Chập hồi, bé Chép xong trước nhất, sau đó tới dì, mà chờ thêm hồi nữa vẫn chưa thấy quỷ em nó trở ra. Tôi nom cái bộ này e phải chờ dài cổ; nên thay vì để nó bị dì nôn nóng thúc giục, tôi xuống mượn chai dầu gội của dượng để ra ngoài sân giếng tắm trần luôn. Đã lâu lắm rồi hổng tắm kiểu này, tự nhiên thấy ngài ngại. Nhưng ít nhiều nó lại làm tôi nhớ cái hồi dì dượng còn ở nhà gỗ á chớ. Vừa ngại mà vừa lâng lâng hoài niệm, cảm giác nó khó tả ghê nơi!
Vì tắm trần, lại về chiều tối, nếu để lâu sẽ nhiễm gió không tốt nên tôi lo tắm cho lẹ, chừng năm bảy phút là xong. Ê! Vậy mà quỷ em nó vẫn còn đang tắm hay sao á? À, không, cứ tưởng chứ. Nó đang sấy tóc bên phòng làm việc của dượng tôi.
- Được chưa mấy đứa? Ba mẹ xong hết rồi nè!
- Dạ chờ con xí! Con đang sấy tóc! Sắp xong ời!
- Mẹ ơi! Cái đầm màu vàng của con đâu ồi mẹ?
- Bữa mẹ để trên phòng cho tự cất rồi đó.
- Sao con hổng thấy?
- Ai biết! Đồ của con, con phải tự quản đi chớ lớn rồi sao để mẹ quản hoài cho được? Giờ không thấy thì lấy cái khác đi! Lẹ lên! Không thôi mẹ cho ở nhà bây giờ á!
- Hu hu! Chờ con xí đã!
- Mà thôi khỏi! Xuống đây mẹ lấy cho cái đầm đỏ đang cất dưới tủ ba mẹ nè! Chép ơi!
- Dạ! Hí hí! Con nghe ồi!
Thiệt tình, coi hai chị em tụi nó kìa, có phải đi chơi Tết đâu mà chuẩn bị kỹ quá. Váy áo rồi giày vớ, cả túi xách, khăn giấy luôn, đủ thể loại. Hơ! Lại còn xịt nước hoa, uốn tóc với tô son nữa chớ. Con gái đúng cầu kỳ ghê.
- Nè, đừng có cười, anh nên làm quen dần đi. Này là em còn sơ sài á, chứ mai mốt có những khi anh phải chờ rất là lâu thì anh cũng phải ráng mà chờ. Bởi vì sao? Bởi vì em đẹp là để cho anh được nở mày nở mặt với người ta, hen, để anh được hãnh diện với thiên hạ, chứ có phải em đẹp là để cho mình em thôi đâu.
Đó, anh em nghe gì chưa? Nói vậy cũng nói được!? Đúng chỉ có mình nó thôi đó.
- Rồi, thì anh chờ mà. Nhưng giờ đã đi được chưa chị hai? 5h25 gần rưỡi rồi nè.
- Dạ. Xong ời. Đi đi đi!
Nó cất vội cây son vào túi xách, đóng cửa phòng lại và ôm tay tôi, kéo tôi xuống lầu rồi hớn hở khoe với dì dượng:
- Ba! Mẹ! Dòm thử coi hai đứa tụi con vầy có được hông?
Dượng cười, xong chỉ đáp lời nó đúng hai tiếng “Ừ, đẹp”; còn dì thì giống như đang soi cái gì trên người nó hay sao mà...
- Hơi ngắn đó nghe!
À.
- Ủa trời! Thì mẹ nghĩ sao? Trời nực gần chết mà hổng lẽ bắt con bận mấy bộ quần áo dài thướt tha đó?
- Thì cũng phải coi sao cho được chứ mậy! Qua bển đâu phải chỉ có ba với anh Rô mày thôi đâu, còn có thằng Khoai rồi bác tư nữa chứ, cả thằng Bo chắc nó cũng về luôn kìa.
- Dạ, con biết mà mẹ, nên con mới lựa cái này nó hổng có bị xòe mà cũng hổng lo bị gió lùa...
- Không! Không cần biết xòe hay ôm gì hết. Giờ lên bận lại cái khác dài hơn xí nữa, ít ra cũng phải tới đầu gối đi rồi mẹ cho đi. Đi đi!
- Nhưng thời buổi giờ người ta hiện đại...
- Đi!!!
- Thiệt luôn ớ! Mẹ khó quá ààà!!!
Dòm nó giậm chân giậm cẳng, vùng vằng bỏ lên lầu; tự nhiên tôi lại muốn giúp nó chớ. Bởi tôi biết hẳn là nó đang rất thích cái vẻ ngoài lúc này của nó, trong khi tôi thấy cũng đâu tới nỗi buông thả hở hang; vậy mà dì lại...
- Dì, hay thôi cứ cho em nó bận vậy đi. Lát có gì bất tiện thì để em nó lấy áo khoác của con xong quây lại là ổn mà.
- Ừm, mình cứ để anh em nó tự xử. Giờ đi đi chớ không thôi trễ rồi nè.
Thế là nó liền đứng quay xuống, khép chặt hai chân và mím môi nhìn dì bằng ánh mắt đầy hy vọng, hai tay còn cố gắng ép sát mép váy chỉ ngắn ngang cặp đùi của nó như để ra vẻ là nó cũng biết ý tứ, đặng mong dì sẽ du di cho. Nhưng ánh mắt của dì thì...
- Nè, cái này là mẹ giữ tình cảm cho mày với thằng chồng tương lai của mày ớ nghe. Mà mày hổng muốn thì thôi, tùy.
Nó liền quay qua hỏi tôi:
- Anh! Anh thấy em bận vầy có được hông? Dòm vậy thôi chứ nó kín lắm á, mấy bộ của em hổng có bộ nào hớ hênh đâu! Thiệt đó!
- Ừ được mà. Anh thấy đẹp, cũng dễ thương. Thôi, mình đi không trễ.
- Dạ!
Chắc là nó vui lắm, mặt tươi rói luôn kìa, vừa cười vừa chạy xuống ôm tay tôi để cùng tôi ra ngoài theo dì dượng, miệng không ngừng ca ngợi tôi vẫn luôn là người yêu chiều bênh vực và tâm lý cho nó mỗi khi nó bị mẹ ngăn cấm những điều khắt khe. Dì nghe được, tiếp tục lặp lại ý hồi nãy rằng dì chỉ muốn tốt cho nó và cho thằng chồng tương lai của nó. Nó liền nói lý với dì rằng nó cảm thấy thoải mái và chồng tương lai của nó chắc chắn sẽ không khó khăn với nó mấy chuyện như thế này đâu. Thế rồi đột nhiên dì bảo:
- Nhưng mẹ biểu cho mà biết nè. Con gái á, thì nên rèn giũa cái tánh cái nết của mình cho nhiều vô, phải biết ăn nói với cư xử cho dịu dàng khéo léo, phải chịu khó đảm đang việc nhà, phải biết chăm lo xây dựng tổ ấm; chứ đừng có mải mê son phấn quần áo nhiều quá làm gì, hổng có lợi đâu. Ông bà xưa dạy rồi, “Hồng nhan [thì] bạc phận”, đẹp nó cũng nên có chừng có mực thôi, miễn sao để người ta dễ coi là được; chứ đẹp tới mức mà hễ ra đường là đàn ông con trai nó phải nuốt nước miếng dòm theo thì trước sau gì cũng rước lấy tủi cực. Còn Rô nghe dì biểu nữa nè, “Vợ đẹp là vợ người ta”, có nghe chưa? Ý là vợ đẹp thì dễ bị dòm ngó, lúc nào mình cũng phải quan tâm lo lắng để giữ vợ trước những thằng khác; bởi nó là cái danh dự, cái tự trọng của một thằng đàn ông mà, rất là mắc công với mệt mỏi, hơi sức đâu mà lo kiếm tiền nữa đúng không? Có câu “Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm”; kiếm tiền chăm lo cho vợ con đó là trách nhiệm mình bắt buộc phải đảm đương, hen, cái đó là bắt buộc, giờ lại còn phải lo mà giữ vợ nữa thì mệt mỏi áp lực lắm chớ! Chưa kể á, con vợ mình nó ý thức được là nó đẹp, nó được nhiều thằng để ý, chắc chắn sẽ có ngày nó muốn ngoại tình để thử cái cảm giác được tụi đàn ông săn đón, được tụi đàn ông chiều chuộng, theo đuổi, thành ra đang từ vợ mình mà biến thành vợ người ta luôn; chỉ trừ khi nó là đứa có đức hạnh thì nó sẽ không có làm như vậy. Cho nên mới nói “Vợ đẹp là vợ người ta” để mình biết đàng ưu tiên kiếm cái đứa mà nó đẹp hồn đẹp nết chứ đừng kiếm cái đứa chỉ biết lụa là son phấn dụ trai. Có hiểu chưa?
Tôi chỉ cười và “Dạ.” một tiếng để đáp lời dì, bởi tôi biết ngụ ý của dì đang răn dạy cả hai anh em chứ chẳng riêng gì nó. Nhưng quỷ em tôi nó lập tức phản bác:
- Mẹ!!! Con đâu có phải thứ con gái như vậy đâu mà mẹ biểu! Anh! Anh đừng có nghe mẹ em nói! Em hổng có phải kiểu lẳng lơ suốt ngày chỉ biết son phấn quần áo để quyến rũ hết thằng này tới thằng kia đâu! Em được ăn học đàng hoàng tử tế, em biết cái gì là “Công - dung - ngôn - hạnh” lắm chứ bộ, mà em cũng biết cái gì là “Nữ công gia chánh” để tương lai có thể làm hậu phương vững chắc cho chồng em lắm chứ giỡn đâu!
Má ơi! Nó vừa nói câu đó xong, dì dượng tôi đang mở kệ lấy giày lấy dép cũng phải buông ra để quay mặt phì cười với nó luôn chớ. Đúng thiệt tình!
- Ủa cái gì dợ? Tự nhiên ba mẹ... Đó! Lại cả anh nữa!
- Ây! Không! Anh có cười đâu!
- Ghét ghê! Con đang nghiêm túc mà ai cũng cười con là sao?
- Không! Không phải! Đó! Tại mình làm tui cười á! Nè! Tại ba mày cười mới làm mẹ mày cười theo ớ nghe!
- Tại mẹ hết ớ! Lúc nào mẹ cũng nói xấu con trước mặt anh Rô làm ảnh hiểu lầm con không mà mẹ biểu!
- Thôi được rồi, thì mẹ xin lỗi. Mẹ chọc xíu cho vui thôi, làm gì căng dữ vậy. Ở đây có ai mà hổng biết gái rượu của ba nó vừa ngoan vừa đẹp gái lại đảm đang việc nhà đâu chớ, đúng hông ba nó?
- Ừa, khắp cái huyện này hổng có đứa con gái nào so được với Bống của ba hết.
- Đó. Như hôm nay nè, dòm hổng có chê vô đâu được luôn, y chang bông bìm bịp nó đang tỏa nắng sáng trưng cả cái phòng khách, thiệt đúng gu thằng cháu mình ớ nghen. Hèn chi nãy giờ nó cứ vừa cười vừa dòm hổng có rời mắt luôn kìa.
- Mẹ ààà!!!
Dì dượng đã vậy rồi; lại được thêm con bé Chép lúc ấy nó đang đứng chờ ở ngoài xe, chẳng biết nó có theo dõi diễn biến từ đầu hay không mà cái mỏ thì cứ trề ra rõ là dài, còn đưa tay che trên tầm mắt và ngước nhìn bâng quơ để cất cái giọng ỏn ẻn như đang bóng gió chị hai nó vầy chớ:
- Chộ ôôôi! Ông mặt trời ổng đi ngủ rồi mà sao nắng ở đâu chói quááá! Thiệt là chói quá điii!
Làm chị hai nó...
- Mày vừa nói gì đó con quỷ? Có tin chị mày lia cái dép này trúng ngay mỏ mày hông?
- Aaa! Em có làm gì chị hai đâu mà tự nhiên đòi oánh em dợ?
- Cãi nữa hả? Đứng lại!
- Mẹ ơi! Ba ơi! Anh Rô ơơơi!
- Thôi hai đứa! Có đi không hay ở nhà nè?
- Mẹ ơi! Ái da! Hu hu hu!
- Trờ quơ nó đang xỏ giày mà cũng phải bỏ ra để dí em nó cho kỳ được thì thôi chớ. Bó tay!



Bình luận
Chưa có bình luận