Chương 50



- Dạ, con hổng có quen biết cái anh này đâu nên mọi người đừng hỏi vậy mà mắc công người ta hiểu lầm, con hổng thích.

Ờ! Vậy đi! Rõ ràng, dứt khoát. Nhưng tôi không hiểu có gì đáng cười ở đây mà thím tôi, rồi ông Bo, cả hai chị em thằng Khoai và con Bắp cứ tủm tỉm nhìn nhỏ xong lại nhìn tôi như vậy; làm tôi...

- Ư hừm! Hiểu rồi, chắc tại hồi đó tụi nó cũng có từng gặp nhau nhưng chưa có làm quen gì hết nên mới không biết nhau á. Vậy thôi, hôm nay để thím làm trung gian giới thiệu cho hai đứa nghen. Bé này là cháu của thím, kêu thím bằng cô; còn mấy đứa nhà chú thím thì kêu ba nó bằng cậu. Vậy là hiểu rồi chứ gì?

À.

- Dạ.

- Ừa, nó thì nó nghe kể về con rồi mà chẳng qua bây giờ mới gặp nên nó nói vậy á, đừng có chấp nó. Với lại hôm nay nhân dịp nó về đây chơi, chú thím phải nhờ tới cái tay đầu bếp của nó với chị Thương nhiều lắm đó; chứ như con nhỏ hậu đậu kia thì thôi, nói ra thêm mắc cỡ.

- Mẹ!!! Nghĩ sao có con rể tương lai ở đây mà đi chê con gái kỳ cục vậy? Ít ra con cũng biết luộc hột gà với rang đậu phộng chớ mẹ!

- Ha ha ha!

- Trờ quơ! Cả nhà thấy nó đảm đang dữ chưa?

- Đâu! Thím cứ chọc em nó á chớ; dở mấy dở, chỉ cần Hiếu nó thấy ngon là vẫn được mà Hiếu hơ!

- Đúng rồi á chị. Vợ với người yêu nấu cho mà còn không ngon thì biết ai nấu ngon nữa bây giờ.

- Chính xác! Hi hi hi!

- Thôi được rồi, mở màn chào hỏi vậy là được rồi. Giờ mình xuống bày mâm bày chén lên đi ha, gần 7 giờ tới nơi rồi đó.

- Dạ! Đi đi đi!

- Chuẩn bị ăn thôi ăn thôôôi!

Thế là mấy anh chị em tụi tôi mỗi người một tay, nhóm thì bày bàn ghế, nhóm thì xếp chén đũa và lên đồ ăn. Lần lượt từng món một, hết người này xuống, người kia lại lên, chẳng mấy chốc mâm cơm ngoài sân đã đầy ụ rồi. Chu cha! Dòm nó đã chi mà đã!

- Được chưa mấy đứa? Lên hết đi! Mấy ổng đói lắm rồi nè!

- Dạạạ! Tụi con lên giờ á!

- Thương ơi! Lên dần đi con! Hiếu nữa! Lên đây! Lẹ đi!

- Ủa thằng Hiếu mới thay đồ nữa hả con?

- Dạ, nãy con chơi ú òa với thằng khỉ kia nên mới vậy thôi, chứ xong con phải trả cho thằng Khoai kẻo hồi làm dơ của nó nó bắt đền.

- Ờ! Mấy đứa tụi bây cũng rảnh quá!

- Hiếu vô đây ngồi nè con! Rồi lát nữa mấy chị em phụ nữ ngồi gom hết bên đó nghe, để anh em chú cháu tụi tui ngồi bên này uống rượu cho nó dễ.

- Bắp ơi! Lấy thêm ly lên cho mấy chị em uống bia nữa nè!

- Dạ!

- Thôi! Chị em bên kia uống bia thì mấy anh em chú cháu tụi mình bên này uống rượu hén? Mà chú ba hôm nay có ngoại lệ được xíu nào không chú ba?

- Được anh tư. Nay cháu nó mới về, cả nhà mình lại đông vui như vầy mà không uống thì uổng quá đi chớ.

- Chính xác! Nè! Thằng Rô hay thằng Bo hôm nay làm “tay bầu” vậy?

- Dạ, chú đưa con! Để hôm nay con phải đo tửu với cái thằng khỉ này mới được á!

- Thằng Khoai đâu rồi? Vô nhà lấy thêm cho ba mấy cái muỗng với hai đôi đũa nữa đi con.

- Dạ ba.

- Xong chưa mấy đứa? Lên đi! Cả nhà mình cùng nâng ly một cái cho nó vui tới đêm nè!

- Dạ! Tới liền tới liền!

- Vô vô vô!

- Bé Len ngồi bên kia với chị Thương kìa con, mà ngồi nép qua đây xí để chị Bắp ngồi với anh Hiếu nữa.

- Chép ơi! Qua đây ngồi với mẹ, để chị hai ngồi đó với anh Rô.

Mọi người dần yên chỗ rồi, chỉ còn quỷ em tôi và con nhỏ Bắp, không biết hai đứa nó còn loay hoay cái gì ở trỏng mà chưa ra. Lúc ấy, dì vừa gọi bé Chép nhường chỗ cho quỷ em tôi nó ngồi cạnh tôi là ông Bo ổng liền đá chân tôi một cái, làm tôi phải quay qua dòm. Thế rồi không biết ổng nghĩ sao đó mà ôm vai tôi kéo lại phía ổng, xong ghé đầu hỏi nhỏ tôi rốt cuộc thì tình cảm thực sự giữa tôi với quỷ em là như nào, khi mà ổng đã nghe chú thím và thằng Khoai kể lại rằng quỷ em nó nói nó thương tôi. Hừm, tự nhiên bị ổng hỏi vậy, tôi thấy khó trả lời ghê. Bởi đúng ra tôi cũng chưa chắc chắn, nên mới đáp với ổng “Giờ em chưa có nói được”. Ổng hầm hừ với tôi, bảo vầy:

- Nếu mày mà coi nó như em gái thì phải chủ động tách nó ra, để cả mày cả nó còn có cơ hội tới với đứa khác. Chứ đi đâu cũng cứ kè kè như hình với bóng vậy; anh em chẳng phải, bồ bịch cũng không, cuối cùng là ra cái gì?

Ra cái gì á? Tôi cũng chưa biết nữa.

- Nè, anh là anh muốn tốt cho cả hai đứa bây nên mới nói thiệt đó. Có nghe câu “Tiền bạc [là phải] phân minh, ái tình [là phải] dứt khoát” chưa? Anh em cho ra anh em, mà cặp bồ cũng phải cho ra cặp bồ. Làm gì làm, mày cũng phải xác định rõ ràng với nó, cho nó một cái danh phận hẳn hoi; chứ cứ để nửa chín nửa sống vậy, tội nó chớ.

- Dạ... thực ra em cũng có nghĩ...

- Thôi từ từ, lúc khác nói. Nó ra rồi kìa.

Làm tôi bất giác quay qua để coi, thì quỷ em nó đã vỗ nhẹ lên vai tôi và ngồi vào chỗ, xong vừa cười tủm tỉm vừa lén đưa cho tôi coi con ốc bự chà bá đang nằm trọn cả lòng bàn tay của nó. Tôi không hiểu ý nó là gì, mới hỏi thì nó kêu đây là con ốc bự nhất nồi mà hồi nãy khi hai chị em nó xúc ra, nó đã nhắm từ trước và thó trộm để dành cho tôi ăn sướng miệng. Thiệt tình, tôi không ngờ nó lại quan tâm cho tôi đến cả những điều rất nhỏ mà tôi không thể nào nghĩ ra nổi. Lúc ấy, quỷ em nó vừa bỏ con ốc vào chén của tôi xong thì chợt nghe tiếng con nhỏ Bắp nó la “Trờ quơ!” ở phía đối diện, làm tôi phải ngước lên thì mới biết té ra mọi người đang lần lượt đổ dồn con mắt chú ý về phía tôi bằng cái vẻ...

- Ủa? Sao tự nhiên cả nhà...

Tới lượt ông Bo ổng chép miệng, rồi khẽ lắc lắc đầu nhìn chăm chăm hai đứa tôi và thở dài nữa chứ, xong ổng bảo với tôi vầy:

- Mày đúng là tốt số thiệt đó Rô. Cả cái mâm này không có ai được giống như mày hết trơn. Ngay tới anh mày đây nè, nhớ từ cái hồi thương nhau cho tới bây giờ, thiệt chưa có một lần nào mà chị mày quan tâm anh mày được như vậy đâu ớ.

- Tao cũng chưa bao giờ được Lương quan tâm vậy đâu á thằng khỉ.

- Hời ơi! Chú mày cũng chưa bao giờ được thím mày làm vậy nữa mà.

- Ờ, dì cũng chưa bao giờ làm vậy với dượng đâu á con.

Trời mẹ, có tới mức vậy không chứ?

- Đó thấy chưa? Nên anh mới biểu là mày phải tu mấy kiếp mới gặp được cái đứa nó quan tâm mày tới cỡ vầy ớ nghe! Nghĩ sao mà nó để ý, nó biết mày thích ăn ốc, nó nhớ, hen, để rồi cả cái nồi có mỗi con ốc bự ơi là bự, nó xúc được nó đem cho mày ăn là mày phải hiểu nó thương mày như nào rồi đó!

- Thôi! Còn ngồi đó mà cười nữa? Kiếm cái gì đáp lại cho em nó đi!

Hả? Đáp lại á?

- Thiệt tình! Chán anh tui ghê! Có biết người ta thích ăn cái gì hông?

- Có! Có! Càng ghẹ, càng ghẹ.

- Đó đúng ồi! Ít ra phải vậy! Đâu? Từ từ, để em coi. Dạ! Con xin phép cả nhà cho con lựa cái càng bự nhất nghe!

- Ừa, lựa cho em nó một cái đi con.

- Đây nè Bắp nè, chắc cái này bự nhất rồi đó.

- Dạ rồi. Anh! Đưa chén cho em!

- Ờ, đây.

- Không! Chén của anh mà!

- Ủa nhưng anh có ăn đâu. Anh tưởng mày đưa cho Bống chớ.

- Trờ quơ! Nói đưa người ta là đưa nguyên cái càng cứng ngắc vầy á hả? Chứ anh ngồi không làm gì?

Má ơi! Con nhỏ này nó làm tôi quê thiệt chứ, nghe mọi người cười tôi nãy giờ mà tôi thấy quê thiệt luôn. Hiểu rồi, ý là bóc càng ghẹ xong đưa cho quỷ em nó ăn.

- Mà lột lẹ tay lên nghe! Xong đút cho em nó ăn luôn cũng được!

- Ha ha ha!

- Thôi! Quỷ Bắp làm quá nghe mậy! Để hai đứa nó tự xử đi!

Thiệt tôi cũng đến sợ nó. Hên có ông Bo ổng cản lại giúp tôi, chứ không nó làm tôi bỗng dưng cũng thấy run ghê chứ bộ. Cứ như kiểu hai đứa tôi vừa công khai với cả nhà về chuyện tình cảm để rồi mọi người hùn vô tác hợp vun vén không bằng. 

- Thôi được rồi, rượu bia đầy đủ hết rồi, giờ cả nhà mình trước khi cùng nâng ly thì cho phép tui được có đôi lời mở đầu đã nghen.

- Dạ!

- Mấy đứa! Trật tự, nhường cho ba nói xí. Nhường ba nói xí đã.

- Dạ dạ dạ. Ba nói đi ba.

- Ờ. Hôm nay nhân có thằng Rô là cháu tui nó mới về, tính ra cũng bảy năm hơn rồi á, cả nhà mình mới được một bữa sum họp như vầy mà hơi tiếc là thiếu mất ba nó. Nhưng thôi không sao, sắp tới sẽ còn đám giỗ của mẹ với anh hai nó nữa, chắc chắn còn vui hơn hôm nay rất là nhiều. Hổng biết mọi người thì sao, chứ tui vẫn còn nhớ cái ngày mà nó đi á. Lần đó, thiệt mọi người ai cũng lo lắng, ai cũng thương cho nó hết trơn. Giờ nó về thăm quê, thăm mọi người; dòm nó trưởng thành chững chạc vậy, công ăn việc làm cũng ổn, quyết định rời quê năm xưa coi như cũng đáng. Chỉ cần vậy thôi là đủ lý do để bữa nay cả nhà mình cùng nâng ly mừng cho cháu nó rồi. Trước tiên là chúc cho nó luôn luôn mạnh giỏi, kế nữa là chúc cho cháu nó công việc với cuộc sống ở nơi đất khách quê người sẽ gặp nhiều thuận lợi, rồi sau cùng là chúc cho cháu nó chuyện tình duyên sẽ sớm có cặp có đôi, hen. Ba cái điều chúc tốt đẹp đó, cả nhà mình cùng gom vô một ly này, cạn với cháu nó, được he!

- Dạ được!

- Vô vô vô!

- Rồi! Nâng ly nè!

- Một!!! Hai!!! Ba!!! Vôôô!!!

Vì chú đã có lời như vậy nên tôi nghĩ mình không thể cứ ngồi mà ăn vô tư. Thành thử sau khi uống cạn ly đầu tiên và chờ mọi người hạ ly xuống, tôi mới đứng dậy để...

- Dạ, trước khi cầm đũa, con cũng xin có đôi lời thưa với chú thím, với dì dượng, với mấy anh chị em.

- Ừa! Được, nói đi con!

- Bắp! Làm cái trò gì đó? Để im cho anh nó nói! Chọc anh nó hoài à!

- Dạ... nói thiệt là lâu nay...

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout