- Ờ, thì dì không ngờ là mày cũng biết nghĩ cho nó thôi. Ý là mày lo nó té rồi mày hối hận cả đời đó.
- Dạ, cái đó tất nhiên mà dì. Con chỉ vô tâm thôi chứ chưa có tệ tới mức mà vô tình vô nghĩa, biết em nó gặp chuyện cũng không lay động hay xót thương cái gì hết.
Tới đây, có lẽ dì đã lọc và chia quần áo xong rồi, hẳn là dì chuẩn bị mang quần áo của dì dượng xuống lầu nhưng vẫn cố nán lại để nói với tôi ý cuối:
- Rô nè. Dì biết là mày còn độc thân, mày muốn sống vô tư vô tâm cho lòng mày nó được nhẹ gánh; nhưng mày phải biết là trước sau gì mày cũng phải trưởng thành thôi con. Rồi sẽ tới một ngày mày không được phép vô tư tới mức vô tâm như vậy nữa. Bởi nên hôm nay dì mới phải nói cho mày nghe, để mày biết, mày hiểu, là mọi người thương mày, quan tâm mày, lo lắng cho mày ra sao; chứ đừng mặc kệ coi như không thấy, không nghe không biết; đó là kiểu người sống vô ơn, rất tệ bạc. Dì dượng, rồi ba mày, chú thím, cậu mợ, cả cô dượng mày nữa, hổng ai dạy mày làm người như vậy, con nghe.
- Dạ, con nhớ rồi.
- Ừm. Hiện giờ mày chỉ có cái tánh đó là cần phải thay đổi, thay đổi liền đi, để còn kịp lớn mà lấy vợ. Gì chứ ngay như con em nhà mình nè, nó ít tuổi vậy mà nó đã biết quan tâm, biết lo lắng nhiều cái rồi đó. Mày nhớ cái lần mày gặp tai nạn thập tử nhất sinh không? Nó chấp nhận khó khăn thiếu thốn, ăn vật nằm vạ trong viện hơn một tháng để trông nom săn sóc cho mày á, không một lời kêu ca; đó là bởi nó quan tâm lo lắng cho mày, nó mong mày được sống, được lành lặn, được khỏe mạnh. Vậy mà khi mày ra viện, mày bỏ đi không nói với nó lấy một câu, rồi ra Hà Nội cũng không có lấy một lời hỏi thăm nó. Hồi đó mày làm dì giận mày lắm á mày có biết không?
Và ngay khi dì nói ra câu cuối cùng, tôi đã thấy ánh mắt dì rưng rưng ngấn nước có lẽ vì thương cho nỗi thiệt thòi của quỷ em tôi. Cái này quả thực...
- Dạ. Tối qua anh em nói chuyện, con cũng biết con có lỗi á dì. Con thừa nhận là con tệ, con vô tâm với em thiệt.
- Ừm. Biết rồi thì lo mà sửa đi, cũng chuộc lại cái lỗi đó của mình đi. Có nghe chưa?
- Dạ. Con biết. Con sẽ làm. Con hứa là con sẽ bù đắp cho em.
Dì không nói thêm nữa, chỉ nhìn tôi thoáng một ánh mắt như chấp nhận lời cam kết của tôi và muốn chờ coi tôi sẽ làm gì để thực hiện nó, sau đó thì mang số quần áo trên tay xuống lầu. Ánh mắt cùng với lời nói của dì, nó càng khiến tôi phải lo nghĩ hơn. Bởi tôi biết, hành động sửa đổi và chuộc lỗi mà dì đang kỳ vọng ở tôi không đơn thuần chỉ là buổi đi chơi hay một món quà nho nhỏ (những thứ mà khi hai anh em nói chuyện với nhau, tôi vẫn thường hứa hẹn). Dì muốn tôi đền đáp bằng một đám cưới. Hẳn là vậy. Dì muốn tôi phải làm chồng nó, hết lòng yêu thương, chiều chuộng nó để bù đắp những thiệt thòi về thể chất và tinh thần mà nó đã phải chịu hao tổn rất nhiều vì tôi.
Vì cuộc chuyện sẻ chia với dì mà tôi không thể bình tâm ngủ trưa được nữa. Lòng tôi lại bộn bề những lo lắng, là lo cho tương lai của tôi với con quỷ em tôi. Tôi vẫn chưa biết phải định hướng câu chuyện này của hai đứa tôi như thế nào, liệu tôi nên đáp lời của nó và dì hay tiếp tục tìm cách từ chối sao cho thiệt khéo để mối thâm tình giữa tôi và nhà dì dượng không bị đổ vỡ. Quả thực là khó nghĩ cho tôi quá. Tôi cần thêm thời gian, chí ít là... Thôi từ từ, tôi thấy mệt. Bỗng nhiên tôi thấy hơi đau đầu. Chắc tôi bị căng thẳng, lại còn thiếu ngủ nữa nên cái đầu tôi nó mới đang biểu tình với tôi. Có lẽ giờ tôi phải chợp mắt một lúc, ừm, cho nó bình tâm lại. Chứ cứ như vầy, tới chiều làm sao mà kèm học cho bé Chép và chở nó đi chơi được đây...
Thôi, ngủ lẹ thôi nào...
Khó ngủ cũng phải ráng mà ngủ...
Ui cha! Vậy mà không ngờ tôi ngủ một mạch hơn ba tiếng đồng hồ luôn á chớ. Lúc đó tôi nghe bé Chép nó lay gọi thì tôi mới biết để dậy. Dòm đồng hồ trên điện thoại đã gần 4 rưỡi rồi, má ơi, đã cái cơn thèm ngủ ghê.
- Ủa mà sao em dậy lúc nào không kêu anh luôn?
- Em thấy anh đang ngủ nên em xuống hỏi mẹ á. Xong mẹ biểu cứ để anh ngủ nên em hổng dám kêu.
- Ờ, rồi giờ cũng dám kêu anh rồi nè thấy chưa?
Cái mỏ nó cong cớn, nói lý với tôi vầy:
- Dạ, tại em học xong rồi, em muốn đi chơi mà anh vẫn chưa dậy nên em lại xuống hỏi mẹ ớ. Mẹ biểu em kêu anh dậy đi, ngủ nhiều quá nó mập như con heo, xấu lắm. Em sợ anh xấu như con heo nên em mới phải vô đây kêu anh dậy nè.
Thiệt tình, cái kiểu nói chuyện của nó làm tôi thấy hài gì đâu.
- Ừm, vậy giờ mình đi chơi hén.
- Dạ! Đi anh! Lẹ lên!
Nó kéo tay tôi dậy, hối tôi xuống lầu. Nhưng tôi phải đi rửa mặt cái đã, cho nó tỉnh táo. Chập sau tôi xuống lấy mũ bảo hiểm và chìa khóa xe thì đã thấy nó cầm giúp tôi hai thứ đó để chờ trước sân chỗ dì đang làm cỏ vườn hoa rồi. Con nhỏ đúng vui thiệt.
- Ủa mà dì ơi! Sao dì nhổ luôn mấy dây bìm bịp đó đi vậy? Rồi quỷ em nó có chịu không?
- Không chịu cũng phải chịu. Nghĩ sao? Hồi nó còn ở nhà thì dì cho trồng vì nó còn tự chăm được, chứ giờ nó đi học trong kia miết, tuần chắc về được Chủ nhật, cũng có tuần hổng thèm về luôn, bắt dì mày dọn dẹp oải muốn chết. Đó, để nó bò lên mái hiên, rụng lá vô nhà bay tứ tung luôn kìa thấy hông.
À, cũng đúng. Mặc dù mấy dây bìm bìm đó quỷ em tôi nó thương ơi là thương, nhưng giờ phải phụ thuộc hết vô dì rồi nên tôi cũng không thể xin giữ lại giúp nó được.
Nhớ hồi nhỏ, mỗi lần hai anh em đi khai giảng qua con đường men theo bờ kênh um tùm những dây bìm bìm đang nở rộ, quỷ em nó lại đòi tôi dừng xe cho nó xuống chơi. Nó rất thích hoa bìm bìm, lại chỉ thích mỗi một giống hoa đó. Tôi cũng không hiểu tại sao, trong khi ở quê tôi có rất nhiều loài hoa được coi là “thượng lưu” như hoa phượng, hoa sen, hoa súng, bông ổi (còn gọi là hoa ngũ sắc, hai đứa tôi có một kỷ niệm đáng nhớ với loài hoa này, để sau nếu có dịp tôi sẽ kể anh em nghe), rồi bông bụp (miền ngoài gọi là hoa dâm/râm bụt á), cả bông giấy, xuyến chi hay cúc vạn thọ nữa,... còn nhiều lắm, kể đây không xuể.
Tôi có từng hỏi lý do gì làm nó thích hoa bìm bìm khi hai anh em đang trên đường đi khai giảng năm Lớp 2 của nó; thì nó chỉ lắc đầu, bảo không biết. Mãi tới sau này, trong lần chở nó đi khai giảng Lớp 4, như thường lệ, nó lại đòi tôi thả nó xuống cho nó ngắt theo vài bông để cài lên tóc, lúc ấy tôi cười giễu cợt và chọc chê nó là đứa xấu xí quê mùa, nó mới nói cho tôi nghe vì đó là bông hoa đầu tiên cũng là duy nhất tôi cài lên đầu nó nhưng không phải ở ngoài đời mà chỉ có trong giấc mơ, giấc mơ ngay trước ngày tôi chở nó đi khai giảng năm Lớp 1. Tôi sững người, cứng họng, cảm giác vừa tội lỗi vừa hổ thẹn làm sao. Té ra nó trân quý từng điều nhỏ nhặt tôi dành cho nó, dù chỉ là trong giấc mơ của nó thôi; vậy mà tôi lại không hề biết để cảm nhận và thấu hiểu được tâm hồn nó đẹp đẽ thanh khiết như thế nào.
Kể từ lần ấy, tôi không bao giờ dám chê cười bất cứ một hành động gì hơi mang vẻ quê mùa của nó nữa. Nếu cảm thấy điều nó làm có phần kỳ cục; tôi sẽ hỏi, là kiên trì hỏi và kiên trì chờ đợi câu trả lời, giống như khi nó đủ lớn để nói cho tôi nghe tại sao nó lại thích hoa bìm bìm đã gắn liền với hình ảnh lý tưởng trong giấc mơ của nó về tôi.
- ... ời, thì cũng vì mày với dượng mày chiều theo cái sở thích cóc nhái ểnh ương của nó nên giờ mới báo hại dì phải đi dọn dẹp hậu quả cho nó đây nè.
- Dạ, để con phụ dì tiếp hen.
- Thôi được rồi, phụ dì nhiêu đó được rồi. Hai anh em cứ đi chơi đi, dì làm lúc nữa là xong thôi à. Đi đi, không sắp tới giờ cơm rồi đó.
Nhìn mặt bé Chép nó héo queo khi tôi cầm cây cuốc để chuẩn bị làm cỏ, tự nhiên cũng không đành lòng.
- Dạ, vậy hai anh em tụi con đi dì nghen.
- Ừa, đi đi. Ba cái việc nhỏ nhặt không mà, hổng cần áy náy cho dì đâu.
Thế là bé Chép nó cười tít mắt lại, còn nhảy múa biểu diễn để cảm ơn mẹ nó, xong mới lon ton chạy tới chỗ tôi đang quay xe.
- Rồi, tự lên được không? Hay lại muốn anh bồng lên?
- Dạ, hổng ấy anh Rô ngồi xuống đi, cho em leo lên lưng anh Rô rồi em chỉ cho cái này vui lắm.
Gì chứ? Nó lại tính bày cái trò gì nữa đây? Nhưng rồi tôi cũng chiều ý nó, ngồi xuống cõng nó lên lưng, xong nó bảo tôi đứng dậy rồi ngồi lên xe cho nó nương theo cái thế đó để ngồi phía sau tôi một cách dễ dàng. Thiệt tình cái con nhỏ em này, tôi cũng thua cái đầu óc của nó luôn.
- ... à, là ba hay làm vậy chứ gì?
- Dạ. Mỗi lần ba chở em đi học là em lại xin ba cõng em lên xe kiểu này, thích lắm á. Cả ông nội nữa. Chỉ có ba với ông nội làm được thôi, nên em hổng thích mẹ với bà nội chở em đi học xí nào.
- Ờ. Vậy mai anh chở Chép đi học thì có được không?
Nó cười khanh khách, còn ôm cứng lấy người tôi, tung quẫy hai chân như háo hức mong chờ:
- Dạ có! Dạ có! Thích anh Rô quá điii!!!
- Trờ quơ coi nó nịnh nọt anh Rô của nó kìa! Thấy thương anh dữ chưa?
- Thì vậy đó dì! Giờ nó vầy hổng cưng hổng chiều sao được, Chép hơ?
- Dạ! Hi hi hi!




Bình luận
Chưa có bình luận