Chương 1


 

 

“Tôi tìm em trong đôi mắt tôi”, nghe cái câu này chắc nhiều ông sẽ thắc mắc, rằng trong mắt tôi ngoài con ngươi ra thì có em nào mà tôi phải tìm? Nhưng không phải tôi nói nhảm đâu, nó có nguyên do hẳn hoi á. Đó là hành trình dài trên con đường số phận mà tôi đã chọn, tôi vẫn đang kiên trì hướng tới; và nó xuất phát từ một biến cố đầy nỗi đau mất mát của tôi khi tôi còn trai trẻ.

Hôm nay được nghỉ trực, cũng khá rảnh, lại tình cờ nghe bài hát “Có một người vẫn đợi” do cô nàng Ngân Ngân cover lại của Viet Lee mà quán nào đó đang mở trong phố (không hiểu sao dạo này người ta nghe bài đó nhiều, thẻ lương của tôi ở nhà cũng mở và hát theo hoài luôn); nó làm tôi thấm, bất giác muốn kể anh em nghe câu chuyện này của tôi, như một lời tâm sự, ừm, của cánh đàn ông con trai với nhau, về cuộc sống, về chuyện đời chuyện người, cụ thể là người con gái mà từ đầu tôi đã nhắc tới. Em đến với tôi để làm thay đổi cuộc đời tầm thường của tôi, biến tôi từ một thằng con trai thư sinh khờ khạo trở thành người đàn ông gió sương dạn dày.

Câu chuyện giữa tôi với em dài lắm, dài hơn ba lần con số bảy năm đã mang bao oan nghiệt cho hai đứa tôi lận, e rằng mấy tiếng đồng hồ chưa chắc đã kể xong; nên mấy ông nếu mắc công việc thì để lúc khác, còn không làm gì thì cứ bình tâm ngồi lại, cần thiết có thể chuẩn bị sẵn vài két bia, chục xị rượu với khô mực hay đậu phộng luôn cũng được, ờ, lai rai xíu, chừng một buổi, rồi từ từ tôi kể nghe. Ơi mà uống xong nhớ bắt Grab hoặc kêu người quen ra đón về ớ nghe mấy cha nội. Ông nào ở nhà, tôi không nói; ông nào đang ngoài quán thì liệu trước đi nghen, để tới hồi loạng quạng say xỉn lái xe ra đường gây chuyện hay phải ký biên bản nộp phạt với mấy anh em giao thông rồi đổ tại tôi là tôi không có gánh được đâu đó.

- Rồi, kể đi. Đang nghe nè.

- Thiệt ba này á, cái tánh hay cà rề mãi chưa có chừa hen.

Trời, cà rề cái gì đâu, mấy thằng bạn tôi tụi nó cứ nói quá. Thì cũng phải để người ta nhớ đã chứ. Bởi tại tôi năm nay đã ba mươi tám rồi, mà câu chuyện này từ mười mấy năm trước lận, nó liên quan tới thời gian trước nữa, thời tôi còn học cấp III, thậm chí là cấp I kìa, cũng khá là lâu nên phải nhớ lại mới kể được. Tranh thủ lúc đó, chắc tôi phải kêu thêm ít mồi cho cái đám này nó chịu chờ tôi, chứ không một hồi nghe tụi nó rên hoài cũng nhức đầu ghê chứ bộ.

- Dì bảy ơi cho tụi con hai dĩa khô mực nữa nghen!

- Rồi rồi tới liền!

À, phải nói trước với mấy ông ở miền ngoài là trong này tụi tôi hay xưng con và gọi người không thân thích bằng những tiếng như , thím hay nội, ngoại kèm với số thứ tự anh chị em trong gia đình họ lắm nghe; cho nó gần gũi. Rồi thêm cái vụ từ ngữ, tất nhiên tôi biết phương ngữ ba miền có nhiều chỗ khác biệt, nếu dùng từ ngữ toàn dân thì sẽ hợp lý; nhưng thôi, tôi xin phép được dùng phương ngữ miền trong của tôi như lối nói thường ngày cho nó dễ. Thứ nhất vì đây không phải tôi viết văn mà tôi chỉ đang kể chuyện, thứ hai vì tôi muốn góp phần giới thiệu phương ngữ mẹ đẻ của tôi tới anh em hai miền còn lại để ba miền tụi mình thêm hiểu nhau và thêm gắn kết hơn. Thành thử ra có từ nào hơi lạ lạ, hoặc phát âm hơi khác thì mong anh em ở ngoải thông cảm giùm tôi nghen. Ơ mà á, tôi nghĩ sẽ không khó với anh em đâu. Anh em cứ theo dõi câu chuyện của tôi một hồi là tự khắc hiểu được ý nghĩa tương đương của mấy từ đó thôi à, dễ ợt.

- Rồi xong chưa? Lâu quá lát hồi con cọp nhà tao nó mò được tới đây là hơi bị mệt với nó luôn á mày.

- Ủa thì mệt mày thôi chứ mệt tụi tao đâu.

- Ờ! Ngồi đó mà không mệt! Nó mà biết, chắc nó không nói với mấy con cọp nhà tụi bây đâu à.

- Đây đây! Xong rồi, chuyện là vầy nè.

- Ây! Thằng Phú tắt nhạc đi mậy! Cho thằng Khánh nó kể chuyện!

- Thôi để tao tắt giùm luôn cho.

Thiệt tình mấy cái thằng, ồn ào quá sức. Thôi kệ tụi nó, tôi lo phần tôi đã. Để coi nào... nên kể từ đâu ta? Mười một năm trước... không, mười hai năm trước mới đúng, là khi tôi hai mươi sáu tuổi, vừa tốt nghiệp đại học được hơn một năm, đang làm việc tại Quảng Ninh thì phải tạm ngưng để tập trung chữa bệnh. Ừm, tôi nghĩ mình nên bắt đầu từ mốc thời gian này, cái ngày tôi đột ngột quay lại Sài Gòn mà không một lời thông báo cho người thân và bạn bè của tôi biết, ngoại trừ duy nhất một người bạn thời cấp III đồng hành cùng với tôi trong suốt chuyến đi.

Tôi trở về đây không phải vì muốn thăm mọi người hay những kỷ niệm xưa cũ; mà vì lý do khác, quan trọng hơn, cấp thiết hơn. Một ca phẫu thuật có liên quan trực tiếp đến tương lai của tôi theo đúng nghĩa đen là sẽ tươi sáng hoặc mờ mịt. Chỉ hơi tiếc rằng kết quả đầu tiên đã không được như mong muốn. Tình trạng vết sẹo trên tròng mắt tôi vẫn chưa đủ nặng để được làm phẫu thuật, mặc dù nó đang ảnh hưởng tới cuộc sống và công việc của tôi khá nhiều. Nhưng cuối cùng, tôi đành phải nghe theo lời khuyên của bác sĩ để nhường lại đôi giác mạc quý giá cho hai bệnh nhân khác và tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi cơ hội mới.

Rồi, để khỏi bị lẫn lộn, kể từ lúc này tôi sẽ đưa mấy ông trở về ký ức cũ của tôi, cùng tôi sống lại với nó, cho mấy ông cảm nhận được rõ ràng và chân thực nhất những gì tôi đã từng trải, cả lời nhắn nhủ chân thành tới mấy ông mà tôi sẽ gửi gắm ở phần kết. Giờ thì mời anh em phiêu du theo trí nhớ của tôi quay lại quá khứ nghen, quãng thời gian của mười hai năm về trước, cái năm để lại dấu ấn vô cùng sâu đậm trong tâm trí tôi mà có lẽ cả đời tôi sẽ không bao giờ quên được.

Nam Bộ, Thành phố Hồ Chí Minh, 2012.

Hôm đó là một ngày đầu tháng 3, đang mùa nắng ở Sài Gòn, không làm phẫu thuật nữa nên tôi rời Bệnh viện Mắt để bắt xe về khách sạn thu dọn hành lý, xong sẽ ra sân bay trở lại Hà Nội. Lúc ấy vừa ra tới cổng bệnh viện thì nghe tiếng kêu hối hả của nhỏ bạn đòi giữ chân tôi:

- Khánh ơi! Từ từ chờ Ánh đã!

Tôi dừng lại chờ nhỏ. Nhỏ chạy tới, vẫy tay gọi tôi vào chỗ bóng mát có lẽ là sẽ nói chuyện thêm một lúc trước khi hai đứa tạm biệt nhau.

- Ừ, Khánh nghe nè.

- Ánh có chuyện này muốn nói với Khánh. Ờm... Ánh biết là hơi kỳ cục nên hồi mới gặp Khánh ở ngoải á, Ánh cũng tính hỏi rồi mà Ánh cứ ngại ngại. Có cái... đúng là Ánh rất muốn hỏi Khánh về chuyện... ờ, chuyện tình cảm của Khánh á, có được hông?

À, tưởng gì.

- Rồi, Ánh cứ hỏi đi.

Nhỏ vẫn ngập ngừng.

- Khánh... Nói sao ta? Ờ... Khánh có quen ai khác chưa? Hay vẫn đang một mình vậy?

- Khánh vẫn một mình.

Nhỏ có vẻ ngạc nhiên thì phải.

- Ủa vậy là... ý là từ đó tới tận bây giờ Khánh vẫn chưa có quen ai luôn, hay từng quen rồi mà không hợp?

- Không, lâu nay Khánh vẫn vậy. Nhưng mà sao?

- Ờ thì... Ánh hỏi thăm xíu thôi. Mà Khánh đi như vầy có gấp quá hông? Hay khoan hẵng ra ngoải sớm, đằng nào cũng một chuyến về đây rồi, Khánh cứ nán lại ít bữa, ở chơi thăm mọi người đi. Ánh tin là mọi người ai cũng mong gặp lại Khánh lắm đó. Với lại Ánh biết có một người đang rất là mong Khánh, đó giờ vẫn chờ tin Khánh về, mà người ta cũng nhớ Khánh lắm luôn.

Mong với nhớ tôi?

- Là ai vậy Ánh?

- Ờ... Hổng ấy tới hôm Ánh làm tiệc mừng ngày đầu được nhận việc rồi Khánh tới dự được hông? Qua tuần sau thôi à. Bữa đó Ánh mời Hà đi nữa á, với mấy đứa lớp mình hồi xưa thôi chứ hổng có ai lạ hết trơn. Nếu Khánh chịu nán lại rồi tới họp mặt với tụi nó chắc là sẽ vui lắm đó.

- Ủa vậy ra cái người mà Ánh nói là Hà đó hả?

- Không, tại vì nhà Hà gần nhà Khánh nên Ánh nói trước để Khánh biết, có gì hai người cảm thấy tiện thì hẹn nhau đi chung luôn. Chứ để tới hồi Ánh mời cả hai mà mỗi đứa đi riêng vậy, còn chẳng hề biết tới nhau là Hà nó trách Ánh liền ớ.

- Rồi, vậy cái người Ánh nói là ai? Là nhỏ nào trong lớp mình hồi xưa hả?

- Thôi, Ánh chưa có nói được, Khánh cứ tới đi rồi biết. Mà quan trọng là Khánh có muốn ở lại không đã kìa?

- Khánh tính ra ngoải luôn. Tại bây giờ bệnh tình của Khánh như vầy, Khánh sợ mọi người ở quê biết được sẽ buồn với lo lắng. Khánh không có muốn vậy.

- Sao phải lo? Khánh không nói thì ai mà bi... À, biết rồi. Khánh sợ có người thấy cái vết sẹo trên tròng mắt Khánh chứ gì. Nè, vậy Khánh đeo cái này thử đi.

Nhỏ liền gỡ mắt kính ra đeo lên cho tôi, tôi không hiểu là...

- Ê! Dòm hơi bị hợp đó nghen! Còn đẹp trai quá đi chớ! Mà Khánh thấy sao? Dòm thử có thấy bình thường hông?

- Ờ, cũng ổn. Ánh cận mấy độ đó? Chắc cũng nhẹ đúng không?

- Ừa, một bên 1 với một bên 0.75, nhẹ mà.

- Nhưng sao tự nhiên Ánh đưa cho Khánh chi?

- Thì đeo cái này vô là người ta sẽ khó nhận ra vết sẹo trên mắt Khánh hơn, tại nó cũng khá nhỏ nên dễ bị lầm với mấy cái ánh sáng phản chiếu trên mặt kiếng á. Rồi Khánh ráng chú ý đừng để ai dòm gần mắt Khánh là được, Ánh cam đoan hổng ai biết được đâu. Giờ Ánh cho Khánh mượn ít bữa, cứ đeo đi đừng ngại, Ánh vẫn còn cái xơ-cua để nhà; chừng tới hôm dự tiệc với mọi người rồi Khánh đưa lại cho Ánh sau, nghen?

Tôi chỉ cười trừ, cẩn thận tháo nó ra định trả cho nhỏ. Vậy mà nhỏ không chịu lấy, cứ nài tôi đeo, bất chấp việc tôi có thể mua một cái khác ở tiệm mắt kính để thay cho cái này của nhỏ.

- Không lấy là Khánh cầm theo ra Hà Nội ớ nghe.

- Thôi mà! Nghe Ánh ở lại đi! Thứ nhất là số quà đó ngay từ đầu Khánh mua để biếu cho ba với anh em bà con ở quê nên giờ Ánh không thể nhận chữa cháy giúp Khánh để đem biếu cho người khác được. Thứ hai, Khánh đã tính ở tới giữa tháng để làm giỗ mẹ với anh hai rồi thì đừng nên đổi ý, vì nó hổng có khác nào thất hứa với người âm, mà lại chính là người thân của mình, phận làm con làm em có ai lại hành xử như vậy, đúng hông? Còn cái thứ ba nữa: tính ra Khánh đi bảy năm là cũng lâu thiệt đó chớ, giờ mắc công một chuyến vô tới đây rồi thì sao không nán lại ít bữa chơi với mọi người luôn, chứ đâu có mấy dịp mà được gặp gỡ như vầy. Với lại... bộ Khánh hổng muốn gặp người ta hả?

- Ai cơ? Là người Ánh vừa nói lúc nãy ớ hở?

Nhỏ gật đầu lia lịa:

- Người ta mong với nhớ Khánh dữ lắm đó. Ánh không có xạo Khánh đâu. Đi! Ở lại chơi ít bữa rồi tới chung vui với Ánh. Nghe?

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout