Chương 14



- Thôi bây giờ nghe, anh nhớ ra được cái con quỷ kia đi, tự khắc anh nhớ ra được nó á.

- Ủa vậy hả?

- Ờ đúng đúng! Còn cái con này anh chưa đoán nè.

- Ây! Như vậy là nhỏ Quyên đúng không? Vì nhỏ Diệp đây rồi thì còn lại là...

- Không! Chi dễ dị ba! Quỷ Quyên nó đi lấy chồng rồi, đâu ra mà còn ngồi đây cho ba tán dóc với nó nữa. Con quỷ này khác á, nãy ba còn chưa có nhớ ra được tên nó đâu.

Ầy, làm tôi cứ tưởng. Thế là tôi nhìn sang con nhỏ. Nhỏ cũng chống tay lên bàn và kê cằm nhìn tôi lại, cái mặt tỉnh queo rõ hài hước chớ. Ban nãy lúc tôi nhìn con nhỏ Sa và Huyền, hai đứa nó có vẻ mắc cỡ với tôi, cả con nhỏ Diệp cũng vậy; mà riêng con nhỏ này là nó chẳng có thẹn thùng hay xấu hổ chi hết ráo, ờ. Đó, nhỏ còn nghiêng đầu nghiêng mặt, mỉm môi nháy mắt rồi kê cằm lên bàn tay để tạo dáng làm duyên nữa chứ. Càng lúc nhỏ càng tỏ ra dạn dĩ và tự tin khi đối diện với tôi nghe.

- Trời ơi bây ơi! Coi nó đang làm cái trò quỷ gì đó hở bây ơi?

- Nó mà! Đam mê khó bỏ còn nói chi nữa.

- Nè, cơ hội cuối cùng cho anh đó, nên phải ráng mà tận dụng đi biết chưa chàng.

Thiệt tình, cơ hội gì thì cơ hội chớ, tôi nom kiểu này là không nhớ ra được con nhỏ ngồi bển là ai luôn chứ đừng nói tới chuyện sau đó nhớ tiếp được cái đứa mà tụi nó đang đòi tôi phải nhớ.

- Rồi, coi bộ ảnh không nhớ nổi rồi.

- Thì ai biểu con quỷ này nó dậy thì xong biến hình dữ quá chi.

- A! Khoan khoan! Mày lột mắt kiếng đi đã, rồi phải búi cái tóc của mày lên thành cái nùi giẻ cho nó lúa lúa giống như hồi xưa nè, đó, thì họa chăng ảnh mới nhớ ra được.

- Ráng lên anh! Nhớ được con quỷ này là anh nhớ ra quỷ kia luôn đó.

Ủa thiệt hả ta? Nhưng tôi nghe nhỏ Huyền nó nói mà thấy mông lung quá, vì tôi vẫn không nhớ ra được con nhỏ này là nhỏ nào.

- Anh chịu. Đúng là anh không nhớ ra được thiệt.

Tôi vừa nói xong, nhỏ liền giở bài:

- Thôi! Nãy giờ tụi nó giỡn chơi á, chứ em bạn mới của tụi nó mà. Anh không biết em đâu, làm sao anh nhớ em là ai được. Mà em cũng hổng có biết anh luôn, hôm nay em mới gặp anh lần đầu thôi đó.

- À! Hèn chi!

Vậy mà nãy giờ mấy đứa tụi nó cứ thách đố tôi không, làm tôi...

- Nhưng em mới kết bạn với con quỷ Nguyệt nhà anh hồi anh đi Hà Nội tính lui lại sáu năm thôi à. Hồi đó tới nhà nó chơi với học nhóm, em có gặp ông anh bà con kết nghĩa của nó rồi. Ổng hơn tụi em năm tuổi, mồ côi mẹ, mất cả anh hai, ba lên chùa ở nên ổng phải ở với dì dượng. Tính ổng tốt lắm, trí nhớ cũng tốt nữa, lại thông minh nên ổng học giỏi; mắc cái ham chơi, cũng rất là quậy, nhất là giỏi bày trò với đám bạn của ổng để phá mấy đứa tụi em nè. Còn bề ngoài ớ hở, bề ngoài thì dòm ổng ngố ngố mà kiểu hai lúa chân chất sao á, chứ hổng có phải công tử mọt sách đãng trí hay quên như anh đâu. Ủa nhưng anh ơi, bảy năm anh ra ngoải ăn cái gì mà hồi nay anh đẹp trai quá dợ? Dòm anh y chang cái anh người yêu ở thì tương lai gần của em luôn!

Má ơi! Nhỏ làm một tràng tới đó, cả đám tụi nó ghé vai nhau che miệng cười khinh khích mới khó đỡ ghê ấy chớ.

- Mé con quỷ này! Bớt bớt lại giùm coi! Ảnh đẹp trai thì cũng là của tao á nghe chưa!

- Ha ha ha! Cái tật đó giờ hổng có chịu chừa mà!

- Thiệt chứ! Ôm cua gì khét lẹt dị má! Ôm cua xong đòi cua con trai nhà người ta luôn hông!

- Đúng ồi á! Tém tém lại Phương ơi! Mày... Í chết! Quên!

Ây! Đúng rồi! Y chang tôi vừa nghĩ tới! 

- Trời ơi trời! Ai biểu mày đó?

- Đúng thiệt cái con quỷ Sa ớ nghe! Nãy giờ làm lộ tên hai đứa rồi á!

- Chứng tỏ là nó cố tình! Lát nữa để nó tính tiền cho hai đứa tao luôn đi!

Hờ, nhìn nhỏ Sa đang rối rít thanh minh và hối lỗi với tụi nó mà tôi cũng thấy tội; nên mới gỡ gạc lại cho ẻm chút xíu, rằng kỳ thực không cần ẻm nói thì tôi cũng nhận ra rồi, vì trong mấy đứa tụi nó chỉ có mình con nhỏ Phương mới dám đi trêu đám con trai tụi tôi bằng cái giọng đó thôi.

- ... thì hồi đó nè, thằng Cường bạn anh bị nhỏ Phương chọc quê cho một trận mà nó phát ngại đỏ mặt luôn ấy chớ. Hồi đầu thấy nhỏ Phương cũng dễ thương, nó tính làm quen để cưa cẩm thiệt; cái rồi mấy thằng biểu nhau, cứ tưởng con nhỏ mới Lớp 7 còn rụt rè, dễ ăn lắm chứ, dè đâu, từ đó nó chừa luôn.

- Hơ hơ! Quỷ Phương coi vậy mà dữ dằn quá mậy.

- Ê! Ảnh kể chưa hết đâu nghe tụi bây! Chính ảnh bày trò á! Ảnh kêu cái đám bạn “Trời đánh thánh đâm” của ảnh tới phá tao trước đó chớ! Tao biết mà tao niệm tình con quỷ Nguyệt nó hay chỉ bài cho tao thôi nghe, chứ hông thôi là ảnh xong với tao ời. Vậy mà ớ hở, ảnh chưa có chịu biết điều cái gì hết, ảnh còn im im bày đủ trò phá tao tiếp chớ, chắc tính rửa hận cho mấy ông bạn của ảnh hay gì không bằng. Nè! Tụi bây thử nghĩ coi ảnh chơi vầy có chịu nổi hông? Có lần tao với tụi quỷ Hương đi làm cỏ lúa về ngang qua khúc kênh chỗ đám con trai đang tắm, lúc đó tao hổng biết cái mặt ảnh cũng đang ở đó đâu, nếu biết là tao chẳng ngu gì mà đứng lại kiếm chỗ rửa chân rồi. Thế là đùng một cái, ảnh từ đâu lao tới ôm tao nhảy ùm xuống kênh làm người tao ướt hết trơn luôn bây, mà hôm đó trời nực nên tao hổng có bận... ấy. Thiệt tao ngại má ơi! Mà ảnh kéo tao xuống xong là lặn ra chỗ khác chớ, tụi quỷ Hương nó méc rồi vẫn cứ chối phăng cho được. Cuối cùng ảnh cũng phải đưa tao mượn áo để tao bận thêm vô cho đỡ ngại á. Ơi mà chưa hết. Ảnh còn... Đó! Kìa! Bây coi cái mặt ảnh kìa! Còn cười nữa chứ! Coi có dễ quạu hông?

- Không! Không! Anh xin lỗi! Tại em kể chuyện nghe nó hài thôi... A! A! Đau!

- Đáng oánh lắm nè! Cái tội suốt ngày đi phá mấy con bạn em làm tụi nó tới kiếm em để mắng vốn hoài luôn chớ! Nhất là con quỷ Phương á tụi bây, tao nghe nó than mà tao cũng thương nó nữa! Rồi cả con quỷ Hằng với quỷ Diệp này cũng từng là nạn nhân của ảnh luôn chứ đâu.

- Ờ đúng á! Nhớ có lần tao với quỷ Hằng quỷ Hoài đi lấy quà Quốc tế Thiếu nhi về nè, cái rồi ngang qua chỗ mấy ảnh đang bắt lươn bắt cá hay gì hổng biết, xong bị ảnh chặn đường lại hỏi thăm. Ờ đó, là “bị” chứ với cái anh này là hổng có bao giờ mà “được” với ảnh hết nghe bây, xong ảnh kêu cho ảnh coi thử quà gì. Rồi nghe, ảnh cũng coi coi cái gì đó tụi tao hổng có để ý, tại lúc đó tụi tao bị mấy anh bạn của ảnh kêu lại khoe mớ giỏ cua cá vừa bắt được. Mà mấy ảnh cũng ra vẻ tốt bụng lắm chứ, hỏi tụi tao có lấy về ăn không để mấy ảnh sớt cho. Tụi tao không lấy; thì tại nghĩ sao, có ít xỉn mà cũng bày đặt sĩ gái chi không biết nữa. Tới hồi tụi tao về, ảnh trả lại quà vô cặp cho tụi tao. Lúc đó tụi tao chưa biết cái gì hết trơn, mãi khi về tới nhà rồi lấy ra mới hết hồn vì ảnh bỏ con lươn vô trỏng á. Trời đất quỷ thần ơi! Tụi bây thử nghĩ mà coi, gặp quả bất ngờ đó ai mà không sợ, làm ba đứa tao xỉu dọc xỉu ngang luôn chứ kìa! Sau nghĩ lại mới biết té ra mấy ông bạn ảnh làm vậy chỉ để đánh lạc hướng tụi tao cho ảnh đổi quà ớ nghe. Tụi tao tức á, qua tận nhà đòi lại mà ảnh trốn đâu mất tiêu rồi. Cuối cùng con quỷ Chằn nó phải đền quà của nó cho tụi tao luôn.

- Trời! Anh lầy cỡ đó luôn ớ hở anh Khánh?

- Ha ha ha! Đúng là “Quýt làm cam chịu” mà.

- Ời! Biểu sao bị quỷ Nguyệt Chằn nó trị cho, cũng đáng đời chàng lắm đó!

- Ê đây nè! Tụi quỷ Diệp cũng giống tao luôn nè, tao cũng từng bị ảnh chơi ba cái trò đó đây! Mà ảnh toàn thả mấy con gớm ghiếc không á nghe; hết cóc rồi nhái, cả sâu, nhện, gián với trùn nữa chứ... Má ơi! Nhất là con quỷ gián á, nó là quái vật ngoài hành tinh luôn rồi chứ hổng có phải ở Trái Đất này nữa! Vậy mà nghĩ sao ảnh đi bỏ nó vô tóc tao, làm tao về tao gội đầu cả tiếng đồng hồ cũng chưa hết được cảm giác ghê tởm với nó. Thiệt ta nói nhiều lần tao sảng hồn vì mấy cái trò khùng điên của ảnh mà tao giận lắm luôn!

- Nữa! Coi bộ anh Khánh khoái bày trò phá quỷ Phương quá ha.

- Chắc hồi đó chàng cũng thích nó chứ gì?

Không, cái này tôi không có biết. Chỉ nhớ là hồi đó trêu mấy con nhỏ thấy vui nên cứ trêu thôi.

- Đó! Dòm cái mặt ổng cười cười là nghi lắm.

- Xộ ôi! Ổng cười tụi bây nãy giờ luôn ớ.

- Đáng ghét! Suốt ngày ở bên cạnh em mà đầu óc thì toàn tăm tia mấy con bạn của em là sao dị hả?

- A! Ui da! Không có! Không có mà!

- Thôi bây bớt giỡn. Thích là phải như tụi thằng Vĩnh rồi thằng Lâm kia kìa. He! Thích là ớ hở, chiều chuộng người ta, nâng niu người ta, giúp đỡ người ta, còn bày mọi cách lấy lòng người ta bằng được thì mới kêu là thích; đàng này tụi bây nghĩ coi ảnh toàn chơi ba cái trò làm cho tao khổ sở điêu đứng không mà thích cái gì trời?

- Ủa sao hồi tao nhớ mày kể với tụi quỷ Hằng là ảnh từng gởi thư tình cho mày đó còn gì.

1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout