Chuyện rất nhanh đã đến tai người lớn trong nhà, thì ra đôi trẻ sớm có tình ý với nhau, mọi chuyện về sau điều dễ dàng tính toán. Sau khi bàn bạc xong liền quyết định hai hôn lễ sẽ được tổ chức cùng một ngày, như vậy sẽ tiết kiệm rất nhiều chi phí cũng đỡ cho cha mẹ cô vừa gả xong đứa này vài ba tháng lại tới đứa khác xuất giá.
Lúc này kinh tế chẳng mấy khá giả nên đám hỏi được tổ chức tương đối giản lược. Lần đầu tiên Chiêu Hòa và Khải Trình gặp nhau dưới thân phận vợ chồng sắp cưới. Anh hôm nay ăn diện lịch sự, áo sơ mi trắng kết hợp với quần tây đen, tóc tai cũng vuốt keo gọn gàng hết sức đẹp trai hoàn toàn gột sạch dáng vẻ xấc xược ngày thường. Chiêu Hòa bên này cũng trở nên nền nã, cô chọn một chiếc váy hoa nhí cổ sen tay bồng, tóc để xõa trông dịu dàng, trầm lặng giảm bớt tính cách kiêu ngạo trước đây. Đẹp đôi là thế nhưng cả hai đều có chút lơ đễnh, chẳng ai thèm liếc ai cứ quy cũ đứng im nghe người lớn nói chuyện.
Sau khi trải qua một loạt nghi thức dâng trà kính rượu tương tự những lễ ăn hỏi thường có, Chiêu Hòa và Khải Trình lúc này mới được giải phóng. Cô ra sau vườn thở hắt một hơi, cả người có chút mệt mỏi.
Khải Trình chẳng biết đã đi theo từ lúc nào liền lên tiếng trêu ghẹo: “Sao hả thấy tôi đẹp trai tới mức tim đập chân run, không nói nên lời chứ gì? Cũng đúng thôi chuyện này đâu phải ngày một ngày hai là quen được.”
Chiêu Hòa: “...”
Nếu tự cao là một ưu điểm thì dám chắc nó sẽ ăn đứt luôn cái mã ngoài đẹp trai của anh ta. Tới đám cây mắc cỡ dưới chân còn phải xấu hổ giùm, cành lá sớm đã co lại thành một cụm rồi kìa.
“Không phải ngại ngùng chỉ là chẳng có gì để nói với anh thôi, nên nhớ rõ quan hệ của chúng ta, đứng dịch ra một bên cho thoáng khí đi, đừng có ở đây cướp oxi của tôi.”
“Mồm mép chua ngoa cứ y như sư tử hà đông, nếu tôi không cưới cô chưa chắc còn tên nào can đảm lấy loại người hung dữ như thế về làm vợ, vừa sơ hở một chút đã bị cắn một cái vào mông.”
Chiêu Hòa nhếch môi cười khẩy: “Ha, người muốn cưới tôi xếp hàng dài đến xã bên cạnh kia kìa, mắt anh chỉ để trang trí hay sao mà không nhìn thấy.”
“Cô hiểu lầm rồi, người ta đang xếp hàng cảm tạ tôi vì đang gánh tam tai cho họ đó.”
Hai người vừa nói mấy câu thì rất nhanh đã đưa cuộc trò chuyện vào ngõ cụt, kẻ ngạo mạn, người tự cao không ai nhường ai.
Nhưng trong mắt bà Quý lại chẳng hề nhận ra điều đó, nhìn thấy Chiêu Hòa và Khải Trình trò chuyện thì lòng vui như trẩy hội. Bà đến nở nụ cười từ ái: “Hai đứa sắp kết hôn rồi, sau này chúng ta sẽ trở thành người một nhà, khi nào rảnh rỗi con cứ sang đây chơi để bồi đắp tình cảm với Chiêu Hòa.”
Khải Trình cũng chẳng có vẻ gì khó xử nhanh chóng gật đầu đồng ý: “Dạ, con sẽ thường xuyên qua thăm em và hai bác.”
Bà Quý nghe vậy thì cười đến tít mắt, “được, được cứ qua đây Chiêu Hòa nhà bác biết làm rất nhiều món, đảm bảo cháu sẽ thích ngay.”
Chiêu Hòa lườm Khải Trình một cái như muốn nói “anh dám lết xác sang nhà tôi thường xuyên thử xem?” Khải Trình nhún vai tỏ vẻ hết cách làm tư thế giống bị người ta ép uổng.
Cuộc hôn nhân này được rất nhiều người ủng hộ, trai sắc gái tài dù hơi ngược ngạo nhưng đứng cạnh nhau vô cùng đẹp mắt. Nếu nói có ai phản đối mạnh mẽ nhất thì phải kể đến Thục Vũ.
Vừa mới nghe em gái chuẩn bị kết hôn cậu đã la oai oái, nguyên do là Thục Quyên nói Chiêu Hòa sẽ bị người khác cướp đi không bao giờ sống ở đây nữa.
Suốt thời gian cô học xa nhà Thục Vũ vô cùng nhớ thương em gái, mỗi lần về là quấn quýt không rời giống như con chó nhỏ lẽo đẽo theo sau.
Nghe được sự thật trấn động này khiến anh trai ngốc rất khó tiếp nhận. Thục Vũ khóc thút thít cả buổi ai dỗ cũng chẳng được cứ bám dính lấy Chiêu Hòa như sợ cô sẽ bị trộm cuỗm mất. Ông Quý thấy con trai giở chứng liền xách chổi chà đuổi đánh rất mạnh tay, gây nên một màn gà bay chó sủa, loạn hết cả nhà.
Chiêu Hòa và mẹ phải xông ra ngăn cản mới khiến ông chịu dừng lại. Thục Vũ sau khi lãnh mấy cây roi của cha thì rất sợ sệt, đâu dám khóc lớn chỉ biết cắn môi, nước mắt lưng tròng nhìn rất đáng thương.
Hôm nay đám hỏi, gia đình quyết định cho bọn trẻ trong thôn ít kẹo để chúng dẫn Thục Vũ ra khỏi nhà một ngày, tránh làm trò bát nháo gây mất mặt trước xui gia.
Vốn định là thế nhưng giữa trưa Thục Vũ đã về tới, anh rất ghét ồn ào thấy phía trên đông đúc đành lẻn ra sân sau tránh né nào ngờ gặp Khải Trình cũng đang đứng ở đây. Thục Vũ dù ngốc cũng biết tên này sắp cướp em mình thế là bổ nhào lên định ăn thua đủ. Chiêu Hòa giật mình, cuống cuồng ôm eo kéo lại.
“Vũ! bình tĩnh, anh ta là khách không được đánh người, cha biết sẽ phạt anh…Vũ!”
Nói thế nào Thục Vũ cũng là đàn ông, Chiêu Hòa làm sao ngăn được, thế là cô bị xô ra cả người lảo đảo xém té úp vào đám rau muống bên cạnh. Thục Vũ không ai trấn áp, nổi giận đùng đùng lao về phía Khải Trình như con chó săn đầy nguy hiểm. Mà bên này Khải Trình không định tránh né cứ thế đứng im chờ đợi, khi khoảng cách giữa hai người chưa đến nửa mét anh bất ngờ xoay người tóm lấy cánh tay Thục Vũ kéo mạnh về phía sau khoá lại, đẩy cậu ta quỳ mọp xuống đất.
Chiêu Hòa vô cùng rối loạn vội tới ngăn cản: “Mau buông tay ra, đừng làm anh tôi bị thương.” Cái tên khốn này ức hiếp cô chưa đủ còn muốn đánh cả Thục Vũ.
Khải Trình phớt lờ Chiêu Hòa, chưa giận mà uy mở miệng khiển trách: “Đã nói thế nào, tuyệt đối không đánh người vô cớ, mới đó mà đã quên nhanh như vậy?”
Thục Vũ cứng đầu muốn vùng vẫy nghe tới đây bỗng xụi lơ ngồi bệt xuống đất chẳng để ý đến ai.
Chiêu Hòa: “...”
Anh ta vậy mà có thể trị Thục Vũ, trước giờ mỗi khi anh trai lên cơn nóng giận cô và mẹ chỉ biết ra sức dỗ dành, Thục Quyên chọn cách ngó lơ còn cha sẽ tẫn cho một trận nên thân. Thế nhưng dù bằng hình thức nào Thục Vũ vẫn phải phát tác một lần tới khi bình thường lại. Mọi người trong nhà cơ bản là đối phó nhất thời chứ chưa trị được tận gốc.
Chiêu Hòa cảm thấy phải thay đổi cách nhìn đối với Khải Trình, khiến Thục Vũ nghe lời răm rắp mà chẳng phải rớt giọt mồ hôi nào. Cô âm thầm suy luận có khi ngoài ăn chơi anh ta còn giao lưu với bọn du côn du đãng chuyên bắt nạt, bảo kê?
Chiêu Hòa tò mò tra hỏi: “Làm cách nào mà Thục Vũ nghe lời anh như vậy?”
Khải Trình lúc này đã buông cậu ta ra quay sang nhìn cô trả lời thản nhiên: “Từng ngăn anh rể đánh người một trận.”
Chiêu Hòa không để ý cách xưng hô quái đản này, lên tiếng trách móc: “Anh dám bắt nạt người ngốc.”
Chữ “ngốc” được cô nói ra rất nhỏ ngay cả bản thân cũng khó mà nghe được. Mặc dù anh trai thật sự như thế nhưng nói ra vẫn có gì đó rất đau lòng.
Khải Trình nhếch miệng trào phúng: “Không thì để anh ta liều chết với bọn đầu gấu thôn trên à?”
Chiêu Hòa lúc này mới cảm thấy sợ hãi, Thục Vũ trong cơn nóng giận rất khó để kiểm soát cảm xúc, bị trêu chọc một hồi là đâu cần biết bố cháu là ai. Cô ấp úng cả buổi muốn phản bác nhưng chẳng nói được câu nào.
Khải Trình không có lương tâm ra vẻ trấn an, “Yên tâm, về sau lúc Thục Vũ ra ngoài cứ nói có tôi là em rể thì còn tên nào dám ức hiếp.” Nói xong chưa đợi Chiêu Hòa phản ứng đã quay đầu bỏ đi.
Cô "hừ” một tiếng chẳng thèm để tâm trước mấy mấu lời lẽ bỡn cợt kia ngồi xuống phủi bụi trên quần Thục Vũ, sau đó học theo Khải Trình nghiêm mặt kêu anh trai vào nhà. Có lẽ đôi lúc dạy “trẻ con” cũng cần phải có biện pháp cứng rắn.
Bình luận
Chưa có bình luận