- Trờ quơ nó đang xỏ giày mà cũng phải bỏ ra để dí em nó cho kỳ được thì thôi chớ. Bó tay!
Hờ hờ, tới bây giờ tôi mới bắt đầu hiểu ra tại sao quỷ em tôi nó hay cộc với con bé út này rồi đó nghe. Rõ ràng lúc nó ở nhà với tôi và dì, nó rất là ngoan, mà từ khi chạm mặt chị hai nó một cái là... Đúng sợ thiệt. Dòm y chang con mèo Tom đang vờn nhau với con chuột Jerry luôn ớ trời.
- Được rồi không có quậy nữa! Đi lẹ chứ không trễ bây giờ nè!
- Bống ơi! Đi em!
- Coi chừng chị mày đó nghe chưa con quỷ! Mà ủa!? Qua kia ngồi xe ba đi! Chỗ đó của chị mày mà!!!
- Chép qua đây ngồi với ba nè, để anh Rô chở chị hai. Đi! Qua đây rồi ba thương.
- Ừ, đi đi. Qua với ba mẹ đi rồi mai anh chở Chép đi học, nghe. Đi!
- Xí! Em giỡn thôi chứ em hổng thích ngồi chung với chị hai đâu.
- Hớ hơ! Chắc chị mày thèm!
- Thiệt tình hai chị em bây á! Nhây chi mà nó nhây! Thôi ba nó đi trước đi, hai anh em lát đi sau nhớ khóa cổng lại đó nghen.
- Dạ.
Công nhận hai chị em nó làm mất thời gian thiệt, trong khi tôi và dì dượng thì đang muốn qua chú thím ngay luôn. Nhưng ngại thêm cái là khi mấy người tụi tôi vừa ra tới đầu cổng, bỗng nghe có tiếng ai gọi giữ chân từ một nhà trong xóm. Hình như cô Ân lấy chú hai Cận, mẹ của con nhỏ Thắm, nhà kế bên đối diện nhà dì dượng tôi, cả vợ chồng cô Mẫn và chú tám Dư rồi mấy người lớn trong xóm nữa. Mọi người hỏi có đúng tôi mới về không mà sao nãy nghe loáng thoáng tiếng hai chị em tụi nó cứ réo tôi hoài. Dạ, thì đúng là con mới về mà.
Thế rồi dì dượng và mấy anh em tôi phải nán lại để nói chuyện một lúc. Té ra sau thời gian dài cách biệt, mọi người vẫn còn nhớ tôi, lại vì lâu nay không thấy tôi về, tưởng tôi mọc rễ ngoài Hà Nội luôn rồi chớ; mới hỏi thăm tôi cuộc sống ở ngoải ra sao, bạn bè rồi đồng nghiệp, cả công việc nữa, riêng cô Ân cổ còn hỏi tôi dự định tương lai sẽ về quê hay ở luôn ngoài đó. Tôi ráng đáp lời lần lượt và cũng hỏi thăm lại tình hình của mọi người ở nhà có được ổn không, công việc làm ăn rồi sức khỏe, cả chuyện học hành của mấy anh chị em, đã có ai cưới vợ lấy chồng chưa hay vẫn đang chăm lo sự nghiệp.
Sau chừng mấy phút đồng hồ, cuộc thăm hỏi mới kết thúc khi cô Ân hỏi tới vấn đề bạn trai bạn gái của tôi. Lúc ấy, tôi còn chưa kịp trả lời cổ thì quỷ em tôi nó đã lập tức xen ngang vầy:
- Có! Dạ có rồi đó bác hai! Ảnh có người yêu rồi á!
- Ủa vậy hả? Rồi có dắt về đây hông?
Cổ vừa hỏi xong, mấy người họ đứng bên cạnh hết đánh tay lại vỗ lưng cổ, vừa cười vừa hướng mắt về phía quỷ em nó đang ngồi sau ôm ghì lấy tôi:
- Dì hai hỏi kỳ quá à!
- Ờ! Bộ hổng thấy đứa nào đang ngồi đó hay sao mà còn hỏi?
- Đó thấy hông? Mọi khi đâu có thèm lên đồ với bôi son đâu, bữa nay tự nhiên đẹp gái bất thường là thím hai tự hiểu rồi hén!
Làm quỷ em tôi nó cứ úp mặt vào vai tôi như để trốn ánh mắt của mọi người, còn cười tủm tỉm cái gì nữa chứ.
- Thôi Khánh nè, chị biểu. Hổng ấy lo thu xếp ở ngoải lẹ lẹ rồi về đây đi, chớ con quỷ này nó có mấy thằng hỏi rồi đó. Không tranh thủ là mất ghệ lúc nào hổng biết đâu nghe.
- Chị Lê kỳ quớ ờ! Đã ai nói cái gì đâu mà chị biểu!
- Ủa chứ sao hồi mày kêu là mày thương nó nên mới gạt hết mấy thằng kia ra đó chi?
- Hớ! Cái đó là em giỡn chơi thôi, chứ cái mặt ảnh còn khuya em mới thèm!
Ờ, nó nói câu đó xong mà mọi người cười ồ luôn mới hay chớ. Thế rồi chị Lê chỉ bước tới vỗ nhẹ lên tay tôi, ra bộ “Chỗ chị em thân tình với nhau nên chị mới biểu mày cái này nè”.
- Dạ, sao chị?
- Ời, chị có nhỏ em con bà dì ruột đang học đại học năm cuối trường Sư phạm á, vừa giỏi vừa đẹp, giáo viên tương lai nên cũng ngoan lắm. Nó...
- A ui da! Đau!!! Đau anh cái con nhỏ này!
- Ủa cái gì dợ?
- Thôi! Á! Á! Thôi được rồi! Thôi chị! Đừng! Đừng nói nữa, đau chết em luôn á!
Chu cha tía má ơi! Rõ ràng là chị Lê chỉ nói, bắt buộc tôi phải nghe thôi mà nó nhéo tôi đau quá trời quá đất; làm không riêng gì chỉ, mà cả dì dượng rồi mọi người đứng bên đó, ai cũng tựa vai vào nhau để gục đầu cười thương cho tôi luôn. Đúng thiệt tình!
- ... ha ha ha!
- Đó, mọi người thấy chưa? Nó kêu nó hổng thèm thằng Khánh mà giữ con người ta còn hơn giữ đồ gia truyền nhà ba mẹ nó nữa!
- Cũng tại quỷ Lê cứ thích chọc em nó hoài, coi cái mặt nó hổng ưng rồi đó thấy hông.
- Trờ quơ! Dòm mà thấy thương thiệt chứ bộ.
- Thôi được rồi, đừng ai nói cái gì nữa hết. Giờ để hai đứa nó đi đi, cho tụi nó tha hồ tâm sự là hết giận thôi chứ chi đâu mà, Bống hơ!
- Đó, cười cười là chịu ồi đó.
- Được rồi, để cho em nó đi đi.
- Vậy nhà em đi đã nghe. Đi mấy đứa!
- Dạ, mấy anh em tụi con cũng xin phép mọi người luôn nghen.
- Ời. Tối lúc nào rảnh rảnh thì cả nhà cô chú qua anh chị chơi.
- Dạ.
- Mà Khánh ơi chị biểu! 8 tháng 3 tới là con nhỏ em của chị nó qua chơi đó, nếu cần xin số hay hỏi thăm cái gì thì chờ sáng mai quỷ Bống nó đi học rồi chị em mình trao đổi thêm nghe!
- Chị Lê ààà!!!
- Ha ha ha!
- Thôi! Thôi! Lê nó giỡn á!
- Trời ơi để em nó đi chơi cho vui vẻ đi cái con quỷ!
Thiệt tình, tôi cũng sợ chỉ luôn, nhây chi mà nhây hết biết. Từ nhỏ chỉ đã thế rồi, tới bây giờ vẫn vậy, chỉ khác ở chỗ thay vì chọc ghẹo quỷ em tôi với thằng Khoai thì nay lại chuyển mục tiêu qua tôi với nó. Nghĩ mà thấy khó đỡ ghê.
Nhớ hồi nhỏ, chính bà chị Lê này nè, bả là người đầu têu bày ra cái trò ghép đôi thằng Khoai với con quỷ em tôi, kêu hai đứa nó là bạn “Thanh mai trúc mã”, rồi nhắc đi nhắc lại hoài; làm cả xóm dì dượng tôi từ người lớn cho tới con nít, ai cũng tưởng thiệt. À thì cũng tại dòm tụi nó chơi với nhau thân thiết quá mà biểu, lại còn khớp kèo ở ngoại hình lẫn tính cách. Chưa kể, dì dượng cũng quý thằng Khoai nhà chú thím tôi như quý cái tình nghĩa tương thân tương ái giữa hai bên gia đình. Cho nên người ta mới thực thà tin lời bà Lê bả nói thôi.
Thành thử ra, cứ mỗi lần thằng Khoai nó mang bịch me xoài cóc ổi hay một thứ gì đó qua đây chơi và nhân tiện “hối lộ” cho quỷ em (để được làm ngơ mấy lỗi vi phạm lắt nhắt như nói chuyện trong giờ, ném giấy chuyền thư cho nhau, hay chọc ghẹo mấy đứa con gái trong lớp) là y sì mọi người lại chào nó câu “Rể tương lai nhà ba Trường lại tới thăm ông bà nhạc đó hả?”, làm nó khoái quá trời. Nó không chối nhưng cũng không dám nhận, vì nó sợ quỷ em tôi không ưng rồi nghỉ chơi với nó luôn.
Hồi đó hình như thằng Khoai nó cũng có thích quỷ em tôi hay sao đó. Tôi không chắc, tôi chưa có hỏi nó bao giờ; bởi tôi nghĩ không cần thiết phải làm vậy, khi mà thực tế ai cũng thấy rằng nó với quỷ em tôi rất thân với nhau. Nhưng chưa lần nào hai đứa nó tỏ ra hưởng ứng lời trêu ghẹo ghép đôi của mọi người thì phải. Nhất là quỷ em tôi, nó thường lảng tránh hoặc tỏ thái độ không thích, đôi khi còn khó chịu nữa. Chỉ duy có một lần thằng Khoai nó bị té phải khâu tám mũi ở bắp đùi (khi trèo cây lấy nón cho quỷ em bị đám con trai lớp trên chọc ghẹo ném lên đó) là quỷ em nó khóc nguyên một ngày liền, còn tình nguyện chép bài giùm và qua nhà giảng lại cho thằng Khoai trong thời gian hơn hai tuần nó phải nghỉ học. Đó là lần đầu tiên nó kêu nó thương thằng bạn chơi thân. Ừ thì cũng không biết nó thương theo nghĩa nào, chỉ thấy từ vụ này mà mọi người càng tin nó có thích thằng Khoai nhưng chắc vì còn mắc cỡ nên chưa dám thừa nhận.
Ngày qua ngày, tháng nối tháng, năm liền năm; hai đứa nó vẫn học chung suốt năm năm cấp I và bốn năm cấp II như vậy, đôi bên gia đình lại có mối giao tình khá thân thiết; nên hai đứa nó phải nói là ông trời xe duyên cho được gặp nhau và đồng hành bên nhau ngay từ nhỏ. Ở nhà thì thôi không nói làm gì, bởi tụi nó khác xóm; chứ trên lớp thì thằng Khoai nó giống như vệ sĩ riêng của quỷ em tôi, trong khi quỷ em tôi lại là cô giáo phụ đạo bất đắc dĩ cho nó. Nghĩ đúng ngộ.
Nhưng chính vì thế mà chẳng riêng bà Lê ở xóm dì dượng tôi đâu, ngay mấy đứa bạn học chơi chung cũng đã đồng lòng ghép đôi hai đứa nó từ khi mới lên Lớp 5 rồi. Tôi không biết hồi đó cảm giác và suy nghĩ của quỷ em tôi về chuyện này ra sao, ư mà nó cứ chơi thân với thằng Khoai nhà chú thím tôi, thậm chí ngày càng thân hơn trước. Bởi vậy nên nhỏ giờ tôi cũng giống như mọi người, vẫn đinh ninh là hai đứa nó sẽ cùng nhau nuôi dưỡng tình bạn “Thanh mai trúc mã” đó cho tới khi tiếng thương đủ tháng đủ ngày để đơm hoa kết trái, đặng rồi tụi nó chính thức công khai với hai bên gia đình về một tương lai chung lời ước hẹn.
Thế nhưng không, không ngờ mọi chuyện lại khác xa những gì tôi nghĩ. Người mà nó đem lòng thương nhớ lại chính là tôi. Suốt bảy năm qua nó không chỉ kiên trì chờ đợi, mà còn chẳng ngại ngần thể hiện tình cảm nó dành cho tôi để dì dượng, ba tôi, rồi cậu mợ và có lẽ là cả gia đình chú thím tôi cũng được biết (theo lời kể lúc trưa của dì). Để tới bây giờ, hẳn là cả xóm nhà dì dượng tôi, ai cũng biết quỷ em nó thương tôi chứ không phải thằng Khoai hay thằng Tấn nhà cô tám Mẫn.
Và nom cái cách bà chị Lê cùng với mọi người vừa trêu đùa vậy; té ra không chỉ có anh em họ hàng, mà bà con lối xóm, chí ít là mấy nhà thân thiết với dì dượng tôi, không ai tỏ ra phản đối hay chê trách điều gì hết, ngược lại, giống như mọi người còn đang ngầm ủng hộ hai đứa tôi tiến tới với nhau luôn. Điển hình nhất là hồi nãy, khi hai đứa tôi đi tới khúc đường rẽ vô khu ruộng chạy tắt qua nhà chú thím và bất ngờ gặp một người quen trong xóm, cổ vẫy tay chào rồi vừa cười vừa nói với quỷ em tôi “... bao giờ làm đám cưới thì nhớ báo trước một tháng để mọi người sắp xếp công việc hùn vô nấu nướng cho nghe!” - “Dạ! Tất nhiên rồi dì bảy!”.



Bình luận
Chưa có bình luận