- Vậy chứ Bống muốn hỏi cái gì nè?
Nó lại ôm tay và ghé đầu lên vai tôi, liền đổi giọng háo hức:
- Em hỏi thiệt, giờ anh thấy em sao?
Gì trời? Tôi tưởng nó phải hỏi cái gì tương xứng với câu “...[giờ] người ta trưởng thành rồi” chớ.
- Ủa sao tự nhiên tức cười cái gì dợ?
- Không phải. Lúc nãy đi chung với dì dượng là mày hỏi rồi, giờ còn hỏi lại chi nữa?
- Không! Nãy là em hỏi anh thấy em có khác so với trước đây hay không thôi, chứ giờ là em hỏi... ý là... anh thấy em có đẹp hông?
Má thiệt tình! Tôi cũng không biết nói làm sao với nó luôn ớ.
- Không! Không có được cười! Đang nghiêm túc đó! Giờ anh thấy sao thì cứ nói đi! Oánh giá một câu chân tình nè.
Rồi.
- Vậy anh nói thiệt nghe.
- Dạ.
- Ờ... nhỏ Huyền đẹp á, ừm, đã vậy còn vừa hiền vừa dễ thương.
- Cái gì??? Anh chán sống rồi đúng hông?
- A! A! Anh giỡn! Anh giỡn mà! Bống! Là Bống của anh chứ không phải nhỏ Huyền!
Mèn ơi thót tim! Đúng ta nói trêu nó còn tâm linh hơn cả trêu cọp luôn ớ trời. Ủa nhưng mà... Tự nhiên nó đẩy tôi ra, không ôm tay tôi nữa, còn đi tách hẳn với tôi một khoảng cách mới khó hiểu chứ kìa.
- Nè, sao đó?
Hơ, không đáp luôn. Đồ quỷ này ngộ bây?
- Bống, giận anh cái gì hả?
Vẫn không thèm trả lời, còn cố tình đi nhanh hơn để tỏ thái độ với tôi. Kiểu vầy thì đúng là có điều gì đó làm nó không được như ý, không đơn thuần chỉ là màn trêu chọc của tôi vừa rồi; nên tôi đuổi tới để đi bên cạnh nó, ôm vai nó dỗ dành cho dễ hỏi thăm.
- Thôi, không giận nữa nè. Có cái gì thì cứ nói anh biết, anh sai đâu anh sửa, anh thiếu sót chỗ nào anh bù vô; chứ Bống cứ im im vậy anh biết đâu mà lần. Hen. Giận anh hay buồn anh cái gì hả? Nói đi, anh nghe.
Cuối cùng nó cũng chịu lên tiếng:
- Không có gì hết. Anh đi mà dỗ con quỷ Huyền của anh á. Mấy hôm nay nó đang rầu vì bài kiểm tra môn Triết bị 3 điểm đó, đi mà dỗ nó.
- Không, anh dỗ Bống của anh là đủ rồi. Mà túm lại là vụ gì? Sao tự nhiên giận anh? Phải nói ra thì anh mới biết chứ.
Và tôi phải dỗ thêm hồi nữa nó mới chịu trả lời:
- Ai thèm buồn, ai thèm giận; thì anh nói đúng quá mà. Con quỷ Huyền nó vừa đẹp lại vừa dễ tính, mặt lúc nào cũng tươi rói, lại hay cười; hèn chi mà nãy ngồi chơi, anh cứ dòm nó hổng chịu buông, tới tận bảy lần anh dòm nó say sưa không chớp mắt. Cả mấy đứa kia nữa, đứa nào cũng xinh xắn dễ thương hết, nên anh ngắm tụi nó để đoán tên xong là mê liền, dòm chăm chăm hết đứa này tới đứa kia. Còn người ta ớ hở, người ta xấu xí, người ta thô lỗ, dữ dằn, vô duyên nên dù người ta ở bên cạnh anh từ nhỏ tới lớn nhưng có bao giờ anh thèm quan tâm chú ý hay ngắm nghía người ta lấy một lần như vậy đâu.
À, té ra cô nàng buồn tôi vì cái vụ này. Ừm, nghĩ lại cũng đúng. Tôi không chắc là hồi nãy có say sưa nhìn con nhỏ Huyền như nó vừa nói không, hay tôi đã nhìn nhỏ mấy lần, cả mấy nhỏ kia nữa; nhưng tôi phải công nhận nó nói đúng một điều, rằng từ lúc về gặp lại nó tới giờ, chưa một lần nào tôi nhìn nó giống như tôi vừa làm với mấy cô nàng Phương Sa Huyền Diệp. Còn hồi nhỏ thì tất nhiên rồi, mấy đứa tụi nó đều là con nít, tự nhiên đi ngắm nghía vậy... nghe nó biến thái chứ đúng không?
- Thôi nè, đừng có buồn nữa nè. Không phải anh chê bai cái gì Bống của anh hết, mà Bống của anh cũng đâu có phải xấu xí hay dữ dằn cái gì đâu. Bống của anh cũng đẹp gái với dễ thương chứ bộ.
- Dạ, đúng ồi. Anh kêu đẹp gái với dễ thương mà hổng có lần nào anh dòm em được quá hai giây hết ớ. Mỗi lần nói chuyện với em là cái mặt anh cứ dòm đâu đâu không à. Nhiều lúc làm em tủi, em nghĩ chớ: bộ hổng lẽ cái mặt mình nó khó ưa lắm sao ta, hay nó như nào mà anh chán ghét, anh khó chịu tới nỗi anh hổng muốn dòm nên anh mới như vậy nữa.
Hừm, nghe nó chia sẻ cũng thấy thương. Nhưng kỳ thực vì tôi sợ nó nhận ra điểm bất thường trên tròng mắt nên tôi mới phải né tránh nó, trong khi nó cứ liên tục nhìn chăm chăm về phía tôi và đòi tiếp cận tôi vậy; thành thử...
- Được rồi, hổng ấy bây giờ Bống đưa cái mặt ra đây cho anh rọi đèn pin anh ngắm, để anh chứng tỏ là Bống cũng đẹp không có kém đứa nào, chịu chưa?
- Thôi! Tự nhiên đêm hôm vầy đi rọi cái đèn pin vô mặt người ta, giống như bắt người ta giả ma quá. Bộ tính lôi người ta ra làm trò cười cho anh nữa hả?
- Đâu có, anh nói thiệt mà. Còn không thì giờ mình quay lại chỗ cột đèn kia xong Bống để anh ngắm Bống cho nó sáng sủa cũng được vậy.
- Í! Được á!
Ây! Tôi giỡn thôi mà nó kéo tay tôi quay lại đó thiệt luôn kìa!
- Ê con nhỏ này! Anh nói vậy mà mày bắt anh làm cái trò tào lao đó thiệt ớ hở?
- Ủa!? Tào lao cái gì mà tào lao? Nãy chính miệng anh vừa biểu rồi, hổng lẽ anh có nguyên một bầu trời danh dự mà lại đi nói hai lời với em?
Nữa! Nói thế thì chịu thôi, biết sao giờ. Thế là tôi đành phải chạy theo nó tới chỗ cột đèn để chiều nó cho xong.
- Lẹ lên!
- Từ từ thôi không té.
Tới nơi, nó buông tôi ra để chải chuốt lại tóc tai cẩn thận. Khiếp, coi kìa. Hồi nhỏ nó có biết cái gì gọi là làm đỏm làm dáng đâu, mà giờ coi bộ cũng biết làm điệu quá.
- Được chưa? Được thì đứng ngay ngắn qua đây.
- Dạ rồi.
- Nhưng phải nhắm mắt lại đó.
- Trờ quơ đòi nhắm mắt luôn!? Lãng mạn dữ hén!
Trời ơi trời, đến bó tay với cái đầu của nó. Tôi kêu nó nhắm mắt vì ngại có thể nó sẽ phát hiện vết sẹo trên tròng mắt tôi thôi chứ gì đâu lãng mạn. Thế là nó cười hí hửng, lựa một vị trí mà có lẽ nó cảm thấy sáng nhất, rồi vén tóc và hơi ngước mặt lên cho tôi ngắm.
- Nè! Ngắm em i!
Nó nhắm mắt lại, mím môi cười như mắc cỡ với tôi, làm hai má ửng hồng lên giữa làn da sáng nom cũng... Ừm, tôi công nhận nó cũng dễ thương thiệt. Từ rèm mi, cánh mũi, tới đường mày, cả đôi môi và chiếc cằm nhỏ nhắn, luôn cả mái tóc gợn sóng mà nó đang buộc cao kiểu đuôi ngựa, cái nào cũng đầy nét nữ tính mảnh mai; khiến tôi chợt nhận ra nó không còn là con quỷ Bống vừa đen vừa ngố của trước đây nữa. Nó của bây giờ đã khác. Đúng là nó có xinh. Tất nhiên không tới mức lung linh hay lấy gì làm đặc biệt lắm, nhưng cũng vừa đủ để một thằng con trai như tôi thấy mến cái vẻ mảnh mai tươi tắn này. Chỉ hơi mắc cười ở chỗ... tôi không nghĩ là hai anh em lại có lúc đi làm ba cái trò tào lao ngớ ngẩn này đâu. Ờ, càng lúc tôi càng thấy nó tào lao thiệt...
- Ê! Đừng có thừa dịp hun lén em đó nghe, em hổng có cản đâu đó.
Má ơi! Lại còn vậy nữa!
- Ủa!? Sao còn chưa hun đi, đứng đó cười cái gì dợ?
- Rồi rồi rồi. Ây! Đừng mở mắt! Cứ nhắm đi rồi anh hun, chừng nào xong mới được mở ra ớ nghe chưa.




Bình luận
Chưa có bình luận