- [...] Bộ hổng lẽ cái góc nhìn tình cảm của mày chỉ có mỗi mình con bé đó?
Dì lại nhắc! Đúng chán ghê!
- Dì à, không có phải như vậy.
- Chứ sao? Hay vì mày kén quá, tiêu chí của mày phải như hoa khôi, á hậu Trái Đất thì mày mới chịu?
Trời ơi trời! Dì nói câu đó làm tôi mắc cười gì đâu.
- Dạ không, gì mà tới mức đó chớ. Con không có đòi hỏi cái gì nhiều; con chỉ cần vẻ ngoài dễ coi một chút là được rồi, mà quan trọng là tính cách người ta đừng có ngang ngược vô lễ, sống phải biết trên biết dưới, đặc biệt là phải một lòng một dạ với con, cái đó là cần nhất.
Rồi đột nhiên dì cười với tôi, còn khều tay tôi, biểu vầy chứ:
- Nè, thí dụ bây giờ... Là dì chỉ lấy thí dụ thôi nghe. Ờ, thí dụ bây giờ có một đứa đúng với ý mày: vẻ ngoài cũng cho là có đẹp gái đi, tính tình của nó thì hơi tưng tửng xíu thôi chứ nó hổng có phải thứ ngổ ngáo vô lễ, thậm chí nó còn rất là biết điều, lại được ba mẹ cho ăn học đàng hoàng nên biết cách đối nhân xử thế lắm, cũng tôn trọng mày hết mực luôn. Thì mày thấy sao?
Thấy sao á? Tự nhiên dì gợi ý vậy, làm tôi bỗng thấy có gì đó...
- Sao? Chê hả?
- Dạ không, nếu được vậy thì quá phước cho con rồi. Có cái...
- À quên! Đặc biệt là nó rất chung tình với mày nghe. Bảy năm rồi nó vẫn chờ mày mà bao nhiêu thằng ngỏ lời với nó nó đều từ chối hết đó. Vậy đã được chưa?
Trời mẹ! Dì vừa nói câu đó xong, tôi liền nghĩ ngay tới con quỷ em tôi chớ, bất giác tim tôi nó trật đi mất mấy nhịp luôn kìa.
- Sao? Vẫn chưa vừa lòng mày hả?
- Dạ...
Tiêu rồi! Biết trả lời sao đây? Nếu tôi đoán đúng thì té ra dì lại ngầm ủng hộ việc quỷ em nó tiến tới với tôi chứ không phải như cách dì vẫn thể hiện bên ngoài, giờ mà từ chối một cái là chắc chắn dì sẽ tự ái, rất không hay. Kiểu vầy...
- Rô, sao im lặng? Dì đang hỏi mày đó.
- Dạ... Con không dám chê. Chỉ là...
Thôi, trước mắt tôi cứ phải tìm cách trì hoãn để tính đường lui cho mình đã:
- Dạ thực ra con nghĩ nó như vầy. Tiêu chí là một chuyện, quan trọng là con cũng muốn con với người ta có thời gian ở bên nhau để mình tìm hiểu, rồi mình... kiểu như mình... mình làm thân với nhau, coi cảm xúc nó như thế nào nữa á dì. Nếu mà ẻm với con cảm thấy hợp hợp á, con nghĩ là... chắc là cũng ổn thôi.
- Ờ, lúc đó là cưới được rồi ha?
- Dạ. Thì... Nếu mà thương nhau thì tất nhiên là phải làm đám cưới chứ dì, hổng lẽ thương xong để đó.
Tôi nói xong; dì vừa cười vừa đánh trêu lên tay tôi một cái, rồi không nói chuyện đó nữa, mà kêu tôi thu dọn mấy hộp bánh quy để mang theo qua nhà chú thím. Hừm, nom cái bộ này tôi càng thấy lo hơn, bởi nếu như dì hay có thể là cả dượng mà kỳ vọng vào mối duyên của hai đứa tôi, để rồi tích cực tác hợp và ủng hộ hai anh em tới với nhau bằng một đám cưới trong khi tôi lại không thể đáp lời thì e rằng tình cảm của ba người nhà dì dượng dành cho tôi về sau này sẽ không còn được như trước nữa, thậm chí tôi còn không dám gặp lại nhà dì dượng luôn kìa. Nếu chuyện đó mà xảy ra thiệt... Sao mà khó nghĩ ghê ấy chớ!
- Ủa? Đi con! Tự nhiên cứ ngồi đần cái mặt ra vậy?
- À, dạ. Chờ con xíu, con đi vệ sinh đã.
Chà! Căng dữ ta. Lần này thì đúng là tôi phải nghĩ cách từ chối sao cho thiệt khéo chứ không thể ẩu được, bởi tôi không muốn làm tổn thương tự trọng của nhà dì dượng tôi. Tôi còn nợ nhà dì dượng một ân tình rất nặng. Tôi phải có trách nhiệm đền đáp nó. Mà giờ thì cứ tạm gác đó tính sau, chứ hơn 10 giờ rồi. Tôi phải đi với dì thôi, để tới trưa còn kịp ghé qua trường đón bé Chép cho em nó khỏi phải ngóng đợi.
Có một điều hơi nản là khi tôi ra sau nhà để đi vệ sinh thì tình cờ bắt gặp một cảnh tượng không mấy hay ho cho lắm. Cái cây dừa được trồng phía bên hông gian bếp của nhà ba tôi, nó rụng mấy trái làm lủng nguyên mảng lớn trên mái tôn luôn ớ trời. Chưa dừng ở đó, tổng cộng là ba trái dừa nó rụng xuống trúng ngay cái kệ để chén đũa, ờ, làm bể tiếp mấy cái chén luôn. Cha ơi đúng thảm não ghê! Mái tôn gian bếp cũ quá rồi, hẳn là trong suốt ngần ấy năm nó đã thường xuyên phải hứng chịu áp lực đều đặn từ mấy trái dừa rụng, tới hôm nay thì nó chịu không nổi. Thiệt chứ, dòm mà thấy thương gì đâu.
- ... trời má! Qua đây dòm coi nè Rô nè! Còn nguyên hai quầy nữa lận!
- Ui trời đất ơi! Toàn mấy trái già ngắt không kìa!
- Í thôi né ra đi con! Rủi nó rụng trúng đầu cái là ăn Tết chung với ông bà ông vải sớm á!
Thế là tụi nó báo hại tôi và dì phải nán lại dọn dẹp thêm một chập mới có thể qua nhà chú thím. Mà khi dọn xong thì cũng 10 rưỡi luôn rồi.
Lúc chạy xe ra, tôi ngó lại một lần nữa cái xóm của nhà ba tôi. Má ơi là nó vắng! Xóm bên dì dượng tôi cũng vậy. Tầm giờ này thì mọi người đều đi làm, tối mới về lận; còn tụi nhỏ thì sáng đi học, chiều về, hoặc nhiều hôm buổi chiều tụi nó tiếp tục học phụ đạo với thể dục ở trên trường luôn, có khi học thêm nhà thầy cô nữa. Thành ra bây giờ xóm nào xóm nấy, ban ngày nó “Vắng tanh như [cái] chùa bà Đanh”. Hổng có bù cho ngày xưa tụi tôi còn nhỏ, sáng vắng vì tụi tôi đi học chứ chiều về là như cái hội chợ của xóm luôn ớ kìa. Giờ hồi tưởng lại, tự nhiên thấy lòng nghe nao nao, vừa buồn vừa tiếc lại vừa thấy nhớ cái thời vô tư đó quá.
Nhà chú thím tôi nằm ở xóm bên cách nhà ba tôi gần cây số, trên đường Đặng Công Bỉnh, mặt tiền hướng ra kênh An Hạ. Bển cũng không có nhiều nhà, hai bên bờ kênh hầu như mênh mông bạt ngàn toàn vườn với ruộng, ta nói nó rộng tới nỗi mà cò bay lâu mỏi cánh quá phải đậu xuống nghỉ mấy chặng luôn mấy ông. Ờ, ý là ví von nó như vậy, chứ nghe hơi xạo so với thực tế. Nhưng đúng là đất ruộng và đất vườn ở bên đây còn rộng quá trời luôn.
Tôi chạy xe chở dì qua chú thím, vừa đi vừa ngắm hai bên bờ kênh mà chu cha, cảnh quê gần như không thay đổi, ruộng không là ruộng, xa ngút tầm mắt. À, tới khúc này thì đường nhà chú thím tôi bắt đầu dày nhà hơn rồi nè. Có nhiều nhà xây hơn hẳn so với trước, nó làm tôi hơi bị rối khi phải tìm vị trí của nhà chú thím tôi. Mà ủa? Đâu ta? Trời má! Sao khúc này giờ lạ hoắc vậy chèn?
- Kia kìa! Tới rồi tới rồi! Đây đây!
- Ủa? Sao con...
- Từ từ! Sau có xe kìa!
Tôi dòm xe để qua đường, rồi chạy tới vị trí mà dì chỉ tay cho tôi. Có cái...
- Đây nè. Cái nhà này nè.
- Ế! Nhà chú thím con mới xây đó ha dì?
- Ời, được bốn năm rồi đó.
- Trời! Bốn năm rồi mà sao không ai nói con nghe gì hết trơn?
- Hơ hơ! Phải hỏi mày mới đúng chớ! Nghĩ sao? Cái mặt mày ra ngoải một cái là sủi tăm luôn, hen. Tết nhất gọi điện về chúc mọi người được đúng có một năm đầu tiên à, qua mấy năm sau là chúc ké, chúc ké cô út mày cho có thôi chứ kêu mày cầm máy nói chuyện thì hổng cầm. Giờ còn trách cái gì nữa?
Má ơi! Đúng là lỗi do tôi thiệt, giờ hổng dám chối với dì câu nào luôn.
- Cười!? Mày á! Riết rồi mày sống nó vô tư quá tới mức vô tâm cho mà coi. Giờ độc thân thì vậy, chớ mai mốt có người yêu với cưới vợ là phải bỏ cái tánh đó đi nghe chưa. Làm gì làm, cũng phải quan tâm tới con gái người ta xí; chớ mà vô tâm quá là được ngày một ngày hai nó cũng bỏ mày thôi à.
- Dạ. Đúng là hồi đó con vô tư tới mức vô tâm thiệt, con chỉ có nghĩ tới học học học thôi, ngoài ra hổng còn nghĩ được cái gì nữa hết. Ủa mà dì, hình như...
Tôi dừng xe để dì xuống mở cửa cổng. Nhưng cổng khóa mất tiêu rồi còn đâu, trong khi con chó mà chú thím nuôi giữ nhà thì cứ lồng lên sủa inh ỏi.
- Rồi xong! Ông bả chắc đi vắng rồi con ơi.
Ây cha! Giờ hổng lẽ gọi điện cho chú thím để hỏi hở ta?
- Đó thấy chưa? Cái tội! Dì biểu rồi hổng nghe! Bày đặt bày điều chơi ú òa với chú thím, ha! Giờ mắc công tới xong phải đi về nè.
Chậc! Nhọ ghê! Tôi đang tính qua chào chú thím, nhân tiện hỏi thăm chú chỗ kêu tôn để kêu người ta chở tới nhà ba tôi cho tôi sửa lại. Tất nhiên phải nhờ chú giúp một tay nữa, nếu được thì chiều nay hai chú cháu làm luôn, chứ để lâu, tôi không có yên tâm lắm.
- Dì, cho con số của chú hay thím con đi, con gọi.
- Ờ! Tốt quá hơ! Cháu ruột đó, mà tận bây giờ mới đi xin số!
Thiệt tình, thì con biết con vô tâm rồi mà, dì có thể nào đừng nói lớn cái vụ đó ra ở đây được không. Thế rồi dì cũng cho tôi số của chú thím tôi. Tôi định gọi điện hỏi chú thím đang ở đâu để tôi chào trước, rồi hỏi thăm cái chuyện quan trọng tôi đang cần nhờ chú coi sao... Hừm, chú đi đâu sao gọi hoài hổng có chịu nghe máy vậy cà? Thôi, để tôi gọi cho thím thử... Cha! Số của thím lại gọi không được.
- Sao đó?
- Thím con khóa máy hay tắt nguồn rồi á, còn chú thì không nghe máy.
- Gì ngộ vậy ta? Hổng lẽ hai ông bả có chuyện gì rồi?
- Ủa nè! Hai người tới kiếm ai vậy?




Bình luận
Chưa có bình luận