Khải Trình cũng uống một ít rượu chắc vì thế làm anh càng bi quan hơn ngày thường. Anh đặt Chiêu Hòa lên giường càng ngắm càng thấy rằng cô thật xinh đẹp, đẹp tới mức khiến anh lóa mắt chẳng còn nhìn rõ ánh trăng ngoài kia.
Khải Trình càng nghĩ thì trái tim đau đớn không chịu nỗi, anh lẳng lặng nhìn cô sau đó đặt lên môi Chiêu Hòa một nụ hôn nhẹ nhàng. Không thấy Chiêu Hòa đáp lại lòng anh chợt sợ hãi, quyết định trao đi cái hôn gấp gáp và mãnh liệt hơn. Khải Trình dùng đầu lưỡi cạy mở hàm răng của Chiêu Hòa. Anh liên tục tiến sâu vào khoang miệng của cô, quấn quýt linh hoạt như một con rắn chúa đang săn mồi.
Chiêu Hòa mơ màng bị hôn đến choáng váng. Lòng ngực đau buốt, cô thở dốc cố giành lại từng ngụm dưỡng khí quý giá. Chiêu Hòa cảm thấy miệng mình có thứ gì đó chặn cứng cố sức dùng lưỡi đẩy ra nhưng không được thế là tìm cách nuốt vào thử xem thế nào, thật sự muốn nghẹn chết người rồi.
Khải Trình thấy cô vùng vẫy thì mới tạm ngừng tấn công nhưng môi vẫn giữ nguyên khoảng cách, tiếp tục mú*t mát như một đứa trẻ đang say mê thưởng thức vị ngon của viên kẹo sữa ngọt ngào.
Chiêu Hòa vừa cảm thấy đầu óc thanh tĩnh một chút thì dưới áo lại có một bàn tay lạnh băng như vừa ngâm qua nước đá tiến vào làm cả người tê buốt. Cô cố gắng giành lại lý trí, mở mắt ra liền đối diện với gương mặt Khải Trình đang kề sát. Tay anh càng đi càng loạn vòng ra phía sau kéo mở áo lót nhưng hình như bị vướng lại nên chỉ có thể đẩy lên trên.
Khải Trình ban đầu thăm dò trêu chọc làm cô cũng ngứa ngáy khắp người, cảm giác như có nơi cũng cần phải giải tỏa. Sau đó anh dừng hôn môi, bắt đầu di chuyển xuống dưới chu du khắp mọi tấc da thịt mềm mại. Ban đầu là gáy, cổ tới xương quai xanh sau đó dần dần chui vào trong áo.
Lúc này đã tìm về lí trí, Chiêu Hòa hoảng sợ tột độ hét lên đến cả Quýt Mập ở ngoài nghe thấy động tỉnh liền cào cửa sủa inh ỏi. Khải Trình vậy mà như kẻ mắt điếc tai ngơ cứ thế hăng say làm chuyện xấu. Cô mạnh mẽ dùng tay đẩy người phía trên ra, anh dịch sang bên cạnh ánh mắt mơ màng đưa tay vuốt má cô đầy trìu mến.
Cả người vừa bốc hỏa lại sợ hãi, kinh hoảng, bồn chồn bao nhiêu cảm xúc đổ ập xuống. Chiêu Hòa dùng toàn bộ sức lực dồn lại đánh một cú tát trời giáng vào mặt Khải Trình.
“Tại sao anh dám nhân lúc say rượu mà cưỡng ép tôi?” Giọng cô hét lên đầy oán giận.
Khải Trình bị đánh đến khóe miệng bật máu, nước mắt cũng sắp tràn ra, anh tận lực khắc chế ngước mặt lên trên trầm giọng: “Em xem quan hệ của chúng ta là gì, chẳng phải vợ chồng bình thường đều có thể làm thế hay sao?”
Dường như mọi uất ức được tích tụ bấy lâu tràn như đê vỡ. Khải Trình càng nói thì khóe miệng càng run lên không kiểm soát được.
“Trong mắt người ngoài chúng ta là vợ chồng, thực tế thì đang yêu đương nhưng anh lúc nào cũng cảm thấy không thể chạm tới được em. Quan hệ của chúng ta chỉ cần có một chút vấn đề thì sẽ dễ dàng tan vỡ.”
Khải Trình lấy tay che mặt nước mắt cũng lăn qua kẽ tay: “Anh cảm thấy em sẽ rời đi bất cứ lúc nào, ở bên em anh chưa hề sinh ra được cảm giác yên tâm. Lúc nãy là anh sai, anh không kìm nén được cảm xúc của mình nên mới mạo phạm tới em nhưng nếu em ngăn cản anh sẽ tuyệt đối chẳng bao giờ làm thế nữa.”
Chiêu Hòa nghe anh nói một tràn thì đầu cũng sắp bị nứt ra, cái gì mà mỏng manh rồi không yên tâm, lẽ ra cô mới là người phải cảm thấy như thế. Anh bởi vì tiếc nuối Tâm Nhu nên mới tìm bừa một người kết hôn, thời gian chưa bao lâu đâu mà lại đòi hỏi bọn họ phải sống như vợ chồng.
Cô bình tĩnh trả lời: “Đừng có ba hoa dùng mấy lý do vớ vẩn này để ngụy biện cho hành vi vô lại của mình? Anh nghĩ tôi sẽ tin sao?”
Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, trước đây chắc hẳn tình trường của anh ta rất phong phú, được mấy cô gái kia nuông chiều thành quen nên khi gặp loại người cứng rắn như mình thì uất nghẹn đây mà.
Chiêu Hòa: “Nếu đã không đủ kiên nhẫn vậy thì chấm dứt đi, tôi cũng đâu phải hạng người dễ dãi mới nói vài lời mà đã có thể gạt được.”
Khải Trình mặt mũi sa sầm khóe mắt giật giật, rõ ràng là Chiêu Hòa chỉ đang đùa giỡn mình, cô nói thích anh nhưng chẳng biết trong đó có bao nhiêu lời thật lòng. Cái gì mà kiên nhẫn chờ đợi, sợ tới lúc đó Chiêu Hòa đã bị người khác cướp đi mất rồi. Bởi vì lo được lo mất quá nhiều mà trong lòng Khải Trình đã mất hết bình tĩnh để suy nghĩ thấu đáo.
Anh cảm thấy những nỗ lực của mình sẽ không thể nào chạm tới trái tim Chiêu Hòa. Một ngày nào đó nếu cô ấy tìm được người phù hợp hơn chắc chắn lại bỏ rơi mình. Khải Trình vốn chưa suy nghĩ nhiều như thế nhưng sự xuất hiện của Phục Minh đã khiến anh cảm thấy bất an.
Ở bên anh ta, Chiêu Hòa rất dễ bị thu hút bởi những cuộc trò chuyện thú vị, những kiến thức phong phú của Phục Minh. Khóe miệng cô cũng vô thức cong lên hơn ngày thường. Những điều này anh sẽ không thể nào mang đến cho cô được. Anh chỉ tốt nghiệp cấp hai mặc dù quanh đây số người học hết lớp chín cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Trước đây Khải Trình chưa cảm thấy có vấn đề gì nhưng hiện tại ở cạnh cô, anh thấy mình rất kém cỏi. Anh không thể đọc hiểu những quyển sách tiếng anh trên kệ, không có nhiều đề tài mới lạ để nói. Chỉ toàn kể về mấy chuyện vặt vãnh con gà, ngọn cải vô cùng nhàm chán.
Khải Trình lau đi nước mắt trên mặt quay lại nhìn Chiêu Hòa một cách nghiêm túc: “Xin lỗi, tất cả là do anh sai, em muốn đánh,muốn mắng cho hả giận thì cứ tùy ý mà làm, anh sẽ đứng yên chờ em thoải mái lại mới thôi.”
Anh ngừng một chút, ổn định tâm trạng rồi nói tiếp: “Để tránh làm em sợ hãi, từ nay anh sẽ giữ khoảng cách an toàn với em, nếu có việc gì cần thì cứ gọi anh, anh sẽ dọn sang nhà kho bên cạnh ở tạm.”
Nhất thời mơ hồ cô chưa biết phải xử sự thế nào mới đúng. Không cho anh chạm vào người mình thì có gì sai chứ, thân thể của cô, muốn như thế nào chỉ có thể do cô quyết định. Tự ý làm loạn thì quả thật phải bị trách phạt, tạm thời cứ để anh ta sang đó suy ngẫm đi. Nếu thái độ tốt biết đâu cô sẽ nổi lên lòng nhân từ tha cho.
Chiêu Hòa chỉ nhàn nhạt mở miệng: “Tùy anh!”
Sau đó bỏ ra ngoài rửa mặt cho thanh tĩnh.
Thật ra Khải Trình rất sợ cô sẽ nổi điên mà quyết định chấm dứt mối quan hệ này nếu vậy thì anh sẽ đau lòng chết mất. Nhưng suy nghĩ kỹ lại thì chắc là cô ấy tạm thời chưa rời khỏi đây. Kết hôn chưa tới một năm nói cho cùng Chiêu Hòa sẽ vì giữ thể diện cho gia đình mà không bỏ đi lúc này.
Khải Trình ảo não bước qua gian phòng bên kia dọn dẹp rồi nằm lên giường nhưng cứ trằn trọc mãi, hễ nhắm mắt là những hình ảnh điên cuồng, hỗn loạn lúc nảy lại ập tới như đèn kéo quân.
Bên này Chiêu Hòa cảm thấy vô cùng khó chịu, đầu đau như búa bổ làm sao cũng chẳng thể chợp mắt. Cô thuyết phục mình chắc là do tác dụng của cồn nên mới thế, đúng là rượu vào làm hỏng người.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận