Chiêu Hòa cảm thấy gã này quả là khó đối phó, rốt cục hắn muốn gì đây, cô nghẹn một bụng tức nhưng vẫn cố gắng dằn xuống, nhẹ giọng cầu tình: “Anh xem hai ta đâu có yêu nhau, cưới về bằng mặt mà không bằng lòng cuộc sống gia đình như vậy sống thế nào đây, đừng quan trọng câu áo mặc sao qua khỏi đầu, yêu đương tự do mới là xu thế của thời đại.”
Khải Trình nhìn Chiêu Hòa luyên thuyên nửa ngày mới mở miệng: “Sao cô biết tôi không yêu?”
Chiêu Hòa giật mình: “Anh vừa bị từ hôn, mới qua bao lâu mà đã thích tôi?”
Khải Trình nghe vậy thì cười cười nhìn cô bằng đôi mắt đong đầy tình ý: “Cô chắc nghe qua câu tình yêu sét đánh?”
Chiêu Hòa bực dọc, chắc sét đánh khét đầu anh ta rồi, đúng là muốn ăn đấm đây mà, cô bực bội, đáp trả: “Bớt nói nhảm, đó là do ông trời đang cảnh tỉnh anh, rõ ràng như vậy mà còn chưa nhìn ra sao?”
Không đợi Khải Trình kịp lên tiếng Chiêu Hòa đã nhanh nhảu cắt đứt cuộc trò chuyện: “Nếu chẳng nói được gì tử tế thì ngậm miệng lại giùm, tôi có việc bận đi trước đây.”
Tên này đúng là mặt dày hết thuốc chữa, nói khích kiểu nào cũng chẳng ăn thua gì hắn. Cô chán nản chuẩn bị bỏ đi thì Khải Trình lên tiếng giữ lại:
“Vốn muốn dùng điều kiện khác để bàn bạc nếu cô không thèm nghe vậy tôi đành về trước.”
Chiêu Hòa vừa nhấc chân đã bị thu hút bởi đề nghị hấp dẫn, như người gặp mưa giữa sa mạc, cõi lòng lập tức nở hoa, sắc mặt cô cứ thế thay đổi xoành xoạch, quay sang cười giả lả:
“Là tôi ăn nói hồ đồ mong anh đừng để bụng, có gì hai ta từ từ thỏa thuận.”
Khải Trình xoa cằm nhìn cô đánh giá, lật mặt cũng nhanh thật đấy, đụng tới lợi ích là xuống nước ngay.
“Nhưng mà thật tình là tôi chưa nghĩ ra cách nào để thuyết phục mẹ nếu cô muốn thì tự giải quyết đi.”
Gì hả, chơi cô một vố sao? Chiêu Hòa sớm biết anh ta là kẻ thiếu tin cậy như vậy, cô lười nhiều lời với tên này. Chắc số trời đã định khiến cô dù có nhìn xa bao nhiêu, lên kế hoạch tốt thế nào vẫn chẳng thoát khỏi thảm cảnh giống chị Du. Có những chuyện thật sự phải lực bất tòng tâm như thế.
Thấy Chiêu Hòa dường như bị rút cạn hết sức lực Khải Trình có ngốc cũng đoán được cô gái này bất mãn mình đến mức nào. Chắc trong lòng Chiêu Hòa đang gào thét dữ dội vì phải lấy một người chồng kém cỏi như anh. Khải Trình dĩ nhiên có lòng tự trọng của riêng mình, cho dù ế già cũng không rảnh hơi đi dây vào người chẳng để mình vào mắt như thế.
“Cô đừng có bày ra vẻ mặt khóc tang nữa, lấy phải cô tôi cũng đâu sung sướng gì. Đừng tự cho rằng mình tốt đẹp rồi nghĩ ai cũng thèm muốn, chưa biết chừng người ta đang ngán cô tới tận cổ đó.”
Bị nói trúng tim đen nhưng Chiêu Hòa vẫn ung dung thừa nhận: “Thế thì đã sao, tôi ghét anh mà còn mong anh thích lại à?”
Hai bên không ngừng công kích xé rách mặt nhau, phần nhiều là Chiêu Hòa châm ngòi trước. Khải Trình vô cùng bực bội, cuối cùng trong đầu cũng nảy ra một cách.
Anh ghé sát vào tai Chiêu Hòa muốn bàn bạc, lại bị cô thẳng thừng hất tay. Khải Trình đột nhiên cảm thấy tổn thương hết sức. Đã thế không cần giữ bí mật nữa ai nghe được thì mặc kệ. Anh lấy lại khoảng cách rồi đưa ra đề xuất của mình: “Tôi có ý này, hai ta cứ thuận theo cha mẹ kết hôn nhưng nước sông không phạm nước giếng về sau khoảng một hai năm gì đó, lấy cớ chia tay ai đi đường nấy.”
Chiêu Hòa nảy giờ xụ mặt vừa nghe qua cũng giật mình, kết hôn giả, còn có thể làm như thế sao? Trong đầu cô liên tục phân tích những mặt lợi hại của lời đề nghị này.
Nói chung là chẳng khả quan hơn bao nhiêu, vẫn phải lấy chồng, hàng ngày gặp mặt tên ác ma này nhưng chí ít là có thời hạn với lại nếu may mắn còn không phải làm vợ chồng thực sự với hắn. Cảm thấy chẳng còn con đường nào tốt hơn, cô gật đầu như giã tỏi, “đúng, đúng, đúng, anh thế mà lại nghĩ ra được ý kiến khá như vậy.”
Khải Trình “...” Nghe kiểu gì cũng cảm thấy mấy lời này giống như đang chửi rủa mình.
Đang bàn luận hăng hái cô sực nhớ ra lỡ bị người khác nghe thấy thì nguy hiểm, Chiêu Hòa đảo mắt nhìn quanh rồi nhanh chóng kéo anh vào bụi cây ven đường để lên kế hoạch hoàn mỹ. Tình huống cấp bách, nước sắp ngập đến cổ rồi nếu hôm nay còn chưa nói rõ sẽ khiến cô khó mà yên tâm được.
Khải Trình ăn miếng trả miếng, ghét bỏ đẩy Chiêu Hòa ra, giọng châm biếm: “Nhìn cô chẳng khác nào đang dụ dỗ trai nhà lành.”
Chiêu Hòa cảm thấy mình thất thố lập tức buông tay vào ngay chủ đề chính: “Anh phải cam kết là không được đụng chạm tới tôi, hai ta chỉ làm vợ chồng trên danh nghĩa. Trong thời gian này nếu anh có ý đồ bất chính, chị đây sẽ tự tay tiễn anh về miền cực lạc.”
Khải Trình dùng ánh mắt mỉa mai, châm chọc: “Cô cũng đánh giá cao mình quá rồi, yên tâm, tôi đây dù mắt có vấn đề cũng không thích kiểu như cô. Chẳng qua tình thế bắt buộc nên mới cùng nhau diễn một màn kịch che mắt thiên hạ, tới lúc thích hợp cứ vậy mà giải tán.”
"Chuyện đó là đương nhiên, tiện đây muốn nhắc nhở anh một điều, hai ta ngoài cái ràng buộc hôn nhân ra thì đừng xía mũi vào chuyện của nhau. Trong thời gian đó nếu anh vừa mắt ai thì nói cho tôi biết, chúng ta sẽ lập tức dừng lại để đảm bảo hạnh phúc đôi bên. Đặc biệt phải nhắc nhở anh nhớ cho kỹ đừng bao giờ thích tôi, yêu đơn phương chẳng có kết cục tốt đâu.”
“Mấy lời này cô nên tự nói với mình thì hơn.”
Khải Trình chưa bao giờ gặp cô gái nào kiêu ngạo đến vậy. Lúc đầu nghe danh khá tốt nhưng tiếp xúc mới biết hai bên chẳng khác gì nước với lửa, đừng nói là một hai năm, cả đời anh cũng chưa chắc hoà hợp với Chiêu Hòa. Cô ta đã tự nguyện thì mình cũng đâu còn lý do gì để áy náy.
Nếu quá trình làm dâu của Chiêu Hòa sau này không thuận lợi là do cô tự chuốc lấy, tuy vậy anh vẫn có lòng tốt nhắc nhở: “Chuyện mẹ tôi chắc cô cũng nghe qua rồi, nếu vẫn muốn thành hôn thì ít nhiều gì cũng phải chịu đựng bà, nhớ kỹ thời gian ở chung cố gắng hoà thuận với bọn họ, đây là điều kiện duy nhất của tôi.”
Chiêu Hòa cảm thấy yêu cầu này cũng hợp lý, dù gì nhà cô chịu ơn của chú Hà giờ lại đòi kết hôn giả với con trai người ta. Nghĩ thế nào cũng thấy mình tương đối có lợi nên việc nhường nhịn mẹ chồng cần cố gắng một chút.
“Quyết định như vậy đi, hai ta tranh thủ cưới sớm giải tán sớm, đỡ mất thời gian.”
Khải Trình gật đầu đáp ứng “được” tìm tới tìm lui cũng không thể nào vừa ý mẹ mình, hợp tác với cô ta cả hai sẽ cùng có lợi.
Bọn họ vì sợ người ngoài nghe được nên núp vào một bụi rậm tranh luận gần một tiếng mới coi như cơ bản thoả thuận thành công điều kiện chung sống hòa bình. Tuy nhiên vẫn bị mấy bà, mấy cô đi ngang trông thấy được, không hiểu đồn đại thế nào mà thành ra con gái ông Quý lén lút hẹn hò với con trai ông Hà. Chiêu Hòa chỉ biết cười khổ, tốc độ truyền tin của bọn họ còn nhanh hơn gửi điện tín, phen này dù không muốn gả cha mẹ cũng sẽ tự động đóng gói mang tới nhà Khải Trình thôi.
Chiêu Hòa dĩ nhiên cảm thấy thỏa thuận này có rất nhiều lỗ hổng, cô làm sao tin tưởng lời nói của Khải Trình. Chỉ vài ba câu hứa suông, cái miệng chưa kéo da non kia có thể sẽ lật lọng bất kỳ lúc nào. Nhưng bàn được điều kiện với anh ta đã là một bước tiến quan trọng, còn thành hay bại thì phải để thời gian trả lời, chưa đến đường cùng đừng nên dễ dàng bỏ cuộc.
Thục Quyên nghe mấy lời đồn bên ngoài lại cảm thấy vui vẻ, “hoá ra em đã sớm thân với Khải Trình. Chị nói cha mẹ đừng áy náy mà họ đâu chịu nghe, bây giờ thì sao, đúng là lo lắng thừa thãi.”
Chiêu Hòa“...”
Người chị này của cô cứ thích ăn nói huỵch toẹt chẳng suy nghĩ gì cả. Ai cũng biết nhà họ Hứa muốn cưới cô nhưng cuối cùng cha đã thương lượng với bà mối đổi cho Thục Quyên. Mọi người luôn ngầm hiểu Chiêu Hòa đang phải chịu thiệt thòi nhưng dám nói ra miệng mà không chút áy náy thì chỉ có chị ta.
Có lúc Chiêu Hòa nghĩ Thục Quyên dường như xem việc hy sinh của cô hoặc những người trong gia đình dành cho mình là điều hiển nhiên. Anh trai ngốc làm cha mẹ vô cùng buồn phiền. Sau đó có thêm đứa con gái xinh xắn khiến họ cảm thấy như được trời cao an ủi, hết lòng chiều chuộng đến mãi thành quen, tuy không khá giả gì nhưng chị ta được chăm sóc chẳng khác gì mấy tiểu thư nhà phú hộ.
Sau này sinh Chiêu Hòa, cha mẹ mong chờ cô là con trai để tiếp nối hương quả dòng họ kết quả vẫn như cũ làm ông Quý thất vọng ra mặt. Cán cân trong gia đình chưa bao giờ nghiêng về phía Chiêu Hòa, tập mãi thành quen đến hôm nay coi như là lần nhẫn nhịn cuối cùng, sau này gả ra ngoài Thục Quyên sẽ không có cơ hội hơn thua, tranh giành với cô nữa.
Bình luận
Chưa có bình luận