Chương 16



- Í í! Khớp tên lót là hợp hả? Vậy tao là Khánh Huyền nè!

- Tụi mày ớ nghe! Tao quạu thiệt á! Chị mày đây Khánh Nguyệt còn chưa lên tiếng thì thôi chứ đã tới lượt tụi bây hả?

Mặc kệ con quỷ em tôi nó đang nổi quạu chẳng biết thiệt hay giỡn; mấy đứa nó vẫn cười trêu, còn nhỏ Phương thì thản nhiên nói chuyện với tôi rất là mật ngọt:

- Anh, hổng ấy mai đi chơi với em nghe? Rồi nếu mà hai đứa mình hợp nhau á, anh tên Khánh, còn em tên Phương; mai mốt anh thích đặt tên cho mấy bộ gen của tụi mình là Lập hay Quốc... Ái da! Đau! Đau tao cái con quỷ!

- Mé mày! Thích Lập Phương với tao không? Tao nắn cái đầu mày thành hình lập phương luôn cho mày chít!

- Í da! Giỡn chơi! Giỡn chơi mà!

- Ha ha ha! Được lắm á Phương! Lập Phương với Quốc Khánh là ảnh với mày đẹp đôi nhất cái huyện này luôn rồi ớ!

Trời ơi thiệt! Tôi cũng sợ cái đám bạn của con quỷ em tôi lắm luôn! Nó đã nhây với lầy rồi, hôm nay gặp lại con nhỏ Phương này còn dạn và lầy hơn nó gấp mấy nữa.

- Ơi nè! Hai anh em có muốn về với ba mẹ chưa hay ở chơi thêm xí nữa đó?

- Dạ!

A, dì dượng tôi quay lại rồi, nhờ thế mà nhỏ Phương mới được con quỷ em tôi nó buông tha cho. Nhưng hai đứa nó vẫn còn nhây tiếp khi con nhỏ đòi quỷ em tôi phải kêu hai tiếng chị dâu vì tương lai sắp tới tôi và nhỏ sẽ làm đám cưới chớ.

- Sao? Đang chơi vui như vầy chắc chưa muốn về đâu đúng hông?

- Dạ, ba mẹ cứ về trước đi, lát tụi con về sau.

- Ờ, vậy mấy đứa ngồi chơi đi nghen.

- Dạ! Tụi con chào chú! Tụi con chào cô!

Ây, nhưng bây giờ tôi muốn về rồi. Vì tôi buồn ngủ quá, nên dù có hơi bất lịch sự thì cũng phải nói với quỷ em để cùng về thôi.

- Hay mình về luôn đi, cho dì dượng khỏi phải dòm cửa.

- I! Đang vui mà!

- Mới 10 giờ 10, hay chơi thêm xí nữa đi anh Khánh? 10 rưỡi người ta dẹp quán rồi mấy đứa tụi em cũng về luôn.

- Ờ... mấy đứa thông cảm giùm anh nghe, tại anh thấy buồn ngủ á. Hôm qua anh vừa thức làm báo cáo để bù thời gian xin nghỉ phép rồi, nay anh lại dậy sớm để thu xếp công việc với ra sân bay liên tù tì luôn mà chưa được nghỉ ngơi lúc nào hết, nên anh cũng hơi mệt thiệt.

- À! Biểu sao nãy dòm cứ thấy chàng mấy bận ríu mắt.

- Hi! Tụi em vô ý quá! Xin lỗi anh Khánh nghen!

Tôi nói xạo thôi, chứ thực ra tôi thiếu ngủ là do trằn trọc lo nghĩ quá nhiều trong những ngày chuẩn bị cho ca phẫu thuật.

- Vậy thôi, tụi mình cũng về đi! Rồi hôm nào rảnh rảnh lại hẹn nhau về quê chơi với anh Khánh nữa, xong lựa coi tới nhà đứa nào đó nấu ăn hay đi cắm trại ngoài đồng chắc vui á.

- Í í! Hổng ấy tới nhà nó đi?

- Nó nào?

- À! Con quỷ đó chứ gì?

- Đúng ời. Cho ảnh có cơ hội lần cuối coi có nhớ ra được nó không.

- Ủa là tới nhà con nhỏ mà nãy tụi em kêu anh phải nhớ đó hả?

- Dạ, thì nó chứ ai. Hồi xưa chàng nhận lời làm gia sư môn Toán cho nó suốt mấy năm trời mà giờ hổng nhớ nổi nó thì đúng bó tay với chàng luôn rồi đó.

Ủa???

- Khoan khoan! Cái đó là... ý là... em vừa nói tới thằng nhóc Thành đó đó hở Sa?

Hơ!? Tôi vừa hỏi xong, tự nhiên cả đám mấy đứa tụi nó nhìn nhau cười khúc khích. Thiệt tôi không hiểu có gì đáng cười ở đây luôn.

- Trờ quơ! Giờ vẫn còn có người nghĩ nó là con trai kìa!

Gì?

- Ủa chứ hổng lẽ nó là con gái?

- Ủa chớ nó chưa nói gì với anh luôn hả?

- Nói gì là nói gì?

- Hồi đó nó kêu với tụi em là nó tỏ tình với anh rồi mà? Cái lần anh bị tai nạn sắp được ra viện đó.

À!

- Không phải! Má ơi! Nghĩ sao hai thằng đực rựa với nhau mà tỏ tình cái gì trời! Ý là hồi đó anh không hiểu sao tự nhiên nó hỏi anh câu... đại loại nếu nó là con gái thì anh có thích nó không. Nhưng anh không có trả lời nó được. Thì nó là con trai mà, giờ hổng lẽ biểu nó chui lại vô bụng mẹ nó để mẹ nó nặn thành con gái? Thêm nữa hồi đó nó với tụi em còn nhỏ xíu, mới Lớp 8 thôi, dù nó là con gái thiệt thì anh cũng đâu thể nào nhận lời với nó được chớ.

- Ủa sao hồi tụi em mới Lớp 5 anh đã viết thư tình cho con quỷ Phương này rồi?

- Cái đó là anh chọc Phương cho vui thôi. Chứ ẻm còn nhỏ vậy, đừng nói là ba ẻm, ngay tới dì dượng anh cũng làm gỏi anh luôn chứ để yên sao được.

- Vậy giờ con quỷ đó nó lớn rồi đó, nếu anh thích nó thì cũng đâu có sợ bị ai cấm đoán nữa đâu đúng hông?

- Thôi, mấy đứa cứ giỡn hoài. Nó con trai mà sao kêu anh thích nó được chứ.

- Nhưng nó con gái thiệt mà.

Hừ, nhây ghê.

- Cái đó anh không biết. Anh chỉ biết chính nó tự nhận nó là con trai, ngay cả cái vẻ ngoài của nó cũng không ai nghĩ nó là con gái được. Chưa kể nó toàn thích chơi mấy trò của tụi anh không à, rồi cách ăn cách nói, dáng đi dáng đứng với chơi đùa của nó cũng không hề giống với tụi em. Thậm chí hồi đó nó còn tắm kênh chung với tụi anh nữa kìa, đâu có ngại ngùng hay mắc cỡ cái gì đâu. Thành thử khi nghe nó hỏi câu đó đó, tự nhiên anh thấy nó kiểu... Túm lại là anh sợ nó lắm. Giờ mà biểu gặp nó là anh ngại, anh không có muốn.

- À. Hèn chi nó cứ than với tụi em là hổng biết sao càng ngày anh càng xa lánh nó.

- Ừm. Nên thôi, mấy đứa thông cảm giùm anh nghe. Nếu bữa đó tụi em muốn tới nhà nó chơi thì cứ đi với nhau đi, chứ anh không có đi chung với tụi em được. À! Mà cũng đừng ai nói cho nó biết anh mới về quê nghen, mắc công tới hồi nó đòi kiếm anh là mệt với nó lắm á.

- Anh yên tâm, tụi em cam đoan sẽ không để cho anh phải dòm thấy cái bản mặt của thằng Thành “Ranma” đó thêm một lần nào nữa đâu.

- Ờ, đúng đúng, anh cám ơn.

- Dạ, nếu không tới nhà nó nữa thì giờ mình hẹn nhau ở nhà quỷ Huyền hay quỷ Hoài cũng được nè.

- Ê! Hay tới nhà tao đi? Có gì để tao ra mắt ảnh với ba mẹ tao luôn!

- Mé mày!

- Á ui da! Không phải! Giỡn! Giỡn mà! Á! Á!

- Đứng lại!

- Thiệt tình hai con quỷ đó.

- Nói hổng chừng quỷ Phương nó cũng thích anh Khánh thiệt đó nghe bây.

- Dám đâu! Nó chọc quỷ Chằn thôi à. Mà kệ hai đứa nó đi, để bàn tiếp cái vụ nãy. Ủa sao ta? À, cỡ chiều thứ Bảy tới tụi em lại về quê chơi á, anh Khánh ở có lâu hông, tụi mình làm một bữa hén?

- Thứ Bảy tới hả? Hôm đó anh vô nội thành thăm bà con mất tiêu ời.

- Ờm... vậy nếu tiện thì bữa nào anh vô trỏng ghé chỗ trọ tụi em chơi luôn hén. Mấy đứa tụi em trọ chung nhà hết luôn nè anh, rồi tụi mình làm bữa cho tưng bừng...

Ây da!

- Ủa gì dợ?

- Ê!

Hình như tôi vừa va trúng ai thì phải... Không, là người ta va trúng tôi mới đúng, vì tôi đang đứng im một chỗ mà.

- Bực bội thiệt chứ! Có mắt dòm hông dợ?

Là một đứa con gái, tuổi chắc cũng cỡ cỡ mấy đứa quỷ em tôi. Tôi không hiểu sao tôi là người bị nhỏ va trúng nhưng nhỏ lại nổi cộc với tôi vậy. Lúc tôi vừa quay qua định hỏi thì thấy nhỏ lườm tôi một cái rồi bỏ đi với dáng điệu...

- Á ui da!

- Ê! Có mắt dòm không đó?

- Dạ! Em xin lỗi! Xin lỗi!

Trời mẹ! Đúng y chang! Ta nói gặp quả báo nhãn tiền là có thiệt luôn mà, làm tôi cũng phải cười theo mấy đứa em này khi chứng kiến cái cảnh ngớ ngẩn vừa rồi của nhỏ luôn chớ. Chắc nhỏ có vấn đề gì về tầm nhìn hay sao mà mới vừa đụng vô tôi xong giờ lại đá trúng cái lon nước của người ta đang ngồi gần đó. Thiệt tình.

- Cười cái gì? Bộ mấy người thấy vui lắm sao mà cười?

Ơ? Cái con nhỏ này khó chịu ghê mậy!

- Thôi kệ đi, chắc nó mới bị bồ đá nên quạu đó.

- Ờ, người chi mà kỳ cục hết sức hà.

Nữa! Tự nhiên con nhỏ đó đi được một đoạn rồi lại ngoái đầu hầm hầm lườm tôi cái gì không biết. Tôi đâu có kiếm chuyện với nhỏ đâu ta?

- Nè, ngó vậy mà cũng trễ rồi đó, tụi mình về đi.

- Ủa hai đứa kia đâu ồi?

- Tụi nó đang tính tiền bên kia kìa.

- Vậy thôi, tụi em chào anh Khánh nghen. Mai mốt có dịp tụi mình họp nhau nữa hén.

- Ừ, mấy chị em về cẩn thận.

- Lâu lâu gặp lại ảnh ôn chuyện cũ thấy hài ghê chứ bộ.

- Ủa mà tụi em đi đêm tối vầy có ổn không? Rủi gặp mấy thằng âm binh cũng rầy lắm đó.

- Tụi em có mang côn phòng thân mà, anh đừng lo. Với lại có con quỷ Đông Phương “Thất Bại” ở đây rồi, nó giỏi võ lắm nên hổng thằng nào dám đụng tụi em đâu.

Nhắc tới nhỏ Phương, tôi lại thấy áy náy với nhỏ. Ừm, giờ nghĩ kỹ mới nhận ra hồi đó tôi cũng hơi quá trớn thiệt. Tính ra tôi làm cho nhỏ phải chịu nhiều thiệt thòi á, mà coi bộ nhỏ không có oán trách gì tôi ngoài mấy lời chọc vui ban nãy khiến tôi chợt nghĩ, liệu có khi nào nhỏ thích tôi thiệt không hay chỉ giỡn chơi như lời nhỏ vẫn nói.

- Phương ơi xong chưa?

- Chờ xí! Sắp xong ời!

Con nhỏ còn đang tính tiền cho cả nhóm, tôi gọi quỷ em và nhân tiện chào nhỏ để về luôn. Nhưng khi hai đứa tôi vừa đi được một đoạn lại nghe tiếng gọi của mấy con nhỏ đang í ới:

- Ủa!?

- Ê! Quỷ Phương đi đâu ớ mậy?

- Tao về nhà chồng tao chứ đi đâu nữa! Chồng ơi! Chờ em với! Hi hi hi!

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout