Chương 12



- Không! Cái mặt ba ai mà thèm!

- Ủa đâu, chắc có mình con quỷ Chằn nó thèm thôi chứ tụi em hổng có.

- Không có luôn nghe! Tao là tao chê à! Ờ! Tao chêêê!

- Mé con quỷ này! Lật nhanh còn hơn người ta lật bánh tráng á thiệt!

- Xớ!

Đó, cái mỏ nó thì trề thiệt là dài ra kêu chê tôi, mà đi đâu cũng cứ bám riết lấy. Nãy tôi còn tưởng nó ngồi bên kia mà khi tôi kéo ghế ngồi bên này là nó liền chạy qua ngồi bên cạnh, một tay thì ôm tay tôi hệt như người ta giữ của, một tay thì xé bánh ăn ngon lành tỉnh bơ.

- Ê! Mà hồi nãy anh kêu tên ra cũng trúng hết được mấy đứa tụi em luôn đó, giờ thử dòm lại coi có nhận ra được tụi em là đứa nào trong mấy cái tên đó hông.

- Ờ há! Tụi mình tào lao vậy mà coi bộ đối với ảnh còn ấn tượng hơn cái người kia ha!

- Đúng ời! Ít ra ảnh còn nhớ được tên của tụi mình; chứ đâu như ai kia đâu, tới cái tên mà ảnh còn chẳng thèm nhớ mới đáng thương ghê chứ bộ!

- Thôi! Đừng nói nữa, kẻo hồi đêm nay nó mà khóc ướt gối giường tao là tao kêu mấy đứa tụi bây qua giặt lại cho tao á!

Hừm, nghe mấy nhỏ nói vậy, hẳn cái đứa đang được nhắc tới cũng phải có mặt ở trong đây. Nhưng tôi lại không cảm thấy bất cứ dấu hiệu nào đáng ngờ; vì nhìn qua mấy nhỏ, chẳng đứa nào đang tỏ ra buồn bực hay giận dỗi với tôi hết. À, có con quỷ em tôi... Ôi mà thôi kệ nó, khỏi tính nó đi, bởi nó là cái đứa trái chứng trái gió bất chấp thời tiết luôn mà.

- Được chưa nè tụi bây? Để giờ cho anh Khánh ảnh dòm mặt đoán từng đứa nghe. Rồi nếu mà ảnh đoán được đứa nào á, là bữa nay đứa đó khỏi trả tiền, cứ quy hết cho cái đứa mà đáng ra ảnh phải nhớ đó. Được hông được hông?

- Trời ơi quá được luôn!

- Hơ hơ! Nhưng mà tội cho nó ấy chớ. Chơi vầy sát thương gấp đôi ớ nghen, đã không được người thương nhớ tới rồi còn phải trả thêm tiền cho “tình địch” nữa mới đau nè.

- Kệ nó! Ai mướn nó bày ra cái trò này để kêu mấy đứa mình tới thử lòng ảnh chi, giờ nó phải chịu.

Thiệt, nhìn mấy đứa nó bày trò phá nhau mà tôi cũng thấy nể, bảo vầy hèn chi con quỷ em tôi lại sống dai được với cái đám bạn trời ơi đất hỡi của nó.

- Rồi rồi! Chơi đi! Chơi đi! Trước tiên có đứa nào xung phong hông?

- Tao! Tao! Để tao!

À, là con nhỏ ngồi ngay kế bên tôi.

- Từ từ, chờ em xí. Để em cột lại tóc với chùi bớt son đi đã, chứ để vầy khác xưa quá sợ anh dòm em tới mai cũng chưa chắc nhớ ra em luôn.

Chuẩn bị xong, nhỏ ngồi im cho tôi nhìn... ủa, là tôi và nhỏ cùng ngồi im để nhìn nhau mới đúng. Má ơi! Cái bộ này thấy nó khó đỡ gì đâu á kìa; làm không riêng gì hai đứa tôi, mà cả đám tụi nó cũng phải mắc cười luôn chứ.

- Tụi mày im hết coi! Nhất là con quỷ Diệp á! Cái mặt mày dòm đã mắc cười rồi thì đừng có...

- Trời ơi trời! Cái mỏ mày làm lộ nó mất tiêu rồi còn đâu!

- Thiệt tình ấy chớ! Tự nhiên giựt mất cơ hội ăn chùa của tao! Mé mày!

- Í í! Quên! Quên! Xin lỗi!

A! Nhờ con nhỏ này mà lộ một đứa, ngon!

- Không biết đâu! Đền cho tao đi! Không lát nữa mày tính tiền cho tao á!

- Ư hư hư! Tao quên thiệt! Quen miệng nên lỡ thôi! Tao cam đoan từ giờ sẽ im lặng, hổng có kêu đứa nào nữa hết. Được chưa?

- Thôi cái đó lát tính sau đi, giờ làm lại cho anh Khánh đoán tiếp chứ ảnh đang chờ kìa.

Kỳ thực cũng không cần phải làm lại, vì tôi đã ngờ ngợ ra con nhỏ này là ai rồi.

- Em là Sương hay Sa đúng không?

Nhỏ cười hi hi:

- Cha! Anh nhận đúng mặt rồi đó; nhưng hoặc Sương hoặc Sa thôi nghe, làm sao em có hai tên được.

- À ừ... vậy là...

- Từ từ, đừng gấp, dòm em rồi nhớ cho thiệt kỹ đi. Sương hay Sa nè?

- Ê! Không có được nhép miệng để nhắc bồ đâu nha mậy!

- Ủa người ta liếm môi thôi, làm gì căng dữ dị trời.

- Lát nữa liếm, giờ cứ khép cái mỏ mày lại cho tụi tao.

- Khép hẳn luôn đi, đó, đúng ồi.

Hừm, tôi cũng muốn giúp nhỏ lắm, mà kiểu này không biết có giúp được không. Thôi thì...

- Sương hả?

- Hụ! Trật rồi chàng ơi! Thiệt đúng nhà có mỗi hai chị em mà cái đầu của chàng lúc nào cũng nghĩ tới bả hết ớ, biểu sao chàng nói trật tên tui!

Trời ơi trời.

- Có đâu! Anh đoán đại á, chứ anh không phân biệt được.

Vậy mà con nhỏ nó không chịu cho tôi đâu kìa:

- Thôi thôi! Lại xạo nữa ồi nè! Không phân biệt được mà sao hồi đó suốt ngày chàng tia chị tui ác quá, hổng có trật qua tui được miếng nào hết trơn! Thiệt tao nói bây nghe chứ ngoại trừ mấy hôm đầu mới gặp kể từ lần tụi tao đi thăm con quỷ Nguyệt nó bị bệnh, còn lại về sau tao để ý hổng có lần nào mà ảnh tia trật bà Sương qua tao luôn bây. Tao không biết tại sao ảnh có thể dòm ra được hai chị em tao khác nhau chỗ nào, bất kể là tao chơi kiểu tóc giống y chang bả, bận quần áo của bả, còn đi quả dép Hello Kitty cùng với bả luôn nhưng ảnh vẫn biết đứa nào chị đứa nào em mới tài thiệt chứ. Tới mức mà tao chỉ có thể tự hiểu là do ảnh thích bả nên ảnh mới có thể tia trúng bả một cách thần kỳ tới cỡ đó thôi.

- Í! Vậy là hồi đó anh Khánh có thích quỷ Sương thiệt hả?

- Gì chứ? Sao anh lại thích nó mà hổng chịu thích em?

- A! A! Đau anh!

- Im! Im! Cứ bình tĩnh! Đây để tao kể bây nghe cái vụ này của ảnh, giờ nhớ lại vẫn còn thấy nó hài gì đâu ớ chèn.

- Rồi rồi! Kể đi kể đi!

- Ời nghe! Lần đó gặp hôm trời mưa lớn, đường lầy với trơn nên hai chị em tao phải dắt bộ xe về nhà chứ hổng đứa nào dám chở; xong chắc là ảnh đi rước con quỷ Nguyệt rồi thấy tụi tao vậy, hồi sau ảnh rượt theo kêu tao tự đạp xe, còn ảnh chở bả để cùng về cho lẹ. Tụi tao ngại phiền ảnh nên tính từ chối, nhưng chưa kịp thì ảnh đã bồng bả lên xe ảnh rồi. Mà ảnh bồng đúng người chớ, cho dù là hai đứa tao đang trùm áo mưa gần kín mặt nghe bây. Thiệt ảnh làm tao thấy nể á! Tao vẫn không hiểu tại sao mà ảnh có thể nhận ra được bả bất chấp vậy luôn kìa. Cái rồi bây biết sao hông? Ảnh kêu tao để ảnh đi trước dò đường cho tao đi sau khỏi bị lầm phải chỗ trơn trợt. Tao mới kêu là tao quen đường hơn nên để tao đi trước. Ảnh không chịu, cứ vừa đi vừa ngoái đầu dòm tao như kiểu sợ tao bị té vậy ớ; làm bà Sương bả thấy bất an sao đó nên cứ ngồi sau nhắc ảnh lo dòm đường đi. Ảnh tự tin nói với tụi tao ảnh là tay lái lụa số một ở cái huyện này, dù có bịt mắt lại thì ảnh vẫn chạy ngon lành như ăn kẹo, quan trọng là ảnh sợ tao bị té thôi, ha. Xong cái hai đứa tao nghe mà lo chớ, thiệt tụi tao lo lắm luôn! Vì đường về nhà tụi tao mùa mưa nó y chang mặt ruộng đang bừa dở á, đã vậy còn men theo bờ kênh với bờ ruộng nữa, tụi bây dư sức biết rồi, sẩy tay sẩy chân một cái là làm bạn với cua cá cóc nhái như chơi chứ giỡn đâu. Thành thử khi ba đứa tao mò về tới bờ kênh là bà Sương bả ngồi sau nhắc miết nhưng ảnh không có chịu nghe, còn ra vẻ với tụi tao là ảnh chạy xe rất đỉnh, xong lạng lách thể hiện với tụi tao chớ. Ờ, rồi chuyện gì tới nó cũng tới thôi. Xe ảnh trợt bánh lao xuống kênh thiệt, làm người ngợm sách tập của bà Sương ướt mèm luôn mới thảm chứ. Cuối cùng tao phải...

- Ha ha ha!

- Tao cũng nghi cái kết quả đó rồi mà!

Thiệt tình cái con nhỏ này. Nhắc chuyện gì không nhắc lại đi nhắc cái chuyện đáng xấu hổ đó ra làm tôi ngại má ơi.

- Vậy đó. Tao dòm ảnh với bả lao xuống mà tao giựt mình mém nữa té theo chứ bây. Cuối cùng tao phải mò xuống phụ ảnh nhấc cái xe để kéo bả lên, chớ bả bị kẹt chân dưới sình nom mà thương quá trời quá đất.

- Tao nhớ rồi! Hồi đó con quỷ Sa-tăng nó kể cho nguyên đám mười mấy đứa nghe luôn mà thiếu ba đứa này với tụi quỷ Trâm quỷ Bông thôi.

- Coi bộ vui quá ha! Giá mà tụi mình được chứng kiến cái cảnh đó của ảnh thì hay biết mấy!

- Ủa nhưng tao thấy anh Khánh đỉnh thiệt mờ. Ở trong hoàn cảnh đó đâu mấy ai dám làm như ảnh đâu, đúng hông?

- Ờ! Đỉnh vậy mà anh Khánh hơ!

- Đúng ời! Cái đó là người ta chỉ đang chuyển làn xe từ đường bộ xuống đường thủy thôi, hai chị em bây hổng có hiểu ý gì trơn trọi.

- Ha ha ha!

- Trờ quơ, chuyển làn kiểu đó thì ngay tới cái đứa thương ảnh nhất trên đời cũng muốn tế sống ảnh nữa. Nghĩ sao? Ảnh thì khỏe như trâu mộng rồi, lại chỉ ướt quần áo thôi nên hổng sao hết. Còn bà Sương mới cực kìa. Bà vốn yếu nên về nhà một cái là bệnh đo giường cả tuần phải nghỉ học, đã vậy còn báo hại tao phải lo đốt củi hong khô sách tập cho bả mất hai ngày mà vẫn không có cứu được mấy cuốn tập đáng thương của bả, thành ra tao phải mua tập mới rồi giúp bả chép lại bài muốn liệt cái tay tao luôn ớ. Đó! Nên từ cái vụ đó mà hai chị em tao ghim ảnh tới bây giờ luôn đó.

- Hơ hơ! Cho chừa cái tội! Ai biểu làm hổng được mà cứ ham lấy le với gái chi không biết nữa!

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout