Chương 6



- Ủa Bống ơi! Bộ mày sợ anh nó ăn thịt hay gì mà trốn hoài vậy con?

- Hổng phải! Mẹ kêu ảnh lên phòng khách đi, cho con vô nhà con tắm! Nãy con bị trượt chân té á, người ngợm dơ hết trơn rồi!

- Ủa cái đó bình thường chứ có gì đâu mà mày ngại?

Có vẻ như không thuyết phục được dì, nó liền chuyển qua tôi:

- Anh! Anh lên phòng khách đi, hay ra sân luôn cũng được, để em vô nhà lấy đồ em tắm!

Nghe cái giọng nó năn nỉ mà tôi cũng thấy mắc cười.

- Vậy giờ anh quay mặt vô bếp được không? Mày cứ vô đi, anh không dòm đâu. Để anh ở đây phụ mẹ chứ thêm món ốc này hơi bị lâu á.

- Dạ, nhớ đừng có quay mặt lại đó nghe! Em mà thấy anh liếc liếc dòm dòm cái gì là tối nay anh coi chừng với em đó!

- Rồi, yên tâm.

Tôi cứ mặc kệ nó, chỉ lo chăm sóc cái nồi ốc cho dì để dì thay tôi dọn cơm. Lúc sau ốc luộc đã chín đều, tôi lại cùng dì khều lấy ruột để làm món xào sả ớt. Vì chế biến vội, chưa kịp ngâm ngám chi hết trơn, nên hai dì cháu phải làm kỹ, chỉ lấy phần đầu thôi, còn khúc phía trong gần như bỏ hết.

Bấy giờ dượng chờ cơm hơi lâu hay sao đó nên tranh thủ đi mua bia và ít mồi nhậu rồi, chắc tối nay dượng đòi tôi làm bạn nhậu của dượng đây. Nhân đang nhắc tới cái vụ thèm bia của dượng, tôi hỏi thăm dì sức khỏe của dượng thế nào, là bệnh gan của dượng đã khá hơn chưa. Ngày xưa khi còn trẻ, dượng tôi hay rượu lắm, nên gan bị tổn hại, phải kiêng một thời gian dài. Sau này dượng có quay lại uống nhưng cũng ráng tiết chế, sợ nghiện như hồi trước nên không đụng tới rượu nữa, chỉ lâu lâu làm chút bia cho đỡ thèm thôi.

- ... ời, cho nên lát có uống cũng đừng ham quá, hai dượng cháu mỗi người nửa lon cho vui là được rồi con nghe.

- Dạ. Từ hồi ra ngoải con cũng không còn uống nữa đâu dì, nên giờ uống lại chắc cũng cỡ đó là phê rồi chứ không hơn được.

Từ chuyện của dượng, tôi lại hỏi thăm tình hình của dì và hai nhỏ em ở nhà ra sao. Dì thì vẫn vậy, sức khỏe và công việc vẫn tốt, không có thay đổi gì nhiều ngoại trừ năm ngoái vườn ớt bị bệnh dữ quá, chữa không kịp, gần như mất trắng luôn; nhưng nhờ công việc của dượng gặp nhiều thuận lợi nên các mặt thu chi nhìn chung khá ổn, thành thử chuyện học phí của hai đứa em tôi cũng không bị ảnh hưởng gì.

- Dạ. Bé Chép thì không nói rồi, chứ Bống nó học trong đó mà không được ở ký túc xá thì chi phí cũng căng ớ dì hơ?

- Không con, cũng bình thường; tại nó học nghề thôi à. Cỡ nó mà học đại học được cũng phước!

- Ủa!? Sao hồi con nghe nó khoe là đậu cả hai nguyện vọng luôn mà?

- Nó nói dóc mày cho đỡ quê thôi chứ nó đâu có đậu trường nào đâu.

- Trời! Làm con tưởng chớ! Nhưng cũng tội nó ghê chứ bộ! Học giỏi vậy mà không đậu trường nào thiệt luôn á hả?

- Hời ơi! Tội cái gì nó! Ngay từ đầu nó đâu có thích học đại học đâu, nó thích học nghề nên nó cố tình thi rớt để dì dượng khỏi trách nó thôi chứ có gì đâu mà tội.

- À. Quỷ này coi bộ lắm trò dữ hen. Ủa mà giờ nó đang học nghề gì hở dì?

Cái rồi dì tôi cười:

- Nghề ăn bám chứ còn nghề gì nữa.

Nghe cái điệu này thì chắc là dì chỉ đang giỡn chơi thôi nên tôi hỏi lại cho rõ. Ừm, thế là dì nói thiệt, nó đang học đại học ở trường Khoa học Xã hội và Nhân văn đúng như nguyện vọng của nó, cũng đúng với cái năng khiếu văn chương của nó luôn.

- ... ừa, lần đó nó đậu mà nó mừng quá trời quá đất, nó đi khoe từ đầu xóm tới cuối xóm luôn ớ mày biết hông, thậm chí mấy dì bán quán cóc mà nó hay ăn hàng ở ngoài quốc lộ cũng biết nó đậu đại học nữa kìa. Nói hổng ấy chứ nhiều lúc nghĩ đúng sợ với cái mỏ của nó thiệt ớ mày ơi.

- Hờ, con cũng nghĩ giống dì á. Ủa mà nó học có ổn không dì ha?

- Ời, cũng tạm được. Túm lại là nó vẫn ôm thành tích về nhà để lấy số má với con em nó đều đều, nên dì dượng cũng yên tâm. Chỉ có năm đầu cô nàng chưa quen là hơi trầy trật xí, chớ quen rồi thì ổn... À từ từ, có cái này để dì nói mày nghe.

- Dạ?

Lúc đó dì hạ giọng nói nhỏ, còn khều tay tôi như thói quen ngày xưa dì vẫn hay làm vậy mỗi khi muốn chia sẻ với tôi điều gì; nên tôi cũng theo phản xạ đứng xích lại gần hơn và hơi cúi đầu thấp xuống một chút để nghe dì nói:

- Ờ. Mới năm rồi nó được sinh viên loại giỏi nè, xong dượng kêu thưởng cho chiếc xe Lead mới ra hồi đầu năm để đi học mà nó không chịu, cứ đòi để dành tiền đó mai mốt ra Hà Nội chơi với anh Rô thôi. Tới tháng 9, Honda nó ra tiếp mẫu Vision đẹp lắm, nom kiểu dáng cũng hợp với nữ, làm dì ưng quá trời. Cái rồi dì bàn với dượng mua cho nó; nó vẫn không chịu chớ, nhất quyết để dành tiền ra ngoải chơi mấy tháng với mày luôn. Đó, nên có gì mày coi rồi khuyên nó giúp dì dượng với nghe; chứ cái chân nó hay đi mà suốt ngày mượn xe của bạn, biết là xăng mình đổ, hư mình sửa, nhưng cũng ngại phiền hà người ta chứ đúng hông?

- Dạ, để dịp nào anh em nói chuyện rồi con khuyên nó cho.

- Ời. Học thì cũng được, mà đầu óc toàn lo chuyện đi chơi không à. Nghĩ sao? Bằng đó tiền mình đầu tư vô chiếc xe, mai mốt có cái phương tiện để đi làm, nó là tài sản lâu dài bền vững; chứ ba mươi triệu mà nướng vô chuyến du lịch mấy tháng thì uổng phí quá đi chớ, đúng không con?

- Dạ. Dì nói cũng đúng.

- Chứ chi nữa! Nên dì mới biểu nó lớn cái đầu mà hổng có biết nghĩ xa gì trơn trọi. Y chang một đứa con nít hăm mốt hăm hai tuổi thiệt ớ mày.

Thấy dì có vẻ đang muốn phàn nàn về nó, nghĩ cũng tội; nên tôi lập tức lái sang mặt tích cực của nó để dì vơi đi:

- Chắc tại em nó chỉ lo ăn với học thôi á dì, nên mấy cái đó nó chưa có nghĩ tới, sau này từ từ nó chín chắn lại là nó sẽ hiểu thôi à. Ơi mà tính ra Bống nhà mình cũng giỏi ghê chứ bộ. Hồi tụi con học 12 cũng có nghe tiếng của trường Xã hội Nhân văn này á, được sinh viên loại giỏi đâu có phải xoàng đâu, toàn nhân tài văn chương chữ nghĩa tương lai của đất nước không đó chứ.

Ai dè:

- Nhưng mà mệt lắm con ơi! Giỏi gì hổng giỏi đi giỏi ba cái trò văn thơ đó làm dì nản với nó quá trời quá đất luôn ớ.

- Ủa sao vậy dì? Em nó học giỏi cái đó sau này đi viết báo hay làm biên tập viên với phóng viên cho đài truyền hình quốc gia cũng được lắm á chứ giỡn!

- Thì cũng được, ư mà đó là chuyện của tương lai như nào chưa biết; chứ bây giờ là dì thấy mệt với nó rồi đó. Đây mày thử nghĩ coi, cái mỏ nó đã nói nhiều rồi còn hay cãi nữa, mà nó cãi hổng có phải kiểu ngang ngạnh ngổ ngáo gì đâu nhưng nó toàn lôi văn chương thơ phú ra cãi thâm cãi thúy không hà. Dì nghe mà nhức cái đầu với nó thiệt; nên hầu như lần nào dì cũng phải nhịn nó cho nó bớt nói đi, chớ không tới hồi dì phải nhai Panadol thay cơm vì nó luôn á mày hiểu hông.

À à, hèn chi! Tôi cũng công nhận với dì là... Ây, bất chợt nghe tiếng tằng hắng của nó đằng sau làm cả hai dì cháu tôi phải ngoái đầu lại. Lúc đó cái mặt nó xị xuống nhìn chăm chăm tôi và dì, còn bệu cái mỏ lên hờn dỗi chớ:

- Con nghe hết rồi đó nghen! Hai người nói xấu gì con đó?

Dì tôi đáp lại nó tỉnh queo:

- Ủa!? Mày xấu sẵn rồi thì mẹ cần chi phải nói nữa.

Đó, là dì tôi nói ớ nghe, không có phải tôi à. Thế mà tự nhiên nó bước tới nhéo tôi một cái; cũng nhẹ thôi, nhưng đủ làm tôi phải ngoái đầu thắc mắc với nó. Nó không đáp, liền vòng tay ôm tôi từ phía sau, rồi ghé đầu lên vai tôi cười hi hi mới khó hiểu chứ kìa?

- Cái gì nữa đây má?

- Đừng! Im cho em ôm xí coi!

- Nè, mày lại tính giở trò gì với anh đó hả con?

- Dạ có gì đâu. Lâu lắm rồi hổng gặp, con nhớ ảnh quá nên ôm xí cho đỡ nhớ thôi chứ bộ.

Trời! Nó mà cũng bày đặt biết nhớ tôi nữa hả? Nói thiệt là cái vụ ôm tôi từ phía sau thì hồi nhỏ nó hay làm nũng vầy rồi nên tôi không lạ gì nữa, ư mà cái giọng điệu với lời lẽ sến súa như này thì lần đầu tiên nó giở trò với tôi luôn đó.

- Anh ơi! Anh!

- Chi?

- Em chờ anh bảy năm rồi ớ, nhớ anh muốn chết! Nhớ anh lắm luôn ớ ờ ơ!

Gì nữa? Có thiệt không vậy trời?

- Mày ớ nghe, coi chừng làm anh sợ rồi nó trốn mày luôn chứ không phải mày trốn nó nữa đâu á.

- Hí hí! Con ôm chắc lắm, từ giờ ảnh là của con rồi, ảnh muốn trốn cũng hổng trốn được đâu.

Má ơi! Cái giọng của nó nghe đã đủ làm cho tôi hoang mang rồi, đây nó còn hôn lên vai tôi một cái phát ra tiếng mới khiếp chớ.

- Thôi! Tha anh giùm đi! Mày làm như anh là người yêu của mày không bằng á.

- Ê! Hổng có được kêu người yêu bằng “mày” đâu nghe! Kêu lại cho em!

Thiệt chứ! Cái con quỷ này bữa nay cà chớn dữ ta? Giỡn vầy là thấy không vui rồi đó. Tôi đang tính hỏi lại nó cho rõ ràng thì dì đã đánh vô người nó một cái, vừa cười vừa cản như muốn giỡn theo nó luôn:

- Thôi nghen! Mẹ nói là không có được giỡn quá trớn đâu ớ nghen!

- Dạ, thì hông giỡn nữa. Nhưng mà anh ơi! Anh! Em hỏi anh cái này nè.

- Rồi, vụ gì nữa?

- Dạ, trả lời em chân tình nghe. Vậy chứ bảy năm đi biền biệt, anh có nhớ em xí nào hông đó?

Thiệt tình! Nó làm tôi xiên trật con ốc luôn á trời. Tôi nghĩ bụng chớ, trốn nó còn hổng kịp, nếu quên được nó chắc tôi cũng mừng.

- Không.

Ờ, tôi đáp gọn lỏn, xạo nó cho vui, cứ như kiểu từ lâu tôi đã quên mình có một đứa em quỷ sứ là nó rồi vậy.

- Cái gì hở? Không nhớ em thiệt luôn?

- Ủa thì mày có gì đâu để anh nhớ.

Dòm cái mặt chù ụ một đống của nó khi nó ló đầu lên nhìn tôi, tôi có ráng nín cười cũng không được. À, nhân tiện vụ này, đầu tôi nó vừa nhảy số, tôi phải tranh thủ trêu nó trước khi nó kịp bày trò phá tôi tiếp. Thế là tôi quay qua phía dì, tấu hài kể lại chuyện lúc nãy:

- Ơ mà dì biết không? Nãy á, con về gặp nó ở sân, con còn không nhớ nổi cái mặt nó luôn kìa. Con cứ tưởng nhỏ Thắm hay nhỏ nào trong xóm qua chơi, đang tính hỏi tầm này trễ rồi sao chơi hoài vậy, chưa chịu về cho nhà người ta cơm nước nữa, bộ hổng lẽ muốn ở lại ăn chực luôn hay gì, thì nó đã chạy... A! Ui da!

Mèn đét ơi! Lần này nó nhéo đau quá trời quá đất!

- Quá đáng! Đã không nhớ người ta thì thôi, còn không thèm nhận mặt em mình nữa chứ!

Ê, có vậy thôi mà nó đánh vào lưng tôi mấy cái, xong hậm hực quay bước bỏ đi luôn kìa?

- Nè! Giận thiệt hả?

- Hổng thèm!

Ơ!? Con nhỏ này! Bữa nay sao khó tính vậy ta? Nó làm tôi phải buông con ốc ra để đuổi theo coi...

- Kệ nó. Tánh nó con nít xưa giờ mà, mình làm cái này lẹ đi để còn ăn cơm nữa con.

1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout