Chương 7


 

 

- Kệ nó. Tánh nó con nít xưa giờ mà, mình làm cái này lẹ đi để còn ăn cơm nữa con.

Nghe lời dì, tôi đành kệ nó thiệt. Mà hồi sau món ốc được làm xong, dượng cũng về tới, cơm canh vậy là đủ, cả nhà tập trung lại để ăn, chỉ thiếu mỗi mình nó. Tôi nom cái bộ này là trót làm nó giận thiệt rồi, nên phải xuống nước dỗ dành nó thôi chứ biết sao.

- Bống ơi! Anh giỡn chơi có xíu mà mày làm thấy ghê quá! Vô ăn cơm đi con!

- Ủa nó đi đâu vậy cà?

- Đang ở ngoải á. Gái đứa chi lớn xác rồi mà hở ra cái là giận lẫy không! Thấy mệt!

- Dạ thôi, để con ra đó dỗ em nó. Dì dượng cứ ăn trước đi rồi hai anh em con vô liền.

Dì dượng kêu tôi cứ mặc kệ, mà tôi không có nỡ. Nghĩ lại cũng do tôi làm nó tủi thân, ừm, tôi đoán thế; vì nó nói nó nhớ tôi, trong khi tôi thì tỏ ra không hề coi trọng nó chút xíu nào, tới nỗi gặp lại cũng không nhận ra nó nên nó mới giận.

- Bống ơi! Đâu rồi? Vô ăn cơm đi em!

Tôi mở cửa để ra sân giếng. Nó vẫn đứng đó quay lưng về phía tôi, chẳng hề đả động. Hình như nó đang khóc hay sao mà tôi thấy nó vừa thoáng đưa tay lên mặt để lau vội nước mắt thì phải. Trời, hổng lẽ tôi làm nó tổn thương tới mức này sao chứ?

- Ê bồ-tèo! Nói vậy mà giận anh thiệt luôn hả?

Tôi tiến lại, ngó nghiêng dòm thử, rồi vỗ vỗ nhẹ lên vai nó, hỏi thăm coi sao. Nó lắc mình, ý gạt tay tôi ra. Tôi ráng dày mặt tới gần hơn, cũng tìm lời dỗ ngọt cho nó chịu:

- Thôi, Bống ngoan của anh, không giận nữa nè, giận là cái mặt xấu lắm đó. Vô nhà với anh, đi, vô ăn cơm kẻo đói, chớ hồi đứng đây muỗi nó hôn cho lại sưng phù mặt lên nữa.

Vậy mà nó hất tay tôi ra, lời nặng tiếng nhẹ:

- Hổng thèm! Anh có coi người ta là cái gì đâu mà giờ còn Bống Bống với Bang Bang ngọt xớt dị!

- Đâu! Sao lại không coi ra gì được? Anh vẫn nhớ Bống của anh mà, nên trước khi về anh còn mua quà cho Bống nữa đó. Nhưng phải vô ăn cơm với cả nhà đi đã, rồi lát anh đưa. Đi!

Không biết cái món quà tôi vừa hứa hẹn với nó liệu có hiệu quả xíu nào không mà nó im một lúc, xong dỗi tiếp:

- Ghét cái mặt anh! Người ta thì mong anh nhớ anh quá chừng, còn quan tâm anh nên mới lặn lội đi bắt ốc về cho anh ăn; vậy mà cái bụng dạ anh chẳng có nhớ gì tới người ta hết, vừa gặp lại còn tưởng chị Thắm qua chơi nữa chứ, có khác nào trong đầu anh suốt bảy năm nay chỉ có chị Thắm mà hổng thèm có người ta hông?

À.

- Thôi, anh giỡn, anh giỡn á, ừm, anh không có nghĩ vậy.

Nhớ hồi nhỏ, tôi hay vuốt tóc xoa đầu để dỗ nó mỗi khi nó giận, giờ lôi ra áp dụng thử coi sao. Thế là nó lại im lặng, hồi sau cũng chịu lên tiếng:

- Giỡn hổng có vui mà cũng đòi giỡn! Nghĩ sao giỡn kiểu đó, làm em rầu gì đâu!

Ầy dà, bắt đầu dịu giọng vầy là hơi nguôi nguôi rồi đây; nên tôi càng làm tới, tích cực dỗ dành. Gì chứ tính nó tôi thừa hiểu, dễ giận mà cũng dễ vui lắm, năm nay tính ra cũng hai mươi mốt tuổi đầu rồi mà còn như con nít á, nhìn thương quá cơ.

- Ừ, anh xin lỗi, nãy anh giỡn thôi mà. Cũng tại hồi nay Bống lớn rồi nom khác quá nên mới đầu anh nhận không ra thiệt. Anh cứ tưởng hoa khôi của huyện tới chơi chứ, có ai dè là con Bống ươn Bống thúi của anh đâu.

Ấy! Má ơi! Rõ ràng tôi vừa nịnh nó xinh như hoa khôi của huyện đó nghe, thế mà nó vẫn quay sang nhéo tôi một cái đau ghê á trời!

- Bống ươn Bống thúi nè! Anh nói ai ươn với thúi? Hả? Hả?

- Ây ây! Thơm! Bống thơm! Ui da! Không phải! Bống của anh thơm mà!

Trời má ơi! Hú hồn! Lần này nó chỉ lườm tôi một cái:

- Anh đó nghe! Coi chừng em á! Hôm nay em ghim anh rồi đó.

- Rồi rồi, anh chừa, anh không dám nữa. Đi! Vô ăn cơm kẻo tới hồi ba không ưng là ba lại la cho.

Tôi ôm vai dỗ dành nó, kéo vô nhà. Giờ nó mới chịu đi theo tôi. Ơ mà không, nó liền nhảy tót lên lưng tôi, đòi tôi phải cõng nó đi mới nản thiệt ấy chớ.

- Trời! Nữa hả?

- Thì ai biểu anh không chịu nhớ em! Từ giờ á, em sẽ làm cho anh phải nhớ em tới già thì thôi!

Thiệt tôi cũng đến thua nó luôn ớ. Hồi nó còn nhỏ thì không nói làm gì, bây giờ nó lớn tướng rồi vẫn còn bắt tôi cõng như cái thời nó mới lên cấp II!?

- Bống ơi! Mẹ cũng bó tay với mày luôn đó! Ba nó coi kìa! Anh nó vừa về tới nhà là nó bày trò ăn hiếp anh rồi thấy không. Chẳng có biết thương anh gì hết trơn vậy?

- Thôi hai đứa lẹ lên. Ăn xong cả nhà mình đi dạo cho mát rồi về ngủ cái nè.

- Dạ!

May có tiếng nói của dượng, nó mới chịu buông tha tôi để nhanh vô ăn cơm cùng cả nhà. Nhưng mà trời đất, tôi chưa có được nó tha hẳn cho đâu. Tới lúc vô ngồi ăn, nó bắt tôi phải hầu nó chớ; nào là ăn bớt phần cơm cho nó vì nó sợ mập, rồi gắp đồ ăn cho nó, bóc cho nó cái càng ghẹ, còn chấm muối đút cho nó ăn luôn, ủa!? Hồi nhỏ nó nhõng nhẽo làm nư với tôi vầy thì không sao; chứ giờ nó lớn rồi, đâu thể như cái thuở còn xíu xiu đó được. Thiệt lắm lúc tôi nghĩ, không biết cái kiểu của nó như vầy thì liệu có phải nó tính đòi tôi đang từ anh họ ngoại chuyển sang làm người yêu của nó thiệt không đây?

- Trời ơi trời! Mày để cho anh nó còn ăn ngon miệng nữa với nghe Bống!

- Thì ảnh lột cho ảnh với con cùng ăn mà, con có giành hết phần đâu.

- Thôi để ba lột cho Bống của ba nè. Rô ăn đi con, để dượng lột cho em nó.

- Thiệt á! Riết rồi mày biến anh mày thành người yêu của mày luôn đó nghe!

- Xí! Cái mặt ảnh ai mà thèm! Chẳng qua con đang tập làm quen trước cho ảnh để mai mốt ảnh săn sóc chị dâu của con thôi chứ bộ!

Ờ! Chẳng thà vậy đi! Thôi thì mỗi lần nó đòi, tôi đành chiều nó cho nó bớt trái chứng với tôi trong mấy ngày tới cũng được.

Ăn xong, con nhỏ nó nói tôi phụ nó dọn rửa để hai anh em chuyện trò tâm sự. Dì thì chiều tôi, kêu tôi lên lầu sắp xếp đồ đạc vô tủ, rồi bài trí lại phòng ốc tùy theo ý thích của tôi nếu muốn; còn lại chén bát nồi niêu xoong chảo các thứ thì cứ để dì với nó lo liệu cho. Tôi biết thế, nhưng không nỡ; nên tôi đành trái lời dì. Cũng giống như hồi trước còn ở với dì dượng, hai anh em tôi vẫn chia nhau làm việc nhà, đâu có sao đâu. Lần này về lại sau thời gian dài xa cách, tôi nghĩ mình cũng nên dành thời gian ở bên cạnh dì dượng và nhỏ em nhiều hơn; thành thử đồ đạc tôi cứ mặc kệ đó, vẫn phụ dì và nó lau rửa dọn dẹp.

Có một cái, phải nói thiệt với mấy ông là tôi với con em duyên nợ này... cũng không biết giữa tôi và nó có duyên hay có nợ gì với nhau không, mà dù là trước đây hay bây giờ gặp lại thì đều y chang vậy hết. Vắng mặt nhau không sao, chứ giáp mặt nhau một cái là nó cứ bám dính lấy tôi như đỉa để tìm đủ trò quỷ phá tôi bằng được.

Đây, mấy ông coi vầy nè. Rõ ràng tôi với nó mỗi đứa một việc; nó thì rửa chén và lau bếp, tôi thì lau bàn với quét nhà lau nhà. Ờ, thế mà nghe, chẳng biết là vô tình hay cố ý mà lần nào hễ tôi vừa làm xong, quay qua quay lại đã thấy bàn ăn với sàn nhà tùm lum bọt xà-bông rửa chén. Tôi có thắc mắc, là thắc mắc thôi đó, xưa giờ hầu như lúc nào tôi cũng nhỏ nhẹ với nó (tất nhiên trừ khi nó chọc điên tôi trước) chứ không có tỏ vẻ trịch thượng đàn anh, rằng tại sao nó không thể làm cẩn thận hơn để tôi khỏi phải theo sau nó làm lại. Thế mà nó lý sự với tôi vầy:

- Thay vì anh làm xong trước em, sao không chịu khó chờ em làm xong rồi anh hãy làm, như vậy anh đâu cần phải theo sau em để làm lại nữa đâu, đúng hông?

Thiệt chứ nói thế cũng nói được? Ôi mà thôi, với nó là được hết á. Và thực ra cái câu này nó đã nói nhiều lần với tôi hồi còn nhỏ rồi nhưng tôi quên, giờ nó nhắc lại thì tôi mới nhớ. À, tôi cũng nhớ luôn là nó còn đang ghim tôi cái vụ lúc nãy ớ nghe, nên nó mới phá tôi vậy.

Mà chưa hết, nó còn nhiều trò quỷ khác nữa.

Đây mấy ông coi. Tôi lên phòng cắm sạc điện thoại; nó tắt đèn, đóng cửa rồi khóa trái nhốt tôi luôn. Tôi kêu nó mở; nó đố tôi giải nghiệm hệ phương trình x y của nó, ra đáp án đúng thì nó mới mở cho tôi. Nói thiệt là trời mẹ, tôi van xin nó không được, cuối cùng đành phải lôi giấy với viết ra để ngồi giải nghiệm cho nó luôn đó. Ơi mà khổ, nó còn chơi quả song kiếm hợp bích sin cos với căn bậc hai mới mệt ghê! Cũng hên là tôi còn nhớ nên giải đúng, lúc ấy nó mới chịu tha cho.

Ủa đâu, chưa, được vậy tôi cũng mừng.

Trước khi cả nhà đi dạo, tôi ra sân thượng phụ dì phơi quần áo, nó cũng ra phụ theo. Xong mấy ông có biết nó làm gì không? Nó móc được cái nào là máng liền cái đó lên cổ áo tôi, làm cái cổ áo thun dễ co giãn của tôi bị lôi trĩu xuống trông nó kỳ cục hổng có ra làm sao hết. Rồi nó còn bày trò nghịch ngợm, thò tay bứt bứt cái sợi lông dài nhất mọc giữa ức tôi nữa chớ. Tôi dòm nó, không có một chút xíu nào bằng lòng, ra ý cho nó thôi liền cái trò quỷ đó đi. Vậy mà không, nó kênh mặt lên nhìn tôi kiểu “Em thích vậy đó, anh tính làm gì em nè?”, còn lè lưỡi trêu ngươi tôi rồi máng tiếp cái móc khác làm áo tôi nó đang từ cổ tròn mà muốn thành xẻ ngực luôn mới đáng thương thiệt chứ. Tôi tặc lưỡi, tỏ thái độ khó chịu với nó; nhưng vẫn nhẹ nhàng đẩy tay nó ra và thắc mắc tại sao nó không máng hẳn lên cây xà treo đồ thì nó lại lý sự:

- Thì em chuyền qua cho anh máng lên mà tay anh không rảnh nên em mới máng đỡ thôi chứ bộ.

- Ủa sao cái xà nó lù lù trước mắt đó mày không máng lên luôn, còn chuyền qua anh chi nữa?

- Anh cao hơn em mà.

- Trời! Dì coi! Rõ ràng nó dư sức với tới luôn á dì thấy không?

Tôi nói tới cỡ đó rồi đó; thế mà nó bày tiếp cái trò ôm tôi từ sau lưng, nhõng nhẽo vầy chớ:

- Ơ hu hu! Nhưng em lúc nào cũng là con Bống bé nhỏ của anh hết, anh phải làm mấy cái đó cho em!

- Thì đó là hồi trước mày nhỏ nên anh mới phải thay mày; chứ giờ tự làm được hết rồi, cao hơn cả mẹ luôn rồi còn bé với nhỏ gì nữa má?

- Em hông biết! Em cứ thích làm con Bống bé nhỏ dễ thương của anh thôi!

- Tía má ơi! Mày mà bé nhỏ dễ thương giùm cho anh thì anh cũng mừng! Bé nhỏ dễ thương cái gì mày? Bé mà “bé hạt tiêu” thì có!

- Thì đúng ời! Em là cô bé hạt tiêu, “[...] Bé cay bé đắng bé xiêu lòng người”. Ca dao đã dạy rồi mà đúng hông mẹ? Hi hi!

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout