Chương 31



- Chài ới! Răng chài bấu cảng lăng đuổi noọng chạy? (Anh ơi! Sao anh hổng nói gì với em hết?)

Đúng là khó xử ghê. Nghe nó giục hỏi như mong chờ mà tôi thấy khó xử quá. Hay là... hay cứ giả ngu đi nhỉ? Ừm, cứ giả ngu đi.

- Ờ... Thực ra nãy giờ Bống nói cái gì anh không hiểu. Anh chỉ biết le que mấy từ để nổ với Bống thôi mà Bống cứ làm như anh là người Tày thứ thiệt không bằng á.

- Ủa vậy hả?

- Ừm.

Tới đây, nó im lặng. Rồi bỗng nhiên tôi nghe cảm giác nóng ran đang tỏa ra từ mặt nó. Hình như tôi vừa khiến cho nó phải ê chề trong nỗi xấu hổ và hụt hẫng khi những lời gan ruột thầm kín mà nó đã lấy hết can đảm để thổ lộ với tôi, mong tôi có thể lắng nghe, thấu hiểu và đón nhận lại thành ra tiếng gió vi vu ngoài cửa sổ, trôi đi vô ích. Hẳn là nó đang bị như vậy; nên nó mới ngồi im trong lòng tôi, ôm chặt lấy tôi mà không nói với tôi thêm một câu nào nữa. Thiệt tình tôi thấy áy náy quá. Nhưng tôi chẳng thể làm khác, tôi cũng vì bất đắc dĩ thôi. Có điều, nghĩ mà thương nó; tôi mới vuốt tóc xoa đầu, rồi hôn lên trán nó một cái hôn thiệt trìu mến để nói cho nó biết rằng tôi không hề muốn nó bị tổn thương:

- Anh xin lỗi. Đừng buồn anh nghe. Anh xin lỗi Bống. Mặc dù anh không hiểu nhưng anh biết Bống vừa chia sẻ chuyện gì đó rất là quan trọng, bằng những lời rất là chân tình, rất là tha thiết, đong đầy rất nhiều mến thương; cho nên anh vẫn cảm nhận được tâm tư của Bống á. Có cái... anh không biết ý của Bống... ờ... ý là Bống...

- Vậy để bây giờ em nói bằng tiếng phổ thông cho anh nghe lại nghen?

- Thôi! Từ từ!

- Sao dợ?

- Để dành đi, ừ. Để dành đó bữa sau rồi nói.

- Sao lại phải để dành?

- Thì... giống như hồi xưa hay coi mấy bộ phim dài tập đó, tạm ngưng ngay cái khúc gay cấn để hôm sau còn có cái mà háo hức chờ đợi, kiểu vậy. Thấy anh nói hợp lý không?

- À!

Rồi nó mím môi và híp mắt cười tủm tỉm, lại dúi mặt vào cổ tôi.

- Dạ, cũng được.

- Ờ, đúng là Bống của anh ngoan ghê. Vậy để dành đó bữa sau anh đưa Bống đi chơi rồi Bống nói anh nghe ha, còn giờ đi ngủ thôi nè, chứ mai còn phải dậy đi học nữa đó. Đi! Để anh dìu Bống dậy qua phòng...

- Ứ đâu! Anh bế em sang đấy mới chịu cơ!

Má ơi! Lại còn giở cái giọng nũng nịu đó của miền ngoài mới khiếp chớ. Được rồi, thì cứ chiều nó đi cho xong chuyện thôi chứ biết sao giờ. Ơi nhưng mà... Trời mẹ! Nó nặng quá trời quá đất! Ây cha! Lên nè! A từ từ...

- Quàng cả tay kia lên ôm cổ anh đi, anh bồng cho dễ.

- Hì, dạ.

Rồi, đi. Hổng ấy chứ cỡ nó dòm chắc chỉ bốn lăm năm mươi ký đổ lại thôi mà sao bồng thấy khó khăn dữ bây. Chu cha chu cha! Ráng lên nào! Ráng lên nào! Chút xíu nữa. Mà phòng nó tối thui à, cái giường của nó bên nào ta? À kia! Bên kia!

- Ổi dồ! Phua mừa nả cúa noọng ngòi pện tọ lèng pây lẹo no! Hứn lai hứn lai! (Í dà! Chồng tương lai của em coi vậy mà khỏe thiệt chứ bộ! Ưng ghê ưng ghê!)

Ờ! Anh cám ơn! Khỏe mấy thì khỏe chứ để chiều được mày chắc phải khỏe cỡ Sôn Gô-ku may ra mới trụ nổi quá. Thế là khi tới nơi, tôi cẩn thận đặt nó xuống giường. Nhưng nó vẫn ôm cổ tôi không cho tôi đứng thẳng dậy, còn kéo tôi nằm xuống với nó luôn mới lầy thiệt chứ nè.

- Đừng. Anh phải về phòng rồi.

Nó chưa chịu, càng ôm ghì lấy tôi, bắt tôi phải nằm hẳn xuống giường. Bỗng lúc ấy tôi nghe hơi thở nóng ấm của nó đang hồi hộp, cả tiếng lòng nó đang thổn thức, áp rõ từng nhịp lên ngực tôi; tự nhiên cũng thấy căng thẳng theo nó chứ. Rõ ràng tình huống này không nên xảy ra một chút nào, tôi ý thức được tôi và nó vốn không phải anh em họ. Một thoáng liên tưởng trong đầu, mùi nước hoa quyến rũ trên tóc nó, cả mùi hương nữ tính trên người nó đang mơn man mê hoặc khiến tôi e mình sẽ không kìm được mà làm điều có lỗi với nó mất; nên sau khoảnh khắc chần chừ, tôi phải dứt khoát rời khỏi vòng tay ôm của nó. Vậy mà nó vẫn không chịu buông, còn nhéo tôi một cái, đòi tôi ở đây với nó cho nó khỏi sợ khi phải ở trong bóng tối một mình. Nhưng quả thực...

- Thôi nè, không có nhây nữa. Giờ Bống phải ngủ để mai còn đi học mà. 1 giờ hơn, gần rưỡi rồi đó. Với lại lâu nay Bống vẫn ngủ một mình có sao đâu.

Cái giọng nũng nịu của nó liền thỏ thẻ:

- Nhưng em nhớ anh!

Đúng là khó đỡ ghê.

- Thì để hôm nào anh đưa Bống đi chơi rồi anh bù cho Bống, nghe?

- Hông! Em muốn bây giờ.

- Bây giờ trễ rồi, anh bù kiểu gì được?

- Ở đây với em. Chỉ ôm nhau ngủ thôi, như hồi nhỏ tụi mình vẫn ngủ chung vậy đó.

Thiệt tình.

- Thôi mà, giỡn hoài. Nhỏ không sao chứ giờ là có sao á, mà rủi để dì dượng biết được một cái là tèo cả hai đứa luôn cho coi.

- Thì anh về bển tắt đèn đi, xong qua đây mình chốt cửa lại, mà nhớ đóng cửa bên đó luôn. Em cam đoan ba mẹ hổng biết được đâu.

- Rồi lỡ đêm nay anh làm gì Bống thì sao? Bống có sợ không?

Tôi nói vậy, nó im lặng ngập ngừng. Nghe cái điệu này, tôi biết là nó đang lo lắng, và với tính cách của nó, hẳn nó rất sợ. Cho nên tôi phải tiếp tục đánh đòn tâm lý với nó để nó chịu nghe tôi:

- Anh nói Bống nghe nè. Anh không có phải thầy tu, nếu Bống mà cứ tạo điều kiện cho anh như vầy là anh lấy đời con gái của Bống thiệt á. Rồi lỡ Bống chưa lấy chồng mà Bống có bầu một cái có phải mang tiếng cho Bống với dì dượng không? Ừ thì chắc chắn là anh phải chịu trách nhiệm với Bống rồi, nhưng làm sao mà ngày cưới lại đẹp mặt cho cả hai bên gia đình được, đúng không?

Nó không đáp, nhưng vòng tay của nó đang ôm tôi không còn chặt như lúc đầu.

- Thôi, anh biểu. Giờ anh phải về, có gì để bữa sau anh đưa Bống đi chơi rồi anh bù cho Bống thiệt là nhiều, ha. Bống muốn sao anh cũng chiều Bống hết. Còn bây giờ trễ lắm rồi, nếu không ngủ là mai dậy không có nổi đâu. Nghe!

Nó vẫn im lặng. Lần này tôi phải kiên quyết gỡ tay nó ra, xong mới dịu dàng ôm đầu và hôn lên trán nó để bù đắp như cách ngày xưa tôi đã từng dỗ dành nó. Cuối cùng nó cũng chịu để tôi đi, nhưng khi tôi vừa ra tới cửa thì nghe tiếng nó gọi lại:

- Anh ơi!

Tôi ngoái vô coi, mặc dù ánh sáng ngoài hành lang hắt ra từ phòng làm việc của dượng chẳng thể giúp tôi nhìn thấy nó ở trong đó đang thế nào.

- Ngủ ngon anh nghe! Thương anh!

- Ừ. Ngoan, ngủ đi. Mà ngày mai không cần dậy sớm nấu phở cho anh đâu, cứ ngủ thêm xíu nữa cho bù giấc chứ không đi học lại mệt đó. Bái bai.

Tôi cẩn thận đóng cửa lại cho nó, bước nhẹ nhàng để quay về phòng mà trong dạ thấy lo làm sao. Tôi lo vì không ngờ nó lại đem lòng thương tôi thiệt, trong khi tôi chẳng thể đáp lại tình cảm của nó như những gì nó vừa đòi ước hẹn cùng với tôi. Hừm, cứ tưởng về quê chơi và thăm mọi người thì đầu óc sẽ được thư giãn, mà nào có phải vậy. Chưa chi đã thêm một mối lo vì con quỷ em ngược duyên ngược số này rồi. Giờ phải làm sao đây?

... phải làm sao đây?

Đêm đó trằn trọc nghĩ ngợi một lúc tôi mới thiếp đi, mà sáng mai vẫn dậy sớm mặc dù chỉ mới gần 6 rưỡi. Có lẽ đồng hồ sinh học của tôi đã quen với giờ giấc này rồi. Cứ 6 giờ mỗi sáng là tôi tự động thức dậy, ngày tuần thì chuẩn bị đi làm, Chủ nhật thì chạy bộ xong đi ăn sáng, sau đó mới dạo ra quán nước với mấy anh em đồng nghiệp tám chuyện chơi.

Vừa mở cửa phòng ra, tôi đã nghe mùi của hồi, quế, đinh hương và thảo quả được rang chín tỏa thơm khắp lầu, cả mùi gừng nướng quyện với hành nướng nữa; nó khiến tôi nghĩ ngay tới cái tô phở bò mà tôi thích. Chu cha! Sao mà hấp dẫn ghê! Kiểu vầy hổng lẽ... Rồi, đúng luôn. Có tiếng quỷ em và dì đang nói chuyện ở dưới bếp khá lớn; nhưng không phải tranh cãi, mà dì đang dạy nó nấu ăn. Tôi mang theo khăn xuống lầu đi tắm, nhân tiện coi thử coi thế nào. Không ngờ là quỷ em nó giữ lời hứa với tôi thiệt, sáng còn chịu khó dậy sớm đi chợ với dì để mua xương và thịt bò tươi về nấu phở cho tôi. Hờ, đồ quỷ này tuy cà-chớn vậy mà cũng biết giữ chữ tín ghê chứ bộ.

- ... ời đó, lâu lâu được bữa rõ siêng. Nhưng cái siêng của nó kiểu gì cũng hành tội cả nhà phải ráng ăn hết chỉ vì tiếc của cho mà coi.

- Mẹ kỳ ghê ớ! Hổng có thấy động viên con cái gì trơn, toàn ra tay vùi dập tài năng tương lai hông dị?

- Trờ quơ! Thấy gớm! Tài năng tương lai luôn mới ghê! Mà ủa? Cho thịt bò vô nhúng qua một cái xong lấy ra liền đi chứ không thôi nó dai nhách bây giờ!

- Ủa vậy hả mẹ?

- Chứ chi nữa? Trời ơi mày tính bỏ vô luộc luôn đó hả? Vá đâu vớt ra lẹ đi!

- Dạ dạ dạ, bình tĩnh bình tĩnh mẹ ui.

- Rồi xong! Đó thấy chưa? Mẹ mày mà không nhắc là mấy tô sau chắc cũng tèo luôn chứ ở đó mà nổ. Thôi, tô này lát tự gánh hậu quả đi cho nhớ.

- Tại mẹ từ đầu hổng có chịu nói sớm á!

- Nói sớm mày cũng có thèm nhớ đâu mà biểu! Thiệt chứ cái đầu này nè! Đi học thì giấy khen giấy đồ này kia, ha, mà hổng biết sao mấy cái này học miết học hoài bao năm rồi vẫn cứ ở lại lớp vậy ớ!

- Ái da! Đau con! Mẹ!

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout