- Nè! Bống?
Ê từ từ, hình như nãy tôi lỡ đạp nó té đập đầu vô cạnh bàn hay sao mà nó nằm ôm đầu không nhúc nhích vậy ta?
- Chết rồi Bống ơi! Bống ơi! Có làm sao không em?
Tía má ơi! Tự nhiên nó làm tôi lo quá! Không biết hay nó lại bắt chước tôi bày trò quỷ để hù dọa nữa đây? Thôi, tôi cứ phải tới đỡ nó dậy coi sao, chứ còn...
- Nè! Thiệt hay giỡn vậy? Đừng có làm anh sợ nghe!
Iii! Nó không có giỡn, vì trên đầu nó đã u một cục bự chà bá luôn rồi, thế mà tôi còn nghi nó bày trò để dọa tôi. Ôi mà cũng may, may sao nó chỉ tấy đỏ lên thôi chứ không có chảy máu. Thiệt tình, nghĩ thấy ân hận gì đâu á mấy ông ơi! Nói thiệt là tôi rất sợ làm nó phải chịu đau vì mấy kiểu như này, bởi một lỡ lầm tai hại xảy ra hồi nhỏ đã khiến tôi luôn ám ảnh và tự hứa rằng không bao giờ được phép gây thêm cho nó bất kỳ tổn thương nào về thể xác lẫn tinh thần nữa. Vậy mà giờ, cho dù không nghiêm trọng nhưng những pha đập đầu như vừa rồi rất nguy hiểm, nghĩ lại mình đúng là ẩu ghê!
- Thôi thôi thôi! Anh biết là đau rồi! Anh xin lỗi! Anh xin lỗi mà!
- Ư hư hư!... Tại anh hết ớ!...
- Được rồi được rồi! Không sao không sao không sao! Không sao hết! Không có chảy máu. Đừng sợ, đừng có lo nghen! Ngồi im để anh thổi cho bớt đau nè.
Nhìn thấy thương chi mà thương! Chắc là nó đang đau lắm, nhưng vẫn ráng cắn răng chịu đựng để không khóc thành tiếng. Thôi, anh xin lỗi quỷ em bé bỏng của anh! Anh biết anh chơi ngu rồi, anh sẽ không có như vậy nữa! Lúc đó nghe tiếng nó thở nghẹn, tôi vội ôm đầu nó ấp vào lòng, cẩn thận lau nước mắt cho nó, vỗ về xoa dịu mong nó nguôi ngoai.
- Thôi! Đừng khóc! Anh thương! Anh thương mà! Nín nín nín! Ừ! Anh thương! Anh thương Bống của anh lắm luôn!
Ui da! Tự nhiên nó cấu hờn vào chân tôi một cái mới giật mình chứ.
- Có thiệt là anh thương em hông?
- Thiệt chớ sao không! Lúc nào anh cũng thương Bống của anh hết! Thôi, cho anh xin lỗi nghe! Anh hứa không có chơi ngu như vậy nữa! Anh hứa danh dự á!
- Xạo cái mặt anh!... Hồi nhỏ anh cũng hứa một lần rồi... mà giờ vẫn làm em đau đó thôi.
- Không! Lỡ, là lỡ thôi chứ anh đâu có muốn để Bống của anh bị như này đâu. Anh lỡ, anh lỡ thôi mà. Anh hứa là từ giờ anh không có trả đòn với Bống nữa, anh chỉ lo chịu trận hoặc là bỏ chạy thôi, nghe. Được rồi được rồi! Không có khóc, anh thương mà! Nín đi nín đi! Trời ơi thương gì đâu á! Anh thương Bống nhất trên đời luôn!
Nghe nó nguôi rồi, tôi cũng bớt lo, nhưng vẫn cứ ôm đầu nó như thế để tiếp tục dỗ dành xoa dịu. Bất ngờ nó vươn tay ôm lấy người tôi, lại co chân để ngồi sát vào thêm một chút, còn ghé đầu lên vai tôi và dúi mặt vào cổ tôi làm nũng. Kiểu nó cứ như vầy... Tôi liền ngó xuống coi thì thấy nó đang đỏ mặt chắc vì mắc cỡ, còn thì thầm gọi hai tiếng “Anh ơi!” như thiết tha điều gì đó, nhưng tôi hỏi thì nó không trả lời. Trong vài phút im lặng, vòng tay ôm mỗi lúc một thêm siết chặt của nó, cả hơi thở như đang hồi hộp của nó ở bên tai tôi làm tôi bất giác lo ngại. Hình như nó đang khóc, khi tôi nghe cái câu “Nhớ anh!” mà nó vừa thổn thức nghẹn ngào trong cổ họng. Rồi cứ thế, nó dúi mặt vào người tôi, sát rạt. Nom cái biểu hiện này của nó mà tôi thấy bất an ghê. Bởi hồi nhỏ khi nó sà vào lòng tôi mỗi lần như này thì nó chỉ muốn được tôi che chở trước mấy đứa lớn tuổi hơn đang giở trò bắt nạt nó thôi, hay mỗi lần nó bị dì la vì lỡ bày trò nghịch ngợm làm đồ đạc hư hỏng; chứ bây giờ nó đã lớn, tâm tư nó đã khác, thậm chí nó đã nhiều lần nửa chơi nửa thiệt chuyện nó đem lòng nhớ thương tôi. Nên tôi chẳng biết được là...
- Anh nè.
- Hả? Ừ, anh nghe.
Nó gọi tôi, tôi đáp liền, mà đợi thêm chập nữa nó mới chịu nói:
- Anh nói thương em, vậy giờ anh tính làm sao?
Tính sao là tính sao? Chẳng lẽ nó...
- À, hay Bống của anh thích cái gì nữa thì nói anh nghe, anh mua đền bù cho Bống hén?
- Dạ hông, cái này hổng có tiền nào mua được đâu.
- Là cái gì?
Nó lại im lặng, một hồi mới lên tiếng:
- Nãy anh vừa kêu em bằng “mìa” đúng hông?
Hừm, cái đồ quỷ này. Tôi không biết nó sẽ còn tiếp tục lấp lửng với tôi bao lâu nữa, nhưng tôi cứ phải tìm cách né tránh nó thôi chứ không thể tung hứng cùng với nó được.
- Không, lúc đó anh giỡn á, chứ Bống là em của anh mà. Bống le noọng a cúa chài né.
- Nhưng em không muốn làm noọng a của anh.
Gì? Ủa vậy chứ...
- Chứ Bống... Bống muốn làm gì?
Rồi hình như nó vừa hôn lên cổ tôi hay sao đó tôi không biết.
- Cần pằng dạu pây luôm boỏng tơi. Đảy mí? (Người bạn đi chung đường đời. Có được hông?)
Bạn đời á? Có thiệt không đây?
- Bống teo xang chài chư mí? (Bống lại cợt anh đúng không?)
- Bấu! Bấu chư náu! Noọng bấu xang chài náu vẩy! Noọng ái muột tơi nẩy dú đuổi chài, tằng chài slưởng khỏ mì căn, noọng phuối chăn né! Tứ pưa tỉ noọng vận tán ái tằng chài chầy, bấu ái tằng cần hâư chạy. (Không! Không phải đâu! Em hổng có cợt anh đâu mà! Em muốn cả đời này ở với anh, cùng anh sướng khổ có nhau, em nói thiệt đó! Thuở giờ em vẫn chỉ muốn cùng với anh thôi, hổng muốn cùng với ai hết)
Thôi dở rồi, lần này coi bộ nó nói thiệt luôn chứ không còn đùa cợt nữa.
- Tọ vảng chài lèo bôn ba rèo công trình dú noọc tỉ puộn tơi le răng? (Nhưng nếu anh phải bôn ba theo công trình ở ngoải cả đời thì sao?)
- Pện le chài ơi! Chài mì chắc pú da đía slon lăng mí? Cạ nộc mì rằng, mạy mì cốc, nặm mì bó, đạ le tua cần le cần hâư tố lèo mì chỏ chông. Mái chắc dú tầư tố le nặm ti lầu, tọ dú nẩy chắng le ti sleng chài, chắng le ti chài mả, mì pú da chựa chòi cúa chài, mì po me cúa chài, mì pi nhi cúa chài, pi noọng tằng pằng dạu cúa chài them, đặc biệt mì cần puộn chết pi vận ết slim ết slẩy thả chài sle tằng chài hết rườn chin á. Mẳn noọng phuối ái oóc Hà Nội dú le phuối nhạu chầy; nhằng cà này le noọng phuối chăn, noọng bấu mì liển chài náu! Tinh noọng, dá pây lớ, mừa rườn, nớ! Nẩy chắng le rườn cúa chài nè, Hóc Môn nẩy chắng le ti dom hẩư chài né. Chết pi quây rườn pện nẩy le đo hâng lai lố, bại cần chăn chứ chài, cần hâư tố ngầư chài mừa lẹo. Ết le noọng. Cừn hâư pây nòn noọng tố ngạy thâng chài, tố xày chứ chài lẹo ớ. Tằng ca ngầư chài bặng cốp ngầư phân, bặng nà khấư ngoòng mau nặm mừa ớ chài chắc mí? Pây! Mừa đuổi noọng, dá lầu tằng hết rườn chin. Dác tằng dác, ím tằng ím; chàu luôm minh chàu, khỏ luôm minh khỏ; mái puồn dung rụ fằng slính, lầu xày vai căn pày ỉ; bặng pưa nhằng eng lầu quá xảng căn pện né, chứ mí chài?
(Vậy thì anh ơi! Anh có biết ông bà xưa dạy cái gì hông? Rằng chim có tổ, cây có cội, nước có nguồn, đã là con người thì ai cũng phải có tổ tông. Dẫu biết ở đâu cũng là đất nước mình, nhưng ở đây mới là nơi sinh ra anh, mới là nơi anh lớn lên, có ông bà tổ tiên của anh, cả ba mẹ của anh, rồi anh hai anh, bà con họ hàng với bạn bè của anh nữa, đặc biệt có một người suốt bảy năm vẫn một lòng một dạ đợi anh để cùng anh xây dựng tổ ấm á. Nãy em nói muốn ra Hà Nội ở là nói giỡn thôi; chứ còn bây giờ là em nói thiệt, em hổng có xạo anh đâu! Nghe em, đừng đi nữa, về nhà đi, nghe! Đây mới là nhà của anh nè, Hóc Môn này mới là nơi dành cho anh đó. Bảy năm xa quê như vậy là đủ lâu lắm rồi, mọi người rất nhớ anh, ai cũng mong anh về quê hết. Nhất là em. Đêm nào đi ngủ em cũng nghĩ tới anh, cũng đều nhớ tới anh hết ớ. Tới nỗi mà mong anh như ếch mong mưa, như ruộng khô trông mùa nước đổ luôn á anh biết hông? Đi! Về nhà với em, rồi tụi mình cùng xây tổ ấm. Đói cùng đói, no cùng no; giàu chung cảnh giàu, mà nghèo chung phận nghèo; dù buồn vui hay mừng giận, mình đều sớt chia nhau từng chút; giống như hồi nhỏ tụi mình đã từng trải qua bên nhau vậy đó, có nhớ không anh?)
Hừm, biết trả lời sao đây ta?
- Pây chài! No? Mừa đuổi noọng, dá na khươi slam cúa noọng le khủ nhi cúa chài né, na khươi pây teo quảng, na khươi phuối hạy chài mừa le na khươi xẹ xo fiệc hẩư chài. Vạ cẩn diếu le pi nẩy sloong tua lầu xày hạp minh, hang mau phân nhằng đảy vằn đây bươn mjạc them ớ, lầu hết đảm lẩu nớ! Thâng pưa tỉ, noọng xẹ sleng hẩư chài kỉ tua lục chăn quai loáng, báo slao lăng noọng tố sleng hẩư chài lẹo. Vằn lầu pây hết, cẳm mừa tò xày hung khẩu chin khẩu, dá tả lỉ lục, hết fiệc rườn, cảng cỏ slim châư, tằng kèng tinh căn mốc slẩy puồn dung. Cử pện chầy, sloong tua luôm càm luôm tàng xảng căn thâng ké. Tơi tán cẩn pện le tang chúng ý ước ngầư a, đảy mí chài hớ?
(Đi anh! Nha? Về với em, rồi dượng ba của em tức là cậu hai của anh đó, dượng quen biết rộng, dượng kêu nếu anh về thì dượng sẽ xin việc cho anh. Mà quan trọng là năm nay hai đứa mình đều đẹp tuổi, cuối mùa mưa lại được ngày lành tháng tốt nữa á, mình làm đám cưới hén! Tới lúc đó em sẽ sinh cho anh mấy đứa nhóc thiệt là dễ thương, nếp tẻ gì em cũng sinh cho anh hết. Ngày mình đi làm, tối về lại cùng nhau nấu cơm ăn cơm, rồi chăm con, làm việc nhà, chuyện trò tâm sự, cùng lắng nghe nhau nỗi buồn niềm vui. Cứ vậy thôi, hai đứa đồng hành bên nhau cho tới khi già. Cuộc đời chỉ cần vậy là coi như mãn nguyện rồi, có được không anh hơ?)
Kỳ thực tôi không chắc mình hiểu có chính xác những gì nó vừa nói không, bởi tiếng Tày cũng nhiều phương ngữ và thổ âm không kém gì tiếng Việt; nhưng tôi cảm giác như nó muốn lấy tôi thiệt chứ không có giỡn. Bởi giọng nói muồi mẫn thiết tha của nó cùng với cái viễn cảnh tương lai mà nó vừa vẽ ra cho tôi coi, hẳn nó đã ấp ủ trong lòng chuyện này một cách nghiêm túc từ rất lâu rồi chứ không phải nhân phút bồng bột bông đùa mà nó buông lời cẩu thả. Như vầy thì không ổn. Đúng hơn là không thể được. Lúc đó tôi định đáp lời nó bằng câu “Boong lầu bấu au căn đảy náo” (Tụi mình không lấy nhau được đâu), nhưng sau cùng tôi lại im lặng. Tôi chưa biết nên từ chối nó thế nào, và liệu rồi sau khi tôi từ chối nó thì hai anh em tôi có thể tiếp tục ở bên nhau để cùng đi chơi hay cùng nói chuyện cười đùa vô tư như trước kia được nữa không. Chắc là không đâu. Mà tôi cũng không thể nhận lời lấy nó được. Tôi không muốn làm chồng nó, bởi tại...
- Chài ới! Răng chài bấu cảng lăng đuổi noọng chạy? (Anh ơi! Sao anh hổng nói gì với em hết?)


Bình luận
Chưa có bình luận