Tân Thới Nhì, Hóc Môn, Tp.Hồ Chí Minh.
1996 - Lần đầu gặp nhau, hai đứa học chung trường tiểu học. Em bị chí làm tổ trên đầu, phải cạo tóc để chữa trị. Đầu em trọc lóc như cái gáo dừa, bạn bè trong trường tranh nhau trêu chọc và bắt nạt em, giựt mất chiếc nón em đang đội. Tôi nghe lời rủ rê, cũng theo tụi nó. Nhưng khi thấy em ngồi nép mình vào góc tường và ôm đầu khóc nức nở, tôi lại không đành lòng. Tôi cởi nón ra đội cho em để che đi vẻ ngoài kỳ cục. Tôi chở em về nhà, bảo vệ em khỏi những lời chọc ghẹo ác ý. Em cám ơn tôi, khen tôi là người bạn tốt nhất mà em từng biết. Hôm sau, tôi cạo tóc cho đầu mình thành gáo dừa để giúp em đỡ cô đơn lạc lõng và qua lớp em đón em tan học về. Vì hành động càn rỡ đó mà tôi bị cô phạt, còn em thì cảm kích tấm lòng của tôi. Em bảo em mến tôi, cũng muốn làm bạn với tôi mãi mãi.
2002 - Duyên trời sắp đặt cho hai đứa gặp lại nhau ở trường THPT Lê Quý Đôn. Nhưng tôi không còn nhớ cô bé từng học chung trường tiểu học năm xưa nữa.
2003 - Tình cờ đọc được những dòng tâm sự em viết trong cuốn hồi ký, tôi mới biết em còn giữ kỷ niệm thời tiểu học, và em đã phải nỗ lực như thế nào để thi đậu vào Lê Quý Đôn như tôi. Hóa ra không phải duyên trời, mà duyên người đã cố gắng dày công sắp đặt. Tình cảm em dành cho tôi không đơn thuần chỉ là bạn bè như tôi nghĩ.
2004 - Trải qua sóng gió, tình yêu tuổi học trò bị người lớn cấm cản; hai đứa vẫn quyết tâm gắn bó, hứa hẹn cùng nhau phấn đấu học giỏi và thi đậu đại học.
Tiếc rằng tuổi mới lớn đưa cả hai liên tiếp mắc sai lầm. Cuối cùng em phản bội tôi để trao tình yêu cho thằng đó.
2005 - Tôi bỏ ra Hà Nội ôn thi và thi lại đại học, mong quên đi quá khứ cay đắng với em nhưng suốt bảy năm tôi vẫn không thể.
Tháng 3 - 2012. Tôi ôm theo mối hận thù với em, trở về Sài Gòn. Cứ nghĩ em đã có gia đình hạnh phúc. Vậy mà ngờ đâu...
Ngày 23 - 3 - 2012. Tôi sẽ không bao giờ quên được cái ngày đó.
2017...
2018...
2024...
Bình luận
Chưa có bình luận