- Thì đúng ời! Em là cô bé hạt tiêu, “[...] Bé cay bé đắng bé xiêu lòng người”. Ca dao đã dạy rồi mà đúng hông mẹ? Hi hi!
A chu cha! Tự nhiên nó ôm cổ tôi rồi nhảy tót lên lưng tôi, làm tôi phải theo phản xạ vừa cúi người vừa quàng tay ra sau để cõng nó chớ. Thiệt tôi mắc mệt với cái đồ quỷ em này ghê á trời! Nhìn dì cười khổ vì nó mà tôi cũng thấy thương cho tôi nữa. Hổng biết hình như tôi nợ nó từ kiếp trước cái gì hay sao ớ ta?
- Thôi Bống nè, mày có thể nào đừng hành tội anh nữa được không? Anh chỉ cần mày...
- Ủa thì anh vừa kêu em là bé hạt tiêu mà, giờ chứng minh là anh đúng đi.
- Thôi được rồi, thì anh sai. Vậy khỏi cần phải chứng minh nữa đúng không?
- Sai thì xin lỗi em đi, rồi em mới xuống.
Thế là tôi đành xin lỗi nó để nó chịu buông tha cho tôi. Ai dè nó xuống rồi vẫn cố ôm cổ tôi để giữ lại:
- À nhưng khoan đã, hổng có xin lỗi bằng miệng mà xong được với em đâu nghe. Em vẫn còn nhớ cái vụ lúc nãy em ghim anh á, nên gộp hai cái làm một, chứ xin lỗi suông thì dễ cho anh quá. Giờ phải chơi bằng hành động cho anh chừa.
- Hành động gì?
- Mai dậy sớm chở em đi học.
Đó, nữa kìa mấy ông. Vầy sao tôi chịu nổi? Chắc chắn là mai tôi không thể dậy sớm được vì hiện giờ tôi đang thiếu ngủ lắm luôn, chẳng qua vì ngày đầu tiên về quê lại nên tôi chưa muốn kết thúc cuộc hội ngộ với nhà dì dượng chỉ ngắn ngủi như thế này.
- Ủa chứ bây giờ anh còn lựa chọn nào khác không?
- Dạ hông, hết rồi. Một là mai chở em đi học, hai là giờ cõng em xuống dưới kia.
- Không làm cả hai cái có được không?
- Hông!
- Sao lại không được? Anh có phải thằng hầu con ở của mày đâu.
- Nhưng anh là anh của em.
- Ủa anh của mày thì làm sao?
- Lại còn hỏi làm sao nữa? Chứ anh không nhớ trong cuốn Tiếng Việt Lớp 2 có cái bài “Làm anh” của nhà thơ Phan Thị Thanh Nhàn kêu là ớ hở:
“Làm anh khó đấy
Phải đâu chuyện đùa
Với em gái bé
Phải ‘người lớn’ cơ.
Khi em bé khóc
Anh phải dỗ dành
Nếu em bé ngã
Anh nâng dịu dàng
Mẹ cho quà bánh
Chia em phần hơn
Có đồ chơi đẹp
Cũng nhường em luôn
Làm anh thật khó
Nhưng mà thật vui
Ai yêu em bé
Thì làm được thôi”.
- Đó thấy hông? Làm anh là phải yêu chiều nâng niu em gái như dị mới đáng mặt chớ.
Đúng thiệt tình! Y chang dì tôi nói ban nãy luôn! Bao năm rồi cái con quỷ này nó vẫn vậy, hở ra là nói chuyện bằng văn thơ được liền.
- Ừ thì làm anh khó đấy. Lên đây anh cõng chứ mai anh dậy không nổi đâu.
- Hi hi! Em dễ lắm, sao cũng được nè.
- Ủa thì mày có phải cực thây cái gì đâu mà biểu khó với dễ. Thiệt anh cũng sợ mày rồi đó.
- Đứng cho chắc nghe, để em chuẩn bị nhảy lên á. I cha!
Hừ, tới nước này thì chỉ còn biết tự trách tôi tại sao lại đi làm anh của nó làm chi để từ nhỏ tới tận bây giờ vẫn luôn phải “Ngậm bồ hòn [...]” chiều lòng nó. Lúc ấy chắc dì cũng hiểu được cái tình cảnh của tôi, nên mới trách nó một câu nửa chơi nửa thiệt vầy:
- Vui gì vui cũng bớt bớt lại đi nghe đồ quỷ! Mày hổng có thương anh gì hết trơn ớ!
Nó ngồi tót trên lưng tôi, ôm cổ tôi lắc qua lắc lại như chơi đùa thú cưỡi của nó, coi bộ hả hê đắc chí lắm chớ, còn thản nhiên đáp lời dì:
- Ai biểu mẹ con hổng thương? Con là con thương ảnh nhứt! Lúc nào con cũng thương ảnh hết!
Thương á? Nghe nó nói mà tôi không phục. Thiệt chứ! Nghĩ sao hành tôi vầy mà nó bảo thương tôi!? Ngay đến dì cũng đồng tình với tôi luôn kìa:
- Thôi mày xạo quá mợi! Thương mà bắt anh nó cõng mày leo trèo cầu thang cứ như thằng hầu ở đợ không vậy! Đó mà kêu là thương cái gì trời!
- Ủa không, tại vì mẹ chưa biết, chứ con thương ảnh thiệt mừ. Đúng hông anh?
- Không. Ui da!
- Chán anh ghia! Anh phải nói là “có” chớ, tại em thương anh thiệt mờ. Anh có biết em thương anh nhiều như thế nào hông?
- Không biết. Mà đúng ra là không có để cho anh thấy nó như nào luôn á.
- Ai biểu anh vậy. Em thương anh tới nỗi mà ớ hở:
Thương anh mấy núi cũng trèo
Mấy sông cũng lội mấy đèo cũng qua,
Thương anh có ngại chi xa
Bắc - Nam cách trở lòng ta vẫn gần.
Thương anh tu chí chuyên cần
Bao đêm trằn trọc bao lần nhớ nhung,
Thương anh trắc trở long đong
Thủy chung son sắt chờ mong người về.
Bảy năm giữ trọn lời thề
Tơ hồng Nguyệt Lão vẫn đề tên anh,
Bỗng nay ước nguyện sớm thành
Hỏi người đã chịu duyên lành với em?
Ui trời má! Cái gì nữa vậy trời? Nó dạo nguyên một tràng tới đó, làm dì tôi phải buông mớ đồ ra để tựa vai vào tường ôm bụng cười ngất với nó luôn. Mà nghĩ cũng khó đỡ ghê với quỷ em này thiệt! Tôi không hiểu sao mà nó lại có thể... đúng là cái đầu của nó... sao mà nó... nó...
- Ủa gì dợ? Sao mẹ với anh cười ghê quá dợ? Hở?
Má ơi! Rồi nó cười theo hai dì cháu tôi luôn mấy ông, nhưng chắc vì nghĩ tôi đang coi thường hay chế giễu nó nên mấy ngón tay nó vẫn ráng cấu tôi một cái đau như bị vuốt mèo cào.
- Dì! Sao dì không cản nó lại đi?... Á ui da!... Chứ cứ để nó như vầy...
- Ha ha ha! Thôi nghen!... Mẹ nói là... đủ lắm rồi đó nghen!
Hổng ấy chứ... Nói thiệt là tôi cũng không thể nào nín cười được với cái trò văn thơ cua trai này của nó đâu. Mãi tới khi nó bắt đầu hậm hực hờn dỗi với tôi, tôi mới đành phải bấm bụng chịu đau để trấn áp từng sợi dây thần kinh giải trí trong người tôi lại, đặng cho nó nguôi bớt. Ây da! Hết rồi, may quá. Dì tôi cũng đang quay về với mớ đồ, mà sao nét mặt dì giống như vẫn chưa tiêu thụ hết vitamin hài từ con quỷ em vậy ta? Thế nên tôi phải cố gắng tự nhắc mình không được nhìn về phía dì, còn tự đánh lạc hướng tâm trí tôi bằng cách hỏi nó bài thơ vừa rồi của ai, có phải do nó sáng tác không hay là nhờ bạn mà nghe cũng hay hay đó chứ.
- Hời ơi! Ngoài em ra còn “Ai trồng khoai đất này?” nữa!
- Ủa mày tự nghĩ ra thiệt hả?
- Tất nhiên là em tự sáng tác rồi! Nghĩ sao? Đủ trình đi thi Học sinh giỏi Văn cấp huyện mà hổng lẽ mấy cái tép riu này hổng làm được? À quên, trừ hai câu đầu của ca dao ra thì khúc sau là em tự sáng tác chớ. Nó là kết tinh của biết bao chân tình mà em dành cho anh đó, em phải thương anh dữ lắm mới thở ra được những vần thơ vừa hay vừa dạt dào cảm xúc tới cỡ vậy ớ nghe.
Hừm, thơ thì cũng tạm, ư mà ý tứ thì không có ổn đâu nghen. Lúc này tôi sợ dì không ưng nên mới tìm cách biến lời tỏ tình nửa chơi nửa thiệt của nó thành trò tấu hài luôn cho dì khỏi phải nghĩ ngợi:
- Ừ thì hay, nhưng hơi bị “trật khớp” rồi nha em. Lúc đầu thì kêu thương anh mày nên sẵn sàng trèo đèo lội suối, tự nhiên khúc sau lại ngồi im một chỗ chờ anh về là sao? Thương kiểu gì mâu thuẫn vậy?
Thế là nó cãi:
- Ủa cái đó là người ta bật đèn xanh cho anh thôi chứ bộ, là ớ hở: người ta thương anh, chấp nhận anh, người ta báo cho anh biết như vậy để anh tự lo mà trèo đèo lội suối tới kiếm người ta đi chớ. Nghĩ sao? Bộ hổng nghe ông bà ta dạy cái gì hả? Làm trâu thì phải đi tìm cọc chứ sao lại bắt cọc đi tìm trâu? Cũng bởi vì cọc nó có chân đâu mà nó đi được.
- Ờ. Rồi đó là cái cọc, chứ mày có chân mà?
- Dạ! Em có chân, nhưng em là con gái! Ông bà xưa ví con gái tụi em là cọc, con trai tụi anh là trâu; hiểu chưa chàng? Bao đời nay đã làm trâu thì phải chủ động đi tìm cọc, đó là chân lý rồi, hổng có được cãi! Chính thầy em cũng dạy tụi em như vậy; giờ anh cãi em tức là anh cãi luôn cả thầy, mà “Cãi thầy [là] núi đè” đó biết hông?
Má, tôi chưa biết liệu sẽ bị núi đè như nào, chứ trước mắt là thấy có cái sao quả tạ bự chà bá nó đang đè trên lưng... A! A!
- Đau anh!
- Nè! Khùng nó vừa thôi nghe! Tự nhiên đi cắn anh là sao con quỷ?
- Ảnh cứ bắt bẻ chọc tức con kìa! Còn cười khi dể con nữa chứ, ghét! Đã vậy con làm thêm mấy cái nữa, nhân tiện oánh dấu chủ quyền luôn.
Trời ơi trời! Nữa hả?
- Thôi nghen! Để yên cho anh nó còn đi kiếm bồ. Mày làm riết rồi người ta tưởng mày bồ nó là mẹ xử mày á. Bộ tính lấy anh mày thiệt luôn hay gì mà suốt ngày cứ đòi làm cọc để chờ nó hoài vậy?
A, tới đây nó có vẻ hơi sợ thì phải, lập tức chối ngay với dì tôi bằng cái giọng nửa tủi thân nửa hờn dỗi vầy chớ:
- Có đâu, con giỡn chơi thôi, con đợi người khác. Chứ như cái mặt ảnh còn khuya con mới thèm!
Được! Tôi ủng hộ nó lắm luôn!
- Ờ! Anh cám ơn! Vậy ráng lẹ lẹ kiếm cái thằng đó về cho có người dỗ dành, có người bới cơm, có người lột càng ghẹ đút cho ăn, có người đưa rước, có người cho mày tha hồ bày mấy cái trò quỷ, hen! Để dăm ngày chục bữa tới anh còn được sống yên ổn với m... A! Cắn anh hoài mậy?
- Ủa tại sao em phải kiếm? Rõ ràng là có người quá ư hợp với em ở đây rồi mờ, đúng hông mẹ?
Nó vừa nói vừa cười hi hi, còn cúi xuống hôn vờ lên má tôi một cái mới khiếp chứ. Thiệt tôi cũng sợ cái vía đã lỳ như trâu lại còn dai như đỉa này của nó luôn ớ. Giờ là tôi bất lực với nó rồi đó. Mà nom cái bộ của dì cứ vừa làm vừa cười vì trò quỷ của nó như vầy thì chẳng biết là dì có thực tâm cản nó giùm tôi không nữa đây, hay hổng chừng dì còn ngầm ủng hộ nó cưa đổ tôi để gả nó cho tôi không biết? Mèn ơi! Tự nhiên thấy lòng bất an quá trời.
- Đồ quỷ mày đó nghe. Ám anh hoài.
- Hi hi! Con thương ảnh nhứt mừ, hổng ám sao được. Anh hơ!
Nghe cái điệu cà chớn của nó, thiệt tôi mong nó đừng có thương tôi luôn.



Bình luận
Chưa có bình luận