Muốn gặp tôi?
- Ủa thiệt hở mày?
- Dạ, em nói thiệt mà. Chỉ cứ năn nỉ ỉ ôi mọi người để hỏi anh ở đâu. Cái mọi người kêu là nghe nói anh ra Hà Nội học rồi mà chỉ không tin chứ. Tới khi ba em chạy lên chùa kêu bác ba Hưng về, bác nói chuyện nửa ngày với chỉ thì chỉ mới vô nội thành lại. Từ sau không còn thấy chỉ tới đây nữa.
Hừ, lẽ ra ngay từ đầu đừng nên tới làm cái gì hết, tôi không ngờ trên đời lại có người mặt dày vô liêm sỉ tới mức như vậy.
- Hồi đó mọi người không biết, cứ nghĩ là anh hết thương chỉ hay quen người khác rồi nên bỏ chỉ đi; sau nghe bác ba Hưng nói do hoàn cảnh anh chị không phù hợp để tới với nhau nên phải chia tay thôi. Mà dòm chỉ khóc, mẹ với chị hai em thương lắm luôn kìa.
Nghe nó kể, tôi lại thấy thương cho mẹ và chị hai nó hơn, vì mẹ và chị hai nó thương không có đúng người.
- “Nước mắt cá sấu” đó mày ơi! Đáng thương với tội nghiệp cái con khỉ khô gì mà mẹ với chị hai mày phải mủi lòng vậy!
- Ủa!? Bộ hai người có mâu thuẫn xích mích gì ghê gớm lắm hả?
Thoạt đầu tôi định nói; nhưng nghĩ lại, tôi thấy không nên.
- Không phải anh không tin tưởng mày hay như nào, mà tại mày sắp cưới vợ, anh không muốn để mày ghê tởm với mất niềm tin vô tụi con gái nên thôi, tốt nhất là mày đừng nghe chuyện của anh làm gì.
- À! Chậc! Em hiểu rồi, chắc vì vậy mà anh mới bỏ ra Hà Nội đúng hông?
- Ừ, không cần nghĩ ngợi đâu. Đó là do anh kém phước nên mới vậy, chứ đầy người họ tới với nhau êm thắm mà. Anh cũng mong hai đứa bây hạnh phúc bền vững lắm đó, nghen!
- Hì! Em cám ơn! Tiếc ghê! Giá mà anh dự đám cưới tụi em được thì hay quá trời quá đất!
- Ờ thì... Cuối năm bây cưới hả? Nếu sắp xếp được thì anh về, còn không cũng đừng giận anh nghe.
- Dạ! Được luôn anh! Ây mà giờ đi đâu tiếp nữa? Nãy giờ nói chuyện em quên hỏi anh đi đường nào luôn mới hài chớ.
- Đây, thẳng ra Quốc lộ đi rồi anh chỉ cho.
- Ô-kê con dê.
Trời bắt đầu nhá nhem tối, đường ở quê tuy không rộng rãi nhưng được cái khá vắng vẻ, hai anh em tôi vừa đi vừa trò chuyện, cứ thế chạy một lèo ra Quốc lộ 22 rồi quẹo phải hướng về phía trung tâm huyện.
Ban đầu tôi tính đi đường nhỏ trong kia cho gần, mắc cái ở trỏng đã tối lại vắng quá. Hồi nhỏ, tôi hay đạp xe đi đi về về giữa nhà dì dượng với nhà ba tôi, trỏng chỉ toàn đường đất hẹp chạy dọc theo bờ kênh và băng qua những cánh đồng vừa dài vừa rộng, nhiều đoạn gồ ghề lởm chởm, giờ chẳng biết người ta đã nâng cấp lên chưa; nhưng quan trọng là tôi sợ xa quê lâu ngày, cảnh vật ít nhiều thay đổi, tôi không còn nhớ rõ đường đi lối lại, gặp thêm trời tối, lỡ đâu chỉ bậy cho thằng em nó đi lòng vòng thì vừa mất công vừa mất thời gian nên thôi, cứ Quốc lộ đi cho dễ.
Chỉ hơi khó khăn một chút là từ Quốc lộ 22 quẹo vô đường Dương Công Khi, tôi không tìm thấy chỗ quẹo tiếp theo ở ngay gốc cây phượng cổ thụ. Bảy năm rồi, chẳng biết người ta cần làm việc gì mà cưa nó đi mất; nên tôi không thể nhận ra được nữa. Phải sau khi tôi nhắc tới cái cột mốc nổi bật đó qua lời than vãn thì thằng Hoàng nó mới vòng xe lại và báo một tin cho tôi biết, ờ, là nó biết hai thằng đã đi qua từ lúc nãy mà vì khúc này hơi tối nên tôi không nhìn thấy thôi chứ không phải người ta cưa nó đi giống như tôi nghĩ.
- Nè! Anh thấy chưa? Nó vẫn ở đây mà.
- Trời mẹ! Đúng là nãy anh không thấy thiệt á mày! Ời mà tới khúc này anh vẫn nhớ nên cứ chạy thẳng vô đó rồi quẹo trái thôi.
- Dạ rồi. Để em đi chậm lại cho anh chỉ đường nghen, kẻo tới hồi hai anh em mình đi tuốt vô ruộng nữa là hơi bị mệt á.
Nghĩ cũng nản ghê, ban ngày đi còn đỡ, đây lại ban đêm, trong khi thị lực của tôi đang bị hạn chế nữa chứ; thành thử lắm lúc tôi khá lúng túng, không chắc là mình chỉ đường có đúng không. Ôi mà hên sao là xóm này vẫn giữ nguyên phần lớn nhà cửa và cây cối nên tôi đã nhận ra lối nhỏ chạy vô nhà dì dượng. Hê hê! Kia rồi! Vẫn hàng cau xen mấy gốc dừa chạy dọc một quãng ngắn hai bên con đường nhỏ, hên quá trời quá đất! Cuối cùng cũng tới nơi!
- Ây ây! Dừng được rồi, để anh xuống.
- Dạ rồi, vậy anh vô đi nghen. Chắc em về luôn kẻo ba mẹ chờ cơm.
- Ừ, anh cám ơn nhiều hén. A! Quên! Nón nè!
Tôi đưa lại nón bảo hiểm, hẹn gặp nó vào hôm tôi về làm giỗ cho mẹ và anh hai. Sau tiếng chào cùng với tiếng xe của nó vừa đi khỏi, tôi mang theo hành lý vô nhà dì dượng, vẫn giữ im lặng cho tới khi đứng ở trước sân và thận trọng quan sát coi dì đang ở đâu mà sao...
- Ủa!???
- Ủa!???
Ây da! Ai đây ta?
- Trờ... trờ... trời ơi! Mèn đét ơi! Anh... anh là anh Rô nè?
- Ờ... anh... đúng rồi... Ủa chứ em là...
- Ui trời ơi! Đúng anh Rô rồi! Anh Rô về thiệt rồi trời ơi!
Ế! Tôi còn chưa kịp hỏi con nhỏ đó là ai thì nó đã chạy gấp vô nhà, tới nỗi quăng bừa cả dép ở đó mới hài chớ.
- Ba mẹ ơơơi!!! Anh Rô vừa mới về nè ba mẹ ơơơi!!!
Cái gì? Ủa té ra nhỏ đó là con quỷ em nhà dì dượng tôi năm xưa đây sao trời đất ơi? Giờ nó lớn rồi trông khác quá, tôi nhận không ra được luôn!
- Ủa ủa!? Đâu? Đâu?
- Dạ ảnh đang ở trước sân á!
- Rô ơơơi! Rôôô! Trời ơi thằng Rô của dì đâu rồi?
Là tiếng gọi đầy mến thương tha thiết của dì tôi vọng ra từ nhà trong, có lẽ dì cũng bất ngờ và vui mừng lắm, tôi biết mà. Bởi tôi cũng vậy, không bất ngờ nhưng tôi rất mừng khi được gặp lại dì tôi. Tôi đứng chờ sẵn trước cửa, tay buông khỏi va-li, cười hớn hở và chào thiệt lớn với dì. Đột nhiên dì dừng bước ở đó, ánh mắt như đau đáu nỗi nhớ mong, cứ đứng yên nhìn tôi một chập, rồi lấy mu bàn tay che miệng có lẽ để kìm tiếng khóc đang chực phát ra. Hẳn là dì rất xúc động. Lúc tôi vừa kịp nhìn thấy ngấn nước trên khóe mắt của dì dưới ánh đèn thì dì đã bước tới thiệt lẹ ôm chầm lấy tôi, nghẹn ngào từng tiếng:
- Đúng thằng Rô của dì đây rồi! Dì lại được thấy thằng Rô của dì đây rồi! Trời ơi Rô ơi!
Tôi cũng vòng tay ôm lại dì, nghe mà thương ghê! Chắc dì đã nhớ tôi dữ lắm, cũng thương và lo cho tôi nhiều lắm. Tôi biết lâu nay dì vẫn luôn quan tâm lo lắng cho tôi trong suốt thời gian tôi không còn ở với cô dượng để học đại học ngoài Hà Nội. Bây giờ, sau bao tháng ngày xa cách, dì vẫn vậy, vẫn yêu thương tôi hệt như đứa con ruột của dì. Chỉ bằng cái ôm thiệt chặt, thiệt lâu, lại đầy ấm áp cùng với tiếng khóc rấm rứt như muốn giải tỏa hết nỗi nhớ day dứt của dì thôi, tôi đã thấy được hình dung của tôi hơn bảy năm qua trong tâm trí của dì.
- Dì ơi, đừng khóc nữa. Con vẫn lành lặn với khỏe mạnh để về thăm mọi người mà, có bị cái gì đâu.
Dì đẩy tôi ra, thúc nắm tay vào ngực tôi mấy cái, trách móc:
- Thiệt tình cái thằng khỉ! Mày á! Đi chi mà đi biền biệt chẳng có chịu về thăm ba, thăm cậu mợ chú thím với dì dượng rồi mấy chị mấy em gì hết! Có biết lâu nay mọi người nhớ mày lắm hông?
Dì trách xong, chắc lại thấy không nỡ hay vì cái ôm ban nãy chưa đủ làm cho dì thỏa niềm mong nhớ, nên dì lại ôm chặt lấy tôi, khóc tiếp. Thương dì, tôi không cản nữa, chỉ đứng yên cho dì vừa ôm vừa thăm người tôi mập ốm thế nào, giống như ngày xưa dì vẫn thường làm mỗi khi tôi từ trong Sài Gòn về quê lại, còn không ngừng than với tôi rằng tôi đã khiến cho dì phải lo lắng và nhớ thằng cháu dễ thương này của dì xiết bao. Tôi cười hì, còn chưa kịp giải thích lý do không thể liên lạc hay về quê ăn Tết và thăm mọi người thường xuyên thì dì đã giữ lấy hai tay tôi, bắt tôi đứng thẳng lưng cho dì ngắm nghía:
- Im cho dì coi! Chu cha ơi! Thằng Rô của dì giờ nom chững chạc quá đi chớ! Mà hồi nay đeo kiếng vô cái dòm trí thức dữ à nghen!
- Hì. Bảy năm rèn luyện nó phải khác chứ dì ha?
- Ờ thiệt á! Dòm ra dáng dữ bây! Mà đi đường có mệt không đó?
- Dạ, con bình thường à.
- Ừa! Thôi vô trong nghỉ ngơi lúc rồi chuẩn bị tắm rửa để ăn cơm luôn đi. Nay mày về mà không báo trước làm dì chẳng biết để chuẩn bị chi hết, giờ có cái gì thì ăn tạm cái đó rồi mai dì mua đồ ăn về nấu cho ăn tha hồ nghe!
- Không sao đâu dì, đó giờ con vẫn dễ ăn mà.
Rồi dì lau vội nước mắt, cứ ôm riết lấy tay tôi, cười cười nói nói, kéo tôi vô nhà. Trông dì vui mừng khi gặp lại tôi mà tôi cũng thấy lòng ấm áp dữ. Nói thiệt là tôi cảm động với dì tôi quá.
- Đi! Vô đây! Cha ơi cái thằng! Mà sao tự nhiên làm dì bất ngờ ghê á chớ! Hôm bữa nghe cô út mày nói chuyện, cả nhà cứ nghĩ mày lại không được về ăn Tết, ai cũng rầu hết trơn. Vậy mà giờ...
- Thì con muốn chơi ú òa cho mọi người bất ngờ mà, nên mới lựa dịp giỗ mẹ với anh hai để về quê thăm mọi người đây.
- Thằng khỉ! Mày ớ nghen! Làm dì mừng tới nỗi muốn xỉu luôn chứ ở đó mà chơi ú òa với dì! Ủa mà Bống đâu rồi? Bống ơi! Lên phụ anh cất đồ đi con!
Tôi nghe nó “Dạạạ!”, nhưng nào có thấy cái mặt nó đâu. Nhớ lại lúc nãy nhìn nó lạ lạ, có trắng trẻo hơn nhiều so với trước, còn để tóc dài và uốn đuôi gợn sóng nữa; làm tôi cũng tò mò nên theo chân dì xuống nhà bếp tìm nó, thì nó trốn đâu mất tiêu rồi.
- Bống ơi! Trời đất cái con nhỏ này! Hổng lẽ anh về thăm mày mà còn bày đặt mắc cỡ nữa hả?
Rồi, nom cái bộ này chắc nó tính trốn để bày trò quỷ trêu tôi đây thôi chứ mắc cỡ cái gì nó. Lớn lên cùng nó từ nhỏ tôi biết nó quá mà.
- Rô mới về đó hả con? Đi đường có mệt không?
- A, con chào dượng! Dạ, con bình thường á.
- Ờ, cứ ngồi chơi đã. Cái phòng tắm trên lầu bị hư vòi sen rồi mà dượng chưa có kịp thay, nên chờ dượng xíu rồi vô tắm để lát ăn cơm cho khỏe nghe.
- Dạ.
Dì dượng cứ bảo tôi nghỉ ngơi vậy chứ, làm sao mà tôi ngồi không rồi chờ dì làm cơm cho tôi ăn sẵn được; nên trước tiên tôi phải cất va-li và ba-lô hành lý lên phòng cái đã, lẹ lẹ để còn xuống phụ dì đứng bếp.
- Dì ơi, con cất đồ lên phòng được không?
- Thì được mà! Dì dượng vẫn để dành phòng đó cho mày về chơi đó; chứ bé Chép nó còn nhỏ xíu à, chưa có dám ở riêng một phòng đâu.
Bé Chép?
- Ây! Đúng rồi, quên chớ! Dì nhắc làm con mới nhớ tới nó á. Ủa chứ nó đâu dì?
- Nó qua nhà nội chơi rồi. Ông bà nội cưng nó còn hơn cưng trứng nữa, cứ ít hôm nhớ nó quá lại kêu dì dượng đưa nó qua chơi.
- À. Mà tính ra con bé cũng vô Lớp 1 rồi dì ha?
- Ời. Mới Lớp 1 mà lanh quá trời quá đất, còn dạn hơn con chị nó mới ghê. Mai mốt nó về lại, mày thử chơi với nó đi là mày biết mùi à.
- Hơ! Hồi đó con mới được gặp nó đúng một lần lúc dì mới sinh, nó còn nhỏ xíu, có xíu xiu vầy nè; giờ thấy con chắc nó tưởng chú nào tới chơi quá.
- Giỡn! Hổng có đâu! Con quỷ Bống nó nhắc mày miết, nó kể về mày như kể chuyện cổ tích cho em nó nghe hoài luôn, còn cho coi hình của mày nữa; nên dì đoán là nó vẫn nhận ra mày á. Hổng ấy trưa mai mày rảnh không, nó tan học rồi mày đi với dì rước nó cho vui hén?
- Dạ, được á dì. Vậy mai con chở dì đi nghen.
- Ừa. Thôi lên cất đồ đi rồi xuống đây cho dì hỏi thăm xíu coi. Mày đi mút chỉ cả bảy năm làm dì nhớ mày quá trời luôn ớ!
- Hì, dạ.
Tôi mang hành lý lên lầu, lúc này để ý mới thấy trên tường chốc chốc lại bắt gặp những miếng hình dán của cặp đôi Tom và Jerry, trong khi trước đây chúng đều là con mèo Kitty do quỷ em nó giành chỗ không cho tôi dán hình anh em Sôn Gô-ku và Ca-đíc. Thoáng tôi nghĩ bụng mà thấy mắc cười chớ: chắc hẳn quỷ em nó đã được nếm trải cái cảm giác vừa ấm ức vừa bất lực của tôi hệt như nó từng đối xử với tôi hồi còn nhỏ. Hờ hờ, cũng tội.



Bình luận
Chưa có bình luận