Ờ, tiếp:
Miền ngoài giận con cái thì quát mắng, miền trong bực con cái là la rầy;
Miền ngoài bị cha mẹ mắng thì cố mà chịu trận, miền trong bị cha mẹ la thì ráng mà nghe chứ biết sao;
Miền ngoài khuyên người có tính hay bao đồng thì “... liên quan gì đến mày mà mày phải nhọc lòng cho khổ thế?”, miền trong lại “... mắc mớ chi tới mày mà mày phải nghĩ ngợi cho cực vậy em?”;
Miền ngoài mỗi khi khen chê cái gì là “... hay/ngon/dở/xấu kinh luôn í!”, miền trong mỗi lần bình xét cái gì cũng “... hay/ngon/dở/xấu ghê luôn ớ trời ơi!”;
Miền ngoài uống rượu mãi chả thấy say, miền trong uống rượu miết chẳng thấy xỉn;
Nhưng miền ngoài đã say là say bí tỉ, miền trong đã xỉn là xỉn quắc cần câu;
Mà miền ngoài say lại hay gây sự đến nỗi đánh nhau, không thì nói năng vớ vẩn rồi cãi cọ rắc rối; miền trong xỉn thì dễ kiếm chuyện tới mức oánh lộn, không thì cũng ăn nói tào lao rồi sinh chuyện rầy rà; nên tốt nhất là đừng để say xỉn;
Miền ngoài khi hối nhau thì “Mau lên! Trưa đến nơi rồi ơ kìa!” - “Từ từ không vội, cháy nhà à mà phải cuống lên thế?” - “Lại còn không cuống! Hay để tao cho mày chậm giờ thi luôn cái nhở?” - “Rồi đợi tí! Xong ngay! Gớm khổ!”; miền trong giục nhau thì “Lẹ coi! Tính ướp xác luôn hay gì mà giờ còn chưa dậy nữa?” - “Khoan khoan, sao phải gấp nè? Mình nên sống chậm lại xí cho đời nó thảnh thơi hen” - “Ờ! Vậy cứ ở đó mà sống thảnh thơi đi nghen! Lát hồi trễ giờ thi thì đừng có trách!” - “Ê! Ê! Chờ tui! Ra liền đó!”;
Miền ngoài ghi chép bằng cây bút và quyển vở, miền trong ghi chép bằng cây viết và cuốn tập;
Miền ngoài không có hai mùa mưa nắng, miền trong hổng có bốn mùa xuân hạ thu đông;
Miền ngoài đi chơi rất thích chụp ảnh, miền trong đi chơi cũng rất mê chụp hình;
Gặp em bé thì người lớn miền ngoài rất là thích bế, thích chết đi được í; mà người lớn miền trong cũng ham bồng, ham muốn chết luôn nghe;
Người lớn miền ngoài thấy chó dữ thì tránh, người lớn miền trong thấy chó dữ là né;
Vậy mà trẻ con miền ngoài thấy chó dữ lại trêu, để rồi ba chân bốn cẳng thi nhau chạy vì bị chó đuổi; con nít miền trong thấy chó dữ cũng khoái chọc, xong vắt giò lên cổ tha hồ chạy vì bị chó rượt; phải công nhận con trẻ ở hai miền có “bộ môn thể thao” này hơi bị liều mạng với dại dột ớ nghen, còn gây mất an toàn giao thông nữa;
Bởi thế nên nhìn cảnh đấy, người lớn miền ngoài dễ phát cáu với lũ trẻ ranh nghịch ngợm; mà ngó cảnh đó, người lớn miền trong cũng muốn nổi quạu với đám nít quỷ đất hỡi trời ơi, thiệt không có ai ủng hộ hết trơn hết trọi;
Tản mạn một hồi thì đôi miền có nhiều cái khác biệt, mỗi miền lại tò mò về nhau nên cũng muốn đi thăm nhau cho biết; gì chứ chuyện này thì miền ngoài sẵn sàng đón hai miền trong với giữa ra chơi, miền trong cũng muốn rước hai miền ngoài với giữa vô du lịch;
Được, đi luôn.
À khoan, để nói thêm chút xíu:
Ở miền ngoài cũng có rước nhưng chỉ dùng với nghĩa trang trọng như rước dâu, rước đuốc (sự kiện trọng đại mang tầm quốc gia), rước kiệu (lễ hội đền thờ), rước đèn Trung thu thôi; chứ nói rước cho những trường hợp bình thường sẽ bị xem là kỳ quặc, không hợp cảnh (ở ngoải dùng từ kỳ quặc nó tương đương với từ kỳ cục ở trong Nam);
Ngoài ra còn từ váy và đầm ở trên kia nữa. Vốn dĩ tôi không biết đâu, bởi nó là thời trang nữ, tôi không có rành; mà tình cờ một lần đi mua đồ với cô út và nhỏ em, nghe bà chị chủ tiệm giải thích thì tôi mới biết té ra nó có hai kiểu lận: một là chân váy tức váy dài từ eo xuống chân, hai là váy liền thân dài từ trên cổ xuống chân tức cái đầm. Nhưng miền ngoài chị em phụ nữ hầu như gọi chung là váy, mà miền trong chị em cũng thường kêu gộp lại là đầm luôn. Ờ, nó ngộ vậy;
Mà nói thêm về hai từ búp-bê và cúp bế. Tôi chỉ biết búp-bê được mượn từ một từ đa âm tiết trong tiếng Pháp là poupée thôi, còn tại sao người Nam Bộ lại kêu là cúp bế thì tôi chịu, hỏi quỷ em nó cũng không biết nên tạm thời tôi chưa thể xếp nó vô dạng từ mượn phiên âm được. Thành thử nhân đây nếu anh em nào rành vụ này thì cứ nói cho tụi tôi biết với nghen.
À mà rành là một từ ở Nam Bộ nữa nè, ở Bắc Bộ lại có từ sành á. Rành rọt (Nam) tương đương với sành sỏi (Bắc), nghĩa là am hiểu về một thứ gì đó hoặc thành thạo một công việc nào đó. Nhưng thực tế từ sành sỏi người miền ngoài hay dùng với ý chê hơn là khen, không giống như mục đích người miền trong dùng từ rành rọt.
Rồi, tiếp phần trên kia đi hen.
Tới khi hai miền gặp mặt, đôi bên mừng mừng tủi tủi, ôm vai bá cổ nhau, cười vui phấn khích; miền ngoài mới hỏi “Mãi bây giờ em mới vào chơi với bác được. Thế bấy nay bác có khỏe không?”, miền trong lại thăm “Tui khỏe re hà! Còn người anh em đó giờ vẫn mạnh giỏi chớ?”;
Ừ thì đôi bên ai cũng đều mạnh khỏe, ư mà ông bà ta có câu “Một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ”, đồng bào mình ba miền ba khúc ruột liền nhau; miền ngoài gầy thì miền trong ốm, miền ngoài béo thì miền trong mập, miền ngoài ốm thì miền trong bệnh, miền ngoài yên thì miền trong ổn;
Bởi vậy mới nói “Môi hở răng lạnh”, đôi miền chẳng thể thiếu được ai. Miền trong té thì miền ngoài nâng, miền ngoài ngã thì miền trong đỡ; anh em liền tay liền chân, tương thân đùm bọc, khăng khít không rời. Cho nên miền ngoài yêu miền trong với miền giữa khiếp lắm, yêu kinh khủng; miền trong lại thương miền ngoài với miền giữa quá trời, thương má ơi!
Cuộc vui được đôi ba tuần trà với vài điếu thuốc; miền ngoài muốn tếu táo thì đùa tí cho xôm, nói chuyện nửa chơi nửa thật; miền trong cũng muốn khôi hài nên giỡn chút xíu, nói chuyện nửa thiệt nửa chơi;
Nhưng đùa giỡn có chừng mực thôi, chứ miền ngoài mà bốc phét quá là bị miền trong kêu “Xạo gì cũng bớt bớt lại giùm tui đi nghe cha nội!”, còn miền trong mà lỡ đà dóc tổ thì bị miền ngoài bảo “Ủ uôi em nói khí không phải chứ bác điêu thế nhờ!”;
Cười đã rồi, chập hồi đôi bên lại chuyển qua nói chuyện tình cảm nghiêm túc. Mà miền ngoài cứ xưng “em” hô “bác” làm miền trong ngại quá chừng, mới biểu “Tụi tui là con cháu dòng thứ, thuở xưa tiền nhân cầm gươm vô Nam mở cõi hổng có ai là trưởng hết trơn, bởi dòng trưởng phải ở lại miền ngoài giữ lấy hương hỏa tổ tiên rồi, cho nên con đầu trong nhà tụi tui chỉ kêu bằng tiếng “hai” chứ không có ai là “cả”, thành thử để tụi tui xưng em cho hợp lẽ tôn ti”; miền ngoài lại nhún nhường “Đâu có! Thứ đi trưởng ở là chuyện của tiền nhân, buổi khai mang xứ Đàng Trong đã qua lâu rồi. Về sau nước ta chung về một mối, giặc thù lại chia rẽ tình thân máu mủ, trưởng hay thứ cũng một lượt cùng với năm mươi ba đồng chí đồng bào vào Nam để chung tay vẽ lại hình hài sông núi của tổ tiên; xương anh làm bút, máu em làm mực, thấm đẫm hồn thiêng vào đất mẹ; ba miền anh em ta lại một nhà, ở đâu cũng có dòng trưởng dòng thứ hết cả, huống hồ em kém bác một cái nồi bánh chưng nên cứ để em xưng hô thế này cho nó phải phép các cụ nhà em bác ạ”; thế mới thấy miền ngoài xem trọng lễ nghĩa trong giao tiếp, còn miền trong tuy xuề xòa mặt hình thức nhưng tư tưởng vẫn luôn coi trọng gia giáo của tổ tiên.
Lúc chia tay, hai miền ôm vai bá cổ đi cạnh nhau, lòng bịn rịn quyến luyến, trao tặng nhau những món quà làm kỷ niệm; miền ngoài xúc động, rưng rưng nước mắt cảm ơn; miền trong cũng nghẹn ngào cám ơn đáp lại; “Thôi! Muộn rồi em phải lại nhà. Chúc bác với gia đình mạnh khỏe bình an bác nhớ! Mai này có dịp hội ngộ, em sẽ gọi thêm anh em miền Trung vào Nam thăm bác, rồi chúng mình ra đấy thăm lăng Bác với thăm đền Hùng ở Phú Thọ bác nhể!” - “Tất nhiên rồi! Người anh em đi mạnh giỏi! Tui cũng mong mấy người anh em dữ lắm đó! Mai mốt trùng phùng, ba miền tụi mình cùng ghé vai ôn lại những chuyện xưa như hổm rày nữa nghen!”;
Lần cuối chào nhau câu từ biệt; miền ngoài thưa vâng, miền trong đáp dạ; lén đưa tay gạt nước mắt, ngoảnh mặt dứt áo quay đi.
- Ờ, túm lại thì miền ngoài là như thế đấy, còn miền trong là như vậy đó. Có cần hỏi gì nữa không?
Tôi nói một tràng vậy, quỷ em nó vừa nghe vừa cười, đánh tay tôi mấy cái:
- Thiệt chứ! Em cũng bó tay với cái đầu của anh luôn! Vậy cũng nghĩ ra thành câu chuyện được nữa!



Bình luận
Chưa có bình luận