- Chú kiếm con có chuyện gì hông?
- Không! Đừng! Chú nghe già lắm, kêu anh bằng anh thôi nghen.
- Chứ chú nhiêu tuổi ồi mà chú sợ con kêu chú già?
- Ờ... anh mới có mười tám thôi à.
Tôi nói vậy; cái tự nhiên nó trề môi, thoáng nét cười như chế giễu tôi chớ:
- Chú xạo! Chị hai con hai mốt tuổi rồi mà dòm còn trẻ hơn chú luôn ớ chú. Con cam đoan với chú là chú phải nhiều tuổi hơn chị hai con.
Ui trời má ơi!
- Chú cười cái gì dợ? Con nói đúng rồi đúng hông? Đó! Biết ngay chú xạo con mà.
Ư hừm, nó làm tôi muốn nín cười cũng không được nữa. Có cái, mới chạm mặt nhau mà cứ kêu anh mày bằng chú là anh hổng có ưng rồi đó nghe. Nhưng thôi, dù gì em nó cũng chưa biết, thành thử tôi cũng không thể gấp được, lúc ấy mới ngồi xuống theo tư thế giữ thăng bằng trên hai gót chân của tôi để nói chuyện với nó cho dễ.
- Rồi, thì tùy em, thích kêu sao kêu. Ây mà anh biểu, thử dòm mặt anh coi có thấy anh quen không?
Nó hơi chau mày, cũng ngó nghiêng nhìn tôi, xong hình như nó có nhận ra tôi hay sao á?
- Ủa!? Từ từ... chú là...
Đó, đúng rồi! Ráng lên! Tự nhiên điệu bộ của nó vậy lại làm tôi thấy háo hức chớ. Nếu quả thực nó vẫn nhận ra tôi là anh Rô của nó cho dù chỉ được thấy tôi qua những tấm hình thôi, thì tôi chẳng ngại gì thưởng cho nó cả tủ kem của người bán hàng rong bên kia...
- A! Con nhớ ra rồi!
- Sao sao? Nhận ra anh thiệt hả?
- Dạ. Thì bữa trước con thấy chú cũng nói chuyện giống như vầy với bạn Thy học chung lớp với con á, xong người ta tưởng chú đi dụ dỗ bắt cóc con nít nên mới nhào vô oánh chú một trận tơi bời nè, chú nhớ hông?
Trời mẹ! Tôi không nghĩ nó chơi lầy vậy luôn!
- I hi hi hi! Ai biểu chú hổng quen biết chi mà cũng tới nói chuyện tự nhiên vậy, làm bạn Thy của con sợ quá nên bản mới la lên ớ, chứ con là con hổng sợ nên con hổng có la. Hôm nay chú gặp con là chú hên lắm đó chú.
Thiệt tình con nhỏ, cái miệng tía lia. Giờ là tôi bắt đầu thấy nể nó rồi đó.
- Cũng gan dạ dữ ha. Nhưng sao em lại không sợ?
- Thì chú dòm thử coi. Ở đây biết bao nhiêu là cô chú lớn tuổi, bên kia kìa, kia nữa, có cả mấy cô của con đang đi ra kìa chú thấy hông, giờ có cho kẹo chú cũng hổng dám làm gì con luôn ớ.
Tía má ơi! Dòm nó nói chuyện mà muốn nhéo má nó một cái ghê!
- Thôi anh biểu, anh hổng có phải cô hồn bất lương đâu, anh cũng hổng có phải cái chú mà em vừa nói đó, chắc em nhớ lầm thôi chứ anh là người quen của em thiệt mà.
Nó lắc đầu lia lịa, còn chu mỏ lên, xong đáp tỉnh queo vầy:
- Con hổng quen biết chú. Chú xạo con.
Hừm, được rồi.
- Hổng ấy giờ vầy đi, để anh chứng minh cho em tin là anh hổng có xạo. Trước tiên... Ờ, anh biết nhà em có bốn người nè, đúng không?
- Dạ hông.
Ủa!? Sao lại không?... À rồi rồi, chắc nó tính cả tôi.
- Quên! Anh quên! Là năm người mới đúng!
- Cũng hông luôn.
Gì nữa!? Hổng lẽ nó đề phòng tôi nên không muốn để lộ cho tôi biết?
- Thì thôi bỏ qua cái đó đi. Nhưng anh nói thiệt là anh có bà con với mẹ em á, nên anh biết nhà em hiện giờ đang có bốn người, gồm ba mẹ em, chị hai em với em. Anh còn biết tên ở nhà của em là Chép, tên ở lớp là Nga, đúng chưa nè?
A, vậy mà nó im lặng, người hơi ngả về phía sau, còn chau mày dòm tôi bằng ánh mắt dè chừng mới ghê chứ kìa.
- Sao? Có cần anh nói em sinh ngày mấy tháng mấy luôn không?
Lần này nó mới lên tiếng, nhưng là hỏi tôi như tra vấn tôi ớ nghe:
- Chú có biết mẹ con tên gì hông?
Xời!
- Mẹ em tên Huyên.
- Là “Qu uyên Quyên” đúng hông chú?
Á chà! Chẳng biết nó đã học tới vần này chưa hay nó hiểu biết sớm mà giờ còn tính gài để thử tôi? Được đó!
- Không. “H uyên Huyên”, là H chứ không phải Qu.
Xong nó lại im lặng, hình như có hơi hoang mang rồi kìa.
- Vậy ba con thì sao?
- Trường.
- Chị hai con nữa?
- Nguyệt. Ở nhà kêu là Bống.
- Chú còn biết ai nữa hông?
À.
- Có. Em còn một người anh nuôi nữa, ảnh là con út của dượng tư Hưng với dì tư Thơ, đúng chưa?
- Anh nuôi con tên gì hở chú?
- Khánh, ở nhà kêu là Rô. Và anh chính là cái anh Rô đó đây nè.
Tôi trả lời tới cỡ này rồi á, mà nó vẫn đề phòng tôi mới mắc cười thiệt chứ mấy ông.
- Chú nói xạo! Anh Rô của con hổng có xấu trai như vầy.
Má ơi! Thiệt tôi cũng đến cạn lời với nó luôn.
- Anh nói thiệt mà. Anh mới ở Hà Nội về tối hôm qua thôi, sáng nay mẹ mắc công việc nên nhờ anh đi rước em giùm mẹ á.
- Vậy chú có số điện thoại của mẹ con hông? Chú gọi cho mẹ con đi rồi đưa con nói chuyện.
Khiếp quá con nhỏ này! Nó như vầy thì đố ai mà dụ dỗ bắt cóc được nó luôn đó. Rồi, thì gọi. Tôi liền lấy điện thoại ra để gọi cho dì. Nhưng mà trời mẹ, dì tắt máy luôn mới ghê.
- Ây da, không được rồi, anh gọi không được.
Làm nó càng nghi kỵ tôi hơn mới rầu chớ.
- Chú xạo con chắc luôn!
- Không! Anh nói thiệt mà! Dì ơi!
Thiệt tình! Kiểu vầy chắc tôi phải kêu dì ra quá. Để coi, nãy tôi có thấy dì đứng lánh ở bên khu nghĩa địa, nhưng khi ra tìm thì không biết dì trốn đâu mất tiêu rồi, làm tôi phải quay lại tiếp tục nghĩ cách thuyết phục nó tin tôi là anh Rô của nó. Ư mà nó vẫn không chịu.
- ... anh nói thiệt á! Anh đúng là anh Rô nè! Bảy năm trước anh ra Hà Nội học, hồi đó mẹ mới sinh em thôi, em có chút xíu nên chưa biết; chứ anh thân với nhà em lắm, tới nỗi mà ở nhà có chuyện gì là mẹ với chị hai em cũng đều kể anh nghe hết trơn.
- Vậy chú nói con nghe coi ở nhà mẹ con thương ai nhất?
Nữa! Mệt với con nhỏ này ghê!
- Mẹ em thương em nhất, đúng chưa?
- Hổng phải. Mẹ con thương ba nhất.
Ủa trời!? Vậy á hả?
- Thôi, hỏi lại anh câu khác đi! Lần này anh sẽ trả lời đúng cho coi.
- Vậy chị hai con thương ai nhất?
À, cái này tôi biết! Bởi vì dượng rất là chiều quỷ em tôi trong khi dì thì hoàn toàn ngược lại, cho nên câu trả lời chắc chắn phải là dượng rồi.
- Ba em đúng không?
- Trật luôn. Chị hai con thương nhất anh Rô của con.
Ôi mèn ơi! Nó trả lời như vầy sao tôi đỡ nổi?
- Thôi được rồi, anh thua rồi đó. Nhưng mà nè, nếu chưa tin thì qua đây anh chỉ cho coi có đúng anh đi con Honda của ba em tới rước em không? Đi! Qua đây!
Tôi kêu nó đi theo tôi; nhưng nó không chịu, nhất quyết đứng ở đó để ngó nghiêng nhìn con xe của dượng tôi mà tôi đang tính chỉ cho nó; làm tôi phải nổ máy rồi lái xe tới trước mặt nó cho nó coi. Lần này nó có vẻ hơi dao động rồi, nhưng vẫn chưa chịu lên xe cho tôi chở. Cuối cùng tôi buộc phải gọi điện thoại cho dì lần nữa để cầu cứu dì, và hên là lần này dì chịu ra mặt để giúp tôi. Má ơi khiếp quá! Mãi tới bây giờ nó mới chịu ngồi lên xe cho tôi chở về luôn đó mấy ông.
- ... thiệt chớ con cũng nể nó lắm luôn ớ dì! Kiểu vầy ai mà dụ dỗ bắt cóc nó cho nổi!
- Đó mày tin chưa? Vậy mà con chị nó hồi Lớp 3 còn mém nữa đi theo cái thằng âm binh đó chỉ vì hai cây cà-rem ớ nghe.
- Dạ, đúng khó đỡ thiệt. Nhưng mà dì nè, con bé nó vẫn chưa có chịu kêu con bằng anh đâu, cứ kêu bằng chú không kìa.
- Út kêu anh đi con. Anh Rô của út về thăm út đó, kêu anh đi cho anh khỏi buồn.
- Nhưng sao con hổng thấy giống.
- À! Chắc tại anh Rô bữa nay đeo mắt kiếng nên út hổng có nhận ra đó mà.
- Ờ ha! Dì không nói là con cũng không có để ý luôn. Mà bé Chép ngồi giữa nhớ ôm anh cho chắc nghen, giờ anh đi nè.
Thế là trên đường về, tôi cố tìm cớ để bắt chuyện hỏi thăm nó; nhưng nó tỏ ra không muốn đáp lời tôi, mà nãy tôi bảo nó ôm tôi để ngồi cho vững thì nó cũng không chịu. Con nhỏ coi bộ khó tính dữ nè, ờ, mai mốt lớn khó tính chắc luôn!


Bình luận
Chưa có bình luận