Trưa đó, tôi phụ dì nấu cơm, xong thì ba người cùng ăn uống trò chuyện.
Phải công nhận con nhỏ em này nó nói nhiều, chắc cỡ cỡ quỷ em tôi luôn. À, nhưng hai chị em nó hơi khác nhau chút xíu. Bởi quỷ em tôi thì nó vừa kể chuyện lại vừa hỏi những câu hỏi như đánh đố tôi và bắt tôi phải trả lời đúng theo ý nó; còn con bé út này thì nó cũng hỏi nhiều, nhưng là vì nó tò mò, nó muốn biết, nó muốn hiểu những thứ mà nó được nghe được thấy tại sao lại như vậy thôi.
Dòm cái cách nó quan tâm tới câu trả lời, tôi nghĩ nó là đứa thích tư duy, lại ham học hỏi, thành thử dì tôi bảo nó thông minh cũng đúng. Chỉ hơi đáng thương cho nó là... dường như ở nhà không ai đủ kiên nhẫn để ngồi giải đáp tất cả những câu hỏi của nó trong suốt bữa ăn, hay mỗi khi nó ngồi coi ti-vi cùng ba mẹ, rồi mỗi tối nó học bài bên cạnh chị hai nó; nên nếu bị mẹ hoặc chị hai ngăn lại, bảo nó đừng có hỏi nữa mà làm cho mẹ và chị hai đau đầu thì nó cũng ngoan ngoãn nghe theo, để rồi nó cứ âm thầm giữ cái nỗi thắc mắc đó mà không biết hỏi ai nữa hết.
Mãi cho tới hôm nay khi tôi về thăm nhà, nó mới đem ra hỏi tôi; lại được tôi nhiệt tình giải đáp tường tận, thế là nó vui lắm. Nó bảo tôi đúng là người anh tuyệt vời giống như lời chị hai nó kể. Và chiều nay sau giấc ngủ trưa, nó muốn tôi lên phòng để dạy cho nó học. Ờ, bây giờ lỡ mang tiếng là người anh tuyệt vời rồi thì phải hết nước hết cái mà chiều nó thôi, giống như hồi xưa tôi vẫn thường hay chiều con quỷ em tôi bất chấp luôn vậy đó.
Ăn cơm xong, tôi tưởng bé Chép nó sẽ tót lên lầu trước; nhưng không, nó ở lại phụ tôi và dì lau chùi dọn dẹp. Hờ, cứ ngỡ con út thì sẽ được ba mẹ cưng chiều lắm chứ, ai dè nó được dì rèn cho từ rất sớm là phải biết phụ mẹ việc nhà để sau này không có hậu đậu như chị hai. Nó cũng không có tỏ ra khó chịu hay làm nư làm nũng, mà mẹ sai làm cái gì là làm cái đó. Ngoan thiệt chứ giỡn.
- Được rồi, xong hết rồi. Thôi hai anh em lên ngủ trưa đi, nhớ đặt báo thức để dậy đó nghe út.
- Dạ! Con biết ời!
Tôi cũng tính lên ngủ luôn, mà vì cơm dì nấu ngon quá, tôi ăn hơi nhiều, giờ vẫn chưa thể nằm ngay được. Thành thử, nhân khi chờ xuôi bụng, tôi tranh thủ đi lắp cái vòi sen cho phòng tắm trên lầu để chiều còn kịp đưa bé Chép đi chơi.
- Ủa là giờ mày mang lên trển lắp luôn đó hả?
- Dạ. Mà mình có cái khăn nào để lau chùi không dì ha? Con chùi cái khớp nối ở đầu van mở nước á.
- Ời, lên trước đi, dì mang lên đó rồi coi có phụ mày được cái gì hông.
- Dạ.
Nói về cái phòng tắm này, đã từng không ít người thắc mắc: nhà dì dượng chỉ có bốn người thôi nhưng sao phải lên lầu và cần hai phòng vệ sinh kết hợp nhà tắm chi cho tốn kém, trong khi đất ở quê rất là rộng, hầu như người ta cứ trải đều các phòng ở trệt chứ không ai lên lầu như dì dượng tôi. Thì nguyên nhân bởi vì dượng tôi còn phải chừa mặt bằng để làm xưởng mộc nữa (đã vậy xưởng phải nằm tách biệt với nhà một khoảng rộng chừng năm mét để đề phòng không may cháy xưởng rồi cháy luôn cả nhà hoặc ngược lại); cho nên khi xây nhà mới, bắt buộc phải lên lầu để bố trí ba phòng ngủ không bị nối dài như toa xe lửa. Và cái lý do mà hồi đó nhà chỉ có bốn người nhưng có tới hai phòng tắm là vì mỗi dịp hè về, ba chị gái nhà cậu mợ tôi lại ra đây ở chơi suốt ba tháng hè luôn, nên một cái phòng tắm là không thể nào đủ được. Đó là chưa kể... tôi không hiểu sao mà chị em con gái mấy nàng lại có sở thích tắm lâu má ơi, mỗi lần đi tắm ít ra cũng nửa tiếng; làm tôi và dượng (cái hồi mà còn ở nhà gỗ á) phải ra ngoài sân giếng tắm trần mỗi ngày luôn kìa.
Tới đầu năm 2001, khi tôi đang gấp rút ôn tập cho kỳ thi tuyển sinh vào Lớp 10 thì dì dượng tích cóp đủ tiền để xây nhà mới, là nó cho tới bây giờ nè mấy ông. Kể từ đó thì hai dượng cháu không còn phải ra ngoài sân giếng tắm trần nữa, mà phòng ốc trong nhà cũng rộng rãi thoáng mát hơn, tha hồ cho mỗi dịp hè ba chị gái nhà cậu mợ tôi tới ở chơi cũng hổng phải lo chật chội hay bất tiện cái gì nữa hết.
Trải qua bao dịp hè cùng với bao cái Tết đông vui ấm cúng như vậy, tính ra cũng gần mười một năm rồi, mặc dù kiến trúc bên ngoài của nó không được như những ngôi nhà hiện đại mà ở quê tôi người ta đang chuộng, màu sơn lại cũ kỹ rêu phong nữa; nhưng bên trong vẫn còn sáng bóng và sạch sẽ, khiến cho mình có cảm giác gần giống nhà mới vừa xây lắm nghe. Chắc vì dượng tôi cũng chăm quét sơn lại cho nó, còn ốp gạch men chân tường cao lên tầm vai để dễ lau chùi nên nhìn chung nhà dì dượng vẫn rất chi là ổn. Từ phòng khách, phòng bếp (kết hợp phòng ăn) cho tới phòng ngủ, cả nhà tắm (kết hợp phòng vệ sinh), không nơi nào tôi chê được. Cái này là nhờ tính của dượng sạch sẽ ngăn nắp nè, thêm dì tôi cũng giống dượng tôi luôn; chứ riêng con quỷ em tôi thì tôi không chắc, nó không may mắn được thừa hưởng cái tính tốt này của dì dượng tôi.
À, nhắc tới tính cách của con quỷ em, tôi lại nhớ vài mẩu chuyện tréo ngoe của hai anh em hồi còn nhỏ.
Nói thiệt thì trong số mấy nét tính cách của nó, tôi chỉ không ưa mỗi cái thói quen ăn ở hơi bầy hầy. Chẳng biết bây giờ có còn giữ tật đó không; chứ hồi xưa nó lầy tới nỗi mà quần áo, mũ nón rồi cặp sách, cả viết tập, luôn cả truyện tranh, nó đi học về là nó quăng bừa hết lên cái giường của nó á, còn bài tập thì nó cũng nằm trườn trên đó để vừa làm vừa ăn vặt (toàn mấy thứ kiểu me xoài cóc ổi mà tôi hái được cho nó) trong khi cái bàn học thì để không, ủa đâu, quên, lộn, cái bàn học của nó cũng bừa bộn truyện tranh với báo Nhi Đồng hết luôn rồi, hổng còn chỗ nào cho nó ngồi học nữa.
Tới hồi mấy ông biết sao không? Tôi chính là cứu tinh của nó, hay chính xác hơn là cái phòng của tôi mới đúng. Đơn giản chỉ vì cái phòng của nó không còn một chỗ trống để tạm gọi là sạch sẽ và rộng rãi cho nó ngủ, nên nó mới qua bên phòng tôi đòi ngủ chung với tôi luôn. Má ơi! Thiệt tôi chỉ biết kêu trời! Báo hại tôi cả đêm phải trải áo mưa để nằm dưới đất, chu cha nó khó ngủ gì đâu. Bởi hồi đó dì dượng vẫn còn đang ở nhà gỗ, nền nhà nó lởm cha lởm chởm những cục đất nổi u lên nên cái lưng tôi không tài nào nằm yên được, đã vậy lại còn bị muỗi cắn nữa chứ. Cuối cùng, sau hai đêm cố gắng chịu đựng, đêm đó tôi đã phải mò trở lại giường có đầy đủ mền chiếu mùng quạt để xin nằm ké với nó ngay trên chính chiếc giường của tôi mới oái oăm ghê.
Mà chưa hết, nó có cái tật xấu khi ngủ là hay gác chân gác tay với hay nói mớ nữa, rồi lâu lâu hứng lên lại làm thêm quả mộng du mà lần đầu tiên tôi vô tình thức giấc nhìn thấy đã tưởng nó bị ma nhập mới “gọi đò” ba hồn bảy vía tôi chớ mấy ông. Thiệt chứ! Rất nhiều đêm nó hành tôi chỉ vì mấy cái tật xấu khi ngủ của nó, nên từ lâu tôi đã mong muốn được ngủ một mình để cứu lại cái giấc ngủ êm đềm bình thường của tôi rồi á chớ. Ngặt vì thuở ấy dì dượng còn nghèo, mùa mưa trời se lạnh mà nhà cửa rồi mền chiếu hổng có đủ ấm, nó muốn tôi nằm ôm nó để sưởi ấm cho nó mỗi đêm. Tới mùa nắng cũng vậy, trời nực gần chết trong khi nhà hổng có quạt điện, nó đòi tôi ngủ chung để đêm nào cũng phải cầm quạt tay quạt mát và hát ru hoặc kể chuyện cho nó ngủ.
Về cái vụ ngủ chung này, nó vốn không phải là điều tự ý, mà bởi dì dượng đã sắp xếp từ đầu cho hai đứa tụi tôi.
Nhớ hồi tôi còn học tiểu học, kể từ khi nó được ba tuổi là dì dượng kêu nó qua ngủ với tôi cho rộng chỗ. Giờ nghĩ lại thì thấy hơi kỳ; chứ hồi đó còn nhỏ xíu, có biết ngại ngùng mắc cỡ là cái gì đâu. Suốt năm năm cứ như vậy, hai anh em đêm nào cũng nằm ôm nhau ngủ, hồn nhiên vô tư cho tới khi tôi lên Lớp 8 thì dượng làm thêm một phòng nữa để nó tách ra ngủ riêng. Nó không chịu. Nó kêu nó sợ ma. Cuối cùng dượng tôi phải để hai anh em ngủ chung một phòng nhưng khác giường. Được thời gian, nó bầy hầy quá; tôi chịu không nổi, tôi mới xin dượng cho tôi qua ở phòng bên cạnh. Từ đó thì hai anh em ngủ riêng hẳn. Nhưng là trên danh nghĩa thôi, chứ hôm nào dì không vào phòng nó kiểm tra (coi nó có để đồ đạc bừa bộn không) là y như rằng đêm hôm đó nó lẻn qua phòng tôi ngủ nhờ chỉ vì phòng nó không còn chỗ cho nó ngủ.
Đó, chuyện là vậy đó. Nói hổng ấy chớ, nhiều lúc nghĩ lại mà tôi cũng đến sợ với cái tuổi thơ quá ư lầy lội của con quỷ em ngược duyên ngược số này. Giờ tự nhiên thí dụ mà tôi phải lấy nó để báo đáp ơn nghĩa của dì dượng, áp lực công việc rồi nhà cửa con cái, dễ chừng tôi bạc tóc sớm vì mấy cái tật xấu đó của nó lắm luôn.
Nhưng khoan, nói đi cũng phải nói lại, như vậy nó mới công bằng...



Bình luận
Chưa có bình luận