Chương 15



- Ủa sao hồi tao nhớ mày kể với tụi quỷ Hằng là ảnh từng gởi thư tình cho mày đó còn gì.

- Ê! Mày nói làm tao mới nhớ á! Đúng thiệt chứ! Để tao nói bây nghe cái vụ đó ảnh làm tao cay gì đâu mà nó cay! Hồi đó tụi mình mới nghỉ hè Lớp 5 thôi, có lần đi chơi chung với nhau nguyên đám vầy nè, cái rồi ảnh viết thư cho tao, mà viết cái kiểu vừa ướt át vừa cà chớn, kêu tao ở trỏng là “em iu” luôn mới gớm chứ kìa, xong ảnh nhét vô túi quần tao lúc nào tao hổng biết. Tới hồi chị hai tao mang đi giặt, rủi sao lại moi ra đọc được, bả liền mang đi méc ba tao mới chết tao chớ. Má ơi! Tao nói thiệt là cái cây chổi lông gà bình thường nó chỉ để quét mạng nhện thôi nghe, nó rất chi hiền lành với lương thiện; nhưng một khi nó đã nằm trong tay ba tao là nó quyền năng hệt như cây Thiết Bảng của Tề Thiên luôn á. Mà hôm đó tao kêu oan hổng được, cuối cùng bị oánh tận mười hai nhát chổi hổng có trật nhát nào hết, đúng bằng mười hai dòng thư oan nghiệt ổng viết cho tao luôn ớ tụi bây!

- Ha ha ha ha! Đúng là oan nghiệt mà!

Trời mẹ! Cái này là tôi không cố tình đâu mấy ông, nhưng mà con nhỏ kể lại nghe nó khó đỡ quá, tôi ráng nín cười lắm mà không có nổi. Đó! Cả mấy đứa tụi nó đều gục đầu lên vai nhau cười như nắc nẻ luôn chứ đâu riêng gì tôi đâu.

- Ôi trời ơi! Tao cười tao chết quá bây ơi!

- Thiệt tình! Tui cũng lạy ba luôn đó!

- Ờ! Hèn chi quỷ Phương nó ôm hận với ảnh tới bây giờ vẫn chưa có hóa kiếp được.

- Ủa mà sao mày biết là ảnh gởi cho mày?

- Thì tao nghi, tao linh cảm á; vì tao biết ngoài ổng ra hổng có ai mà nghĩ được cái trò... thiệt là cái trò... phải nói là mấy cái trò của ổng nó nguuu chi mà ngu dã man! Báo hại tao nhiều phen trầy trật với ổng thiệt chớ! Thì bởi vậy, tao dính chiêu của ổng nhiều quá tới nỗi quen luôn mà, nên tao mang cái lá thư đó qua nhà con quỷ Nguyệt để lấy tập của ổng rồi mở ra so nét chữ đó chứ. Thế là rồi, đúng ổng luôn!

- Ây! Hồi đó trước khi vô lại nội thành là anh có tặng em hộp chì màu để xin lỗi rồi mà vẫn chưa hết giận hả?

- Cái gì? Nghĩ sao tự nhiên anh đi lấy của con quỷ Nguyệt tặng em, tới hồi em lôi ra vẽ chung với nó xong bị nó đòi lại kia kìa! Em còn chưa nói cái vụ đó anh làm hai đứa tụi em hiểu lầm nhau rồi nghỉ chơi mất cả tuần ớ nghe!

A chết! Quên!

- Trời ơi trời! Đúng sợ ổng thiệt ấy chớ!

- Ha ha ha! Chơi lầy quá đó nghe anh Khánh nghe!

- Đúng rồi á! Mày nhắc cái tao cũng mới nhớ ra hồi đó vì ổng lấy nó mà tao khóc ròng mấy ngày trời, tao cứ tưởng nó bị rớt trên đường nên chạy tới chạy lui kiếm lòi con mắt mà hổng muốn về nhà luôn. Ủa nhưng sao Tết năm đó bị hai đứa mình cho một trận rồi mà ổng vẫn không nhớ được ta? Hay là giờ phải cho ổng thêm trận nữa hén? 

- Thôi! Thôi! Anh chừa rồi! Anh biết lỗi rồi!

Kỳ thực tôi quên mất là hồi đó tôi nghịch ác với mấy ẻm tới mức này, giờ nghĩ lại cũng thấy vài phần ân hận thiệt. Có cái, không ngờ tụi nó nhớ dai quá trời mấy ông; chứ với tôi, chỉ cái gì tôi thấy cần thiết hay quan trọng thì tôi mới nhớ, còn lại tôi không có bận tâm.

- Hổng ấy chứ chuyện qua lẩu lầu lâu rồi mà nhớ chi nhớ dai dữ vậy má?

- Trờ quơ! Anh giỡn toàn ba cái trò thảm họa không mà giờ kêu em hổng nhớ sao được? Tao nói thiệt với tụi bây, ảnh là ảnh phá tao rất nhiều lần; mà ớ hở, bây giờ không nhớ được tao là ảnh cố tình giả bộ hổng nhớ chứ tao tin chắc hồi đó tao là cái đứa bị ảnh nhắm tới để bày trò nhiều nhất. Vậy chứng tỏ trong đầu ảnh hầu như lúc nào cũng phải nghĩ tới tao chứ đúng hông?

- Đúng ồi. Này là giả bộ chắc luôn ồi.

- Hơ hơ! Coi cái mặt ổng xạo chưa kìa.

Thiệt tình. Tôi cũng đến câm nín với tụi nó. Nhưng mà nghe con nhỏ Phương này nó nhắc lại chuyện cũ sao mà thấy mắc cười ghê.

- Nè, nữa nghe, chưa có hết với ảnh đâu. Đây tụi mày thử nghĩ coi, tao vẫn còn nhớ như in cái vụ này. Nhà tao thì xa, phải đạp xe qua nhà con quỷ Nguyệt giữa trời nắng là tao muốn thở bằng tai tao luôn á, mà có lần đúng tầm tháng 3 này nè, nắng là nắng há họng cóc nhái như phơi rạ ngoài đồng ớ nghe bây, mà ảnh chơi gài xích xe tao chứ, bắt tao phải dắt bộ về mệt má ơi! Đúng thiệt! Giỡn chi mà giỡn ác thấy sợ!

- Ủa tao nhớ mày kể hồi đó ảnh có đón đường để sửa xích rồi chở mày về, xong còn mua bánh cho mày ăn coi như chuộc lỗi rồi mà?

- Ơ thì... thì đúng ời! Nhưng ảnh vẫn không chịu thừa nhận là ảnh làm nên tao tức mà tao nói dị á! Được hông?

- Ủa được hay không mắc mớ chi hỏi tao, hỏi anh Khánh mới phải chớ.

- Đó, giờ quỷ Phương nó như vầy thì có được không hở anh Khánh?

- Ờ được được. Riêng Phương thì cái gì cũng được với anh hết ớ.

- Trời ơi! Dòm cái mặt ảnh mà tao cũng mắc cười với cái đôi này luôn á thiệt.

- Ha ha ha!

- Hớ! Còn nhiều vụ nữa, thiệt tao nghĩ mà tao ức lắm kìa! Nhưng thôi, tao là tao có cái tánh bao dung thương người, nên nói thì nói vậy chứ tao hổng có nỡ trả đũa lại ảnh.

- Ủa chứ hổng phải hồi đó mày cũng thích người ta nên mới bao dung hả?

- Cái gì? Thích á? Xí! Cái mặt ổng ai mà thèm!

- Vậy giờ có thèm hông? Nói lẹ để biết đường còn có đứa khác nó thèm nữa nè.

Nữa hở trời? Chẳng lẽ hồi đó ba cái trò ngu của tôi mà cũng gây thương nhớ cho con nhỏ này được hở ta? Tôi không biết, và có thể mấy nhỏ kia chỉ đang giỡn chơi. Nhưng tôi thấy nhỏ cứ ngồi im ru, còn ngơ ngác nhìn đi đâu đó như cố tình không nghe câu hỏi sau cùng của con nhỏ Diệp; làm cả đám mấy đứa tụi nó được phen cười rúc rích với nhau để trêu ghẹo nhỏ chớ. Rồi lúc sau không hiểu sao nhỏ quay sang gọi tôi bằng cái giọng ngọt như mía lùi vầy:

- Anh Khánh ơi! Giờ cho tụi em hỏi anh cái này nghen!

- Ê ê! Mày hỏi chứ hổng có phải tụi tao đâu nha con quỷ!

- Đúng luôn ớ! Cái mặt nó chuyên đi hỏi ba cái chuyện khó đỡ gì đâu không mà cứ thích lôi cả đám vô chi hông biết à.

- Rồi, vậy thôi tao hỏi xong mà ảnh trả lời là tao có quyền ứng cử luôn nghe, tụi bây không có được xía vô đâu đó.

- Hớ hơ! Ai thèm tranh với mày đâu trời.

Nhỏ có vẻ chẳng màng tới mấy đứa bạn, lại chống tay lên cằm, cười cười nhìn tôi mất vài giây rồi mới chịu lên tiếng:

- Nào giờ anh vẫn đang một thân một mình đúng hông?

Tôi cười, cũng thẳng thắn thừa nhận với nhỏ. Thế là nhỏ cười hi hi; mặc kệ con quỷ em tôi nó đang phản đối kịch liệt rằng tôi với nó cộng lại là đủ hai mình rồi, không thể thêm mình nào được nữa.

- Quỷ Nguyệt im đi coi! Để chị mày nói chuyện với ảnh! Anh ơi, trong cái đám này em là đứa duy nhất chưa có bồ đâu á.

- Ê! Bậy nghen!

- Ờ! Tụi tao cũng đang còng lưng lo đèn sách thấy bà luôn chớ yêu đương bồ bịch cái gì mà đồn bậy ra cho người ta hiểu lầm vậy hả?

- Tao hổng có biết, giờ tao chỉ cần biết là tao chưa có bồ... Mà con quỷ này xích ra mày! Còng lưng lo đèn sách thì từ sau thấy trai tự biết đường mà né ra đi nghe! Đáng ra chỗ này phải là của chị mày ngay từ đầu luôn rồi á!

Nói thiệt là giờ tôi không biết phải xử trí sao với cô nàng này luôn á mấy ông. Thôi thì tốt nhất là “Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến” đi cho nó lành. Lúc ấy nhỏ Phương vừa lôi nhỏ Sa đứng dậy đòi đổi chỗ, xong ngồi sát lại với tôi là ngay lập tức con quỷ em tôi nó vươn sang ngăn cản:

- Ê con quỷ! Mày tính làm gì đó?

- Ha ha ha! Nó chuẩn bị cưa anh Khánh của mày chứ làm gì.

- Mé mày con kia! Né ra! Né ra! Ảnh là của tao nghe chưa mậy!

- Ủa sao dợ? Sao tự nhiên nổi đóa lên dợ? Ảnh chưa có người yêu, tui cũng chưa có bồ; giờ tui đẹp tui có quyền kiếm bạn trai trước chứ bộ, hớ hớ!

- Chộ ôôôi! Thấy gớm! Cái mặt mày xí hoắc! Ai mà thèm!

- Phương! Phương! Đeo mắt kiếng vô! Lẹ!

À đúng rồi, con nhỏ này đeo mắt kính vào một cái là nhìn xinh hơn hẳn, bất chấp mái tóc vẫn còn buộc kiểu thôn quê giản dị. Chắc ẻm cũng tự nhận thức được lợi thế này nên sau khi nghe nhỏ Huyền nhắc, ẻm lập tức đeo kính rồi xõa lại mái tóc đã được uốn đuôi nhẹ sóng để bày trò lấy số má với tôi, còn ôm tay tôi và ghé đầu lên vai tôi để tỏ ra thân mật tình tứ nữa chớ.

- Ê tụi bây dòm thử coi hai đứa tao có đẹp đôi hông?

- Trời ơi đẹp hơn con quỷ Nguyệt Chằn nhiều!

- Đã vậy tên ảnh còn khớp tên lót của mày là Khánh Phương luôn mới ghê!

- Í í! Khớp tên lót là hợp hả? Vậy tao là Khánh Huyền nè!

1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout