Sự nổi tiếng của Phục Minh dường như đã lan ra khắp xã, những nhà nào có con gái đều sẽ để mắt đến anh ta. Là người học thức, nho nhã lại tương đối có tiền, tướng mạo dễ nhìn, điều quan trọng là còn độc thân. Anh sớm trở thành gương mặt vàng của mấy bà mối quanh đây.
Nhiều nhà quan niệm dù gì chuyện công danh là của đàn ông, phụ nữ chỉ cần tề gia nội trợ, biết quán xuyến chuyện lớn chuyện nhỏ trong nhà là được. Những nhà có của ăn của để một chút rất tự tin rằng hai bên sẽ môn đăng hộ đối.
Ai quen biết với Phục Minh chút ít đều trở thành đối tượng để bọn họ moi tin tức. Khải Trình vậy mà cũng bị dính vào. Anh và Phục Minh vốn là mối quan hệ bắn đại bác còn chưa tới nhưng Khải Trình lại có “cô vợ” giáo viên và một “anh em cột chèo” làm bạn thân của Phục Minh nên bà Ba, cô Sáu liền để ý. Bọn họ muốn săn được rể hiền nên hết sức nhiệt tình hỏi han làm anh chỉ đành lắc đầu cười khổ tỏ ý mình cũng mù mịt như mọi người.
Ngọc Hà nhìn mẹ cứ hở chút là nghe ngóng tin tức người ta liền khó chịu lên tiếng: “Con thấy anh ta bình thường thôi sao mấy bà cô cứ tâng bốc quá lên như vậy? Còn đẹp trai chưa bằng một góc anh Khải Trình.”
Bà Ba nghe được rất muốn nhặt cái muỗng dừa dưới chân đập vào đầu con gái, “mày biết cái gì chứ, lấy chồng giàu sau này nằm duỗi mà ăn, cứ mê mấy đứa đẹp trai đi rồi húp cám nha con.”
Nói xong như nhớ tới Khải Trình vẫn còn ở đây bà Ba ngại ngùng vội bào chữa: “Cái đó là người khác còn Khải Trình của chúng ta đẹp trai, giỏi giang tương lai sợ gì không phất lên.”
Sau đó bà ký đầu con gái mắng mỏ: “Nhưng đàn ông tốt như vậy người ta đã sớm có vợ rồi, mày bớt mơ mộng lại đi.”
Khải Trình trong lúc ăn cơm có nhắc qua với Chiêu Hòa chuyện này, cô cũng rất hiếu kỳ lý do Phục Minh lại trở thành chàng trai vàng trong xã. Có điều người như anh ta cuối cùng sẽ thích kiểu con gái thế nào? Cái này cũng rất khó nói, giống như có một số người ban đầu rất ghét nhau sau một thời gian ở cạnh cảm tình cũng dần thay đổi. Hoặc thoạt nhìn vừa mắt nhưng về sống chung mới nhận ra không hợp tính.
Cô hỏi ý kiến Khải Trình: “Anh nghĩ Phục Minh sẽ để ý cô gái như thế nào?”
Lời này nói ra nghe rất giống như Chiêu Hòa đang muốn tìm hiểu Phục Minh nên cần người tư vấn. Khải Trình Cảm thấy tức thì lồng ngực trở nên nặng nề. Anh biết mình đã có vị trí trong lòng cô nhưng chứng kiến Chiêu Hòa tò mò về gã đàn ông khác thì làm sao thoải mái được.
Khải Trình mặt không cảm xúc trả lời: “Anh không phải anh ta làm sao mà biết được.”
Chiêu Hòa cảm thấy cũng đúng nhưng mắc gì anh lại giở giọng cáu kỉnh như vậy. Rõ ràng là đang ghen tỵ đây mà. Hiếm khi Khải Trình bày ra bộ mặt đưa đám, Chiêu Hòa được nước lấn tới, nói tiếp: “Điều kiện của anh ta khá tốt, mọi người thích cũng là chuyện bình thường.”
Khải Trình nhàn nhã gật đầu: “Đúng vậy cô gái nào lấy được thì đúng là có số hưởng.”
Chiêu Hòa nghe vậy liền ngạc nhiên: “Anh cũng nghĩ như vậy sao?”
“Ừ, là hưởng dương!”
Chiêu Hòa: “...”
Trên mặt anh rõ ràng là hiện ra chữ ghen ăn tức ở nên mới bôi bác người ta như vậy.
Khải Trình thấy cô không đồng tình với mình nên nhếch mày phân tích: “Em nhìn cách anh ta nói về cuộc sống trước kia xem có giống với một kẻ ham thích ở lại nông thôn không?”
Nghe Khải Trình nói Chiêu Hòa chợt ngẩn người suy ngẫm. Đúng vậy, Phục Minh là kiểu rất biết tận hưởng, vừa chuyển đến đây đã mua một căn nhà to, đồ đạc sắm sửa không thiếu món gì, thỉnh thoảng anh còn than phiền rằng buổi đêm ở đây quá buồn chán. Nếu như vậy thì cần gì lấy đá buộc chân mình, sống ở thành thị chẳng phải tốt hơn sao. Nhưng cô nghĩ chắc đây là một trong những sở thích đặc biệt của anh ta, mới chỉ như vậy thì chưa nói lên được điều gì khác thường.
Chiêu Hòa: “Thế thì đã sao, chỉ vì Phục Minh còn lưu luyến cuộc sống trước kia mà anh đã cho rằng người ta không tốt à?”
Khải Trình thoải mái gật đầu: “Cái này là trực giác của đàn ông.”
Dù không tiếp xúc nhiều nhưng anh vẫn luôn lờ mờ cảm thấy tên Phục Minh này cũng không phải kẻ tốt lành gì hoặc có lẽ là do mình ghen tuông, hy vọng chỉ đơn giản là như thế.
Nói xấu người ta mà chưa có bằng chứng đúng là chỉ Khải Trình mới dám làm, cô đi tin anh thì thà nghe lời Quýt Mập còn ý nghĩa hơn. Chiêu Hòa không thích vội vàng phán xét người khác nếu như chưa biết nhiều về họ vậy nên rất nhanh đã quẳng những chuyện này sang một bên.
Đám thanh niên trong thôn chẳng biết học hỏi từ ai mà bắt đầu tập tành hút thuốc. Vốn ban đầu chỉ có người già mới hay mua thuốc lá khô về rồi quấn lại thành điếu để dùng nhưng đột nhiên xuất hiện thêm thuốc lá đóng hộp giá rẻ như một làn gió mới khiến cánh đàn ông mê mẫn. Thế là người người, nhà nhà đua nhau phì phà khắp nơi.
Lúc này vẫn chưa có thông tin hút thuốc lá có thể gây ung thư phổi hay là làm dị tật thai nhi, gây bệnh tim mạch,...Đám thanh niên tập tành thử chưa hẳn vì thấy thơm ngon mà do muốn cảm giác vừa phong độ lại vừa trưởng thành. Người được lấy làm hình mẫu lý tưởng cho trào lưu này là Phục Minh. Một tay cầm sách, miệng lơ đễnh nhả khói đã đốn tim biết bao thiếu nữ. Hóa ra đây mới chính là lý do khiến anh một đêm vụt sáng thành minh tinh của xã.
Nhiều người còn truyền tai nhau Phục Minh trông rất giống với tài tử Hồng Kông vừa đẹp trai lại phong trần. Mùi thuốc lá của anh không nồng nặc như người khác mà có vị thanh mát tựa như bạc hà.
Khải Trình trước giờ không muốn đụng tới mấy thứ đó. Nhưng nghe mấy cô gái rất thích hình tượng đàn ông phì phà nhả khói liền quyết định nhờ tiểu Trương mua giùm một gói để thử.
“Anh Trình sau tự nhiên lại thích thứ này, chẳng phải lúc trước em hút bị anh chê là khó ngửi hay sao? Lại còn nhất quyết phải là mùi bạc hà mới được.”
Khải Trình đang cầm bật lửa chuẩn bị đốt thuốc ậm ờ trả lời qua loa: “Ừm, nghe nói loại này tương đối thơm còn tốt cho phổi nên mua thôi.”
Tiểu Trương cũng chẳng tò mò nữa chăm chú nhìn Khải Trình chuẩn bị hút thuốc. Theo cậu ta thấy, anh không hẳn là muốn thử mà đang tập tành bộ dáng hút thuốc điêu luyện thì đúng hơn.
Nói thế nào nhỉ, khoảnh khắc mở hộp lấy điếu thuốc đưa lên miệng rồi bật lửa vô cùng chuyên nghiệp, đâu khác gì đại ca xã hội đen. Mấy cô gái bàn kế bên nhìn thấy hình bóng người đàn ông đẹp như tranh vẽ đang thuần thục cầm điếu thuốc trên tay, dáng vẻ quá phong trần, quyến rũ. Nhưng tới lúc anh bắt hít thử một hơi liền ho khù khụ, ngũ quan cũng nhăn lại thành một nhúm y như khỉ ăn ớt.
Cậu ta tốt bụng chạy tới vỗ lưng khuyên nhủ: “Anh Trình chuyện này không thể gấp được, lát nữa tập lại sẽ đỡ hơn.”
Khải Trình nheo mắt vì cay, xua tay bảo: “Cậu tạm thời giữ lại gói này đi, ngày mai tôi sẽ tập lại, khó ngửi quá suýt xộc lên não luôn rồi.”
Những trái tim thiếu nữ đang treo cao vì ngưỡng mộ bỗng chốc rơi xuống lộp độp, có người không nhịn được liền bật cười khanh khách.
Tiểu Trương bên cạnh mặt đã đỏ tới mang tai nhưng đương sự Khải Trình vẫn là bộ dáng chẳng quan tâm thế sự. Người anh muốn thể hiện vốn đâu có ở đây nên việc gì phải xấu hổ. Vốn định bắt kịp xu thế để Chiêu Hòa bị bộ dáng đẹp trai của mình làm cho mê mẩn nào ngờ còn chưa ra quân đã lập tức bại trận. Khải Trình uể oải về nhà bắt gặp cô mặt mày cũng không tốt hơn anh tí nào.
“Sao thế, ở trường lại có ai bắt nạt em?”
Chiêu Hòa lắc đầu sau đó gật gật rồi lại lắc lắc hai má phụng phịu nhìn vô cùng buồn cười. Khải Trình tiến lại ôm lấy cô để cả người Chiêu Hòa dựa vào lòng mình. Anh đưa tay vuốt mấy sợi tóc lòa xòa trên trán cô nàng, an ủi: “Không vui thì cứ nói với anh, vợ của Khải Trình không phải kẻ để người khác dễ bắt nạt như vậy.”
“Không ai ăn hiếp hết, em đang đau đầu chẳng biết làm cách nào ngăn bọn học sinh mới mười ba mười bốn tuổi mà đã tập tành hút thuốc, lúc nào cũng phì phò như cái bát hương di động. Mới tí tuổi nên tưởng thế là ngầu. Nhà trường đang tổ chức thi đua thành tích giữa các lớp vậy mà chưa bao lâu lớp em đã bị đội sổ vì học sinh tụ tập hút thuốc, đúng là tức chết.”
Khải Trình nghe vậy thì chột dạ, anh cứng nhắc nhìn cô mấp máy môi: “Em không thích người hút thuốc lá à? Ý anh là người lớn ấy?”
Chiêu Hòa tròn mắt khó hiểu nhìn Khải Trình: “Dĩ nhiên là không rồi, ai cũng thi nhau nhả khói ngồi gần có khác gì lạc vào trong sương mù đâu chứ, đã vậy còn ngột ngạt nữa.”
“Nếu là mùi bạc hà thì sao?”
“Mùi gì cũng như nhau cả, chẳng thấy thơm chỗ nào? Nếu anh mà hút thì đừng trách em tống cổ ra khỏi nhà.”
Khải Trình nghe thế thì giật mình thon thót, cũng còn may là mình chưa ngu ngốc đi thể hiện trước mặt cô. Nhưng mà đã lỡ thử rồi có nên thú tội trước bình minh không nhỉ?
“Chiêu Hòa, thật ra anh…anh…đã..”
"Anh Trình, em mới mua được mùi này, thông mũi mát họng, thanh mát vô cùng anh thử…” Đó là giọng của Tiểu Trương, cậu ta sang chơi còn nhiệt tình mang quà theo quà cáp.
Khải Trình vừa liếc tới thì vội vàng chặn họng: "Cậu nói linh tinh gì vậy trước giờ tôi đâu đụng tới mấy thứ này.”
Vừa nói anh vừa kịch liệt nháy mắt ra hiệu.
"Chẳng phải lúc sáng…” lời còn chưa ra hết Tiểu Trương đã nhận ra tín hiệu cầu cứu, cậu vội vàng sửa miệng: “Là em nhầm, chú Thành mới thích loại này chứ anh từ đó tới nay đâu có thử qua.”
Đối đáp mượt mà như thế nhưng làm sao qua nổi đôi mắt Chiêu Hòa. Cô nhàn nhã khoanh tay xem hai người diễn kịch. Tiểu Trương nhận thấy ở đây sắp có bão quyết định lấy cớ chuồn trước bỏ mặc hai vợ chồng đang “tình tứ” nhìn nhau.
Khải Trình biết mình phạm tội tày trời vội vàng chạy tới ôm chặt lấy Chiêu Hòa gục mặt vào cổ cô thủ thỉ: “Xin lỗi! là anh không biết, anh sẽ không bao giờ đụng tới nữa, em đừng giận.”
Chiêu Hòa hờ hững thắc mắc: “Anh làm chuyện gì có lỗi với em à?”
“Đúng vậy, hôm nay anh có tập hút thuốc nhưng sự thật là quá hôi nên sẽ bỏ ngay.”
Chiêu Hòa nghe vậy thì đánh bộp vào lưng anh một tiếng la mắng: “Anh ăn gan hùm đúng không, bao nhiêu tuổi rồi còn dám học thói hư tật xấu.”
Biết mình gây họa nên anh chỉ biết ôm Chiêu Hòa thật chặt chờ cô mắng mỏ. Sống cạnh nhau đã lâu Khải Trình thừa biết cách làm cô nguôi giận, đó là dùng khổ nhục kế, mười lần thì tới chín lần thành công. Như thể mình là kẻ ngoan ngoãn, hiền lành, phải biết rằng trước giờ danh tiếng của anh cũng chẳng tốt đẹp gì.
Chiêu Hòa hít sâu, lấy lại bình tĩnh, “anh xin lỗi bởi vì em phát hiện ra chứ đâu phải cảm thấy mình sai đúng không?”
Đa số mọi người đều như vậy, thông thường khi xảy ra vấn đề họ sẽ chọn cách giấu giếm thay vì thành khẩn nói ra trước khi bị phát hiện.
Khải Trình biết mình khiến cô thất vọng nên chẳng biết giải thích như thế nào, nói nhiều sai nhiều, chỉ đành ôm chặt cô không buông tay.
Tức giận qua đi, Chiêu Hòa cảm thấy mình có phản ứng thái quá. So với những thanh niên ngoài kia việc anh hút thuốc cũng chẳng phải chuyện động trời gì. Cô đâu thể nắm quyền kiểm soát tuyệt đối trước hành động của anh được.
Chiêu Hòa tự nhiên cảm thấy lúng túng, lên tiếng giải vây: “Ừm…biết sai là tốt nên sẽ tha thứ cho anh lần này nhưng nhớ kỹ nếu sau này dám giấu giếm em chuyện gì thì sẽ phải chịu hình phạt thích đáng.”
Khải Trình buông cô ra gật đầu hứa hẹn: “Tuyệt đối sẽ không, nếu dám lừa em thì cứ tùy em xử trí.”
Nói rồi anh dùng mũi hít một cái thật mạnh vào mặt cô tựa như thơm má trẻ em. Chiêu Hòa mỉm cười gượng gạo, cô bề ngoài mạnh miệng nhưng cảm thấy thật ra mình chưa đủ quyền hạn để can dự vào cuộc sống của Khải Trình. Những lời hứa hẹn được thốt lên lúc này chẳng thể nói trước điều gì cả.
Giữa bọn họ vẫn còn khoảng cách rất xa mới trở nên đồng điệu về cảm xúc và tâm hồn được. Nếu tiếp tục như thế sớm muộn gì tình yêu sẽ mờ nhạt trước hiện thực cuộc sống mà thôi.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận