông giàu có liên tục bị mọi người dè bỉu. Họ nói Tâm Nhu tham phú phụ bần bỏ Khải Trình đi lấy cậu cả nhà phú hộ. Bây giờ cô ấy quay về liền gặp một tràng cười hả hê, nào là ông trời có mắt, Tâm Nhu là kẻ sát phu, vốn đã thất tiết trước khi về nhà chồng nên mới bị hất hủi như vậy. Hình như vì quá xấu hổ nên suốt ngày cô ấy chỉ trốn chẳng dám nhìn mặt ai.
Chiêu Hòa với tư cách là vợ Khải Trình dĩ nhiên đâu phải là thánh mẫu mà đi yêu thích Tâm Nhu nhưng cũng chẳng ghét bỏ hay ác cảm gì với cô ta cả. Phần nhiều là không để ý tới.
Khải Trình hẳn đã nghe được những lời đồn này, ngoài mặt anh vẫn luôn tỏ ra bình thường cho đến hôm hai người cùng nhau đi chợ.
Bà tư bán cá vừa thấy Khải Trình đã lên tiếng trêu ghẹo: “Số con may mắn mới thoát khỏi loại sát chồng kia, bây giờ có vợ vừa giỏi vừa đẹp đúng là ở hiền gặp lành.”
Chiêu Hòa: “...”
Khải Trình nhíu mày khó chịu, anh lạnh giọng trả lời: “Chuyện sống chết đâu ai nói trước được với lại có phải cô ấy tự tay giết chồng đâu mà dì ăn nói độc mồm độc miệng như vậy.”
Bà Tư bị nói thẳng mặt nên xấu hổ, đánh trống lảng sang chuyện khác: “Haha…phải! phải! Hai đứa lựa cá đi, vừa mới bắt đấy, con nào con nấy đều còn tươi lắm.”
Chiêu Hòa định mua một con, mới chuẩn bị bước tới đã bị Khải Trình nắm tay kéo đi.
Được một quãng xa, cô giằng ra, cất giọng bực mình: “Anh làm sao vậy? em còn chưa mua được cá.”
Khải Trình thiếu kiên nhẫn trả lời: “Chỗ đó bán không tươi”.
Cô đã sớm biết lý do. Để ý lời bà ta như vậy rõ ràng là bất bình thay cho người yêu cũ đây mà.
“Trước giờ em không biết anh còn có sở thích nói đỡ cho người khác như vậy đấy.”
Khải Trình bật cười xoa đầu cô: “Tại bà ấy ăn nói linh tinh, là ai cũng chướng mắt thôi, em ghen?
“...”
Hửm?”
Chiêu Hòa giả vờ ngó lơ tiếp tục đi chọn trái cây. Cô rất muốn hỏi rằng anh còn nhớ Tâm Nhu không nhưng sau đó lại nhịn xuống được. Có kẻ ngu nào trước mặt vợ mà dám nói nhớ người cũ thì xứng đáng đập đầu vào đá chết quách cho rồi.
Tối nay Khải Trình hôn cô lúc đưa tay vào trong áo thì bị Chiêu Hòa chặn lại: “Em đang mệt, muốn ngủ sớm một bữa.”
Khải Trình nghe vậy nên đưa tay vỗ về ru Chiêu Hòa ngủ. Chốc lát sau cô dịch ra xa quay lưng về phía anh trong lòng dấy lên biết bao suy nghĩ hỗn độn.
Khải Trình hình như còn tình cảm với Tâm Nhu, nếu cô và anh ấy tiến triển chậm hơn vài ngày có lẽ cục diện sẽ thay đổi. Biết đâu giờ này một Khải Trình “độc thân” sẽ chạy tới bên Tâm Nhu an ủi, hai người tâm đầu ý hợp mà có thể trở về bên nhau.
Đâu phải cô tự nhiên thích đoán già đoán non. Mấy hôm đi thăm Thục Quyên, Chiêu Hòa từng thấy Tâm Nhu đến đó khám bệnh hình như bị suy nhược cơ thể nghiêm trọng. Cô ấy tựa đầu vào vai mẹ dáng người tiều tụy, hốc hác ngồi ngoài hành lang nghỉ ngơi.
Bà Mẹ dùng những lời lẽ cay nghiệt mắng chửi: “Quân bất nhân, con trai vừa chết đã đuổi con dâu ra ngoài ngay cả một đồng cũng không cho, sống chó má như vậy thì tuyệt tự tuyệt tôn cũng đáng đời.”
Nói rồi bà đưa tay vuốt tóc Tâm Nhu giọng tự trách: “Đều tại mẹ lúc trước tham giàu, biết vậy đã gả con cho Khải Trình, hai đứa tình cảm sâu nặng như thế…”
“Mẹ, đừng nói nữa, mọi chuyện sớm đã qua rồi”. Mộc Cầm giọng thều thào trả lời mang theo tia cay đắng.
Bọn họ còn nói thêm nhưng Chiêu Hòa vốn chẳng muốn nghe lén chuyện người khác nên quay đầu bỏ đi. Khóe miệng cô nhếch lên tự giễu đúng là ông trời rất thích phụ người có lòng.
Lúc đó chỉ nghĩ cô ta còn vương vấn thì đã sao, trên đời này làm gì có nếu như, bỏ lỡ là bỏ lỡ. Bây giờ Khải Trình cũng là chồng cô, chỉ cần anh yêu thương vợ thì mười Tâm Nhu quay lại cô cũng chẳng bận tâm.
Nhưng hôm nay tình thế hình như khác rồi, bọn họ vậy mà vẫn còn nhớ thương nhau lắm. Chiêu Hòa thật sự muốn trùm chăn đánh cho Khải Trình một trận, kẻ lừa gạt này hóa ra đang trêu đùa tình cảm của cô.
Lần đầu yêu đương mà bị một vố đau như thế tâm trạng của Chiêu Hòa như rơi vào vực sâu vạn trượng, buốt giá đến tận xương tủy. Đáy lòng phủ lên từng cơn đau nhói, chưa bao giờ cô thấy mình khổ sở và cay đắng đến nhường này.
Khải Trình miệng mồm trơn tru nhưng đôi lúc mạch não cũng không theo kịp suy nghĩ của vợ mình. Anh tưởng rằng cô mệt thật nên cứ thế lăn qua hôn phớt lên má Chiêu Hòa rồi chìm vào mộng đẹp.
Cơn giận của cô tới nhanh nhưng vừa xoay lại nhìn vào gương mặt ôn nhu, dịu dàng lúc ngủ của Khải Trình bỗng chốc đã bay biến hơn phân nửa.
Chiêu Hòa vực dậy tinh thần cố gắng suy nghĩ lạc quan, người ta nói hết tình còn nghĩa, anh hẳn là đâu có ý gì với cô ta, lúc đó chắc là thuận miệng giúp đỡ thôi. Vả lại mình cũng đâu thua kém gì Tâm Nhu sao phải tự dọa mình như vậy. Chiêu Hòa lấy lại tự tin đưa tay phác họa đôi môi Khải Trình rồi âm thầm gửi vào đó một cái hôn trìu mến.
Bé con của Thục Quyên vừa đầy tháng thì nhà họ Thục lại đón thêm tin vui khác, đó là Thu Liên mang thai. Chuyện này nhanh chóng trở thành đề tài uống trà trong thôn suốt một thời gian dài, nguyên văn như sau:
“Một thằng ngốc vậy mà cũng rất biết cày cấy ra phết, đúng là lù đù vác cái lu mà chạy.”
“Nè! Ông nói vậy là không được nó bị hỏng đầu chứ chỗ kia có làm sao đâu.”
“Khối người còn chẳng bằng thằng khờ đó đấy, nhìn đi đứa con rể thứ ba dáng dấp tốt như thế mà lấy vợ cả năm trời chưa có một mụn con”.
…
Lời bàn tán vòng tới vòng lui lại đổ lên người Khải Trình khiến anh trở thành tên đẹp mã nhưng chỗ đó không ổn. Phàm là mấy lời đồn đại sẽ đâu có điểm dừng, sau khi truyền ra bảy bảy bốn mươi chín phiên bản đã đồn tới việc Chiêu Hòa vô sinh. Với vấn đề này cô chỉ biết cười trừ, trở thành đề tài cho bọn họ giải trí cũng thú vị đấy chứ.
Khải Trình ngược lại cảm thấy rất ấm ức, anh vừa về đã uống ngay một ngụm trà bực bội: “Em có nghe nói ngoài kia bọn họ nói gì về chồng mình không?”
Vừa nói anh cầm tay cô mắt rưng rưng: “Vợ à, em phải lấy lại công bằng cho anh, chồng ngày nào cũng cố gắng như thế sao lại có chuyện bất lực được kia chứ.”
Chiêu Hòa giật giật chân mày, gạt tay anh ra: “Chẳng lẽ muốn em đi đính chính giúp anh? Nhìn đi, bọn họ còn đang đồn em cái gì mà cây độc không trái, gái độc không con nữa kìa, hơi đâu bận tâm mấy chuyện nhảm nhí này.”
Khải Trình hôn chụt một cái thật mạnh vào môi cô dụ dỗ: “Thiệt thòi cho em rồi, hay là thế này chúng ta cứ sinh một đứa trước lời đồn tự khắc tiêu tan.”
Chiêu Hòa nghe vậy liền nhíu mày trầm giọng: “Khải Trình, đã nói là khi nào có nhà riêng thì chúng ta mới sinh con, anh quên rồi sao.”
Khải Trình mặt mày ủ rũ nhưng vẫn tiến sát lại ôm chặt cô: “Không quên, xin lỗi do anh quá nóng vội, chỉ cần vài tháng nữa là chúng ta có đủ tiền mua một mảnh đất nhỏ rồi.”
Chiêu Hòa gật đầu sau đó chẳng đề cập tiếp nữa. Hiện giờ cả hai còn chưa có gì sinh con ra chẳng phải khổ đứa bé hơn sao với lại cô cần phải sắp xếp lại những suy nghĩ đang hỗn loạn trong đầu. Ai dám chắc bọn họ sẽ dài lâu, nếu có con nghĩ thế nào cũng chưa thích hợp.
Chiêu Hòa về nhà một chuyến mới biết Thu Liên đã bị nghén rất nặng, cả người xanh xao chẳng còn tí sức sống nào. Thục Vũ dù ngây ngô nhưng rất thương vợ, thấy cô nôn suốt thì vô cùng lo lắng, thỉnh thoảng chạy vào bếp trộm đồ ăn của Thục Quyên mang cho vợ mình.
Hai anh em vì miếng ăn mà tranh chấp đến mức nhảy bổ vào định đánh nhau. bà Quý vội vã chạy tới can ngăn chỉ sợ rằng Thục Quyên là người lãnh đủ. Bà lắc đầu ngao ngán, con bé này chỉ được cái hung hăng mà chẳng biết tự lượng sức mình gì hết.
Biết con trai lo lắng cho vợ. Bà Quý quyết định chuẩn bị hai phần ăn riêng tránh bọn họ tranh nhau ầm ĩ, lại chăm sóc con dâu chẳng khác gì con gái mình.
Thu Liên mang thai nhưng trông cô chẳng vui vẻ gì, cả người đang nghén nên càng gầy guộc. Thục Quyên dù đã sớm khôi phục lại bộ dáng đanh đá nhưng sức khỏe chưa nhanh như vậy, chỉ mới cãi nhau vài hơi đã thở dốc.
Mẹ cô một mình phải chăm hai người ốm, công việc ngoài đồng dồn hết lại cho chồng và Thục Vũ. Đình Quang vừa đi làm về liền nhảy vào trông con bận tối mắt tối mũi. Cả nhà cứ thế mà loạn cào cào.
Bình luận
Chưa có bình luận